2. TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên người chiếc váy trắng ngắn trên gối, tóc búi cao, trang điểm tông hồng đất nhẹ nhàng Hiểu Nghi và Như Quỳnh đến nhà hàng sớm hơn buổi tiệc một giờ xem chuẩn có gì thiếu sót không? Nhà hàng Uyên Ương này làm việc cũng ổn thỏa đấy !Nghi theo chân Quỳnh đi một vòng rồi Quỳnh dừng lại cái bàn nhỏ đặt ở góc phải cửa ra vào.

"Giờ em ngồi đây đón khách,còn chị vào trong lo việc khác."- Quỳnh nói

Nghi gật đầu ngồi vào bàn nó nhìn xung quanh trong lòng có chút yên tâm, Hoàng thật biết chọn nhà hàng này thật sang trọng,trang trí mọi thứ điều là màu hồng ngay cả tấm trải bàn này cũng vậy thùng thư hình ngôi nhà kết hoa và còn khổ giấy to này để họ hàng và quan khách ký tên vào. Nghi lấy bút ký lên và đề chữ "chúc anh chị hạnh phúc ngàn năm ".

Tuấn Minh ( anh họ của Nghi) tới khi nào mà gõ vào đầu Nghi một cái thật đau làm nó giật bắn người.

Nghi gắt gỏng :

"Đau "

Tuấn Minh gõ thêm cho Nghi một cái nữa rồi đi vào trong nhà hàng mất, nó xoa đầu bực tức nhăn nhó hết mặt.
Cơn gió nhè nhẹ thổi hai sợi tóc mai của nó bay bay, nó thấy rồi, nó thấy Phương đang nói chuyện thân mật với Hoàng và đang từ từ tiến lại gần nó, hôm nay chị trang điểm thật lung linh ra dáng con gái không còn hình ảnh một người mạnh mẽ như khi ở bên cạnh nó nữa. Cả hai tiến lại gần nó nhưng Phương chẳng buồn liếc nhìn nó một cái đi thẳng vào phòng thay đồ cô dâu, nó với nhìn theo, Hoàng nghịch tóc mai nó và nói :

"Vợ anh xinh quá phải không? Công lao của em nhiều nhất đó. Đây phần thưởng "

Hoàng dứt lời liền ra hiệu tài xế mang một con gấu to đặt kế bên Nghi , giờ nó có còn quan tâm gấu bông,trong lòng nó chợt nhói đau khi chưa gì Phương đã vội xem nó như tàng hình rồi. Đôi mắt rưng rưng ngước nhìn người trước mặt :

" Cảm ơn anh "

"Con bé này xúc động vậy sao?Thôi anh vào trong đây "

Nghi cố gắng mỉm cười gật đầu khi họ hàng lần lượt ký tên gửi lời chúc và đi vào trong buổi tiệc.Trong lòng Nghi rối loạn nhưng nó cố tỏ ra bình thường nén cảm xúc vào bên trong, quan khách đã đến đầy đủ, anh mc bắt đầu khai mạc buổi tiệc,nó chầm chậm bước vào bên trong ngồi kế bên Quỳnh.

Nghi thấy Hoàng nắm tay Phương bước vào,mọi người ai cũng "oa" lên một tiếng vì chiếc váy cưới thật lung linh huyền ảo,chiếc váy phát ra ánh sáng lấp lánh trông Phương không thể diễm lệ hơn được nữa, nó ngây người nhìn Phương, nó bi ai tại sao chị không thuộc về nó. Hay vì nó vô phúc, nó cười chua chát...

Sau khi giới thiệu ba mẹ hai bên, mời rượu và cô dâu chú rể được phép hôn nhau,phía dưới đồng nghiệp của Hoàng hò reo" hôn đi...hôn đi" chú rể ngại ngùng hôn môi cô dâu, chợt lòng ngực Nghi thắt chặt làm nó nhói lên một cái đau,nó đưa tay lên ngực và nó cảm nhận được tim nó đang đập liên hồi. Nhìn hai người cùng nhau rót rượu vào tháp ly, ừ thì hai người đẹp đôi, nó diễn đủ rồi! Nó xin phép Quỳnh và nó ôm ngực đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng, nó lang thang một mình trên đường, gió thổi bay tóc mai nó và cũng xin gió hãy thổi bay luôn những kỷ niệm những nỗi buồn của nó. Nghi mệt mỏi ngồi bệch xuống ven đường, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Gió cứ thổi và nó cứ khóc. Khóc được một lúc nó cũng đã tỉnh táo hơn một chút, nó dùng sức đứng dậy chạy thật nhanh trên đường, nó suy nghĩ bông lung và cũng tự nhũ rồi chị ấy sẽ hạnh phúc và nó cũng sẽ có người mới vết thương rồi cũng sẽ lành.

"Này muốn chết à!"_ Một người mặc áo phông đen nắm tay dìu nó đứng dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm :

"Đúng xui xẻo,tôi đã trễ rồi còn va phải cô, để tôi đưa cô đi kiểm tra "

Nghi lắc đầu

"Thôi chân cô chảy máu rồi lên xe"

Nói rồi người ấy lấy khăn tay băng bó vết thương và bế Nghi lên xe,sao nó thấy dáng vẻ này quen quen mà chẳng nhớ ra.
Bác sĩ chụp x-quang cho nó và sát trùng băng bó kỹ hơn, nó với tay lấy chiếc khăn bỏ vào túi xách. Điện thoại nó reo:

"Em nghe! Em gặp người bạn cũ,xíu em sẽ về ".

Quỳnh giọng khó chịu bên kia nói " Thiệt không hiểu nổi em muốn đi là đi.Nhớ về sớm "

Nói xong Quỳnh cúp máy, giờ mà chị thấy cái chân băng bó của Nghi chắc chị tức điên mất nó rối loạn không biết phải làm sao? Người ấy bước vào ,giờ nó mới nhìn kỹ, sao người phụ nữ này nhìn giống anh Hoàng vậy!Không lẽ là có quan hệ ruột thịt.

" Em không sao rồi! Về nhà nghỉ ngơi vài ngày là được, người nhà lấy thuốc rồi có thể ra về. "_ cô y tá nói

Hiểu Nghi đi ra cửa, chị ấy lại đỡ nó giúp nó rời khỏi, nếu không giúp không biết với kiểu đi "khập khiễng " này khi nào sẽ ra khỏi bệnh viện và chị không quên lấy cho nó bao thuốc to đùng.

Lên xe chị ấy hỏi :

"Nhà cô ở đâu tôi đưa về. "

Chị nói với cái giọng lạnh ngắt, giờ Nghi chẳng dám về nhà... Nghi nói :

"Em không biết nữa "

"Cái gì cô đùa tôi đấy à!"

"Ý em là...là... Là chân em bị như này về nhà chị em sẽ giết em mất. Với lại trời tối quá em thật sự không nhớ đường. "_ Đôi mắt long lanh của nó đang nhìn chị chậm rãi nói

"Thôi hay cô về nhà tôi ở tạm một đêm, giờ cũng trễ rồi. Mai trời sáng cô nhớ đường rồi tôi đưa cô về. Tự nhiên lại có thêm cái cục nợ"

Xe chạy vào đoạn đường vắng xung quanh nhiều toàn nhà sát nhau chị ấy dừng trước căn nhà màu tím,rộng khoảng 10m vuông, chị mở cửa ra hiệu cho nó "lết" vào trong.

Hiểu Nghi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, chị vào bếp lấy cho nó ly nước và bảo nó ngồi yên không được đi lung tung. Chị xuống bếp rồi bưng lên cho nó tô mì trứng nóng hỏi

"Nhà chỉ còn có vậy! Cô ăn đi rồi uống thuốc, đi ngủ,sáng mai về nhà ok"

Nghi nhìn tô mì nuốt nước bọt ừng ực, từ chiều giờ có cái gì vào bụng nó đâu ,nó liếc nhìn chị rồi ngấu nghiến ăn hết tô mì không chừa lại giọt nước nào (hận không thể ăn lun cái tô) .

Chị cười cười nhìn Nghi :

"Này ngon lắm hả?"_ Chị hỏi làm Nghi thẹn đỏ cả đôi gò má.Nó hỏi chị :

"Chị ở có mình ạ! Em có cảm giác chị giống anh Hoàng không biết chị có anh em gì không? "

"Tôi có người anh ruột, hôm nay là ngày đám cưới của anh ấy,cũng nhờ cục nợ là cô đây mà tôi không dự lễ cưới được "

Không phải chứ sao trùng hợp vậy? Nghi hỏi thêm

"Ở nhà hàng Uyên Ương phải không chị? "_ Đôi mắt Nghi lóe sáng lên.

"Đúng "

"Em là em của cô dâu, em cũng từ lễ cưới chạy ra đó chị . Vậy ra chị là em gái của anh Hoàng, đúng không? "

Nghi cười mừng rỡ như trúng mùa, chị gật đầu.Chị thấy vẻ trẻ con của nó cũng mỉm cười theo

"Chân em còn đau không? Để tôi lấy cho em bộ đồ khác mặc cho thoải mái." _ Nói rồi chị chạy lên lầu,Nghi nhìn xung quanh, nhà chị sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp quá mà nhà cũng rộng nữa, chắc chị thích màu tím lắm! Rèm cửa chính và cửa sổ điều màu tím,tím đậm tím nhạt có đủ,trên bàn đặt bình hoa oải hương khô.

"Đây của em,em vào tắm đi. Cẩn thận đừng để vết thương dính nước "

Giờ thì giọng chị nhẹ nhàng hơn rồi! Nghe có quan hệ bà con thì cách cư xử cũng khác,sau khi tắm rửa xong Nghi đi lại kệ sách xem vài quyển chợt nó thấy cuốn album ảnh cũ kĩ định mở ra xem.

"Em đang làm gì đấy! Theo tôi lên phòng "

Nghi giật mình, bỏ cuốn album lại chỗ cũ, vội chạy theo chị.

"Đây phòng của em ,em bật điều hòa không? Thôi để tôi bật sẵn khi nào lạnh em ấn nút này tùy chỉnh nhiệt độ. Tôi ở phòng kế bên có gì em cứ gọi ,chúc em ngủ ngon."

Trong phòng có một giường ngủ nệm êm lắm! Đầu giường đặt chiếc bàn nhỏ, trên bàn có bình hoa oải hương khô be bé còn có máy xông tinh dầu nữa. Nghi bật nút, mùi tinh dầu ào ạt xâm chiếm hai cánh mũi nó, mùi oải hương, Nghi tiến lại gần cửa sổ nhìn qua cửa kính phía xa là hình ảnh thành phố về đêm những ánh đèn đường phát sáng lấp lánh...

Nghi nghĩ về Phương, có phải giờ chị đã nằm trong vòng tay anh Hoàng ngủ thật ngon rồi không?Sau này nó có thể mạnh mẽ để đối diện với chị xem chị như một người chị gái bình thường được không?.

***
Ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ len lỏi qua rèm cửa đánh thức Nghi, đôi mắt Nghi bị ánh sáng đánh thức, mở mắt ra,nó vô thức mò mẫm với lấy chiếc điện thoại và bấm mở. Điện thoại của nó đã tắt máy từ bao giờ, nó bật dậy vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm rửa xong nó mặc lại chiếc đầm hôm qua chậm rãi bước xuống lầu. Hình ảnh chị ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng bên khung cửa sổ, tóc xõa ngang vai,nước da trắng hồng, gương mặt đầy đặn nhìn chị rất dễ mến đột nhiên nó đứng hình vài giây rồi cũng bước xuống dưới. Tiếng bước chân của nó làm chị quay lại nhìn nó, chị hỏi :

" Em ngủ có ngon không? Hôm nay em nhớ đường về nhà rồi chứ"

Nghi cười gật đầu và đi về phía chị, lên xe chị nói :

"Chị đưa em ăn sáng rồi hẳn về nhà "

"Không được rồi! Điện thoại em hết pin từ tối qua chắc giờ chị Quỳnh lo cho em lắm! "

"Vậy hẹn em lần sau vậy! " Chị nói giọng có vẻ tiếc nuối.

Đến nhà Nghi vẫy tay tạm biệt chị vội vàng quay vào nhà thì đã thấy Quỳnh trên tay cầm điện thoại cứ đi đi lại trước cửa nhà, thấy nó, Quỳnh nhìn nó với gương mặt bừng bừng xác khí:

" Em đã đi đâu? Em có biết chị với thằng Minh cả đêm không ngủ được không hả? Cái chân sao băng bó thế kia "

"Em xin lỗi, tại điện thoại hết pin ,em bị ngã ạ "

"Gọi em không được? Sợ em xảy ra chuyện, sau này em còn đi như vậy nữa chị trả em về quê "_ Quỳnh cảnh cáo Nghi :

Nghi nắm tay Quỳnh dựa đầu vào vai Quỳnh làm bộ ngoan ngoãn và nói :

"Em hứa không có lần sau đâu? Chị ơi em đói rồi! Có gì cho em ăn không? "

"Nhà này không phải nhà hàng đâu mà cứ gọi là có, vào tự nấu mà ăn "_ Quỳnh gắt gỏng

" Thôi mà. Thương sót em nha chị Quỳnh khả ái dễ thương "_ Nghi tỏ vẻ tội nghiệp ra vẻ cầu xin , Quỳnh phì cười,hai chị em vào nhà. Ngồi vào bàn ăn Quỳnh đặt tô miếng gà trước mặt Nghi :

"Ăn đi! "

"Chị ngồi ăn chung với em luôn nha"

Quỳnh cũng lấy 1 phần ngồi đối diện Nghi , Tuấn Minh cũng bon chen ngồi cạnh nó vừa ngồi xuống Minh đã nghịch tóc nó, lườm cho Minh một cái rồi húp ''rột rột'' cười toe toét nói :

" Ngon lắm chị Quỳnh là số 1"

"Anh nấu đó nha"_ Minh lên tiếng

"Vậy à ! Sao giờ không còn thấy ngon nữa rồi há"

"Đưa đây không ngon không cần ăn nữa " _nói xong Minh giành tô miếng của Nghi, nó trừng mắt nhìn Minh và ra dáng tội nghiệp như đứa trẻ sắp khóc nhìn Quỳnh, Quỳnh can ngăn :

" Thôi được rồi Minh đừng chọc Nghi nữa. "

Cuối cùng Quỳnh quyền lực cũng cho chiến tranh chấm dứt, 3người ngồi ăn nghiêm túc, Quỳnh nói :

" Nghe đâu ngày mai Phương sẽ nghỉ việc"

"Chắc ở nhà lo nội trợ,mà tính cách chị Phương độc lập như vậy giờ chỉ chịu ở nhà cũng lạ"_ Minh nói

"Anh Hoàng không muốn Phương nó vất vả " _ Quỳnh nhìn qua Nghi, chị tiếp :

"Sau này không có người đưa em đi làm nữa rồi em phải tập đi xe máy đi rồi chị mua xe 50 phân khối cho em "

Hiểu Nghi vẫn cứ im lặng cấm mặt ăn như vậy không phản ứng gì, Minh vỗ vai Nghi nói :

"Em thuê tài xế không nhóc, anh em anh tính rẻ cho"

"Như vậy vất vả cho Minh quá! "_Quỳnh nói

Nghi lên tiếng :

"Em sẽ cố gắng tập đi xe"

Đôi mắt nhuộm buồn,Nghi nói :

"Thôi em lên trên ngủ xíu nha ăn no buồn ngủ quá "

Cố gượng cười nhẹ Nghi đi lên gác nằm dài lên nệm ôm chặt lấy cái mền, nó nghĩ thật nhiều về những chuyện đã qua và nó sẽ cố gắng cất giấu cái tình yêu bé nhỏ của nó vào một góc tối trong con tim rồi nó sẽ quen với cuộc sống không có chị Phương ở bên. Nó sẽ quên những kỷ niệm đẹp sẽ quên chị. Nước mắt vô thức làm ướt đẫm mắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro