Chương 2: Võ hồn thức tỉnh (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Nguyên! Mau thức dậy đi. Hôm nay là ngày rất đặc biệt đấy!!!

- Woahhhh...

Vương Nguyên vừa dụi mắt thức dậy liền lập tức vui mừng. Sao có thể không vui được, hôm nay là ngày cậu được 6 tuổi. Đúng, là 6 tuổi. Hôm nay cậu có thể chính thức thức tỉnh võ hồn của bản thân rồi. 

"Thế giới này không hệ tồn tại ma pháp hay siêu năng lực, mà tồn tại một sức mạnh gọi là: Võ Hồn. Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một loại võ hồn, chủng loại võ hồn thì vô cùng đa dạng với nhiều sức mạnh khác nhau. Mỗi người đều được thức tỉnh võ hồn năm lên 6 tuổi, nếu có hồn lực có thể trở thành hồn sư, chính thức bước chân trên con đường trở thành cường giả nhân loại. Nếu không thì xem như một loại thiên phú nào đó trong đời sống. Từ thời xưa, hồn sư chính là những người bảo vệ nhân loại trước sự đe dọa của hồn thú..."

Đó là những điều cậu vẫn được mẹ kể mỗi đêm, vì vậy cậu đã trông chờ rất lâu để được thức tỉnh võ hồn, và tất nhiên cậu cũng mong muốn là có hồn lực để trở thành hồn sư rồi. "Chắc chắn mình sẽ là một hồn sư vĩ đại"-Vương Nguyên nói.

- Mẹ ơi, con đói!!!!

- Được rồi, Tiểu Nguyên ngoan! Đợi mẹ một chút, mẹ đang làm món mì mà con thích nhất đây!

Đó là món Mì Spaghetti đặc biệt của mẹ mà Vương Nguyên rất thích. Mẹ của Nguyên rất đẹp, mẹ còn rất trẻ, trong lúc nào cũng xinh đẹp. Một mái tóc xanh màu thiên thanh cùng là da trắng muốt, đôi mắt cũng mang màu ngọc phỉ thúy. Trong vô cùng xinh quyến rũ. Mẹ đang làm việc tại một cửa hàng bán hoa rất đắc khách, dường như ai cũng thích mẹ. Như Nguyên nhớ thì võ hồn của mẹ là Băng Tuyết, cũng không phải là hồn sư gì nhưng Vương Nguyên rất thích được mẹ pha trò. Hai mẹ con sống rất hạnh phúc, theo lời mẹ kể thì cha của Vương Nguyên đã mất trong một vụ tai nạn, chỉ có 2 mẹ con còn sống. Vì thế Nguyên rất thương mẹ, càng mong có thể trở thành một hồn sư vĩ đại để bảo vệ mẹ và khiến mẹ sống thật hạnh phúc. Cậu biết dù thế giới bây giờ không còn sự tranh đấu với hồn thú nhưng địa vị của hồn sư vẫn rất cao,  chỉ cần là cường giả thì chắc chắn có đãi ngộ đặc biệt, đủ để chăm sóc mẹ tới già.

- Mẹ ơi! Khi nào thì mình đi thức tỉnh hả mẹ.

- Một chút nữa thôi! Đây ăn đi. Xem con kìa, nóng lòng ghê chưa.

Vừa ăn món mì, vừa nghĩ tới mình sẽ thức tỉnh ra một siêu cấp võ hồn nào đó, "có thể là Quang minh Thánh Long, Hạo Thiên Chùy,... hay một siêu, siêu, siêu cấp võ hồn nào đó"-trí tưởng tượng thật phong phú quá đi. Vương Nguyên vốn dĩ sinh ra đã rất lanh lợi, rất ngây thơ và trong trẻo. Chỉ có yếu điểm là thể chất của cậu không quá tốt mặc dù cậu ăn rất nhiều. Vì thế cậu mong có thể thức tỉnh võ hồn bù lại điểm yếu này.

Sau đó Vương Nguyên cùng mẹ tới Võ Hồn Tháp để tiến hành võ hồn. Nơi đây là một tòa tháp rất cao, bên trong cũng vô cùng hiện đại với nhiều thiết bị mà Vương Nguyên chưa từng thấy. Đây là nơi để những đứa trẻ có thể thức tỉnh võ hồn năm lên 6 tuổi, cũng là nơi ghi chép thông tin về lịch sử của đủ loại từng xuất hiện. Cần phải biết số lượng võ hồn nhiều vô số kể, nhất là các biến dị võ hồn sinh ra rất nhiều, biến dị có thể xấu hoặc có thể tốt. Nhưng theo cậu, vốn dĩ không có phế võ hồn, chỉ có phế hồn sư mà thôi! Bằng cách gia tăng đặc tính theo hồn hoàn mà cậu tin võ hồn có thể cải tiến theo. Từ nhỏ cậu đã biết đọc chữ rất sớm, nên cậu đã đọc rất nhiều sách về võ hồn và hồn thú. Dẫu vậy cậu vẫn mong có thể thức tỉnh võ hồn cường đại, nếu không thì cũng mạnh mẽ một chút chứ không đến nổi yếu ớt. Đôi mắt cậu trở nên long lanh khi cánh cửa mở ra.

Cậu cùng mẹ bước vào phòng có Thức Tỉnh Sư đang đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro