Chương 5: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 5: Bạn cùng phòng

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà phủ kín mặt nước ở Hải Thần hồ, lấp lánh đỏ rực như lửa. Thiếu niên Đường Ngân rảo bước trên lối mòn, hướng về phía kí túc xá mà đi. Hai bên đường, Lam Ngân Thảo mọc tươi tốt, chúng khẽ đung đưa theo gió, lại như đang rì rầm kể mấy câu chuyện thú vị mà chúng thấy cho Hoàng của bọn chúng. Đường Ngân đi theo sự chỉ dẫn của đám cỏ này mới tìm được kí túc xá.

Đứng trước cổng kí túc xá, Đường Ngân nhìn thấy một ông lão nằm trên ghế mây, có vẻ đang ngủ. Hăn tiến tới, gọi khe khẽ, "Lão gia gia! Buổi tối tốt lành! Xin lỗi nếu có làm phiền đến ngài."

Ông lão khẽ mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, nhìn về phía thiếu niên, như đang đánh giá lấy đứa nhỏ trước mặt. Đương Ngân thấy thế, lấy ra huy hiệu học viên cùng với chìa khóa phòng đưa cho ông lão, "Ngài nhìn một chút ạ. Con là học viên năm nhất, mới tới. Đây là huy hiệu Tân học viên cùng chìa khóa phòng của con."

Ông lão lúc này mới đưa tay ra nhận lấy huy hiệu cùng chìa khóa, đôi tay không hề có một chút run rẩy, mà lại rất vững vàng tiếp lây, rất không giống với vẻ ngoài già nua, gần đất xa trời mà ông biểu hiện ra. Ông lão lật nhìn một chút hai thứ, gật đầu, chậm rãi nói bằng chất giọng khàn khàn, "Phòng kí túc 108, cầu thang tầng ba rẽ trái, phòng cuối cùng. Tầng 4 là kí túc xá của học viên nữ, cấm chỉ xâm nhập, nếu bị phát hiện sẽ trực tiếp khai trừ." Sau khi nhắc nhở, ông lão trả lại huy hiệu cùng chìa khóa, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Đường Ngân nhận lại hai thứ, khẽ cúi người cảm ơn "Cảm ơn ngài, lão gia gia! Tạm biệt ngài, chúc ngài có buổi tối thật tốt." Nói xong, hắn nhẹ nhàng xoay người, đi về phía thang lầu, đi cũng thật nhẹ, chậm rãi, sợ ảnh hưởng tới khoảng thời gian nghỉ ngơi của ông lão. Lam Ngân Hoàng là một sinh vật ôn nhu, bao dung, dịu dàng, nó tôn trọng tất cả mọi sinh mệnh trên thế gian này, à cũng phải tất cả, nó chỉ tôn trọng và bảo vệ những sinh mệnh đáng được nhận những điều đó mà thôi. Đường Ngân có thể cảm nhận được ở ông lão gác cổng ấy một sự vĩ đại mà chỉ có những người đã trải qua rất nhiều tháng năm chiến đấu, bảo vệ lấy một mảnh vinh quang mới có. Vì thế, thân là một gốc Lam Ngân Hoàng, Đường Ngân đối với vị lão giả này cực kỳ tôn kính cùng khâm phục.

Khi bóng dáng Đường Ngân khuất sau cánh cổng, ông lão gác cổng kia khẽ mở mắt, trong đôi mắt già nua ấy không hề có sự mơ màng như mới tỉnh mà tràn đầy tỉnh táo, còn có chút ý cười, khẽ lẩm nhẩm, "Thật là một đứa bé ngoan ngoãn lễ phép! Năm nay có mấy đứa nhỏ này cũng thật tốt."   

Đường Ngân theo sự chỉ dẫn của lão giả, tìm được phòng của mình. Nhưng mà....ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc là đang xảy ra cái gì không vậy!?

Hắn vừa tới, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hai thiếu niên từ trong phòng lao ra, vụt qua mặt hắn nhảy xuống khoảng sân phía dưới, sau đó.....đánh nhau?

Đường Ngân cũng theo đó mà nhìn xuống. Thiếu niên tóc phấn lam dường như chiếm thượng phong hơn, nhưng nhìn kỹ lại thì thiếu niên còn lại sử dụng một bộ pháp quỷ dị, gần như tránh né được toàn bộ công kích của người kia. Chỉ có điều, sức chịu đựng của hắn kém một chút, thân thể có vẻ hơi gầy gò, đối mặt với mấy đòn đánh không chút nể nang nào từ đối thủ cũng có chút quá sức.

Lúc này, cả hai người đã lao vào hỗn chiến, ra chiêu không chút nể nang gì, dù cho sức lực chênh lệch nhưng trận đánh này vẫn luôn giằng co qua lại, chưa có dấu hiệu dừng.

Đường Ngân chăm chú nhìn, còn phân tích đường đánh của hai người kia. Qua mấy phút, hắn mới sực tỉnh ra, nhìn về phía cửa phòng kí túc mở toang, lại nhìn về phía hai thiếu niên đang đánh nhau, chớp mắt, ngẩn người: Không phải đấy chứ! Hai cái người đang đánh nhau kia vậy mà lại là bạn cùng phòng của mình?!? Làm sao bây giờ? Online chờ gấp!!!!

Đường Ngân vội vàng đuổi xuống dưới, muốn ngăn cản hai người này lại. Nhìn chút là biết, đây chắc chắn không phải chỉ là bạn bè giao đấu, đây rõ ràng là đánh nhau vì xích mích mà!!!

Đợi hắn xuống tới, hai thiếu niên kia dường như cũng đánh mệt, quần áo xộc xệch, tay của cả hai còn đang túm cổ áo đối phương, trong mắt như lóe ra tia điện. Cuộc chiến đã phân thắng bại, mà người bại lại là thiếu niên có thực lực tốt hơn kia. Mà thiếu niên còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn, khóe miệng còn chút vết bầm, tay ghì chặt cổ người đối diện, thở hồng hộc.

Nhìn thấy cảnh chật vật này của hai người, Đường Ngân lập tức thả ra một chút lực lượng của Lam Ngân Thảo, giúp cả hai chữa thương với hồi phục thể lực.

Mà hai thiếu niên kia chính là Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo.

Cảm nhận được xung quanh có một luồng hồn lực đang dịu dàng bao bọc lấy chỗ đau nhức, thể lực cũng dần dần khôi phục. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông lúc này mới để ý đến còn một người nữa đang ở đây, khẽ nhìn lên, lập tức ngây người.

Mẹ ơi! Con nhìn thấy Thiên Thần rồi! Thực sự rất đẹp! Lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy một thiếu niên đẹp như vậy. Đến cả Vương Đông vẫn luôn kiêu ngạo với dung mạo của mình cũng không khỏi cảm thấy rung động.

"Xin chào! Ta tên Đường Ngân. Các ngươi không sao chứ."

Đường Ngân nhìn thảm trạng của hai người kia, tiến lại hỏi một chút. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông lúc này mới giật mình, lập tức tách ra. Đánh nhau còn để người khác nhìn thấy, thật mất mặt!

"Không sao! Không sao!" Hai tên thiếu niên lập tức xua tay.

  "Ta gọi Vương Đông! Đông trong mùa đông."

  "Hoắc... Hoắc Vũ Hạo... Đây...đây là tên của ta."

  "Buổi tối tốt lành! Sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, xin giúp đỡ nhiều hơn! "

  "Bạn cùng phòng?"

Vương Đông với Hoắc Vũ Hạo giờ mới nhớ ra phòng kí túc 108 là phòng ba người. Nói trắng ra là hai con người này lúc vừa gặp, còn chưa nói chuyện tử tế đàng hoàng đã lao vào đánh nhau, trước đó cũng vội vội vàng vàng chuẩn bị, chưa kịp xem xét kĩ phòng kí túc xá mà mình ở.

Sau một hồi nói chuyện phiếm, giới thiệu một chút về bản thân, ba người đã trở lại phòng kí túc để sắp xếp đồ đạc. Còn vì sao Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông lại đánh nhau thì Đường Ngân mãi đến sau này khi đã ở bên nhau mới biết. Cái này thì nói sau đi, bây giờ bọn họ bất quá chỉ là mấy người lạ mới gặp nhau mà thôi. Con đường tương lai còn dài lắm!

Sau đó Đường Ngân phát hiện, giường của Hoắc Vũ Hạo trống trơn, không trải bất cứ cái gì ngoài một tấm chiếu. Hắn hơi nhíu mày, muốn mở miệng thì đã nghe Vương Đông lên tiếng.

  "Dù ngươi có muốn khổ tu thì cũng phải có một chỗ ngủ đàng hoàng chứ. Ván giường cứng như vậy mà ngủ được sao?"

  "Đúng vậy, Vũ Hạo. Ngươi chẳng lẽ chưa mua nệm chăn hả? Vừa hay ta còn thừa một bộ." Nói xong, Đường Ngân lập tức lấy ra từ Hồn đạo khí một bộ.

  "Không... Không cần phiền phức vậy đâu! Ta quen rồi với lại ta hiện tại không có tiền trả cho ngươi." Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thật sự không cần thiết. Lúc trước, khi hắn với mẹ còn ở phủ Bạch Hổ công tước, hoàn cảnh còn kém hơn giờ, đến cái chiếu còn không có mà nằm, bây giờ còn tốt chán!

Vương Đông cùng Đường Ngân lập tức hiểu ra, lựa chọn không nói chuyện, dù sao chuyện gì hiểu đều hiểu, không cần lại phải chọc vào vết thương lòng của người ta. Đường Ngân lập tức tiến đến, đem nệm chăn nhét vào lòng Hoắc Vũ Hạo, nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

  "Vũ Hạo, giờ chúng ta chính là bạn cùng phòng, mà bạn cùng phòng thì phải giúp đỡ nhau. Ta cũng không thiếu chút tiền kia. Sao này ta cũng sẽ chiếu cố ngươi."

  "Ta cũng vậy.... Chuyện vừa nãy.... Xin lỗi, ta không nên tỏ thái độ kia với ngươi. Sau này ai bắt nạt ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi đánh hắn." Vương Đông nhớ lại thái độ kia của bản thân, quả thực là đáng đánh.

   "Cảm ơn!" Hoắc Vũ Hạo cảm thấy khóe mắt cay cay, trong lòng ấm áp. Mẹ, ngài trên trời có linh, nhìn con trai của ngài một chút, nó hiện tại sống rất tốt, cũng có rất nhiều người đối tốt với nó.

Bầu không khí cảm động chỉ trong chưa đầy một tiếng đã biến mất. Không biết là Vương Đông với Hoắc Vũ Hạo có phải khắc tinh của nhau không, ngươi một câu ta một câu, đâm chỗ này chọt chỗ kia, khẩu chiến diễn ra hết sức 'căng thẳng'.

Đường Ngân nhìn Hoắc Vũ Hạo một chút, rồi lại nhìn Vương Đông một chút. Hoắc Vũ Hạo có một đôi mắt màu lam đậm, giống bầu trời đêm, trong mắt còn có mấy điểm sáng như những ngôi sao, trên khuôn mặt thì đôi mắt của hắn là đặc biệt nhất, khiến người ta khi nhìn vào như muốn lạc lối trong đó, mái tóc đen được cắt gọn gàng, vài sợi rũ xuống cái trán.

Còn bàn về dung mạo, Vương Đông phải gọi là cực kỳ đẹp, khuôn mặt anh tuấn cân đối nhưng vẫn có phần non nớt của thiếu niên, làn da hơi trắng, nhưng không phải là loại tái nhợt bệnh tật, mà giống như là lâu không tiếp xúc ánh mặt trời. Mái tóc màu lam xen chút phấn hồng, hơi rối nhưng lại vẫn vào nếp, đôi mắt màu lam phấn ánh lên sự kiêu ngạo giống một vị thiếu chủ ( mà sự thật là vậy), lại mang theo sự hiếu thắng và nhiệt huyết của thiếu niên. Hắn có thể nói là mẫu bạn trai lí tưởng của năm.

Mà hai con người nhìn như rất nghiêm túc cùng kiêu ngạo này, ngay bây giờ đang tìm đủ mọi cách, đủ mọi từ để khiêu khích nhau, mắng đến hăng say, chỉ cần có thể khiến đối phương khó chịu là được. Đường Ngân nhìn tình cảnh này, không còn gì để nói, chỉ có thể cười.

Phòng kí túc 108 vốn phủ đầy bụi bặm lúc này lại tràn ngập ánh đèn ấm áp và tiếng nói cười của thiếu niên. Nó là nhân chứng cho sự gặp gỡ là khởi đầu của những ký ức khó phai.

Tại giờ phút này, sợi dây vận mệnh vốn thuộc về ba người hoàn toàn khác biệt bỗng trùng điệp, đan xen, hợp lại. Bọn họ được chú định là thuộc về nhau, vĩnh viễn không thể rời khỏi nhau.

------------------------

Toàn văn hơn 2k+

Tuy đã qua Trung thu một ngày nhưng vẫn chúc các bạn độc giả Trung thu vui vẻ😊!

Tuần này tác giả bị ốm nên chỉ có một chap, nếu mai ổn hơn chút, sẽ ráng đăng thêm chương nữa.

Từ chương sau là bắt đầu cuộc sống học đường của mấy bạn nhỏ rồi, Tiêu Tiêu sắp ra sân rồi. Đáng yêu tiểu cô nương aaaa!!!!ꉂ(ˊᗜˋ*)♡

Độc giả vote⭐ ủng hộ tác giả nhé!!!

Cảm ơn nha!

22:41

30-09-2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro