1.RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người hỏi Nghi tại sao yêu cỏ xanh vì lý do gì? Cỏ xanh quá đơn điệu cơ mà. Hì hì...Làm gì ai có thể thưởng thức được vẻ đẹp của cỏ xanh như thế nào. Chỉ có nó mới biết.

"Làm gì ngồi lẩn thờ vậy cô bé" -Nhã Phương vỗ vai Nghi và nói.

"Em đọc sách chị ơi"

"Đọc sách mà không nhìn vào sách nhìn đâu đâu không vậy"

"Dạ"-Nghi gãy gãy đầu ngượng ngạo không biết nói gì?

Từ khi Nghi rời xa quê hương thân yêu lên thành phố kiếm việc làm tự lo cho mình thì ngoài anh chị họ ra Phương là người quan tâm lo lắng cho nó nhiều nhất. Nhã Phương là người con gái có chút khô khan, chị lun tỏ ra mạnh mẽ như một thằng con trai thật sự, nếu như tóc chị để kiểu tomboy thì chắc hẳn ai cũng nghĩ chị là anh chàng chứ không phải cô nàng. Phương sống với anh trai ở thành phố này cũng được hơn hai năm rồi,bởi vậy chị thường hay đưa nó đi nhiều nơi trong thành phố,thường thì nó vòi vĩnh chị đưa nó ra công viên hóng gió nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Chị không thích cho mấy nhưng vẫn chiều ý nó,mà cũng phải con người chị luôn sôi nổi và ồn ào làm sao thích cái yên tĩnh như nó cho được.

"Này cô bé đi trà sữa không?"- Phương nhìn Nghi mỉm cười và nói.

"Chị khao nhé!" Nghi mỉm cười lém lỉnh.

"Rồi! Vào thay áo đi cùng chị"

Nghi hí ha hí hửng chạy vào phòng thay cái áo thun màu hồng,kẹp nơ lên tóc , mang hài búp bê trắng,lén nhìn qua gương nó tự hào :"con gái tuổi 18 nhìn đáng yêu đấy chứ!" và tung tăng bước lên xe của Phương.

"Chị không biết đến bao giờ thì em mới lớn đây"

"Lớn để làm gì hả chị.Như bây giờ không phải tốt hơn với em sao? Em được nhiều người yêu thương và được chị chiều chuộng không phải thích hơn sao?"

Nhã Phương cười:"Cái con bé này!Chị sợ cái lý luận của em rồi đó"

Hihi.... Nghi cười giòn tan.
Xe chạy nhanh gió thổi tóc Phương bay bay,tóc nó cũng bị gió hất tung,ngồi sau chị nó mơ nhiều, nó mơ có một người yêu giống chị biết lo cho nó và thấu hiểu tâm tư nó,yêu nó bằng trái tim hết lòng vì nó cho nó thật nhiều hạnh phúc,một người con trai hoàn hảo. Có lẻ đòi hỏi của nó quá cao thì phải. Nhưng không nó tin trong hàng vạn vạn người Việt Nam sẽ có ngày nó gặp được, không biết là sớm hay muộn thôi. Sống là phải yêu.

"Sao em không nói gì hết vậy ngốc?"

Câu hỏi của Phương đã đưa Nghi về với hiện thực.

"Dạ, chị nói gì ạ!"

"Mơ gì nửa vậy cô nương"

" Em....em... chỉ không biết sao đến bây giờ chị vẫn không chịu yêu ai, chị cũng đã 18 tuổi rồi còn gì? Em thấy anh Hoàng theo chị hoài mà chị chẳng ngó ngàn gì người ta"

" Chứ không phải yêu em hả ngốc mà em nói vậy!"

"Trời trời anh Hoàng lớn hơn em cả chục tuổi sao yêu được chị, với lại anh Hoàng yêu chị mà"- Nó ngỡ ngàng tròn mắt trả lời.

"Chị thấy anh Hoàng nói chuyện với em còn nhiều hơn chị".

"Anh nhờ em làm bà mai thôi chị à!Chị còn gì thắc mắc không?Em trả lời chị nge"

Nhã Phương im lặng, qua gương chiếu hậu nó thấy chị cười tự tin ,nó nghĩ thầm:"chị cũng có tình cảm với anh mà sao chị cứ che giấu, thật không hiểu nổi người lớn".

Thành phố đêm nay đẹp mê hồn,ven đường có rất nhiều đèn đầy màu sắc khác nhau và mỗi cửa hiệu trang trí theo nhiều phong cách khác nhau tạo nên một thành phố lung linh huyền ảo.

"Xuống xe đi em tới rồi"

"Này.... định ngồi đây luôn không uống trà sữa hay sao?"- Nhã Phương hét lên, nó giật bắn người.

Xuống ngay lập tức,lo nhìn xung quanh tới Khoảng Lặng lúc nào cũng không hay,nó cứ như vậy đó suốt ngày mơ mộng bông lung. Mà cũng không trách nó được, trước vẻ đẹp hữu tình như vậy ai mà không lạc vào cõi mơ.Đây là quán quen của hai chị em ,một tuần nó đến đây hai lần có khi lại nhiều hơn,có khi nó đi một mình, quán không xa chỗ nó ở cho lắm nên cứ rảnh ran nó lại đến... Nghi rất thích cách trang trí ở đây vì quán tao nhã mà tạo được sức hút riêng, quán này nằm trên đường lớn nhưng không mấy ồn ào và đó là điều nó cần khi đến đây.Đây rồi cái bàn quen của nó, nằm trong góc cuối của quán cạnh cửa kính,từ đây có thể nhìn ra ngoài đồng cỏ xanh mướt và cái hồ nhỏ.Hôm nay là tối thứ 7 quán đông dễ sợ, nào là mấy teen đang đi học nào là anh chị đã đi làm những ông bố bà mẹ với con cái cũng có... Nghi không biết họ đến đây vì trà sữa ngon hay là họ giống nó thích sự yên bình,thích cách bày trí những cái chuông gió ống tre xung quanh cửa sổ,thích những cây hoa xương rồng đầy gai nhọn trên bàn hay thích những bài nhạc hoa êm tai mà nó nghe thì thấy hay nhưng chẳng hiểu người ta hát gì?Còn Phương đến đây là chiều ý nó chứ chị không mê trà sữa như nó.

"Trà sữa đây mời hai em, chúc hai em ngon miệng và có buổi tối vui vẻ nha!"- Chị chủ quán nhỏ nhẹ nói.

"Em chưa gọi cơ mà"- nó nói.

"Đây trà sữa hương bạc hà nhiều thạch cho em Nghi và đây trà đào cho em Phương"

"Ơ ,ơ ,sao chị biết..."- nó ngạc nhiên khi chị ấy rành về sở thích uống trà sữa của nó.

"Thôi chị vào trong phụ mấy đứa hai em uống trà nói chuyện với nhau đi"- Hoa Mây cười và không quên liếc nhìn sang Nhã Phương rồi nháy mắt tinh nghịch.

Ôi nó biết rồi! Biết bao nhiêu lần quên rồi cuối cùng cũng có ngày chị ấy nhớ. Nó nhìn chị trìu mến:

"Chị Phương nè!Anh Hoàng hứa là nếu anh ấy cưa cẫm được chị anh ấy sẽ mua gấu bông cho em"

"Em muốn gì"- Nhã Phương nhíu mày nhìn nó.

"Em muốn chị giúp em,em muốn anh Hoàng và chị là một đôi,em biết chị cũng có tình cảm với anh chẳng qua chị làm bộ thôi"

"Em nghe chị nói cho rõ đây em thích gấu nói chị mua liền cho em,còn em muốn chị lừa gạt tình cảm anh Hoàng thì chị không làm,chị thực sự không có cái tình cảm như em nói"- Chị nỗi giận nói

"Em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Em muốn những ngày lễ có người đưa chị đi chơi và tặng quà cho chị,em biết chị cứng rắn nhưng chị là con gái cũng cần có người đàn ông bên mình để lo cho chị lúc ốm đau chứ chị muốn sống như vầy hoài hay sao chị?"

"Ừ! Chị muốn như chị Hoa Mây..."

Nó im lặng nhìn ra cửa kính nhìn cỏ xanh nhìn nước hồ.

Hoa Mây là les,chị ấy không cần đàn ông nhưng còn chị Phương đâu phải? Chị Mây có một tình yêu mãnh liệt với một người con gái nhưng số mệnh thật trớ trêu đã cướp đi người yêu của chị.Nghe kể là bốn năm về trước chị Mây và chị Linh yêu nhau rất hạnh phúc,hai người bất chấp tất cả những lời đàm tiếu của thiên hạ,chỉ biết sống cho nhau và được ở bên nhau mãi thôi họ không cần gia đình không cần pháp luật công nhận mối quan hệ vợ chồng của họ. Vậy mà ông trời không cảm động đã cướp mất người chồng Linh của chị Mây,phần lớn cũng là do cha mẹ chị Linh vì sỉ diện của gia đình ép chị Linh lấy chồng,chị Linh không muốn phụ bạc chị Mây đã nguyên sinh và yên nghỉ dưới lòng đất lạnh. Còn chị Mây kể từ đó cũng khóa chặt con tim,lấy cái quán nhỏ này mà làm niềm vui để sống tiếp và làm tròn tâm nguyện của Linh.

"Em giận chị hả ngốc"
hihi Nhìn cái mặt buồn xoa của Nhã Phương nó không nhịn được cười một trận hả hê

"Em chọc chị nè cho em chết nè"

Nhã Phương khù vào nách nó hai cái liền làm nó cười ngả tới ngả lui, chị đáng yêu như vậy đó! Nó đâu để chị lãng phí tuổi xuân của mình và âm mưu của nó là sẽ làm bằng mọi cách để giúp anh Hoàng.

"Chị chạy vòng vòng cho em ngắm thành phố đêm chút nữa nhé!"

Nhã Phương gật đầu đồng ý,hai chị em nó chào Hoa Mây và ra về. Gió thổi lòng nó nhẹ tênh,nó chìm vào u mê.... gió cứ thổi và đèn cứ tỏ sáng....

***
Reng....Reng....Reng... Gì vậy trời! Chủ nhật mà báo thức của nó reo hay sao?Điện thoại nó điên à!

"Thằng quỷ mày tắt báo thức để tao ngủ không tao giết mày"

Cuối cùng bà chị họ khó tính của nó cũng lên tiếng rồi. Cái ông anh họ này đi đâu mà dậy sớm vậy không biết.Ông anh này phá giấc mơ đẹp của nó rồi,ghét quá!

Choãng.... Chắc là đã làm vỡ hay làm rơi thứ gì nữa rồi đấy. Quay sang thấy bà chị trùm mền kín mít im thinh thích, ồn như vậy sao ngủ được, nó với lấy cái điện thoại nhắn cho Nhã Phương:"Chị ơi ra ngoài chạy bộ cùng em "

"ok em "

Hiểu Nghi trèo xuống gác thật nhẹ nhàng cố thay quần áo nhanh nhưng không gây tiếng động nào nếu không sẽ bị mắng cho xem ,mặt quần đùi và áo thun ba lỗ,mang giày thể thao xong nó ra ngoài gặp chị Phương trước cổng.Hai chị em chạy vòng vòng khu công ngiệp,nói chạy vậy chứ nó có chạy nổi đâu toàn đi bộ ngắm cỏ xanh và đôi lúc vô tình nhặt mấy mẫu hoa sứ rụng dưới đất, mệt thì nó ngồi phệt dưới góc cây mặt cho chị cứ chạy, chạy đủ rồi chị cũng tìm tới nó.

"Lần nào cũng vậy em rũ chị chạy bộ với em mà em toàn đi bộ hái hoa bắt bướm như chú thỏ con ấy "- Nhã Phương càm ràm. Nó xoa xoa bụng lãng qua chuyện khác.

"Chị! Em thèm bò kho quá! Bụng em nó đánh trống liên hồi đây này "

" Đứng lên đi nè!"

Hiểu Nghi nũng nịu lắc lắc đầu Nhã Phương hiểu ý chìa tay ra kéo nó đứng dậy,chị nắm chặt tay nó bước chầm chậm và gió thổi nhè nhẹ cỏ xanh khẽ động đậy. Nhã Phương lén nhìn nó, nó biết,chợt trong lòng nó có gì đó thật khó hiểu,ngượng ngùng nó giật tay lại và kêu to:

"Đau quá!Làm gì nắm chặt vậy!Gãy tay em rồi nè"

Hiểu Nghi đưa tay lên thổi thổi và không quên lườm Nhã Phương một cái, chị cười không nói gì vội bước đi nhanh bỏ lại nó ở phía sau.Ăn sáng xong Phương đưa Nghi về nhà, hai chị em không nói gì nhau nó chỉ thấy lâu lâu chị lại nhìn nó cười làm gò má nó vô tư ửng đỏ như tôm luộc.

"Sao chị im lặng vậy có chuyện gì không vui hả chị "

Nhã Phương không trả lời vẫn im lặng nhìn nó,thật khó hiểu chị chưa bao giờ như vậy,rất bất ngờ khi mà chị đề nghị với nó là ra công viên ngồi,cũng thấy lạ, chắc là chị có chuyện rồi!
***
Đêm nay công viên không đông như thường ngày xe cũng chạy ít đi,có chút lạnh lẽo,gió thổi mạnh, Nghi rùng mình và Phương lên tiếng:

"Em lạnh hả"

Hiểu Nghi gật đầu và xít xoa hai tay.

" Đêm nay em ở cùng chị được không chị có chuyện này muốn nói với em "

"Dạ được, để em nhắn cho chị Quỳnh biết "

Nhã Phương đưa nó về phòng của Phương ,cũng đã hơn 9h tối, Phương bảo Nghi lên gác ngủ trước đi chị khóa cửa sẽ ngủ sau,hơi mệt nó ôm gối quay người và thim thíp đi,bất chợt nó cảm nhận vòng tay chị đang ôm nó rất chặt,mặt chị áp sát vào lưng nó,tim nó đột nhiên đập loạn xạ và một cảm giác ấm áp lạ thường.

"Chị yêu em ngốc à"

Hiểu Nghi giả vờ không nghe gì trong giây phút này nó không biết phải nên làm gì? Thật bối rối,hai người con gái yêu nhau có kết quả tốt không?Nghi sợ có kết cuộc như chị Hoa Mây,sợ lắm!

"Em ngủ rồi à Hiểu Nghi"

Nhã Phương ôm chặt Nghi hơn,nó không thể giả vờ được nữa nó cũng rất thương chị và nó quay lưng lại, ánh sáng đèn ngủ mờ ảo nhưng nó vẫn nhìn thấy ánh mắt chứa nhiều yêu thương của chị dành cho nó ,nó cũng nhìn chị và chị hôn lên trán nó.

"Chị sẽ cố hết sức mang lại hạnh phúc cho em, em đồng ý nhé!"

Nghi áp đầu vào lòng ngực ấm của Phương ,hạnh phúc len lõi đâu đó trong tim và nó choàng tay ôm chị ngủ thiếp đi.

Sau đêm đó, Nhã Phương cho Hiểu Nghi thật nhiều niềm vui,Phương đưa nó đi làm mỗi ngày và chăm sóc nó thật tỉ mỉ. Cũng như thói quen hai chị em nó đến chơi với chị Hoa Mây,uống trà sữa,thỉnh thoãng lại ra công viên hóng gió...hai chị em nó dính chặt nhau đi đâu cũng đi cùng nhau với nó bây giờ chỉ có chị là quan trọng nhất với nó.Đôi lúc nó thoáng buồn vì hạnh phúc này của nó chỉ mình nó biết,với những người xung quanh thì chị và nó chỉ là chị em hết sức bình thường,mối quan hệ yêu đương thầm kín,nó không muốn,nó muốn nói ra và gào thét cho thế giới nghe là nó đang hạnh phúc. Nghi muốn cho anh Hoàng và những người con trai gần Phương biết chị là của nó cấm đụng đến nhưng không thể... Phương không muốn. Nghi thường hỏi:

"Sao không cho mọi người biết,yêu thôi mà có gì xấu đâu mà che giấu chứ! " Đôi mắt Nghi rưng rưng.

Những lúc như vậy Phương xoa đầu và trấn an Nghi

" Người ta không chấp nhận được mối quan hệ của chúng ta sẽ chế giễu em,chị không muốn em nghe thấy và càng không muốn em buồn. Phức tạp lắm em còn nhỏ chưa hiểu được đâu?Mình chị Hoa Mây biết đủ rồi"

" Chị không yêu em"

Hiểu Nghi hờn dỗi, Phương trêu đủ thứ trò làm nó cười... và ôm chặt nó hơn. Gió thổi mây bay cỏ xanh rung rinh...

***
Hiểu Nghi nằm vật vã trong phòng một mình, anh chị họ đã đi làm hết nó khóc nó hét nó lăn lộn...nó không bao giờ nghĩ Phương lại đối xử với nó như vậy!

Một ngày, Nhã Phương nắm tay Nghi đi dạo quanh khu công nghiệp thân quen,chị không cười,chị nghĩ xa xôi gì đó nó không hiểu mà nó cũng không muốn hiểu tất cả mọi chuyện chị sẽ giải quyết được thôi. Vì lúc nào chị cũng cho nó cảm giác an toàn cơ mà. chị xoay người nó lại để nó nhìn chị nhưng chị chẳng dám nhìn nó

"Mình chia tay....nha em "

Tai Nghi có nghe nhầm.

" Chị nói gì"

" Chia tay?Tại sao? ". Mắt nó ngấn lệ

Phương quay lưng bỏ đi. Một lần nữa nó hét lên:

" Tại sao..ooo..oo chứ"

" Vì chị hết yêu em rồi"

Phương nói rồi Phương chạy thật nhanh,bóng Phương khuất dần trong bóng tối của đêm và bỏ Nghi một mình.

Nghi đã khóc rất nhiều nó bất lực không ăn uống gì cũng không đi làm,nó sợ gặp Phương nhìn thấy chị nó sẽ đau đớn,nó giận chị lắm khi chị đã bỏ rơi nó lúc nó yêu thương chị nhất. Kỷ niệm còn đó hạnh phúc mới đây thôi mà... nó nhớ những lúc ở bên chị vui đùa,nó nhớ chị,mới hai ngày không gặp nó đã nhớ chị nhiều rồi nó không thể trốn chị được, nó nghĩ thế và nó quyết định mai sẽ đi làm.

Hiểu Nghi thay đồng phục kêu ông anh chở nó đến công ty, đứng trước cổng đôi chân nhỏ của nó lo sợ chẳng dám bước vào trong.

"Chịu đi làm rồi sao? Nhỏng nhẽo đủ rồi hả "

Là tiếng của Phương ,nó quay lại sau lưng,đúng là chị rồi,chị cười,nó chạy vụt lại và ôm chị cứng ngắt,nước mắt nó lỳ lợm trào ra ướt cả hai mắt của nó,chị vỗ vỗ vào lưng nó,xung quanh đồng ngiệp nhìn Phương và có người hỏi " Nghi bị làm sao vậy! " Phương lắc đầu đáp trả.

Phương gỡ tay Nghi nhẹ nhàng rồi đưa nó vào trong công ty. Chuông reo, đã đến giờ bắt đầu làm việc.

" Chị ,em cần chị"

"Em làm việc đi chiều về chị em mình nói chuyện nhiều hơn "

Nghi làm việc nhưng chẳng tập trung,nó bị cấp trên mắng,cuối cùng cũng xong một ngày làm việc, Phương chở nó về, ngồi trên xe nó ôm chị chắc nịt nó sợ gió thổi mất,cỏ xanh bên đường đưa đẩy qua lại như vẫy chào nó. Phương bảo Nghi về tắm rửa đi rồi chị sẽ đưa nó đi trà sữa,nó thấy vui vui trong lòng,nó nghĩ lời chia tay hôm ấy là chị Phương thử nó xem có yêu chị không thôi.

Nhã Phương đưa Nghi đi ăn nhiều món Nghi thích như là chả giò,lẩu nấm hải sản,chè thưng... chị vẫn đùa với nó như mọi khi,nó vô tư vui trở lại cho đến khi chị đưa nó về rồi đứng trước cổng chị đưa nó tấm thiệp hồng và nói:

" Em nhất định phải đến làm dâu phụ cho chị đó nha!"

Phương nheo mắt tinh nghịch chạy đi.Hai tay Nghi run rẫy làm rơi thiệp hồng xuống đất,nó cuối xuống nhặt tấm thiệp và đôi chân yếu ớt của nó không đứng dậy nổi nữa nó ngã quỵ xuống ,ý nghĩ chợt thoáng qua nó mở tấm thiệp ra xem tên chú rể là ai,nó gần như bị sốc "Nguyễn Minh Hoàng thứ nam và Trần Ngọc Nhã Phương út nữ " nó ôm tấm thiệp khóc ngất. Tại sao chị luôn cho nó từ bất ngờ này tới bất ngờ khác,chị cho nó hạnh phúc để làm chi, để giờ đây nó như từ trên cao rơi xuống cái giếng sâu,đau đớn tột cùng.Tim nó như có hàng ngàn chiếc kim nhỏ đâm vào,tại sao chị lại đùa giỡn trước tình yêu nhỏ bé của nó,nó ghét chị,nó chạy ào vào phòng với lấy lọ thuốc an thần,chị và anh nó đã ngủ say không hay những gì nó đang làm,nó lấy ly nước cùng lọ thuốc ngồi trước cửa phòng nó uống từ viên từ viên một,nó không biết nó đã uống bao nhiêu viên,nó cứ khóc hoài khóc cho đến khi nó thấy đầu nó choáng váng và nó mê man lúc nào nó cũng không biết.
" Chị mãi yêu em ngốc à" chị cười và ôm nó vào lòng,đột nhiên chị đẩy nó ra,chị nhìn sâu vào mắt nó: "Hai người con gái yêu nhau không có tương lai không có kết quả tốt đâu em,chị xin lỗi,chị không thể ở cạnh em mãi được." Dứt lời chị chạy đi,nó cố hết sức gọi chị Phương : "Chị đừng đi....đừng đi...em yêu chị...em cần chị.... chị Phương..ggg....chị Phươnggg"

Hiểu Nghi nghe bên tai nó có người trả lời :

"Chị đây... chị đây... "

Nó choàng tỉnh cơn mê quay về với thực tại,nó đã tĩnh lại,mở mắt người đầu tiên nó thấy là Phương .

" Mơ gì gọi tên chị dữ vậy ngốc"

Nghi im lặng không trả lời nó cũng chẳng thèm nhìn Phương thêm nữa. Nó nhìn ra cửa sổ,ngoài kia gió vẫn thổi,lá phượng rụng vàng cả sân, nó thấy có nhiều người đi lại,có vài bé nhỏ đang dẫm đạp lên cỏ xanh nó yêu quý,chợt lòng nó thắt lại và đau nhói khắp nơi.

" Em thật may khi uống ngần ấy thuốc vẫn không chết. Chị gọi em là ngốc không sai,em ngốc thiệt"

Nghi nhìn Phương bằng ánh mắt đỏ lửa nó nói:

" Ừ em ngốc khi hết lòng yêu chị tin những gì chị nói,phải nói ngu mới đúng. Chị muốn em chết lắm sao mà nói khó nghe như vậy hả"

" Em lại nữa rồi em người lớn một chút không được sao?"- Chị nhíu đôi mày

"Sao không để em chết đi để cho chị vui vẻ hạnh phúc bên người ta.."

Nghi lại khóc.

" Chị còn gia đình và người thân của chị,em cũng vậy rồi em cũng sẽ lấy chồng sinh con,chị yêu em nhưng chúng ta phải sống vì cha mẹ chúng ta nữa em hiểu không?"

Nghi lắc đầu lia lịa,hai tay nó bịt tai và nó gầm lên: "Em không muốn nge lời giả dối của chị nữa chị ra ngoài mau" nước mắt nó giàn giụa.

" Em thử bình tĩnh mà suy nghĩ khi cha mẹ em biết chuyện sẽ thế nào,kết cuộc của chị Linh và chị Mây em cũng rõ mà,em chết là im xuôi chứ anh chị họ của em sẽ ra sao cha mẹ em có sống nổi không em đã từng nghĩ đến chưa,Hiểu Nghi?"

Nghi không nói gì vẫn cứ khóc cho đến khi Như Quỳnh (chị họ của nó) -mua cơm sáng tới. Như Quỳnh thấy nó khóc Quỳnh liền chạy lại bên nó hỏi dồn dập

" Sao rồi em của chị đau chỗ nào? Có gì nói chị gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em hay em đói em uống sữa không chị lấy"

Quỳnh với tay cầm hộp sữa lên, Nghi ôm chầm lấy Quỳnh, khóc dữ dội còn Phương đã rời khỏi phòng từ bao giờ rồi.

" Thôi em đừng khóc, chị thương,chị hiểu " _ Quỳnh vỗ vỗ lưng Nghi ,nó nhìn Quỳnh nức nở nó nói:

" Làm sao chị hiểu được"

" Chị hiểu là em gái của chị khờ,cho dù em có chết thì đám cưới ấy vẫn diễn ra trong vài ngày tới,em muốn khóc thì cứ khóc đi,chị cho em khóc một lần này nữa thôi khóc xong em phải hứa với chị là từ đây về sau không khóc vì người con gái ấy nữa. Em đồng ý không?"

" Chị biết hết rồi hả chị "

Quỳnh gật đầu nhìn Nghi và nói tiếp:

" Em bây giờ phải sống cho bản thân em và gia đình em cả chị nữa em hiểu không?Dứt bỏ hết đi em,nghĩa vụ của người con gái là phải làm vợ làm mẹ,chị Phương của em sau này sẽ hạnh phúc,em cũng nên tạo hạnh phúc cho mình đừng lãng phí tuổi xuân như vậy,chị mong em sẽ có suy nghĩ sáng suốt".

Đúng cái đám cưới ấy vẫn sẽ diễn ra,cho dù Nghi có chết, còn gia đình nó nữa mà...Nó chấp nhận mất Phương , nó sẽ chúc phúc cho Phương và Hoàng. Lượn một vòng ở quỷ môn quan và lời khuyên của Quỳnh nó đã tỉnh táo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro