4. SINH NHẬT LẦN THỨ 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, Phương làm vợ Hoàng được hai năm thì mối tình không biết gọi là gì của chị và nó cũng được hai năm.

Nhiều khi Nghi cũng ngại khi đối diện với Hoàng vì anh ấy cũng không bạc đãi nó vậy mà nó lại gian dối sau lưng anh, nhiều lúc nó cũng cảm thấy rây rứt...mà suy nghĩ đó chỉ là khi nó không thấy Phương.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Phương, Hoàng mở tiệc tiếp đãi đồng nghiệp và cũng muốn làm cho Phương vui.

Hôm qua, Nghi và Hoàng cũng tất bật trang trí lại nhà cửa, Nghi cắt hoa còn Hoàng thì thổi bong bóng, chủ yếu làm cho vui thôi chứ Hoàng cũng có thuê người vào trang trí và hôm nay sẽ nấu ăn. Nhà của Hoàng phòng khách khá rộng nên buổi tiệc sẽ diễn ra theo kiểu buffet. Bên phải là nơi để đồ ăn được bài theo chiều dọc, gồm có mười món nước ,mười món khô, năm món bánh ngọt và mười loại trái cây được chuẩn bị thật đẹp mắt. Bên trái Hoàng cho để thêm mấy bàn ghế, phủ khăn trải màu hồng rồi còn cho đặt thêm bình hoa hồng nhỏ ở giữa, nhìn thật sang trọng.

Hoàng mặc bộ vest đen ngắm nghía xung quanh, gật gật tỏ vẻ vừa ý. Nghi đặt bình hoa lyly lên bàn cạnh chiếc bánh kem 3tầng ,thấy nó, Hoàng nói :

"Bé, em thấy ổn không? "

Nghi đáp trả :

"Hơn cả tuyệt vời. Em 20tuổi rồi sau này đừng gọi em bé nữa! "

Lườm Hoàng một cái, Nghi đi thẳng lên lầu vào phòng của Phương, mở cửa bước vào, Phương đang ngồi ở bàn trang điểm, nó tiến lại gần :

"Để em vấn tóc cho chị "

Hiểu Nghi chải từng lọn tóc cho Phương ,nó hết sức nâng niu, nhẹ nhàng chải sợ làm người thương đau, cẩn thận xoăn những lọn tóc nhỏ và dùng kẹp tăm định hình cho ra kiểu dáng một quý cô sang trọng. Vài ngày trước, Nghi đã lụt lội xem youtube cả buổi để học cách vấn, cốt yếu nó muốn làm cho Phương thật xinh đẹp và ai nhìn chị cũng điều phải cảm thán.

" Xong rồi!Chị thấy thế nào? "_ Nghi mỉm cười nói

Phương xoay qua xoay lại ngắm nghía :

" Đẹp lắm! Em thật khéo tay "

Đột nhiên Phương đứng dậy nắm bờ vai nhỏ đặt Nghi ngồi xuống ghế ,chị nói :

" Nhắm mắt lại để chị trang điểm lại cho em"

Nghi thẹn thùng nhưng vẫn nghe lời Phương ngồi im cho chị trang điểm làm tóc các thứ, tóc Nghi vừa đen vừa dài còn rất mềm mại, Phương vuốt tóc nó làm nó có cảm giác nhồn nhột ở sau gáy ,nó tủm tỉm cười làm chị không hiểu là có chuyện gì? Chị nói :

"Chị làm xấu hay sao em cười gì vậy! "

" Em thấy nhột, hihi"

Rồi nó tằng hắng làm ra vẻ nghiêm túc, cười nữa chị sẽ xấu hổ thêm mặt đỏ lên cho xem.

Phương lấy nửa tóc và tết thành bím tóc nhỏ cho Nghi. Nhìn dáng vẻ chị qua gương, trong lòng nó bối rối, chị chẳng xa lạ gì với nó nữa nhưng lần nào cũng vậy! Phương lại gần là tim nó cứ vô thức đập nhanh, nhiều khi nó còn cảm thấy bực bội vì điều đó. Để xua tan cảm giác này nó bắt chuyện :

"Chị, em không nhận ra em nữa rồi! Chị thật thiên tài "

"Không phải do chị mà do em đã trưởng thành đấy "_Phương cười giòn tan

Nghi thấy Phương vui ,nó càng vui hơn và trang điểm xong nó chọn cho chị chiếc đầm ôm sát người màu đỏ để tôn lên đường cong cơ thể của chị nhưng chị lại không đồng ý rồi chị lại chọn chiếc đầm xòe dài qua gối cổ chữ U màu vàng nghệ, không sao, cái nào Phương mặc cũng đẹp mà .

Hiểu Nghi và Nhã Phương cùng nhau xuống dưới lầu, một số bạn bè đồng nghiệp thân thiết của Hoàng đã đến và đang trò chuyện cùng anh, thấy Phương xuống Hoàng chạy lại đỡ lấy bàn tay của Phương, nó đành lùi về phía sau. Phương cũng có quay lại nhìn nó nhưng rồi cũng bị Hoàng đưa đi qua chỗ bạn của anh ấy. Tự nhiên nó buồn tuổi...

Nghi đi một vòng quanh xem mọi thứ đã ổn thỏa chưa? Đang loay hoay thì đằng sau có tiếng nói :

"Cục nợ...Lại gặp nhau rồi "

Nghi giật mình quay lại nhìn người trước mặt sao thấy quen thuộc nhưng chẳng nhớ ra nổi, khẽ nhíu đôi mày, suy nghĩ một lúc :

" Chị...là chị"_ nó mừng rỡ nở nụ cười tươi

Hôm nay chị khoác lên người chiếc đầm ôm dài đen tuyền, lộ rõ đường cong cơ thể thật hấp dẫn, tóc xoăn xõa ngang vai là con gái nó nhìn chị ghen tị. Mãi nhìn chị, Hoàng đến lúc nào không hay?

"Đây là Thanh An ,em gái của anh, ủa hình như hai đứa biết nhau..."_ Hoàng nói

"Đây là người làm em không dự đám cưới của anh được" _ chị đáp :

"Vậy à! Người em gây tai nạn vào 2năm trước đấy hả !"

Hoàng cười lớn làm Nghi ngại ngùng

" Thôi hai đứa cứ nói chuyện với nhau, anh ra đón khách "

Hoàng đi ra cửa chính, Nghi hơi bối rối vuốt vuốt tóc nhìn quanh, Thanh An nói

"Lúc đó, em vào vội quá! Không kịp xin em số điện thoại"

Nghi nhìn An, An tiếp :

"Dù sao, tôi gây tai nạn cho em, tôi cũng nên có trách nhiệm hỏi thăm em."

Nghi cũng nói:

"Em cũng chưa trả lại khăn tay cho chị "

"Khăn gì? À, chiếc khăn đó em còn giữ à!"

"Còn ạ, em đã giặt thật sạch rồi ạ! Em cứ nghĩ sẽ mãi không gặp được chị, giờ gặp chị ở đây thật may quá! "

Nghi mỉm cười ngây thơ, Thanh An cũng cười theo...

"Em có muốn ăn chút gì không? " An nói

" Dạ có ạ"
Hai chị em cùng đi lấy thức ăn, có chị bên nó, nó vui vẻ hơn. Khi lấy đủ hai phần, Nghi đi lại bàn và không quên kéo chị theo ngồi cùng.

Khách khứa khá đông chắc khoảng 30người, giờ là 5h chiều. Hoàng và Phương đang cắm nến vào bánh kem, Hoàng đưa tay vén tóc mai Phương qua sau tai. Nghi thấy hai người thân mật với nhau trong lòng không khỏi bực tức, chỉ vài giây sau nó tỉnh táo lại, nó làm gì có cái quyền đó rồi nó cũng bình thường trở lại.

Buổi tiệc bắt đầu, đốt nến, cầu nguyện, cắt bánh.

' chị có cầu nguyện được mãi bên em không hả chị '_ nó nghĩ thầm

"Em cho tôi số của em được không? "

"Hử, chị An nói gì " Dường như Nghi không nghe thấy lời An nói .

An nói thêm lần nữa

" Thấy em nói chuyện vui, muốn...xin số..."

"Dạ chị đưa điện thoại em bấm số nha!"

Thanh An mở túi lấy điện thoại ra đưa cho Nghi bấm số xong Nghi bấm nút gọi để xác định lại là mình đã cho đúng.

Nhạc mừng sinh nhật vang lên, mọi người trong giang phòng hát theo...

" Happy Birthday....Happy Birthday... "

Hoàng hôn lên môi Phương và nói lớn đủ mọi người trong lòng điều nghe thấy :

" Chúc vợ sinh nhật vui vẻ "

Rồi Hoàng nói tiếp :

" Cảm ơn vợ đã chu toàn mọi việc trong nhà cho anh hậu phương vững chắc để anh yên tâm phát triển sự nghiệp của mình và giờ đây anh sắp được thăng chức làm cha, anh thật sự cảm ơn em rất nhiều... Yêu em"

Nghi như không tin vào tai của mình nữa, "làm cha" nó sốc vô cùng, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra sao nó lại thấy xót xa như vậy! Sao Phương tàn nhẫn không cho nó biết trước hay chị sợ nó buồn, hay là chị vô tình. Nhiều suy nghĩ chạy lần lượt qua đầu nó, nó mệt mỏi.

Phương từ từ tiến lại gần ngồi đối diện nó, Phương bắt chuyện với An:

" Công việc của An gần đây vẫn ổn cả chứ hả?"_ Phương cười lương thiện

"Vâng! Cảm ơn chị."_ An nói

Phương nói tiếp

" Đồ ăn có hợp khẩu vị của em không?"

"Được rất ngon"

Phương nhìn Nghi định nói thêm thì Hoàng ở bên kia đã ra hiệu cho Phương sang, Phương chào An rồi qua bên đó. Nghi giận bấu chặt quai túi xách làm bóp méo hết cả không còn nguyên hình dạng, An nâng cốc trước mặt nó :

"Em muốn uống một chút không? "

Nghi uống một hơi cạn hết ly.

" Này em uống ít thôi! "

An cười mỉm,nói tiếp :

" Em uống giỏi thật đấy!"

Giờ Nghi mới phát hiện đầu lưỡi có vị đắng, Nghi sửng sốt vì thứ mình vừa uống không phải nước ngọt mà là bia, nó ngại ngùng nói với An:

"Xin lỗi !Em vô lễ quá rồi phải không? "

"Không sao? Tôi thích người thoải mái như em, này mời em..."

An rót đầy ly và mời Nghi, Nghi cười nhẹ, lần này nó hóp một ngụm nhỏ, là bia trái cây nên trong vị đắng còn kèm thêm vị ngọt dịu, nó thích thú cục ly liên tục với An, cho đến khi đầu có chút choáng váng, mắt hơi mờ và có cảm giác buồn nôn...

" Em xin phép, em đi vệ sinh, chị ngồi đây đợi em xíu nha!"

An chớp mắt, nó đi vào nhà vệ sinh, bước chân không còn sức, vô thức va phải Phương và Phương dìu nó vào trong.

" Sao em uống nhiều bia vậy, Nghi"_Phương mắng

"Tại sao à! Sao phải tại chị à! Chị luôn làm em buồn chị biết không? Chị thật tàn nhẫn... "

"Em say rồi đừng nói linh tinh "
Phương thật khó chịu vì cái hình dạng say xỉn này của nó, nó nôn hết mọi thứ vào tolet, rồi lại bồn rửa rửa mặt, chị lấy giấy lau mặt cho nó. Nó tựa đầu vào vai chị hờn dỗi:

"Sao chị giấu em chuyện chị có thai...Chị muốn giấu em đến bao giờ "

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của nó, chị thở dài ngán ngẩm... Nó nhìn vào mắt chị :

" Chị xem em là gì? Chị nói đi...chị trả lời cho em biết đi...em xin chị...em van chị..."

Phương vẫn im lặng và tránh ánh mắt của nó, nó nắm chặt hai tay đấm nhẹ vào vai chị mấy cái, miệng liên tục kêu gào:

" Chị thật vô tình...vô tâm...trái tim chị được làm từ băng à hay từ gì chị nói đi..."

Nghi nức nở, Phương vỗ về, vuốt ve mái tóc Nghi và nói :

"Ngoan đi, em đừng khóc, không phải như em nghĩ đâu? Thôi mà...em say rồi để chị kêu người đưa em về, mai em tỉnh táo rồi mình nói chuyện sau."

Nghi đã nín khóc nhưng vẫn còn thút thít, Phương dìu Nghi ra ngoài, gọi Hoàng :

" Anh ơi, con bé say quá! Anh kêu chú Quang (tài xế của Hoàng) đưa con bé về giùm em"

Hoàng lại đỡ Nghi và đưa ra xe, nó vùng vẫy không cho Hoàng đỡ nó, nói :

"Em còn tỉnh táo lắm! Em còn muốn uống với chị An thêm nữa."

An kịp chạy lại và nói

"Anh Hoàng để em đưa Nghi về."

Hoàng đồng ý, An lên xe cùng Nghi, mắt nó lim dim, đầu gật lên gật xuống, An đặt đầu nó lên vai rồi nhìn nó, thương cảm...

' sao em luôn để tôi thấy em trong tình trạng thê thảm như vậy! Gặp em lúc nào cũng là họa '_ An nghĩ thầm

Khẽ lay lay Nghi:

" Đến nhà em rồi! "

Nghi tỉnh dậy, đầu hơi đau một chút, nó bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt An và vào trong nhà...An chưa vội ra xe mà đứng nhìn nó mở cửa, nó làm rơi chìa khóa rồi nhặt lên rồi lại làm rơi, ba bốn gì đó mới mở được cửa. Khi thấy nó đã vào hẳn nhà, An mới lên xe ra về...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro