Phiên ngoại: Tình Duyên ( Tần Minh x Ngọc Thiên Hằng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương này dành tặng cho cô nương hyorin-sama nha! Iu cô nhìu lắm ó😘!

Phiên ngoại: Tình Duyên ( Tần Minh x Ngọc Thiên Hằng)

00.

"Nguyệt Lão se tơ duyên, tùy tình hợp hay tan.
Cupid tặng chân tình, tùy duyên thành hay tán."

01. Cupid

"Trong truyện cổ tích có một vị Thần tên là Cupid, ngài đi khắp thế gian để cảm nhận nhịp đập của tình yêu. Khi ngài 'nghe' được tiếng con tim của ai đó rung lên, ngài sẽ dùng Tình tiễn, ngưng tụ tình cảm mơ hồ thành tên, bắn về phía người kia, khiến con tim lệch nhịp, động tâm. Thế gian gọi cảm giác ấy chính là 'Yêu'. Nghe nói, khi bắn tên, ngài sẽ nhắm mắt, bởi vì ngài cảm nhận tình yêu bằng trái tim chứ không phải bằng đôi mắt. Bởi thế tình yêu luôn công bằng."

"Mẹ ơi, ba với mẹ cũng giống như hoàng tử và công chúa, được Thần Cupid ban tặng cho tình yêu sao?" Bé con Ngọc Thiên Hằng ngồi trong lòng mẹ mình, ngái ngủ lẩm bẩm hỏi.

Người phụ nữ trung niên nhìn xuống đứa bé trong ngực, gấp quyển 'Cổ tích về các vị Thần', nhẹ nhàng xoa đầu bé con, nhỏ giọng nói "Có lẽ là như vậy!...Đợi sau này Thiên Hằng lớn, cũng nhất định sẽ được Thần Cupid ban cho tình yêu."

Bé con đã sớm buồn ngủ, chỉ kịp nghe lời khẳng định của mẹ, sau đó đắm chìm trong cái ôm ấm áp mà ngủ mất, cũng không còn nghe thấy lời nói phía sau của nàng.

Thời gian có thể khiến một đứa bé trưởng thành thành một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết cùng kiêu ngạo. Bé con ngày nào giờ đã trở thành thiếu niên Ngọc Thiên Hằng thiên tư xuất chúng, là thiên tài trong đám bạn cùng lứa. Là thiếu gia của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, kế thừa đỉnh cấp Thú Võ hồn của gia tộc.

Mười hai tuổi, lấy thiên phú xuất sắc của bản thân, hắn tiến vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học viện, gặp được tri kỷ Độc Cô Nhạn. Hai bọn họ mặc dù khác biệt Võ hồn, tính cách cũng khác nhau, nhưng lại trở thành đồng đội, còn rất ăn ý. Hai người chính là hận gặp nhau quá muộn, sau hắn lại gặp được mấy vị đồng bạn khác, lập thành một đội.

Lúc ấy cũng là là lúc hắn gặp được Tần Minh, lão sư dẫn đội của bọn hắn.

"Bọn nhỏ, xin chào! Ta là Tần Minh, 53 cấp Cường công hệ chiến Hồn sư, Võ hồn Liệt Hỏa Thương Lang, từ nay trở đi là giáo sư dẫn đội của các em."

Năm vòng Hồn hoàn hiện lên từ dưới chân Tần Minh, đại biểu cho thân phận Hồn Vương của hắn.

Ngọc Thiên Hằng cùng đồng bọn đều ngây người, thanh niên này vậy mà là Hồn Vương cấp bậc cường giả. Ngọc Thiên Hằng càng là phấn khích cùng kích động. Tần lão sư nhìn qua mới chỉ 25 tuổi, vậy mà hắn đã có thể tu luyện tới cấp bậc này, nhất định là rất mạnh mẽ.

Ánh mắt nhìn về phía Tần Minh cực kỳ sùng bái, khuôn mặt anh tuấn của người kia càng khiến Ngọc Thiên Hằng không thể rời mắt. Trong lòng hắn lúc này vang lên lời kể chuyện nhẹ nhàng của mẹ.

"......ngài sẽ dùng Tình tiễn, ngưng tụ tình cảm mơ hồ thành tên, bắn về phía người kia, khiến con tim lệch nhịp, động tâm..."

Hắn nhẹ sờ lên trái tim đang loạn nhịp, rũ mắt suy nghĩ. Đây chẳng lẽ là cảm giác động tâm mà mẹ nói sao!

Một lần tâm động, tình theo cả đời!

02. Nguyệt lão

{ Truyền thuyết phương Đông có kể về một vị lão tiên, ngài sẽ tìm kiếm hai người có duyên phận với nhau, buộc vào ngón út của mỗi người một đầu của một sợi tơ đỏ, chỉ cần có sợi tơ ấy, dù hai người ấy là ai, ở đâu, có quen biết nhau hay không, thì đều có thể vô tình mà gặp gỡ nhau, quen biết nhau, hiểu nhau, yêu nhau. Người đời xưng tụng sợi tơ ấy là Tơ Tình, còn vị lão tiên kia chính là Nguyệt lão.}

"Trên đời còn có chuyện thần kỳ như vậy hả? Không biết Viện trưởng Phất Lan Đức tìm đâu ra quyển sách này nữa! Vậy mà lại ném cho mình." Thiếu niên Tần Minh cười cười, cất cuốn 'Cổ tích về các vị Thần' vào ngăn tủ, lấy vật dùng cần thiết, rời khỏi phòng.

Tần Minh vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, hắn giơ tay của mình lên, nhìn chằm chằm vào ngón út, có khi nào ở trên cũng có một sợi Tơ đỏ mà hắn nhìn không thấy không nhỉ? Hắn khẽ lắc đầu, làm sao có thể chứ, đó chỉ là truyền thuyết thôi!

Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, hắn đảm nhiệm làm lão sư dẫn đội cho một chi đội ngũ của Thiên Đấu Hoàng Gia Học viện. Ở đó, hắn gặp được một thiếu niên rất xuất sắc, là tiểu thiếu gia của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc.

Ánh mắt thiếu niên kia nhìn về phía hắn có chút sùng bái, theo tuổi tác càng tăng ngoài sùng bái còn có thêm một loại cảm xúc mà hắn không biết tên, thực sự khiến Tần Minh nhiều khi không biết phải làm sao. Nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút hưởng thụ ánh mắt kia.

Tần Minh biết chính mình cùng thiếu niên kia giống như có một mối liên kết vô hình, bọn họ giống như hai mảnh hình khối còn thiếu của nhau, hợp lại sẽ trở nên hoàn chỉnh, lại không thể tháo rời.

"..... chỉ cần có sợi tơ ấy, dù hai người ấy là ai, ở đâu, có quen biết nhau hay không, thì đều có thể vô tình mà gặp gỡ nhau, quen biết nhau, hiểu nhau, yêu nhau...."

Sẽ không trùng hợp như thế đâu nhỉ?

Đôi khi cuộc sống chính là trùng hợp như vậy đó!

03. Yêu

Yêu là từ khi nào bắt đầu? Ngọc Thiên Hằng đoán có lẽ là lần đầu gặp đã yêu? Tần Minh thì hoàn toàn không biết, trong cuộc sống của hắn nhiều hơn một thân ảnh, dần dần hấp dẫn lấy ánh mắt hắn, tâm của hắn cũng bị mang đi mất, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi!

18 tuổi, Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn chắc chắn tình cảm của mình với Tần Minh là Yêu, không phải người kia thì không được, sâu trong lòng toàn là hình bóng hắn, không thể quên, cũng không thể xóa.

19 tuổi, sử dụng toàn bộ sự dũng cảm của bản thân, Ngọc Thiên Hằng nói ra lời tỏ tình với người trong lòng. Trong lòng đều đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Lúc hắn đang xoắn xít, Tần Minh mở lời, trực tiếp khiến cho tâm tình của Ngọc Thiên Hằng nổ tung.

"Thiên Hằng, ta cũng rất thích ngươi, không, ta cũng yêu ngươi, là loại yêu giữa hai người yêu với nhau."

Cứ như thế, Ngọc Thiên Hằng cùng Tần Minh trở thành người yêu.

Tần Minh giống như là được bật lên chế độ bạn trai, cực kỳ săn sóc, lúc nào cũng ôn ôn nhu nhu, là hình mẫu ôn nhu công điển hình. À, nhắc lại, đây chỉ là khi đối mặt với Tiểu Hằng nhà hắn! Đối với người ngoài ấy hả, mơ đi!

04. Chờ đợi! Lời hứa

Năm ấy, Vũ Hồn Điện xuất binh, diệt ba Tông. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, toàn tộc bị diệt, không một ai sống sót. Tông chủ bị bóc ra Hồn cốt, thi thể không toàn.

Tần Minh nhận được tin tức, cả người giống như bị sét đánh trúng, thẫn thờ, ánh mắt vô thần, hắn không tin tưởng. Hắn một lời cũng không nghe, khư khư cố chấp rằng người yêu của hắn nhất định không chết. Ngọc Thiên Hằng đã hứa nhất định trở về sẽ tìm Tần Minh đầu tiên. Vì thế, hắn vẫn luôn chờ đợi, chờ người kia trở về như lúc trước đã hứa.

Quả thực, Ngọc Thiên Hằng không chết. Hắn cùng với Ngọc Thiên Tâm may mắn thoát được vì đi làm nhiệm vụ. Nhưng bọn họ vẫn luôn phải chạy trốn sự truy sát của Vũ Hồn Điện, không thể báo bình an cho thúc thúc Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Thiên Hằng càng không thể liên lạc với Tần Minh.

3 tháng, Ngọc Thiên Hằng trở về, hắn lập tức tới Sử Lai Khắc, gặp người hắn ngày nhớ đêm mong, người yêu của hắn, Tần Minh, nói cho người kia rằng hắn không thất hứa, hắn trở về rồi!

Nhưng.... Tần Minh....có lẽ.....không đợi được....Thiên Hằng của hắn!

Khoảnh khắc mà Quỷ Mị xuyên qua thân thể Tần Minh, hắn biết mình có lẽ sẽ chết. Hắn không sợ chết, vì bảo vệ học sinh của mình mà chết, hắn không hối hận, còn có cảm giác thật tự hào! Nhưng trước khi chìm vào bóng tối vô tận, hắn nghĩ tới Ngọc Thiên Hằng! Hắn sợ Thiên Hằng của hắn trở về, nhưng lại không tìm được hắn, chỉ nghe thấy tin hắn đã chết, nhất định sẽ rất đau khổ. Hắn không muốn thanh niên trong lòng hắn phải chịu sự thống khổ này. Hắn muốn Thiên Hằng sống thật tốt, lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, nhưng có lẽ hắn làm không được! Thực xin lỗi!

Dù có sắp chết, Tần Minh cũng vẫn luôn tâm niệm Ngọc Thiên Hằng còn sống. Hắn có thế chết, nhưng người yêu của hắn nhất định phải còn sống.

Quỷ Mị đạt được mục đích, rời đi, nhưng Tần Minh vẫn còn một tia thanh tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được một cảm giác quen thuộc đang hướng về phía hắn. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn nghe được giọng nói của Ngọc Thiên Hằng. Có lẽ đây là ảo giác của hắn trước khi chết nhỉ? Vậy hắn phải cảm ơn ông trời rồi!

"A MINH!!!"

Tâm tình của Ngọc Thiên Hằng lúc này thực sự sắp hỏng mất. Hắn vừa trở về liền nghe tin Tần Minh bị Quỷ Đấu La truy sát, thập tử nhất sinh. Hắn lập tức chạy đến cứu viện, lại chỉ nhìn thấy người kia nằm trong vũng máu, cả người chật vật, khuôn mặt trắng bệch như đã mất đi sinh khí. Lúc ấy hắn thực sự cho rằng, người yêu của hắn, A Minh của hắn, chết rồi!

Nếu không phải Độc Cô Nhạn ngăn lại, nói cho hắn, Tần Minh còn sống, hắn có lẽ sẽ phát điên. Gia tộc bị diệt, trụ cột tinh thần cuối cùng của hắn chỉ còn lại Tần Minh. Nếu người kia không còn, đối với hắn chính là 'cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà'.

Ròng rã hơn một tháng, Ngọc Thiên Hằng túc trực bên cạnh, chờ Tần Minh tỉnh lại. Hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy, Tần Minh gần như đã chết, nhưng bằng một cái gì đó, hắn vẫn còn một tia hơi thở. Dù vậy, đến tận bây giờ Ngọc Thiên Hằng vẫn còn sợ hãi.

"A Minh, dậy đi! Ta thực hiện lời hứa, trở về rồi. Ta sẽ không trách ngươi không đợi ta đâu."

"Vậy thì...phải...cảm ơn...Thiên Hằng"

"Minh! A Minh! Ngươi tỉnh rồi! Thực sự tỉnh rồi!"

Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn kích động, ôm chầm lấy người kia, nhưng vẫn luôn tránh đi vết thương của hắn. Cả thân hình run rẩy, tên thanh niên vẫn luôn cố chống đỡ lúc này đã hoàn toàn vỡ òa.

Hai người chăm chú ôm lấy nhau, mất đi rồi lại tìm lại được! Trải qua đau thương lại tìm được hạnh phúc.

Dù là Tần Minh hay Ngọc Thiên Hằng, hai người đều đã chờ được đến lúc người yêu trở về, lời hứa được thực hiện.

05. Cả đời

Một trận chiến tranh ác liệt đã kết thúc, mọi bi thương đều được gột rửa bằng hi vọng. Một tương lai mới sắp bắt đầu!

Nhiều năm sau, Lam Điện Phách Vương Long được trùng tu. Hai huynh đệ Ngọc Thiên Tâm và Ngọc Thiên Hằng xây dựng lại và phát triển gia tộc, lập lên vinh quang một lần nữa cho nó.

Tần Minh cũng bận bịu với đống công việc ở Sử Lai Khắc. Một đôi tình lữ này cứ như vậy chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều.

Nhưng cũng chỉ bận rộn mấy năm. Sau khi ổn định lại mọi thứ, hai người quyết định sẽ kết hôn. Dù sao thì AA kết hôn cũng không hiếm lạ gì ở giới Hồn sư. Chỉ cần ngươi mạnh, không ai dám nói gì ngươi.

Cứ như vậy, một đoạn tình duyên bắt đầu từ thời niên thiếu, vẫn luôn kéo dài và kết thúc bằng hứa hẹn cả đời.

06.

"Nguyệt lão se duyên, Cupid trao tình, cũng chỉ là truyền thuyết do nhân loại tạo ra, không ai chứng thực cả!

Chỉ biết rằng:

Giữa hai người có duyên, nhưng tình không đủ sâu, cuối cùng chỉ tan chứ không hợp.

Ta đối người có tình, nhưng người không đáp lại, duyên cạn tình cũng không thành.

Tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía, duyên đậm tình sâu, kết cục luôn luôn là viên mãn. Không thể tách rời!"

------------------------
Sorry mọi người, tác giả liệt giường từ sáng, tối mới viết nên đăng hơi muộn, mà cũng qua ngày mới luôn rồi! 🥲

Vốn định viết ngắn thoi, nhưng tui nghĩ lại, viết thêm một chút lên hơn 2k chữ.

Tui cũng rất thích cặp này nha! Không biết mọi người còn ship cặp nào nữa không nhỉ? Chứ tui ship cũng nhiều lắm😃😃😃!

Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nhe!

Cảm ơn nhé!!!

00:04

25-09-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro