Chương 3: Võ hồn thức tỉnh (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên cùng mẹ bước vào phòng thức tỉnh. Trước mặt cậu là một vị thức tỉnh sư, nhìn khá nam tính nhưng già dặn một chút. Vương Nguyên có chút thắc mắc rằng vị Thức Tỉnh Sư trước mặt mình là cấp bậc gì, võ hồn là gì nhỉ?

- Chào cậu bé, hôm nay con đến thức tỉnh võ hồn à? - Ông ấy nói rồi gật đầu chào với mẹ cậu, sau đó nhìn cậu chăm chú.

- Vâng, cháu hôm nay đã tròn 6 tuổi rồi ạ! Bác có thể giúp cháu thức tỉnh liền được không ạ? - Mắt cậu dâng lên niềm vui sướng hân hoan

- Nhìn cháu rất khỏe mạnh đẹp trai, có lẽ sẽ thức tỉnh được võ hồn cường đại nào đó đấy! Chúc cháu may mắn. Bây giờ cháu hãy bước lên đây đi.

Nói rồi ông ấy đưa tay chỉ cậu bước lai cái bậc thang dẫn đến một cái đài hình tròn, xung quanh là các thiết bị điện tử. Cậu vui mừng chạy đến chỗ đó, trong lòng đầy rạo rực. Mẹ cậu nhìn thấy vậy cũng mỉm cười, khoanh tay đứng nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một cách kì lạ.

- Bây giờ cháu hay chịu khó một chút nhé, rồi cháu sẽ được nhìn thấy võ hồn của mình. Ta bắt đầu đây!

Thức Tỉnh Sư bắt đầu khởi động máy, sau đó tự thân ông bộc phát lên võ hồn Kim Mao Tiên Lộc thú võ hồn, dưới chân bay lên 5 cái hồn hoàn 2 vàng - 3 tím. Kế tiếp, ấn trận dưới chân Vương Nguyên được kích hoạt. Một vòng ấn pháp màu vàng xuất hiện, một nguồn năng lượng bốc lên xung quanh cậu, rồi từ từ thấm vào cơ thể cậu. Nguồn năng lượng mau đến cho cậu sự ấm áp lạ thường, từ từ tiếng sâu vào người cậu tạo thành một vòng xoáy năng lượng lớn. Các hạt năng lượng xung quanh cậu cứ nhưng thế bị hút vào, từ cơn ấm áp thông thường chợt trở nên nóng rực như lửa đỏ. Nguồn năng lượng bị cậu hấp thu đó chính là đến từ hồn lực của vị Thức Tỉnh Sư kia, chính vì bị hấp thụ một cách cuồng bạo như vậy nên chính vị Thức Tỉnh Sư kia cũng không thể kiểm soát được. Cả hai đều rơi vào tình trạng mất khống chế, cách duy nhất chính là tắt máy. Tuy nhiên vị Thức Tỉnh Sư đó biết rằng, nếu làm như vậy sẽ dẫn đến việc thức tỉnh của đứa bé không trọn vẹn, ảnh hưởng đến tương lai của nó sau này. Ông thật sự không nỡ. Và ông cũng cho rằng, với loại di tượng này chắc chắn thức tỉnh ra một loại võ hồn cường đại, vì vậy ông đã cắn răng để chịu đựng chứ nhất định không bấm máy. Lúc này nguồn năng lượng được hấp thụ đã gom tụ thành một quả cầu sáng rực như mặt trời. Trong lòng của Vương Nguyên lúc này cũng đã nóng đến cực điểm, vượt ngoài sức chịu đựng của một đứa trẻ 6 tuổi, ấy vậy mà cậu không hề rên la. Cậu nghĩ rằng để thức tỉnh đước sức mạnh không hề dễ dàng, đặc biệt vì đây là điều cậu đang mong chờ, cậu tuyệt đối không thể rên la khiến mẹ cậu hay thức tỉnh sư lo lắng được, từ nhỏ cậu đã được mẹ dạy phải có trách nhiệm, không được hối hận vì quyết định của bản thân. Vì vậy thà chịu cơn lửa đốt kịch liệt này nhưng Vương Nguyên tuyệt không kêu than một lời. Năng lượng được tích tụ tới lúc bộc phát. Bùm! Toàn căn phòng trở nên lóe sáng, sau đó vòng ấn pháp cũng tắt, Thức Tỉnh Sư thì bị rút hồn lực tới gần không cạn, Vương Nguyên cũng hết sức ngã khuỵu xuống. Mẹ cậu lúc này cũng không còn đứng im được nữa, dù lúc cơn dị biến xảy ra mẹ cậu không hề có sự hoảng hốt hay biến chuyển nào đó. Mẹ cậu tiến lại gần đài chỗ cậu đã nằm và đỡ cậu dậy.

- Bé con của mẹ, vừa rồi con có sau không? - Ánh mắt mẹ cậu vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp.

- Con không sao đâu mẹ, con của mẹ là anh hùng mà! - Cậu nhìn mẹ một cách tự tin. Rồi cả hai phì cười. Mẹ dắt cậu lại chỗ của vị Thức Tỉnh Sư kia. Ông ấy cũng bắt đầu ngồi dậy, dù cơ thể bị rút đi hồn lực nhưng dù gì cũng là một vị Hồn Vương, ông vẫn đủ thể lực để tiếp tục hoàn thành công việc. 

- Xin lỗi hai mẹ con vì có chút trục trặc. Mong mọi người bỏ qua.- Ông trở nên bối rối vì trước giờ ông chưa từng gặp trường hợp thức tỉnh nào như thế này.

- Bác ơi! Rốt cuộc cháu đã thức tỉnh được võ hồn gì vậy ạ? - Vương Nguyên nhìn Thức Tỉnh Sư với đôi mắt đầy mong đợi.

- Bây giờ cháu hay đưa hai tay lên, sau đó nhắm mắt từ từ cảm nhân nguồn năng lượng lúc nãy nhé. Võ hồn của cháu sẽ xuất hiện ngay thôi.

Sau đó cậu làm theo, từ từ trên tay phải cậu ngưng tụ năng lượng xuất hiện một vòng xoáy màu bạc một cách chầm chập. Từ giữa tâm vòng xoáy xuất hiện một hình người màu bạc. Hình dáng không rõ ràng, cũng không nhìn rõ khuôn mặt. Xung quanh tràn ngập nguồn năng lượng màu bạc, không rõ là võ hồn gì, khí võ hồn hay thú võ hồn. Thậm chí vị Thức Tỉnh Sư kia còn nghĩ là một vị Thần Chi võ hồn nào đó chưa biết tên. Câu cũng mở mắt ra và nhìn ngắm võ hồn của mình.

Lúc này, không chỉ cậu, vị Thức Tỉnh Sư kia mà còn cả mẹ cậu đều vô cùng ngạc nhiên. Cả 3 người tròn mắt nhìn nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro