5. HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi cố mở đôi mắt nặng trĩu , ánh sáng chói mắt lọt qua khe cửa đưa tay lên che mắt, một lúc đã thích ứng được. Nó với tay lấy điện thoại. Thấy hai tin nhắn của An :

" Chào buổi sáng "
"Ngủ ngon thế cơ.."

Nghi nhắn lại cho An :

"Chúc chị buổi sáng tốt lành..."

Vài giây An trả lời :

"Qua buổi sáng rồi ."

Nghi giật mình, phát hiện đã 11giờ hơn rồi! Nó không ngờ mình ngủ nhiều như vậy! Dấu hiệu đau đầu tấn công nó dữ dội, nó xoa vài cái vào hai bên thái dương, dùng sức bò xuống giường vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tắm rửa vệ sinh cá nhân đầy đủ...Mặc áo sơ mi, quần jean mang giày, đeo túi nhanh chóng khóa cửa ra ngoài... Vẫy tay nó gọi chiếc taxi gần đó!

Ngồi trên xe Nghi nhớ lại chuyện hôm qua, đôi mắt đượm buồn lộ rõ trên gương mặt bé nhỏ. Trong đầu nó đặt ra rất nhiều câu hỏi và cũng muốn u mê xem đứa con trong bụng Phương như con của mình, sẽ tha thứ cho chị tất cả...

" Tới rồi! Cô cho tôi xin 100ngàn "_bác tài xế nói

Nghi gửi tiền rồi xuống xe, đứng trước cánh cửa lớn nó háo hức muốn nhìn thấy Phương, bấm chuông
" ting...ting"

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị chạy ra mở cửa, nó ngạc nhiên hỏi:

"Chị Phương đâu? Dì là ai?"

" Sáng sớm ông bà chủ kéo mấy cái vali đi rồi! Tôi cũng không biết đi đâu?"

Nghi sửng sốt, chân tay run rẩy, Phương đã thật sự bỏ rơi nó, đứng bất động một lúc rồi vội vàng mở túi tìm điện thoại và bấm gọi Phương.

Bên kia:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... Xin vui lòng..."

Đôi mắt tròn xoe của Nghi bị dòng nước nhấn chìm...

" Có chuyện gì vậy, dì Sen"

Trong nhà có tiếng nói vọng ra...

" Có cái cô này tìm ông chủ, còn ngồi khóc "

Xuất hiện trước mặt Nghi là một người dáng cao cao, thân hình cân đối, mặc áo thun mỏng trắng và quần lửng màu bò. Nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, nói:

"Anh tôi đi công tác rồi! Cô về đi."

Nghi ngước lên nhìn người trước mặt :

" Chị An! "

Nghi nắm chặt lòng ngực, nức nở khóc, người ấy lại nói :

" Cô nhìn cho rõ, tôi không phải An..."

Nghi lao nước mắt, đúng là có vài nét không giống đứng dậy và nói :

" Xin lỗi! "

Quay người,bước ra về...

Người kia lại nói :

" Cô yêu anh tôi đấy à! Cô có biết chị dâu tôi vừa mới mang thai. Thật may, nếu để chị ấy biết, chị ấy sẽ rất buồn."

Mặc cho người ấy nói, Nghi chậm chạp lê từng bước chân, đằng sau vẫn còn tiếng càu nhàu :

" Con gái bây giờ thật không có liêm sỉ ...tìm đến tận nhà khóc lóc... "

Nghi không còn nhịn được nữa! Hét lên:

" Ừ tôi không có liêm sỉ...thì ảnh hưởng gì tới cô, tôi yêu anh Hoàng bao giờ !"

"Đồ điên"

"Điên... Để tôi điên cho mà xem " _ nó xông đến nắm lấy tay cắn một phát mạnh, máu tươm ra theo hình dấu răng. Người ấy giơ tay lên định tát cho nó một cái nhưng bị An cản lại:

"Đừng... Đừng đánh...Đừng Nhiên "

" Chị An" _Nghi ôm chầm lấy An khóc to

An khó xử chẳng biết phải làm sao? Cả người cứng đờ, chị nói :

" Em vào nhà đi. Đây là bạn của chị"

" Chị ra sớm hơn thì em đã không bị mụ điên cắn ...hừm"

Nghi liếc nhìn người ấy đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, " mụ điên " dám gọi mình như vậy à! Cắn chặt răng, nuốt cơn giận. Nghi hỏi An:

"Chị Phương đã đi đâu rồi! Khi nào về hả, chị "

An lấy khăn trong túi chậm nhẹ lên mắt Nghi, nói :

" Thôi em đừng khóc nữa. Vào nhà đi"

Cả hai ngồi đối diện nhau ở cái bàn trước sân. Dì Sen cũng mang nước ra. Nó sốt sắng hỏi An:

"Bao giờ chị Phương sẽ về, tại sao chị Phương lại đi vội như vậy! Sao chị Phương lại không nói em gì hết! Em thân thiết với chị ấy như vậy cơ mà...tại sao? "

"Em hãy bình tĩnh." An nói :

"Vâng! Em sẽ bình tĩnh. Chị nói đi chị."_ nó tập trung nhìn chị

An chậm rãi :

"Anh Hoàng đi công tác, thường thì vài tháng anh sẽ về. Lần này chị dâu lại mang thai, anh không an tâm nên mang chị theo."

Nghi lẩm bẩm: " vài tháng...vài tháng...mang thai..."

"Em đừng lo lắng, sẽ nhanh về thôi!"_An trấn an nó.

" Nhưng sao em chẳng gọi chị Phương được. "

" Có khi điện thoại lại hết pin. Tối em gọi lại thử xem "

Nghi bình ổn trở lại, nói :

"Cái người đáng ghét kia là ai vậy chị "

An cười cười :

" Em nói Mộc Nhiên à! Em ấy là em gái song sinh của chị. Nhìn em ấy vậy thôi! Em ấy tình cảm lắm!"

"Song sinh á!" _ Nghi hơi ngạc nhiên vì biết Hoàng cũng rất lâu nhưng chẳng nghe Hoàng nói về người thân và hôm đám cưới cũng không.
An nói tiếp:

"Nhiên mới du học về. Ở nước ngoài nên Nhiên có chút khó tính, em đừng bận tâm"

"Thôi em xin phép chị, em về..." _Nghi nói :

" Em ở lại chút nữa dùng cơm với An"

"Dạ, thôi "

"Trời đang nắng gắt hay chút nữa em hãy về." _An lại rủ rê

"Ục..ục" _tiếng dạ dày của Nghi đang kêu âm ỉ

An đặt tay lên tay Nghi :

"Thế là em đồng ý ở lại rồi nha!"

Thanh An nhìn Nghi cười rạng rỡ, Nghi liếc mắt nhìn bàn tay ấm của chị, An rút tay lại giả vờ kêu dì Sen:

"Dì Sen ơi! Mang bánh ngọt ra đây giúp tôi ..."

Nghi nhìn xung quanh, vuốt nhẹ mái tóc, gió thổi nhè nhẹ ...Dì Sen mang bánh đặt trên bàn.

An đưa bánh cho Nghi

"Em ăn đi. Chắc sáng giờ em cũng chưa ăn gì phải không?"

"Sao chị biết! Bánh ngon lắm chị!"

Nhìn Nghi ăn ngon lành, An khẽ cười:

" Từ từ thôi! Của em hết đấy! "

An nghĩ thầm:

' Tôi nấu gì? Em cũng ăn ngon như thế! Tôi sẽ nấu cho em ăn thường xuyên '

"Chị An cái cây như hoa sen ấy là gì? Sao trước giờ em chưa từng thấy qua" _Nghi vừa nói vừa chỉ tay về phía cái cây

An đáp

"Đó là cây sen đá cổ thụ, Nhiên mới mang về lúc sáng "

Nghi tò mò lại gần xem cho kỹ, từng cánh lá hình bầu dục xếp tầng tầng lớp lớp thật đẹp. Nắng hắt vào người nóng hổi, An lấy ô che cho Nghi.

" Nó thật đẹp chị nhỉ! Chị nhìn xem cái lá mập mạp làm sao? Cắt ra chắc rất nhiều nước "_Nghi nói

"Vào trong thôi em"_An bảo

Chợt sau lưng Nghi có hét lớn:

" Tránh xa chỗ đấy!"

Là tiếng của người đáng ghét Mộc Nhiên. Nghi quay lại nhìn Nhiên, Nhiên tiến lại gần tỏ vẻ giận dữ :

" Chị An cơm đã chuẩn bị xong"

Nhiên lườm Nghi bằng ánh mắt sắc như lưỡi đao rồi đi nhanh vào nhà, nó nghĩ

' Người gì vậy trời '

" Vào thôi em" An nói

Cả hai cùng vào nhà, ngồi vào bàn,Nghi "oa" lên một tiếng vì trước mặt toàn là những thứ nó thích( canh súp gà, thịt kho tàu và nhiều món khác nữa). Nuốt nước bọt, ngồi ngay ngắn, An lên tiếng :

"Nhiên em lại ăn cùng nào"

Mộc Nhiên kéo ghế thô bạo ngồi trước mặt Nghi .

An gắp thịt cho vào bát của Nghi :

" Em ăn nhiều vào "

Nghi cười, Nhiên gắp đũa đậu xào cho vào miệng, nhai mạnh bạo nhìn nó trân trân. Nhìn thái độ của Nhiên bất giác nó rùng mình, nghĩ :

' Người điên cũng không nhẹ đâu, thật kinh dị '

An lấy thêm bát súp để cạnh Nghi. Nhiên liên tục gắp thức ăn, cánh tay băng bó của Nhiên đưa qua đưa lại trước mặt Nghi, giờ đã nguôi cơn giận nhìn thấy cánh tay Nhiên như vậy! Nghi thấy mình hơi quá đáng rồi!

Khi đã ăn uống no nê, nói chuyện say sưa, trời cũng đã sập tối, An dắt xe của Nghi ra cửa.

"Em về nhé! Cảm ơn chị"

" Để An đưa em về, trời cũng tối rồi! Nguy hiểm lắm! "_An bảo

Nghi nói:

" Không sao em quen rồi!"

Nhiên đứng tựa người vào cửa nói lớn:

"Hung hãn như vậy! Nguy hiểm thấy cũng tránh xa. Chị vào nhà đi kẻo sương xuống "

Nghi chào An ra về, ở thêm chắc có lẽ sẽ tức chết thôi!

***
Thanh An quay vào nhà, nói :

"Nhiên! Em ấy rất đáng thương. Em đừng như vậy!"

Đôi mắt An cất giấu nhiều tâm sự...

Mộc Nhiên bướng bỉnh nói :

" Đến nhà người ta khóc lóc còn hung dữ, giả vờ đáng thương để tiếp cận chị! Không biết có âm mưu gì?"

Thanh An nhìn Mộc Nhiên không mấy hài lòng...

" Em sẽ lột mặt nạ của cô ta"

***
Cảnh sắc đêm thật đẹp làm sao? Trên trời muôn ngàn vì sao chiếu lên gương bé bỏng của Nghi. Xe chạy bon bon trên đường dòng người đi qua đi lại, ai nấy điều có cặp có đôi. Nghi dừng mắt khi thấy hình ảnh hai người con gái thoải mái vuốt tóc nhau. Nỗi nhớ Phương vây lấy Nghi

Nghi gọi cho Phương nhưng chỉ nghe thấy những tiếng "tút tút ", trong lòng Nghi vật vã trái tim đau đớn:

' có lẽ lần này chị đã thật sự quyết tâm nên không từ mà biệt. Em biết em không đủ sức tranh giành. Em chỉ muốn được ngày ngày được nhìn thấy chị vui vẻ như vậy cũng là sai sao? Được. Em sẽ buông bỏ '

Nước mắt nghịch ngợm trào ra, Nghi lau đi và kéo ga xe chạy như bay về phía trước, suy nghĩ không ngừng chạy qua đầu óc :

' Em hận chị. Em hận chị cả đời này '

Gió thổi tóc rối, khí lạnh phả vào mặt Nghi. Những kỷ niệm đẹp chìm vào bóng tối. Tất cả sẽ là dĩ vãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro