Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Vương Vĩ Kỳ so heo còn nhàn, ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Cũng phải, đâu giống nam chính có bao việc cần làm, cậu ngoại trừ khả năng xăm hình, khả năng vẽ, khả năng nấu ăn, thêm một ít võ phòng thân ngày nào cũng đem ra tập thể dục thì có gì đâu.

A, chính là y thuật, càng không có đất dụng võ, ở đây lựa đại cây cỏ cũng có thể là hồn thú hệ thực vật. Thuốc men khác thế giới cũ. Cậu nhiều nhất là bắt mạch.

Bởi vậy mới nói, bất đồng thế giới sống thật khó.

Đang phè phởn, bỗng dưng Đường Tam tiến lại, vỗ vai cậu cười thân thiện.

"A Kỳ, không được làm biếng. Cơ thể ngươi sẽ càng ngày càng phế, ta không muốn ngươi không thể bảo vệ mình."

Ai nha Tam Ca, Tam Đại Thiếu Gia, ngươi đây là có ý gì? Sao lại cười tới sáng lạn như vậy? *rùng mình*

"Cho nên?"

Vương Vĩ Kỳ kéo khóe môi lên gượng hỏi, Đường Tam nhìn cậu thoáng chốc khiến Vĩ Kỳ khó hiểu. Ánh mắt đó là gì a, nhân vật chính luôn luôn khó hiểu như vậy sao?

"Haizz... Được rồi, A Kỳ, ta coi ngươi là huynh đệ. Sau khi đợt thức tỉnh kết thúc, ta có thứ muốn dạy cho ngươi."

"What?"

"Hả? Nói gì vậy, ánh mắt đó là sao?"

Đường Tam hắc tuyến nhìn bộ dạng khiếp sợ của cậu. Đích thị là Vương Vĩ Kỳ được sủng mà sợ rớt tim a.

Dạy? Nam chính định dạy cái gì? Rèn sắt? A phi, cái đó không quan trọng. Trọng điểm là nam chính có cái định luật như sau:  Liên quan tới main, ngay cả cọng lông cũng bá!

Mang một tâm trạng vừa tò mò vừa hoang mang, Vương Vĩ Kỳ theo Kiệt Khắc cùng Đường Tam tới chỗ thức tỉnh võ hồn. Cho tới khi main bày ra vô hạn tố chất, tiên thiên mãn hồn lực. Ánh sáng chói quá khiến cậu phải đưa tay che mắt. Nhưng trong lòng có chút vui sướng, cảm giác rất tự hào dù biết trước rồi.

"Người cuối!"

Vương Vĩ Kỳ bừng tỉnh, tự giác bước tới 6 cái khỏa thạch. Lòng vô hạn hiếu kỳ với mong muốn biết bản thân có võ hồn gì.

Những ánh sáng vàng nhạt như sợi tơ, vây quanh cậu. Vương Vĩ Kỳ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như bay, có chút phiêu cùng lâng lâng trong cơ thể mình.

Đang hưởng thụ cảm giác thoải mái, bỗng dưng con mắt bên trái nhói lên một cái. Bởi quang mang che khuất nên bên ngoài không ai nhìn thấy được.

Song đồng tử khác màu, nó màu đỏ, vốn dĩ hồi trước bị tên xã hộ đen chém, tới thế giới này lại lành đi. Trở lại bình thường khiến cậu quên khuấy về nó.

Cưỡng ép nó biến mất, vốn không thể tự thấy bản thân, Vương Vĩ Kỳ có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Thoáng chốc màu đỏ trở thành màu đỏ nhạt. Trên tay xuất hiện một cây bút nhỏ.

Vương Vĩ Kỳ đánh giá nó, nó giống cây bút dùng để xăm của cậu hồi trước. Thân bút màu bạc, phần đuôi bút nối ra sợi dây bằng khí phát sáng, nhìn như sợi dây điện. Phần ngòi bút chính là nhìn như kim loại, cứng cáp cực kỳ.

"Khí võ hồn, Ngân Liễu Tùy Biến Bút!"

Tố Vân Đào thoáng mừng rỡ, xem ra tiềm lực đứa trẻ này cũng không nhỏ.

Loại võ hồn này có một năng lực rất xuất sắc. Đó là biến hóa, nó có thể hóa thành một thanh kiếm. Ngoài ra phần đuôi bằng sợi bạc, mềm mại như liễu có thể tùy ý biến dài ngắn, vươn tới bất cứ đâu, sắc bén, như roi.

Rất đa năng!

"Tới, tiểu tử lại đây đo hồn lực."

Vương Vĩ Kỳ gật đầu, bước tới với trái tim đập kịch liệt như nhảy chachacha.

"Tiên thiên mãn hồn lực! Là thiên tài!!! Cậu bé, có muốn gia nhập Hồn Điện không??!"

Vương Vĩ Kỳ ngẩn ngơ, Đường Tam cũng ngẩn ngơ, mọi người đều ngẩn ngơ.

A! Thiết lập không đúng rồi!!!

"Ta... Thật xin lỗi, ta phải được người thân chấp thuận."

Nội tâm hỗn loạn, Vương Vĩ Kỳ nhẹ nhàng từ chối yêu cầu của Tố Vân Đào.

____

Trở về cái căn nhà của bọn họ, Vương Vĩ Kỳ hầu như không quan tâm bất cứ thứ gì. Chuyên tâm nấu cơm, ngay cả nội dung cảm động về tình phụ tử của cha con Hạo Tam cũng chẳng để ý.

Mãi cho đến khi Đường Hạo lên tiếng hỏi về võ hồn mới bừng tỉnh. Chậm chạp trả lời:

"A Kỳ, ngươi võ hồn gì?"

"Khí võ hồn, Ngân Liễu Tùy Biến Bút."

Đường Hạo nghe vậy hơi nhíu mày, nghiêm cẩn đánh giá đứa trẻ năm đó hắn vô tình nhặt được.

Năm đó, Vương Vĩ Kỳ thân tàn tạ, tưởng chừng không thể sống. Lai lịch không rõ ràng, thật không ngờ lại là tiên thiên mãn hồn lực, còn là khí vũ hồn hiếm có. Nếu có thể trở thành cánh tay đắc lực của Đường Tam (con dâu), thật sự là rất may mắn. Bằng không... Nếu là kẻ thù, thật không dám tưởng...

"Còn có..."

"Hm?"

Nghe thấy tiếng Vương Vĩ Kỳ ngập ngừng, cả hai Đường Tam cùng Đường Hạo nhìn về phía cậu. Cậu ngước mặt, để lộ con mắt trái đỏ rực yêu mị. Răng nanh còn mọc ra dài và nhọn hơn. Móng vuốt cũng xuất hiện.

Thấy biến hóa này, hai người động loạt kinh ngạc đến cứng đờ, cơ bắp theo bản năng căng chặt. Đặc biệt là Đường Tam, y kinh ngạc, khi thấy ánh mắt của Vương Vĩ Kỳ. Cậu đang sợ hãi, hoảng loạn. Y chưa bao giờ thấy cậu như vậy, không khỏi cuống lên.

"A Kỳ, ngươi..."

"Tam,... Nó kỳ thật, rất khó chịu..."

Vương Vĩ Kỳ cảm thấy rất khó chịu, cổ họng cậu nóng và rát. Bứt rứt đến điên lên, là... Đói. Cứ như là một con ma đói, chỉ cần gặp đồ ăn là nhào tới vậy.

"Là Hấp Huyết! Võ hồn là Hấp Huyết! A Kỳ, ngươi thu võ hồn lại!"

"Ta-- ta không biết---"

Mở miệng hai giây đầy bối rối, Vương Vĩ Kỳ bị Đường Hạo đánh ngất nhằm thu lại võ hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro