--《 Chương 12 - MỘT BƯỚC KHÔNG LÙI 》--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đoạn đường dài từ đồi núi về đến căn biệt thự cũ, cả ba người không hề nói chuyện với nhau câu nào, vốn dĩ khi đi rất vui vẻ, nhưng đến lúc về lại vô cùng tỉnh mịch, Ngọc Tư Linh vì không muốn để học trò thấy được nét mặt của mình, nên đã đi tuốt đằng trước, Hàn Thiên Ân cùng Bạch Ngưng Sương đi ngay ở phía sau, Hắn cảm thấy không ổn, liền bất chợt đi lên hỏi chuyện Ngọc Tư Linh

" Tiền bối, rốt cục là có chuyện gì khiến người phải chịu thiệt như vậy, với tu vi của ngài chả lẽ lại sợ bọn họ sau, đó rõ ràng là do chúng ta canh bắt được mà " Hàn Thiên Ân đang rất khó chịu, rõ là con mồi đã dâng đến miệng, lại chỉ có thể liếm môi nhìn kẻ khác hưởng thụ, sao lại không buồn bực cho được, thế nhưng là dù hắn hỏi thế nào Ngọc Tư Linh cũng không trả lời, chỉ im lặng mà bước. Ở phía sau, Bạch Ngưng Sương liền đến gần kéo áo hắn, ra hiệu đừng hỏi nữa

Thế là lại thêm một lần nữa, cả đoạn đường lại chợt lăm vào yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm cất lên

___

Sáng hôm sau, ngồi tại bàn ăn, bốn đứa trẻ đang dùng bửa, nhưng môt lời cũng không nói, mà ghế ở chủ vị, thế nhưng lại vắng người, Sở Vân Tú cũng không khỏi tò mò, đêm qua ba người trở về Ngọc Tư Linh liền đi ngay về phòng, Bạch Ngưng Sương thì trầm mặc, chỉ còn Hàn Thiên Ân tại đó, nhưng đã giận đến đỏ mặt tía tai nên nàng cũng không tiện đến gần, chỉ có khi đến sáng, khi tâm trạng mọi người đã ổn định hơn, nàng mới dám mở miệng

" Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sao mà khi về cả ba người đều buồn bưc vậy "

" Chỉ có thể là ba nguyên nhân thôi " Phương Đình Hạo không chờ Hàn Thiên Ân và Bạch Ngưng Sương trả lời, liền đặt nghi vấn

" Là gì " Sở Vân Tú tính tò mò càng lúc càng lớn hơn

" Không săn được con mồi "

" Ngươi điên à, ngươi đã cùng sư phụ săn đêm bao nhiêu lần, lại còn hụt đươc sao "

" Vậy là do có kẻ hớt tay trên "

" Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này đến hồn đế còn không có thì nói gì là hồn thánh, dựa vào sư phụ hồn đấu la còn thua được sao "

" Thế nguyên nhân cuối cùng, chỉ có thể là. Người của Đế Quốc đến rồi " Khi hai câu trước, Phương Đình Hạo còn tại đang ăn uống, thì đến câu cuối cùng, liền đẩy phần thức ăn của mình sang một bên, trầm giọng nói

" Hả ... " Sở Vân Tú cũng tại đang ăn, nhưng khi nghe Phương Đình Hạo nói đến những chữ cuối cùng, liền là cũng ngưng hẳn, ánh mắt lại quay sang Bạch Ngưng Sương ra hiệu hỏi chuyện, Bạch Ngưng Sương cũng không giấu diếm gì, liền kể hết mọi chuyện cho cả hai cùng nghe. Hàn Thiên Ân nghe khẩu khí của hai người, cũng đã vài phần thông tuệ, xem ra chuyện về Đế Quốc, ngoại trừ mình thì tất cả mọi người đều biết

" Khốn kiếp " Sở Vân Tú chợt lớn giọng, bàn tay trắng nỏn thoáng chóc đã nắm chặt thành quyền đập thẳng xuống bàn ăn " Bọn người đó thật đê tiện, chuyện đã qua mấy mươi năm, vậy mà bọn họ vẫn canh cánh trong lòng, không chịu buông tha sư phụ, người cũng đã rời Đế Quốc bao năm trời, vậy mà vẫn tìm đến tận cửa ức hiếp "

" Mọi chuyện cũng đã rồi, nên đừng nhắc đến nữa, cũng đừng nên trước mặt sư phụ mà nói đến chuyện này, kẻo lại làm người buồn " Phương Đình Hạo trên mặt mang theo vài phần hắc khí, tự ổn định lại bản thân liền cất lời

" Nhịn, lại tiếp tục nhịn nữa sao, một vũ hồn hoang dã thì không tính là gì, bố thí cho chúng cũng được. Nhưng lẽ nào lại tiếp tục để chúng ức hiếp sư phụ, sau này Thiên Ân cũng phải trở về Đế Quốc nhận vũ hồn, đội của chúng ta cũng phải trở về dự thi, đều là có nguy cơ đối mặt chúng, lẽ nào lại tiếp tục nhịn " Sở Vân Tú khẩu khí càng lúc càng lớn, tính khí lúc này cũng càng lúc càng nóng, năm đó rời đi Đế Quốc đến nơi này săn đêm cũng vì phải tránh mặt bọn người đó, giờ lại phải tiếp tục hạ mình, cục tức này, nàng căn bản là không nuốt trôi được

" Ngươi bình tĩnh lại đi, loại sự việc này cũng không phải đám tiểu bối như chúng ta có thể giải quyết " Bạch Ngưng Sương môt mảnh lo lắng, sợ những lời mà Sở Vân Tú vừa nói sẽ khiến Ngọc Tư Linh nghe được lại khiến nàng lo âu thêm nghĩ

" Thế ngươi nói xem chúng ta phải làm sao đây, môt năm nữa là đến kỳ dự thi rồi, lẽ nào lại tiếp tục vì chuyện của sư phụ mà hạ mình với chúng, nếu thật sự như vậy, thì ta sẽ bị nghẹn chết đó "

" Sẽ không đâu " Ngọc Tư Linh từ bên ngoài bước vào, bốn người nhìn đến nàng đi ra liền ngây người, phần nhiều là lo sợ, nhưng Ngọc Tư Linh liền không có động tĩnh gì, bước đến bàn ăn ngồi xuống, lại tiếp tục nói " Cho dù có chuyện gì đi chăn nữa, nếu là liên quan đến tương lai của các ngươi, thì cho dù môt bước, ta cũng sẽ không nhường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro