3.CHỊ GÁI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minh chạy nhanh em trễ giờ rồi! Nhanh đi ... nhanh ..."_ Nghi không ngừng kêu và tay không ngừng vỗ vào lưng Minh ra hiệu.

"Cũng tại em ngủ như con heo đó giờ lại hối thúc anh"

"Em không gây với anh,tới rồi... Tới rồi... Cho em xuống "

Nghi cong chân chạy bằng hết sức lực vào công ty vừa đúng lúc bác bảo vệ đóng cửa chính, qua khỏi cửa nó thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh vào nơi làm việc đi ngang qua phòng nhân sự xuyên qua lớp kính nó thấy Phương đang nói chuyện gì đó, chắc Phương đang hoàn tất thủ tục nghỉ việc, dù là nó đã biết trước cũng chuẩn bị rồi sao trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ngồi vào chỗ cố tập trung làm việc để không suy nghĩ linh tinh nữa, mùi hương này sao quen thuộc và chưa để nó kịp phản ứng thì ngữ âm êm dịu ấy đã vang lên :

"Hôm ấy chị tìm em mãi mà không thấy, không biết em chạy đi đâu vậy ngốc "

Nghi giả vờ như không nghe thấy vẫn cứ làm việc, trong lòng thì bồn chồn mà nói đúng hơn là Phương chủ động tìm tới nó, chứng tỏ cho dù có Hoàng rồi chị vẫn nhớ tới nó, nó mừng thầm, Phương nói tiếp :

" Thôi đừng giận chị nữa chiều chị sẽ đền bù cho em nha! Giờ em làm việc đi. Chiều gặp "

Nói xong Phương nheo mắt cười rồi rời đi, trái tim Nghi vui như nhảy nhạc remix trong lòng ngực, nó che miệng cười như người điên. Khoan. Hiểu Nghi ,nó đang làm cái gì vậy! Trấn tĩnh tinh thần nó thoáng buồn, lẽ ra giờ nó phải tránh xa chị càng xa càng tốt mới đúng chứ! Sau này càng lún sâu nó không thoát ra được thì phải làm sao? Nó buồn bã.

Suy nghĩ một hồi lâu nó lắc đầu tự khuyên nhủ bản thân, thì nó xem Phương là chị gái là được chứ gì?

Ngồi làm việc mà Nghi cứ nhìn đồng hồ mãi, đến giờ về nó vội vã chạy ra cửa leo lên xe Minh gương mặt hớn hở của Nghi chẳng giấu được ai.

"Em vừa được tăng lương à" _Minh hỏi

Nghi trả lời Minh:

"Hơn như vậy nữa "

"Vậy giờ anh đưa em sang bên chỗ trống kia cho em tập xe."

"Thôi mà hôm trước ngã chân em chưa hết đau,để vài ngày nữa đi nha, nha" _nó van xin

Minh đành chịu đưa Nghi về nhà, nó liền chui vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ mặc áo phông trắng, váy jean ,chải tóc gọn gàng, cột nửa tóc lên và xịt nước hoa. Nó đứng trước cửa nhà cứ nhìn ra đường,. Quỳnh đi làm về thấy nói :

"Em đi đâu nữa"

"Em đi chơi với...chị...chị... Phương "_ Nghi ngập ngừng

Quỳnh thở dài

" Em cũng lớn rồi! Nên chị cũng không muốn nói nhiều nữa. "

" Chị Quỳnh yên tâm! Em biết phải làm gì mà "

Nghi chớp chớp mắt đẩy Quỳnh vào nhà và nói thêm :

" Anh ôsin đã chuẩn bị cơm xong rồi! Chị tắm rửa rồi ăn nha! Đừng chừa phần cho em "
Mắt Minh trừng trừng nhìn Nghi làm nó nổi hết da gà, nó nói đúng mà, căn nhà 4m vuông này một mình Minh dọn dẹp và cơm nước cũng anh là hay nấu nhất. Nó thì khỏi phải nói cái bát rửa còn bị vỡ nữa thì nấu nướng kiểu gì cũng bị bỏng khắp người, Quỳnh công việc cũng nhiều nên chịhay về muộn ít khi Quỳa nấu có Minh là hay ở nhà với lại Minh nấu ăn cũng rất ngon.

Phương ôm con gấu to bước vào,đặt con gấu vào nhà và nói :

"Của em nè "

Nghi ôm lên gác, rồi xuống xin phép Minh và Quỳnh rồi đi.

Ngồi sau xe Phương, năng lượng Nghi tràn trề, Phương đưa nó đi ăn bít tết,Phương luôn tỉ mỉ như vậy! Chị cắt thịt giúp nó, biết nó thích ăn rau trộn chua ngọt nên luôn gọi thêm một phần cho nó.Phương hỏi :

" Giờ em còn giận chị không ngốc "

"Còn "_nó giả vờ giận dỗi.

"Vậy chị làm gì em hết giận "

Nghi nhìn Phương nghiêm túc :

"Chị mãi không làm được "

Phương chau mày:

"Vậy em muốn giận chị cả đời này "

Nghi im lặng, Phương nói tiếp :

"Chị có lý do riêng, sau này em sẽ hiểu chị, chị cũng không khác gì em đâu"

"Chuyện gì mà chị không thể nói với em chứ! Chị nói thì em mới hiểu chứ! "

Phương trầm ngâm một lúc rồi nhìn Nghi :

" Gia đình chị khó khăn, anh Hoàng giúp đỡ chị, chị nợ anh ấy nên chị phải trả, chị biết chị làm vậy ít kỷ nhưng chị làm gì khác được. Em có hiểu không, Nghi? Chị đau không khác gì em đâu? Chị hứa sau này chị sẽ bù đắp cho em"

Đôi mắt Phương đỏ hoe, Nghi nhìn thấy mà đau lòng, nó đặt bàn tay ấm của nó lên trên bàn tay lạnh của chị nhìn chị thiết tha, nó thương chị quá! Làm sao nó có dũng khí mà mặc kệ chị. Chị đã hy sinh hạnh phúc của mình để vì gia đình như vậy chị đâu phải ít kỷ mà chị thật ngốc nghếch.

Ánh đèn lấp lánh chiếu sáng hai bên đường, ngồi sau, nó choàng tay ôm chị ,áp đầu vào lưng chị, nó cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Như vậy đó, sáng đi làm chiều tối về thì sang chơi cùng Phương, trò chuyện cho chị bớt cô đơn, Hoàng rất yêu chị Phương nhưng vì công việc bận rộn nên Hoàng ít khi ở nhà nhiều khi ăn chung bữa cơm cũng phải là cuối tuần. Phương muốn gì Hoàng điều đồng ý, tiền muốn tiêu bao nhiêu cũng được Hoàng không hỏi đến, nghe thì có vẻ thật sung sướng nhưng có lần Nghi hỏi :

"Anh Hoàng có tốt với chị không? "

Phương nói

"Tốt anh ấy rất tốt, em yên tâm "

Sao Nghi thấy ngữ âm ấy lại không đúng

" Này sinh tố bơ của em này "

Phương đặt ly trước mặt Nghi ,Nghi ngồi trên bàn ăn nhìn Phương nấu nướng các thứ, hôm nay là ngày nghỉ nên từ sáng sớm nó đã sang nhà Phương rồi!

Nghi đã vất vả lắm mới đi được xe máy, cũng nhờ Phương kiên nhẫn dạy nó, nào là lao vào bụi cỏ ,lao vào gốc cây, té trầy xước hết chân tay thì cũng nhanh lắm! 2tháng trời nó cũng chạy được.

" Nghi, em nhìn gì vậy ?" _ Phương gọi Nghi ,làm nó giật mình chút xíu làm đổ hết ly sinh tố .

" Em chỉ đang suy nghĩ nếu chị có em bé anh Hoàng sẽ dành nhiều thời gian cho chị hơn "

Phương cười dịu dàng

"Chị có em là đủ rồi!"

Phương làm Nghi ngại ngùng hai má ửng đỏ,nó lại gần nói :

"Để em phụ chị nấu nhá" _ nó cười ngây ngô

"Được không đó! Vậy em đập trứng vào bát, rồi lấy lòng đỏ ra riêng giúp chị "

Nghi gật đầu.

" Nếu chị Quỳnh với Minh về quê lập nghiệp liệu em có về cùng không, Nghi"

"Không, em vẫn ở đây với chị " _nó dứt khoát

"Vậy chị hứa sẽ lo em thật chu toàn "

" Em tin chị "

"Nghi"

Phương hét lớn làm Nghi giật mình, ngơ ngác nhìn chị.

"Sao em đập nhiều trứng vậy! "

Phương nhìn vào lốc trứng hai mươi quả giờ chỉ còn có 2 quả, mà Nghi đập trứng nào cũng vỡ, Phương nhìn bát trứng lộn xộn lắc đầu ngán ngẩm. Dự định chị sẽ làm món trứng cuộn hai màu, giờ coi như xong, đành khuấy lên làm trứng rán hành.

" Sao em đập nó không còn nguyên lòng đỏ chị ơi !"

"Sao này em chỉ cần ngồi yên cho chị nhờ"_ chị nói giọng nặng nề

Phương tỏ vẻ không hài lòng, nó phân bua :

"Nếu chị không mãi nói chuyện thì đâu làm em mất tập trung, rồi cũng không làm vỡ lòng đỏ, mà em hậu đậu vậy á, em ra bàn ngồi cho chị nhờ ..."

Nghi dùng dằn bước đi, Phương nhanh chóng bắt lấy tay nó kéo lại ,ôm eo nó, mặt chị kề sát mặt nó, tim nó đập " thình thịch " vô tình hay hữu ý bờ môi mềm của chị chạm lên má nó. Đôi mắt to tròn của chị nhìn gần thật ma mị, nó bối rối, đẩy chị ra...

Từ khi Phương làm vợ Hoàng đến nay thì Nghi cố gắng không quá gần gũi với chị, nó muốn làm tròn vai một người em gái để không phải có lỗi với anh Hoàng nhưng giờ phút này nó không còn nghĩ như vậy nữa khi chị vẫn cố giữ chặt nó thêm, môi mềm của chị trược lên môi nó, nó say mê trong vị ngọt của hạnh phúc ,theo phản xạ tự nhiên nó cũng ôm lấy Phương, bất chợt bên tai nó vang dội tiếng xe. Phương giật mình buông Nghi ra và nó cũng bừng tỉnh, bối rối nó vuốt vuốt lại mái tóc.

Phương đi ra cửa,không quên thì thầm vào tai Nghi : " chị yêu em".

Không biết nó đã vui sướng như thế nào khi nghe Phương nói vậy!

Hoàng về:

"Trời bão hay sao anh Hoàng về sớm vậy ta"

"Bão đấy cho bé khỏi về nhà luôn " _ Hoàng vừa nói vừa nhéo má Nghi nó "A" lên một tiếng vì đau

" Thôi anh đừng chọc Nghi nữa anh lên tắm đi rồi mình ăn cơm "

Phương giải vây cho Nghi , Hoàng thấy nó nhỏ nên hay trêu chọc nó, sau khi Hoàng đi nó ngồi ở bàn gọt trái cây nhìn Phương loay hoay làm bếp nó nhớ lại hình ảnh lúc vừa rồi, cười tủm tỉm một mình.

Ba người cùng nhau ăn cơm nói chuyện vui vẻ, sau đó nó chạy xe về nhà, thấy Quỳnh đang ngồi xem ti vi Nghi ngồi cạnh.

" Chị với Minh tính sẽ về quê mở quán trà sữa và đồ ăn vặt. Em có muốn về cùng chị không? " _ Quỳnh nói

Nghi nghe Phương nói rồi nhưng không nghĩ là thật nên cũng hơi sốc:

"Sao chị phải về quê vậy! Công việc của chị ở đây không tốt hả?"

"Chị tính mở quán lâu rồi nhưng mà giờ mới có vốn,còn thằng Minh thì nó về ở gần người yêu của nó "

" Thôi vậy cũng được em sẽ thường xuyên về thăm anh với chị "

Nghi buồn buồn, Quỳnh an ủi :

"Em tập ở một mình đi biết đâu em sẽ trưởng thành hơn, với lại có Phương nó còn ở đây với em mà "

Nghe đến " Phương " đôi mắt Nghi sáng lên hẳn, Quỳnh nói :

"Sau này, cái gì giữ không được thì buông đừng cố níu kéo những thứ không thuộc về mình "

Nghi biết Quỳnh nói đến ai nhưng vẫn "ừ" một tiếng cho Quỳnh an tâm, giờ nó còn muốn va vào làm gì có chuyện buông, chỉ cần chị Phương cho nó một chút mật ngọt nó sẽ như chú mèo con quấn lấy chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro