--《 Chương 10 - GIẤC MỘNG XA VỜI 》--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Ân một vẻ ngơ ngác nhìn, Tự Thể Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ hắn vẫn là biết, nhưng nếu so với việc Tam Sinh Vũ Hồn hay Tam Vị Nhất Thể Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ vẫn là hiếm hơn rất nhiều lần, mười một tuổi tu vi đã tam hoàn, song sinh vũ hồn tăng thêm tự thể vũ hồn dung hợp kỹ, lại còn sở hữu đỉnh cấp vũ hồn có nguyên tố lực tăng phúc, đây gần như đã là cực phẩm trong cực phẩm tồn tại. Vậy nên mới nói, cho dù Sở Vân Tú tu vi có kém hơn Phương Đình Hạo, nhưng ở phương diện hồn lực vẫn là đứng trên hắn một bậc

Thế nhưng là, chiến đấu còn chưa đến một phút, đã triệt để có kết quả, Sở Vân Tú tuy rằng tính hay khó chịu, lại khá là không thích Phương Đình Hạo, nhưng nàng tôn nghiêm hay vẫn là rất cao, chưa kể đây còn là luyện tập. Do đó, nàng chỉ sử dụng độc nhất một vũ hồn, tăng thêm kiếm pháp do gia tộc truyền xuống, căn bản là không sử dụng đến những cái khác lợi thế nhằm chiếm lợi trong trận đấu, nên là cuối cùng, vẫn là bị Phương Đình Hạo đánh bại

Về điểm này, Ngọc Tư Linh cũng phi thường hài lòng. Đối với Phương Đình Hạo cảm tính, nàng cũng hiểu rất rõ, thằng bé này tuy là ngươi thẳng tính, trượng nghĩa, nhưng tính nặng nhẹ của mỗi chuyện, hắn luôn biết cách xử sự, dù là luyện tập hay chính thức thi đấu, dù cho đối thủ là ai, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó, không để lại chút gì

Còn về Sở Vân Tú, tuy nàng có hay khó chịu, nhưng lại là người công nhận chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tôn trọng công bằng, tuyệt đối là trong tương lai không phải hạng người thừa nước đục thả câu, chỉ xét các điểm này, Ngọc Tư Linh đối với hai người đệ tử vẫn là có chút tự hào, liền hướng cả bốn đứa trẻ cất lời

" Vân Tú và Đình Hạo, hai con cũng mệt rồi, đêm nay không cần tu luyện, cứ thả lỏng nghĩ ngơi cho lại sức. Thiên Ân và Ngưng Sương, đêm nay nhiệm vụ đi siêu thị giao cho các con, còn săn đêm thì một mình ta đi được rồi "

" Vâng, sư phụ "

____

" Nè, ngươi nói xem, tại sao đi siêu thị lại không đi ban ngày, mà lại đi ban đêm " Hàn Thiên Ân vừa đi môt bên sách túi đồ, vừa hướng Bạch Ngưng Sương tại bên còn lại nói chuyện

Bây giờ trời đã sụp tối, Sở Vân Tú và Phương Đình Hạo đang tại trên giường ngủ, Ngọc Tư Linh đến đồi núi ngay tại phía sau căn biệt thự săn đêm, nên giờ đi siêu thị chỉ có thể là hắn và nàng

" Chỉ là phòng hờ bất trắc mà thôi, ban đêm ít người qua lại, có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không có mấy người phát hiện, như vậy sẽ an toàn hơn " Nàng vừa cầm túi đồ trên tay, vừa nhìn về phía trước mà đi, rồi lại cất giọng trả lời

" Nhưng mà săn đêm là cái gì, ngươi nói ta biết có được không "

" Căn cứ Đấu Hồn Đế Quốc tổ chức của chúng ta thám thính thì phát hiện có môt số vũ hồn hoang dã đang ẩn núp tại nơi này, nhưng chúng nó ít khi hoạt động nên là không dễ gì để tìm ra, mà theo tổ chức phán đoán thì chính là bọn chúng đã mất đi sức chiến đấu, không thể chọi cứng với nhân loại nơi này, nên chỉ có thể tại ban đêm hoạt động, cho nên để truy bắt chúng thì chỉ có thể làm vào ban đêm mà thôi "

" Vậy nên mới gọi là săn đêm, nhưng có phải nếu như bắt được liền phải đem về Hồn Thú Các phải không "

" Đương nhiên rồi, Hồn Thú Các là tài sản lớn nhất của tổ chức, Hồn Thú Các càng tăng trưởng, thì chúng ta mới càng thêm hùng mạnh, đối kháng với Địa Cầu Vị Diện tự nhiên sẽ tự tin hơn thôi. Dĩ nhiên là nếu như bắt được chúng, vậy thì đội của ta sẽ được trả thù lao đúng với chất lượng của vũ hồn đó, cho nên vấn đề tiền bạc ngươi không cần lo rồi "

Cả hai vừa mới đi đến gần cuối con đường, liền gặp một gia đình ba người đang dạo trên đường tối, khung cảnh đó thập phần rung động, Hàn Thiên Ân đã quên hết mọi chuyện, nên hầu như không có cái gì cảm xúc, nhưng nhìn thấy một màn này, Bạch Ngưng Sương bỏng chóc cơ thể lại mềm nhũng ra, đôi mắt thì đã sớm ngấn lệ

" Nè, ngươi không sao chứ hả "

" Không sao, chỉ là thấy họ hạnh phúc như vậy, ta lại chợt nhớ đến những chuyện ngày nhỏ "

" Ngươi là đang nhớ mẫu thân sao ?? "

" Thiên Ân này "

" Chuyện gì "

" Ngươi nói xem, tại sao đau khổ của Địa Cầu Vị Diện, lại phải bắt chúng ta Đấu La Vị Diện gánh thay chứ, bọn chúng không muốn Vị Diện của mình sụp đổ liền nhẫn tâm hủy đi của chúng ta Vị Diện "

" Ngưng Sương, bất kỳ ai cũng có ích kỷ, ai cũng có lòng tham, chúng ta thua là do chúng ta còn quá kém, nhưng ta tin rằng, rồi sẽ có một ngày, môt ngày không xa, khi chúng ta đã dần lớn mạnh, thì chúng ta có thể tìm về nơi vốn thuộc về chúng ta đất nước "

Bach Ngưng Sương đang tại trong không trung nghĩ ngợi lung tung, bất chợt nghe được lời nói của Hàn thiên Ân kéo trở về, nhìn hắn lúc này, trong tâm của nàng chơt thoáng lên một vòng thoải mái, không khỏi an tâm

" Nhất định, ta nhất định sẽ làm được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro