--《 Chương 1 - THÀNH THỊ PHỐ ĐÊM 》--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phố thị đêm thâu, nơi ngõ vắng người, có kẻ bị thương nặng, đang quằng quại cùng cơn đau ê ẩm, lê lết từng bước khổ nhọc về phía trước ...

" Nơi này.. là đâu.. "

" Ta là ai.. thương tích này là sao.. "

Tại nơi hắn đang đi, phía sau đó, trong đêm tối, hơn mười người đang gấp rúc chạy điên loạn

" Bắt lấy hắn.. đừng để hắn thoát "

Khi hắn đang tựa người vào thành tường lạnh lẽo, máu nhỏ lay láng khắp một vùng, đột nhiên từ phía sau, 1 bàn tay thon dài, êm dịu chạm vào trên gò má đã hằng đấy vết thương to nhỏ

" Ngươi là ai ?? "

" Ta đến cứu ngươi.. ngươi là hồn sư phải không.. ngươi tên gì "

" Hồn sư.. hồn sư.. phải rồi, ta là hồn sư.. là hồn sư của Đấu La Vị Diện "

" Ta cũng ngầm khẳng định là vậy rồi.. bọn khốn đó muốn truy cùng đuổi tận, cũng không dễ vậy đâu. Mau lên, ta đưa ngươi đi trốn "

Vừa nói cánh tay trái của nàng đã ôm vào eo hắn, dìu hắn bay nhanh về không trung đen tối mờ mịt

" Bọn chúng kìa.. đừng để chúng thoát.. mau đuổi theo " Đám người đang rượt đuổi, buổng phát hiện trên không trung có kẻ đang trốn chạy, lập tức hô lên báo hiệu

" Vân Tú, giao lại cho cô, xử lý chúng đi " Vừa dìu hắn bay đi, nàng vừa vọng lại câu nói, hướng người thiếu nữ bên dưới ra chỉ thị

" Giao cho ta, từ lúc nào mà ta phải nghe lệnh của cô rồi, làm như cô là đội trưởng của ta không bằng ấy.. " Thiếu nữ bên dưới, tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không hề kháng cự, lập tức phát động công kích

Từ dưới chân nàng sáng lên, là ba vòng hồn hoàn, tất cả là ngàn năm hồn hoàn, bọn người phía sau thấy một màn này, liền lập tức hoản sợ đến ngây người

" Hồn sư, ngươi là hồn sư, dám công khai đến thị trấn làm loạn, mau bắt lấy ả "

" Dựa vào các ngươi ?? Quang Minh, ngươi nói xem, chúng ta nên sử lý chúng thế nào đây " Vừa nhìn bọn chúng tiến lên công kích, nàng không khỏi cười khinh một tiếng, lại vừa hướng mặt dây chuyền hình thanh kiếm trên cổ nói to

" Còn ở đó lãy nhãy, mau chống giết chúng rồi quay về nhanh đi, không khéo lại kéo thêm phiền phức " mặt dây chuyền hình kiếm lóe lên một vòng ánh sáng vàng nhạt, đột nhiên phát ra tiếng nói

" Được, nhiệm vụ quan trọng "

Nàng dùng tay bắt lấy mặt dây chuyền trên cổ, quang mang màu vàng nhạt chiếu sáng, thanh kiếm nhỏ trên cổ chợt biến lớn ra, đã trở thành một thanh trường kiếm đại đại sắt bén

Khi đám người công kích bủa vây mà tiến lên, nàng dùng thế thủ tướng, hai chân dang rộng, tay phải giữ kiếm đặt ngang thân, tay trái đã điểm lên ánh sáng giữa thân kiếm, chém ngang một vòng, kiếm khí hóa thành vòng tròn quét ngang người nàng, lập tức lang rộng, đã đến yết hầu những kẻ dám xông lên

" Sở Gia Kiếm Pháp - HOÀNH QUÁN TỨ PHƯƠNG "

Một chiêu công kích, liền lập tức cắt đứt tất cả thanh âm, mà vừa nhìn xong một màn này, thiếu nữ không khỏi cao hứng, trường kiếm trên tay lúc này lại hóa trở lại thành mặt dây chuyền nhỏ, vừa vặn đeo vào cổ

" Này Bạch Ngưng Sương, cô đâu rồi " Sau khi kết thúc quá trình chiến đấu chưa đến mười giây, thiếu nữ lập tức hướng trên không trung bay nhanh đi, vừa đi nàng vừa lại hướng thiếu nữ phía trước hỏi

" Quay về nhanh " Nàng vừa dìu thanh niên đang bê bếch máu, vừa ngoảnh lại phía sau trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro