[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook đi được một đoạn thì anh buông eo cô gái kia ra.

- Cám ơn chị - Jungkook nói.

- Em còn yêu Ami đúng không - chị JungKook hỏi vì nàng đã sớm biết chuyện này.

- Chúng ta về thôi - anh cố tình lảng sang chuyện khác.

- Nhưng con bé ở đấy, liệu có ổn không? - nàng vẫn kiên quyết thuyết phục cậu em trai nhỏ của mình.

- Ta về thôi chị - JungKook kéo tay nàng lên xe, thật sự anh không còn tâm trạng gì để nói đến những chuyện này nữa.

- Ừ, chị mong em đừng hối hận với quyết định của mình.

-.....

Lên xe rồi anh lén quay đầu nhìn về phía sau, thân ảnh nhỏ bé ấy vẫn ngồi ở đấy, tim anh bỗng nhói lên, rõ là anh tưởng chừng đã quên được cô nhưng tại sao cô lại xuất hiện và buông lời yêu anh vào lúc này. Chỉ cần cố một chút nữa thôi là anh đã có thể xoá bỏ hình ảnh của cô rồi, vậy mà...

Qua ngày hôm đấy mọi chuyện lại trở về như cũ, trở về như đúng qũy đạo của nó.
Cô thì lại tiếp tục tìm kiếm anh, cô chỉ mong có thể tìm được anh, chỉ cần nhìn ngắm anh từ xa thôi là cô đã mãn nguyện lắm rồi, vì cô biết cô đã làm anh đau thế nào và cũng chính cô là người đặt dấu chấm hết cho chuyện này nên cô phải gánh chịu là đúng.

Đã 3 hôm rồi, cô không còn gặp lại anh một lần nào nữa, Ami trong lòng mệt mỏi, đi qua 1 bức tường trắng sẵn trong lòng có tâm sự, cô nhặt bừa ở đấy một viên đá màu đỏ rồi khắc lên đó dòng chữ "em xin lỗi, người em thương". Cô nhìn dòng chữ, không ngừng thở dài, ước gì anh có thể trông thấy nó thì hay biết mấy. Cô mệt mỏi lê những bước nặng nhọc trở về nhà.
Nhưng Ami không hề hay biết đây chính là con đường mà JungKook vẫn hay lui đến.

Vào buổi chiều JungKook đến đây, anh trông thấy dòng chữ của ai đó khắc lên từ bao giờ, rồi như có động lực thoi thúc anh trả lời. Anh cũng khắc lên đó vài dòng "Người em thương là ai?"

Cứ thế mỗi ngày Ami đi qua đó đều trong thấy dòng chữ trả lời, cô rất tò mò muốn biết người đó là ai. Mãi rồi như một thói quen, mỗi ngày người kia đều nán lại xem người này viết gì xong lại nhanh chóng khắc lên đáp lại. Bức tường cũng trở nên chằng chịt những nét chữ của họ.

Hôm nay như thường lệ Ami sau khi tan làm lại đến chỗ bức tường trắng, trông thấy dòng chữ “chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi” cô cười, nghiêng đầu ngắm nghía nó một hồi lâu sau mới khắc lên đáp lại “tất nhiên rồi, em thật sự rất mong chờ ngày đó ~ ♥”. Rồi cô bỏ đi mà không hề hay biết mình đã vô tình đánh rơi mất sợi dây chuyền mà ngày trước Jungkook đã tặng.

Sau khi cô rời đi thì tầm 30 phút sau anh đến. Nhìn dòng chữ được khắc trên tường, anh cười tít mắt, liền cúi xuống tìm một viên đá thì vô tình trông thấy vật gì đó sáng sáng ở góc tường. Anh tò mò nhặt lên xem, là một sợi dây chuyền mặt hình trái tim.

- Gì đây - anh đặt sợi dây chuyền trên lòng bàn tay.

Anh sửng lại nhìn sợi dây chuyền, sao giống cái ngày trước anh tặng Ami quá, không lẽ nào...không, không, chắc chỉ là trùng hợp thôi..

- Jung…..JungKook - Ami sau khi phát hiện sợi dây chuyền biến mất thì lập tức quay lại tìm, lúc trông thấy anh, cô ngẩn người, miệng lắp bắp gọi tên người con trai phía trước.

- A..Ami - trông thấy cô anh cũng bất ngờ không kém.

-Ơ, sợi dây chuyền..- cô chỉ vào vật anh đang cầm trên tay.

-của em?

Cô không trả lời anh, chỉ khẽ gật đầu. Bất giác cả hai đồng loạt ngẩng lên nhìn bức tường trắng chằn chịt những nét chữ, có lẽ cả hai đều nghĩ đến điều mà người kia đang nghĩ.

-tối rồi, để anh đưa em về - anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

-à, nae

Anh và cô cùng đi trên con đường quen thuộc, người đi trước, kẻ đi sau, cô chỉ biết lủi thủi theo sau anh, còn anh thì dù không nói nhưng nhìn thôi cũng đã biết anh đang đi rất chậm, mục đích chỉ để chờ cô bé chân ngắn ở phía sau kia.

-Jung..Jungkook - đột nhiên cô gọi tên anh.

-Anh nghe?

-anh...có còn thích em không?- cô ngập ngừng hỏi, trong lòng chẳng muốn nói nhưng miệng lại tự động tuôn trào.

-.....

-à, em xin lỗi, em không có ý gì đâu, anh đừng hiểu lầm. Ta đi tiếp thôi.

-ngốc! - anh xoay người lại đối diện với cô.

-em có biết là em thật sự rất đặc biệt đối với anh không? Tưởng chừng như nhiều năm qua đi, anh có thể quên được em, nhưng không, anh vẫn luôn yêu em, thậm chí còn nhiều hơn ngày trước. - anh kéo cô ôm vào lòng.

-nhưng anh đã có vợ?

-vợ nào cơ?

-cô gái khi trước anh…

-à, đó là chị gái anh, anh xin lỗi vì thật sự lúc đó anh chẳng biết nên đối mặt với em ra sao nên…

-....

-Ami, ở bên anh được không?

Câu nói thốt ra, mọi cảm xúc như vỡ oà, cô vùi vào lòng ngực anh mà khóc nức nở.

-em..em..sẽ..ở bên..anh suốt đời..Jungkook, em..xin..lỗi - cô nói trong tiếng nấc.

-xem ra lần tỏ tình thứ tư này anh đã thành công rồi.

_________
HE rồi này ^^
#Xơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro