Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami và JungKook là bạn thân, nhưng chắc chỉ riêng Ami nghĩ như vậy vì JungKook đã trót thương cô, anh chỉ sợ khi nói ra tình cảm của mình thì tình bạn của cả hai sẽ sụp đổ.

Năm cấp 2 anh lấy hết can đảm tỏ tình với cô.

- Ami à, tớ thích cậu_Jungkook vừa nói vừa đưa bó hoa trước mắt cô.

- Jungkook đừng đùa như thế chứ!_cô cười vì đơn giản cô xem đó là một câu nói đùa từ cậu bạn thân.

- Không, tớ nói thật_anh dùng ánh mắt kiên quyết nhìn cô.

- Nhưng xin lỗi, tớ không thích cậu_cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Anh vẫn không bỏ cuộc, anh nghĩ chắc do 2 người còn quá nhỏ để yêu.

Năm cấp 3, một lần nữa anh lại tỏ tình với cô, lòng thầm mong cô thay đổi quyết định.

- Ami, tớ thích cậu_anh đứng trước mặt cô, dõng dạc nói lại lời tỏ tình ngày trước.

- Jungkook à, tớ xin lỗi, nhưng việc chúng ta nên làm bây giờ là học.

- Ừm..cậu nói đúng_anh cười nhưng lòng lại đau.

Ai thất tình mà lại vui chứ, quả thật suy nghĩ của anh là đúng, mối quan hệ bạn bè tốt đẹp của anh và cô đã chính thức sụp đổ.
Từ ngày đó cô luôn tránh mặt anh, cả hai chẳng còn thoải mái cười đùa như ngày trước được nữa.

Nhưng anh thật kiên trì, đến năm đại học vẫn một lòng chờ cô.

- Ami à! Tớ yêu cậu_anh đứng trước mặt cô, vẫn là câu nói đó, chỉ khác mỗi "yêu" và "thích". Vì lớn rồi anh nghĩ nên dùng từ yêu sẽ phù hợp hơn.

- Tớ có bạn trai rồi, cậu đừng đeo bám tớ nữa_cô nói khoác tay một người con trai khác bước đi, cô sẽ chẳng bao giờ biết được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh lúc này.

Anh trong lòng như đổ vỡ, trái tim như thể đang có ai bóp chặt lấy nó, thật sự rất đau. Lời nói của cô như con dao sắt nhọn cứa từng nhát ngọt lịm vào tim anh, để lại những vết thương mãi mãi không lành...

Anh quyết định phải thay đổi và cố quên đi cô. Anh rút học bạ, chuyển trường, thay đổi nơi ở và cả số điện thoại.
______________________________

JungKook đi rồi.

Ami ngày ấy chia tay bạn trai mới sựt tỉnh, cô đi tìm JungKook, nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Anh đi rồi cô mới nhận ra anh quan trọng tới nhường nào.
Anh đi rồi cô mới thấy thiếu vắng thế nào.
Anh đi rồi sẽ không còn những bữa ăn mà sáng nào cũng để sẵn ở ngăn bàn cô.
Chẳng ai nghe cô tâm sự khóc lóc khi cô không vui.
Chẳng còn bờ vai vững chãi để cô dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Phải làm sao đây khi chính cô là người đã làm tổn thương anh, chính cô đã rủ bỏ tình cảm của anh kia mà.
______________________________
6 năm trôi qua.

Ami giờ đã là 1 luật sư tài giỏi như ý cô mong muốn.
Còn Jungkook, anh đã trở thành giám đốc của công ty JeiKei lớn mạnh.

Buổi chiều tà ở Seoul, cô tản bộ trên con đường quen thuộc, hít lấy khí trời trong lành, cảm nhận từng làn gió mùa thu man mát dễ chịu. Chợt cô khựng lại, mắt mở to nhìn dáng người trước mắt, cô nhận ra không ai khác đó chính là JungKook.

- Jung..Kook_cô lắp bắp gọi tên anh, mắt vẫn nhìn vào tấm lưng của người con trai phía trước.

- Là anh đúng không Jungkook?

- Chào em, Ami!_anh xoay người lại, mĩm cười nhìn cô.

Anh giờ khác xưa rồi, vóc dáng cao to, đôi mắt nâu, làn da trắng, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp, dung mạo khiến cô gái nào cũng có thể đổ rạp trước anh.

- Jungkook, em đã tìm anh rất lâu đó_cô nghẹn ngào.

- Tìm anh?

- Jungkook, em yêu anh.

- Yêu?_đôi mắt anh trùng xuống.

- Ami à, chúng ta đều yêu nhau, nhưng tiếc là không cùng một thời điểm.

Nói rồi anh quay đi như cách cô đã làm năm ấy.

Cô ngồi phịch xuống đất, mắt ngấn nước nhìn anh ôm eo một cô gái khác khuất dần. Tất cả là lỗi của cô, dù cho cô có khóc hết nước mắt thì thời gian cũng chẳng thể nào quay trở lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro