Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hấp Huyết Võ Hồn - Võ hồn bản thể là cả cơ thể của người sở hữu.

Võ hồn thuộc này chính là song hệ tinh thần và hắc ám. Người sở hữu nó có tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Nhưng có một nhược điểm.

Hấp huyết - hút máu, đây là loại võ hồn hay bị gọi là tà đạo. Mỗi tháng người có võ hồn này sẽ lên cơn khát máu. Mỗi lần uống máu xong, thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng. Bất quá, chỉ có thể hút máu của người đầu tiên y uống.

Trước đây có một gia tộc sở hữu lại võ hồn tà đạo này. Sinh ra toàn cường giả và...

Tà hồn sư.

Tà hồn sư, tất bị diệt. Gia tộc đó đã bị diệt từ lâu lắm rồi.

Đường Hạo suy tư nhìn nam hài suy yếu trên giường. Có chút không biết làm như thế nào.

Năm đó, hắn tìm được y máu me bê bết nằm bên sông. Đem về nuôi nấng, 6 năm, không dài không ngắn, nhưng phần tình thương hắn dành cho y là như của bậc sinh thành dành cho con.

Giết y hắn không đành, nhưng để y sống là một mầm họa. Nếu để Võ Hồn Điện biết được, có thể úp cái danh cấu kết cùng đào tạo tà hồn sư. Chắc chắn sẽ dễ dàng danh chính ngôn thuận diệt hắn cả nhà.

Chỉ hi vọng, Tiểu Tam cùng đứa nhỏ này mối quan hệ không tệ, hắn mong Tiểu Tam có thể kiềm chế được y.

Bây giờ Vương Vĩ Kỳ đã thức tỉnh võ hồn, chắc chắn mỗi tháng sẽ phải uống máu một lần. Nếu không cơ thể sẽ bị giày vò vô cùng đau đớn.

Đường Hạo tay cầm bút, hạ xuống một bức thư đặc biệt để lại cho Đường Tam. Ghi lại toàn bộ thông tin về võ hồn đặc biệt này, kèm một câu.

"Dù không muốn, Tiểu Tam, hãy là người đầu tiên cho A Kỳ máu. Đừng vội cho y biết, kẻo y nghĩ quẩn."

***

Đọc bức thu cha để lại, Đường Tam tay run một cái. Vò lại ném nó vào bếp lửa trước khi để Vương Vĩ Kỳ nhìn thấy. Y tò mò nhìn nó cháy trong đống lửa, hỏi :

"Đường Thúc viết gì vậy?"

Kịch tình vốn là Đường Hạo rời đi, Đường Tam đau lòng cảm động. Sao gương mặt hắn lại căng thẳng như vậy?

Vương Vĩ Kỳ khó hiểu nghĩ, y vốn không thể nghĩ tới việc bản thân có võ hồn tà ác như vậy. Chỉ nghĩ đơn thuần rằng nó khó kiểm soát. Y muốn có thể điều khiển nó để bản thân không tổn thương tới Đường Tam mong manh dễ vỡ của y.

Đường Tam lắc đầu, tay xoa xoa mái tóc mềm của y cười một tiếng :

"Không có gì đâu. Ông ấy dặn ngươi đừng tùy tiện lộ võ hồn thứ hai."

"Ân, ta biết rồi."

Cả hai theo chân Kiệt Khắc tới học viện Hồn Sư, Vương Vĩ Kỳ vừa hưng phấn vừa lo lắng.

Hưng phấn bởi bản thân mình cũng có thể trở thành cường giả, được bắt tay với Idol Đái Mộc Bạch và dàn mỹ nhân của Đấu La.

Lo là lo không biết mình có cùi bắp tới nỗi lên sàn 5 giây rớt đài hay không? Hay nửa đường phải về quê trồng rau nuôi cá Q.Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro