--《 Chương 11 - THÁCH THỨC BÓNG ĐÊM 》--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm sau, trên đồi núi phía sau ngôi biệt thự, có ba bóng người đang núp sau lùm cây rẫm rập, chông chờ một thứ gì đó đang đến

" Ta đã canh hơn mấy ngày nay, đã nắm bắt được một số hoạt động chủ yếu của nó, một lát nữa Ngưng Sương và Thiên Ân hai con chờ ở đây, đợi ta dụ nó đến thì hành động như kế hoạch " Ngọc Tư Linh giản giải một lần nữa về kế hoạch, bố trí cẩn thận để cả hai cùng có thể tham gia

Vừa mới sáng sớm, lại bắt đầu luyện tập đối kháng, lần này chính là Sở Vân Tú tăng thêm Bạch Ngưng Sương đấu với Phương Đình Hạo, cả hai thế nhưng là chiếm được không ít lợi thế, nhưng cuối cùng vẫn là Sở Vân Tú mạo hiểm chặn lại công kích của Phương Đình Hạo mới kịp thời cho Bạch Ngưng Sương có thời gian ra chiêu sát kích, tuy rằng đã thắng, nhưng là bỏ ra không ít đại giá, thế là cả Sở Vân Tú lẫn Phương Đình Hạo đều thấm mệt, nên tối đến săn đêm liền chỉ còn mỗi ba người họ đi

" Vâng ạ " Hàn Thiên Ân và Bạch Ngưng Sương đồng thời gật đầu, vẫn âm thầm chờ đợi trong lùm cây

" Ngươi nói xem, tại sao một vũ hồn đã không có lực chiến đấu nữa, lại phải phiền đến một hồn đấu la đích thân đi bắt, lại còn bày ra cả bẩy "

" Ngươi ngốc thật hay đùa vậy, săn đêm cũng đâu phải chỉ có duy nhất một đội của chúng ta, ai cũng muốn kiếm tiền mà. Khí tức của họ đã được che giấu hết rồi, nên chúng ta đã không thể nhận biết, nhưng một khi xảy ra ẩu đả, nơi này nhất định là một khoảng mù mịt đấy "

" À, ra là vậy "

Lại hơn mười phút trôi qua, cuối cùng con mồi cũng đã đến, U Minh Linh Miêu đã quan sát khu vực rất lâu, đã thấy không có động tĩnh mới chợt nhào ra đớp lấy miếng thịt tươi đang nằm trên đất, chợt trên thân, lông mềm mẩn cảm dựng đứng lên, U Minh Linh Miêu chợt nhận thấy điều bất ổn lập tức co chân rút chạy.

Nhưng, hết thảy đã muộn, Ngọc Tư Linh phía sau hông rút ra một thanh đoản kiếm, liền lộn một vòng đã đến cạnh U Minh Linh Miêu đang thoát chạy, chém ngang chân sau của nó, khiến nó ngã lui, ngay lúc này Bạch Ngưng Sương và Hàn Thiên Ân phi thân mà ra, liền tung lưới muốn bắt lấy, nhưng cuối cùng lại túm hục, mà tấm lưới cả hai giăng ra lúc nãy, đã bị một người từ trong đêm tối xuất hiện xé rách

" U Minh Linh Miêu, ta đợi ngươi cũng đã hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng đã săn thành công " Một tên khác vừa lúc Bạch Ngưng Sương và Hàn Thiên Ân giăng lưới, liền từ trong lùm cây sượt ngang trên đất, túm lấy U Minh Linh Miêu đang ngã, vừa cười vừa nói

Hàn Thiên Ân thấy vậy một màn, liền tức giận mà đến bên hắn nói lý lẽ " Đây vốn là chúng ta săn được vũ hồn, ngươi lại từ đâu chui ra phỏng tay trên "

" Tiểu tử, vũ hồn hoang dã là ai cũng có thể săn, bằng chứng gì nói nó là của các ngươi săn " Gã thanh niên nhìn Hàn Thiên Ân mà cười khinh một tiếng

" Ngươi đây chính là cố ý có phải không " Bạch Ngưng Sương đang tại đứng một bên cũng không ngăn được cơn giận liến lên tiếng

" Cố ý thì thế nào, hai tên tiểu quỷ các ngươi có thể làm gì được đây " Hắn nhìn thấy trước mắt chỉ là hai tên nhóc con, liền không tự chủ đắc ý, ỷ bản thân lớn tuổi liền ức hiếp bọn chúng trẻ nhỏ

" Vương Nghê " Từ trong bụi cách đó không xa lắm, Ngọc Tư Linh một lần nữa định thần lại cảm xúc của mình, lại bất chợt đi ra, hướng gã thanh niên kia kêu gọi

" Ố ồ, thì ra là Ngọc lão sư, đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp cô ở đây " Vương Nghê không hề khách khí chút nào, trên mặt đầy vẻ khinh người, liền hướng Ngọc Tư Linh bên này chào một tiếng

" Đáng lẽ giờ này ngươi phải ở Đế Quốc, tại sao lại đến đây rồi " Ngọc Tư Linh cũng không chút khách khí hỏi chuyện

" Núi hoang này cũng đâu phải của cô, lẽ nào cô đi săn được, còn ta lại không. Thực ra mà nói, mấy chỗ như thế này chỉ có đám tiện dân mới chen chân đến mà thôi, cho dù là có dùng kiệu tám ngươi khiên cũng đừng mong ta lại đến nơi này, nhưng là có điều, ta nghe đồn, nơi này là có U Minh Linh Miêu vũ hồn hoang dã sinh sống, mà đệ tử của ta cũng vừa hay thích hợp loại này vũ hồn, cho nên ta mới xuất mã đến đây "

Vương Nghê lời nói chua ngoa, miệng lưỡi độc địa, chỉ mở vừa vài câu hắn nói, bên này Hàn Thiên Ân cùng Bạch Ngưng Sương đều là đỏ mắt tía tai, nhưng là khi nhìn đến biến hóa trên mặt của Ngọc Tư Linh, thấy nàng không có biểu hiện gì, bọn họ cũng không dám hành động, lại thầm nghĩ " Người này nhất định cùng sư phụ có quen biết, lại nhất định có mâu thuẫn, vẫn là cht sư phụ giải quyết thì tốt hơn "

" Vậy nên, ngươi đã dùng cách này để bắt đi vũ hồn ngươi muốn "

" Tư Linh, cũng như ta đã nói, vũ hồn hoang dã này cân bản không thuộc sở hữu của bất kỳ ai, nhưng nếu cô muốn lấy, thì cứ đến lây đi " Vương Nghê một mặt liền đem U Minh Linh Miêu đem ra trước mặt trêu tức Ngọc Tư Linh, mặt khác lại hướng kẻ bên cạnh ra hiệu

Nghe ngữ điệu của hắn, Hàn Thiên Ân cũng là biết hắn đang cố tình khiêu khích sư phụ chiến đấu, lại nhìn bên cạnh Vương Nghê đồng bọn, hắn chợt phát hiện, kẻ này khí tức mơ mơ hồ hồ, lúc mạnh lúc yếu, thật vô cùng đáng nghi, nhưng hết thẩy, vẫn là muốn nhìn đến Ngọc Tư Linh hành động

" Nếu ngươi đã không biết liêm sĩ như vậy, vậy ngươi cứ việc mà lấy dùng, chúng ta đi " Ngọc Tư Linh cả Vương Nghê nhìn cũng không không thèm nhìn, liền nói vài câu, rồi hướng hai đứa trẻ cất giọng rời đi

Đợi khi cô trò ba người bọn họ khuất bóng, tên đồng bọn của Vương Nghê mới chợt cất lời " Xem ra cô ta nhịn cũng giỏi lắm, đã tìm đến tận cửa vậy mà vẫn có thể lặng tiếng im hơi "

" Đợi đến kỳ dự thi sắp tới, ta sẽ một phen dạy dỗ đám tiểu quỷ của cô ta, để xem đến lúc đó, cô ta làm sao nhịn " Vương Nghê vừa cất rồi U Minh Linh Miêu vào túi, lại cất lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro