6.CHUYẾN VỀ THĂM QUÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Hiểu Nghi chẳng chợp mắt được một chút nào...Nghi suy nghĩ về cuộc sống vắng bóng Phương sẽ như thế nào? Lòng Nghi nặng trĩu, gắng gượng mặc vội đồng phục đi làm.

Nghi ngồi trong công ty nhìn trái nhìn phải đâu cũng là hình ảnh của Phương, tám giờ làm việc như bị hành hình, Nghi lê đôi chân ra bãi xe.

Đằng sau có tiếng nói :

" Sao mệt mỏi vậy! Em gái "

Là anh tổ trưởng, Nghi đáp:

" Dạ, em ổn. Anh về trễ vậy! "

Anh ấy cười cười rồi dắt xe ra về.

Xe chạy được một đoạn, Nghi dừng lại ngồi trên thảm cỏ xanh, gió thổi mùi hoa sứ thoang thoảng xong vào cánh mũi Nghi cảm thấy tâm hồn mình thư thái.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo.

"Dạ, em nghe"

"Em đã về đến nhà chưa? An muốn mua một ít đồ, em đi cùng An có được không? "

"Dạ, vâng"

"Ba mươi phút nữa! An qua đón em"

Nghi lên xe về nhà, chuẩn bị tươm tất mọi thứ và đợi An đến.

Thanh An như bị hớp hồn trước hình ảnh một thân áo trắng bước đi nhẹ nhàng tóc dài buông xõa, đôi mắt có chút u buồn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp yêu mị.

"Chị mình có thể đi chưa ạ!"

Giọng nói của Nghi làm An thức tỉnh.

An lúng túng mở cửa xe, chìa tay thắt dây an toàn cho Nghi, ngồi kế nhau mùi trà xanh ngọt trên người Nghi phản phất làm trái tim An đập loạn xạ...

" Để An đưa em đi ăn trước "

Nghi " dạ " một tiếng rồi khẽ cười. Thanh An dừng xe trước một quán mì, An nói :

" Chỗ này rất ngon! Em đã thử qua chưa?"

Nghi lắc đầu, cả hai ngồi vào bàn, phục vụ mang menu đặt trước mặt An, nói :

" Quý khách dùng gì ạ! "

An hỏi Nghi:

" Em muốn ăn gì?"

Nghi khẽ nói:

" Cho em phần giống chị "

An nói với phục vụ:

" Lấy cho tôi hai phần mì xá xíu và hai coca"

Phục vụ lui vào trong và mang nước ra trước, Nghi nhìn qua một lượt, quán khá sạch sẽ và rồi dừng mắt khi thấy bóng lưng ấy, mái tóc xoăn ấy! Sao giống như vậy! Người ấy đi khuất, nó đứng dậy. An nói :

" Không phải đâu em!"

Hiểu Nghi buồn bã nhìn An, đôi mắt ấy làm An thấy xót xa trong lòng.

' Sao em phải khổ như vậy '_ An nghĩ

Phục vụ mang mì ra, Nghi dùng giấy lau sạch đũa và thìa đưa cho An. Mùi thơm nức mũi, khói bay nghi ngút, Nghi hóp một ít nước lèo và gắp đũa mì cho vào miệng. Đôi mắt buồn ấy lóe sáng, An hỏi :

" Thế nào? Ngon lắm, đúng không?"

Nghi vui vẻ cười tươi rói :

" Đúng là tuyệt phẩm !"

Con bé là vậy đó! Có buồn bao nhiêu chỉ cần ăn ngon sẽ vui vẻ ngay.

Ăn xong, An vào khu mua sắm gần đó! An nói:

" Em thích gì! Em chọn, xem như An tặng em nhân dịp lễ vậy! Thế nghỉ lễ em dự định làm gì?"

"Em sẽ về thăm ba mẹ. Còn chị "

"An cũng chưa biết!"

Nghi tiến lại gần An nói :

" Hay chị về quê cùng em! Ây! Mà ở quê vắng vẻ lắm không như ở đây. Em sợ chị sẽ buồn chán lắm đây! "

" Không đâu? Có em là An vui rồi! "

An thẹn thùng vì không biết vừa rồi nói vậy có lỗ mãng quá không?

Lựa chọn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng ra về. An mua rất nhiều thứ, nào là quần áo, bánh kẹo và đặt biệt là những gì Nghi nhìn trúng An điều mua hết. Mặc cho Nghi nhiều lần khuyên ngăn.

Thanh An lái xe đưa Nghi về nhà, trong lòng chẳng muốn rời người con gái dễ thương này! Đến nhà, An mang đồ vào nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nghi và nói:

" Những thứ này An gửi cho gia đình em, còn đây là của em. Thôi An về. Chúc em ngủ ngon " _ An nói xong đưa cho Nghi hộp giấy và ra về.

Hiểu Nghi vẫy tay chào An rồi  vào nhà, Nghi thật xúc động với  món quà An tặng. Chiếc lắc tay Pandora này Nghi đã thích nó từ rất lâu rồi! Nghi ôm nó vào lòng cười mãn nguyện và lại u sầu ca thán:

' Em nợ chị quá nhiều rồi! Làm sao em trả hết. '

                           ***

Sau nhiều ngày làm việc vật vả, công ty Nghi cho nghỉ lễ ba ngày. Tối qua Nghi đã háo hức chuẩn bị quần áo các thứ linh tinh đầy đủ, An sẽ qua sớm và cả hai cùng về quê. Nghĩ đến cảm giác được gặp ba mẹ Nghi vui sướng biết chừng nào?

An đến rồi! An thu dọn tất cả để sau xe. Nghi khóa cửa cẩn thận và cũng lên sau. An cài dây an toàn cho Nghi, mỉm cười.

" Yêu nữ "

Là tiếng của Mộc Nhiên, Nghi sửng sốt tròn xoe mắt nhìn Mộc Nhiên rồi đưa mắt qua nhìn An. An cười nhẹ nói:

" Là An muốn Nhiên đi cùng. Em ấy chưa bao giờ được về quê với lại để em ấy ở nhà một mình cũng buồn. "

"Chị An người ta bảo em là yêu nữ." _ Nghi tỏ vẻ hờn dỗi

Mộc Nhiên nhanh miệng :

" Không phải sao? Nhìn xem cô cắn tôi thành sẹo đây này! "

An ngăn:

" Cho chị xin! "

Nghi nể mặt An nên cũng không nói gì thêm, đoạn đường về nhà rất xa, ngồi trên xe Nghi kể chuyện hồi nhỏ cho An nghe. Còn Mộc Nhiên đeo tai nghe mãi mê ngủ và cứ như thế Nghi nói chuyện suốt đoạn đường đi.

" Đến rồi! Đến rồi! Chị dừng ở đây đi "

Vì nhà trong đường nhỏ không chạy xe vào được nên Nghi gửi nhà người quen rồi cả ba chia nhau cầm đồ và cuốc bộ vào.

Nhìn gương mặt khó coi của Mộc Nhiên là An biết em ấy rất hối hận với quyết định này.

" Ba mẹ ơi! Con về rồi! "_ Nghi kêu lớn và bỏ hết đồ xuống đất.

Nghe tiếng con gái, hai người vội vàng chạy ra. Nghi đến gần mẹ nũng nịu, mẹ vuốt tóc Nghi cười tươi. Ba cầm hết đồ vào nhà, ba rất vui vẻ cười to. Nghi chợt nhớ ra đã bỏ quên An và Nhiên. Nghi nói:

" Ba mẹ! Đây là bạn của con. Tụi con sẽ ở đây vài ngày. Mẹ có nuôi nổi không ạ!"

" Tổ cha bây!( từ ngữ địa phương) Ở đây cả tháng còn được, huống chi mấy ngày "_ Mẹ cười rạng rỡ và nói

Ba bảo vào nhà ngồi nghỉ mệt, ba chuẩn bị cho mỗi người một ly dừa đá to đùng. Nghi liếc nhìn Nhiên, thấy Nhiên uống một hơi hết ly, Nghi nói :

" Có phải ngon lắm không? Uống thêm không?"

Mộc Nhiên nói:

" Do khát quá thôi!"

" Vậy là chú làm không ngon hở cháu "_Ba nói

Nhiên gãy đầu nói:

" Cháu không có ý đó ạ! "

Nhìn vẻ mặt gượng ngùng của Mộc Nhiên cả nhà ai cũng cười một trận sảng khoái.

Con gái rượu và khách quý về quê có khác. Cha đi bắt cá, mẹ đi chợ mua gà, Nghi nữ công gia chánh rất giỏi a nên là mẹ Nghi phân công cho nhặt rau, còn Mộc Nhiên làm cá. Thanh An phụ mẹ nấu nướng trong bếp, ai cũng tất bật, nhìn An loay hoay trong lòng Nghi dành thiện cảm không ít nha!

Vất vả cả buổi cuối cùng cũng xong, vì Nghi rất thích trải chiếu ngồi ngoài hành lang ( mái hiên) ăn uống gió thổi sẽ rất mát nên cả nhà điều chiều ý.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm, ba mẹ rất thích ăn cơm với heo quay kho dưa cải, Nghi lấy cơm cho ba mẹ.

"Hai cháu ăn tự nhiên" _ Ba cười hiền và nói

" Vâng ạ "_ An và Nhiên cùng nói

Nghi cũng cười nói:

" Mời cả nhà ăn cơm "

Cùng nhau ăn cơm vui vẻ, đột nhiên Nghi phát hiện ánh mắt Mộc Nhiên long lanh, có lẽ Nghi nhìn nhầm chăng? Người lỗ mãng như Nhiên cũng có khi rơi lệ à!

" Ăn nhiều thịt gà vào đi con " _ mẹ gắp thịt cho An và Nhiên

Nghi cũng chìa bát về phía mẹ:

" Của con đâu mẹ "

Mẹ cũng gắp cho Nghi và nói :

" Con không còn bé đâu? Để hai chị cười "

Nghi cười tươi nhìn An, biểu cảm hờn dỗi nhìn Ba, Ba xoa đầu Nghi. Cảm giác ấm áp của một gia đình len lõi khắp châu thân.

Nhà Nghi tương đối nhỏ, chỉ có 3 phòng ngủ, ba mẹ 1phòng, Nhiên kiên quyết ngủ một mình còn An và Nghi phải ngủ cùng nhau.

Cả đêm nằm im một tư thế, người chỗ nào cũng tê cứng  khó chịu, nhìn Nghi ngủ say sưa,  Thanh An nhẹ nhàng khoác áo đi ra cửa, cảnh quê thật yên bình. Ba Nghi từ sớm đã ra làm vườn, nhìn bóng ba Nghi ở phía xa xa An chạnh lòng còn mẹ Nghi cũng đi chợ, An bảo đi cùng nhưng mẹ lại không cho.

" Chị dậy sớm vậy ạ! " _ Tiếng ngái ngủ của Nghi làm An giật mình.

Nghi tiến lại gần An, tiếp :

" Chị ngủ có ngon không?"

"Vâng!" _ An nói

Nghi nắm tay An kéo ra phía sau nhà và nói:

" Chị đi ra đây với em "

An thấy khó hiểu nhưng vẫn đi theo.

Trước mắt An là cây mận say trĩu quả. Nghi hái một quả đưa đến gần miệng An và nói:

" Mận ngọt lắm! Chị ăn đi!"

An cầm lấy và đúng là mận rất ngọt. Cả hai loay hoay hái, An nói:

" Đừng động đậy"

Thanh An tiến lại gần mùi hương quyến rũ tràn ngập cánh mũi Nghi thẹn đỏ mặt bất giác tim đập loạn cả lên, An bắt con sâu và đưa cho Nghi xem, giật mình, Nghi ngã nhào lên người An vô tình đôi môi chạm lên hai đồi núi mềm mại ấy. Hương thơm dễ chịu làm Nghi mê mẩn.

" Em định nằm đến bao giờ, An đau lắm đấy " _An nói:

Nghi ngại ngùng vội vàng đứng dậy vuốt vuốt mái tóc nói nhỏ:

" Em xin lỗi! Chị có sao không? "

Từ đằng xa, Mộc Nhiên vừa đi vừa nói:

" Tìm hai người mãi, thì ra hai người ở đây! "

An trả lời :

" Nhiên lại đây mận ngọt lắm!"

An đưa mận cho Nhiên, Nhiên ăn xong nhìn Nghi, nói :

" Mẹ cô tìm cô đấy! Yêu nữ "

Nói xong Nhiên đi nhanh vào nhà, An và Nghi cầm mận đi theo sau. Mẹ thấy Nghi vui vẻ nói:

" Món con thích đây! "

Nghi ôm mẹ cười tít mắt khi thấy trước mắt là sầu riêng, Nghi nhanh chóng lấy dao và nhờ An giúp bổ ra. Mùi thơm lan tỏa khắp nhà, Nghi cắn một miếng gương mặt không thể hài lòng hơn được nữa. Nghi lấy múi sầu riêng đưa cho An, nói :

" Chị ăn đi! Ngon lắm! "

An cầm lấy cắn một chút mùi thơm vị ngọt beo béo đúng là rất đặc biệt. Nghi ăn dính đầy cả mũi, giờ đây trông Nghi thật buồn cười a, An cười nhẹ làm sạch mũi cho Nghi và nói:

" Nhiên lại ăn này em! "

Mộc Nhiên không thích mùi sầu riêng, lắc tay liên tục và hai tay không ngừng bịt kín mũi. Nghi như phát hiện ra được gì đó đôi mắt lóe sáng, cầm múi sầu riêng lại gần Nhiên, mặc cho Nhiên tránh né chạy đi Nghi vẫn thích thú đi theo và không ngừng nói:

" Ăn không? Nhiên thơm lắm! Này cắn một chút nào! "

Nghi đuổi Nhiên chạy khắp sân, Nhiên vừa chạy vừa ham dọa :

" Yêu nữ xấu xa, khi nào cô bỏ nó ra thì chết với tôi, yêu nữ "

Có lẽ Nhiên đã thấm mệt, cầu xin An:

" Chị An cứu em, cứu em "

Nghe tiếng kêu thảm thiết An không thể nhịn được cười và giả vờ như không nghe thấy.

" Hiểu Nghi đừng chọc chị nữa vào phụ mẹ một tay "

Nghe tiếng mẹ, Nghi cũng tha cho Nhiên, Nhiên thở dốc nhưng vẫn nghịch ngợm thè lưỡi trêu Nghi.

Gió thổi lá cây kêu xào xạc, tiếng chim ríu rít ngoài sân, trong nhà tiếng nói cười vang vọng khắp nhà. Khung cảnh thật bình yên hạnh phúc chỉ tiếc thời gian không dừng lại...

Sau bữa cơm trưa, Mẹ chuẩn bị trái cây, gà, bắt cá cho Nghi mang đi và cũng gửi cho An ít quà quê.

" Mẹ lấy sầu riêng cho con luôn nha mẹ! " Nghi ôm mẹ nói:

Nghe con gái sắp đi Ba buồn buồn, Nghi tiếp :

" Khi nào được nghỉ con sẽ lại về. "

Mẹ rơm rớm nước mắt nói:

" Lần sau, cháu An với Nhiên cũng về chơi. "

" Vâng " _ An và Nhiên nói :

Ba mẹ đem đồ ra xe cho con gái, nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ Nghi không đành rời đi, An vỗ vai an ủi Nghi, lên xe, xe chạy, Nghi nhìn lại phía sau thấy ba mẹ vẫn còn dõi theo lòng Nghi xót xa...

" Nghi, em thật hạnh phúc khi có ba mẹ thương yêu em "_ An nói :

" Ba mẹ chị cũng như vậy mà! " _ Nghi nói

Giọng An run run:

" Chị không có ba mẹ, sinh ra chị và Nhiên mẹ vì khó sinh mà không qua khỏi, ba đau lòng cũng bệnh nặng rồi đi theo mẹ. Chị được bà nuôi lớn. "

Nghi thấy thương cho An và Nhiên , định nói lời an ủi nhưng không phát ra thành tiếng.

" Những người xấu xa như cô thì hay may mắn "_ Nhiên lên tiếng:

Nghi nói :

" Tôi chỉ lỗ mãng có một lần mà lại mang danh xấu xa cả đời hay sao? Ai đã mắng tôi điên. Không phải lỗi mình tôi đâu. "

" Bộ dạng lúc đó của cô không điên mới lạ, ngồi trước cửa nhà người ta khóc lóc " _  Nhiên nói
 
Nghi như bị á khẩu, tức giận đến không thở được nhưng không biết nói gì lúc này, còn An đang lái xe cũng nhịn không được phì cười một tiếng...

Thanh An bảo Nghi chợp mắt một chút cho đỡ mệt, Nghi cũng ngoan ngoãn dựa đầu vào ghế thim thíp. An mở nhạc nhẹ nhàng cho Nghi dễ ngủ hơn. Ngước nhìn gương mặt thanh tú đang tập trung lái xe của An trái tim ai đó tự nhiên lỗi nhịp, hình ảnh chạm vào đồi núi mềm ấy, hương thơm ấy hiện ra trong suy nghĩ của Nghi. Nghi lắc mạnh xua tan cảm giác ngại ngùng chìm vào giấc ngủ.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro