Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai hôm trước Hạ Mạt Thiên đến tìm Hạ Liên Tịch, bảo nàng mang theo Đặng Uyên Thiền lẻn vào địa phận Cập Phiến quốc, chặn đường quân tiếp viện tại Tất Sa Lĩnh để 'ra oai'.

Hành động này thứ nhất là để tìm hiểu sơ lược về Cuồng gia quân cũng như hai vị tướng lĩnh trẻ tuổi thừa kế Cuồng gia hiện tại - Cuồng Lân Giác cùng Cuồng Lân Sinh.

Thứ hai là để đe doạ, thể hiện ra sức mạnh áp đảo đè bẹp bọn họ, tạo thành nỗi sợ hãi trong tâm trí mỗi người chứng kiến, khiến họ chỉ cần nhìn thấy các nàng liền nhớ đến tràng diện khủng khiếp ấy.

Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, dĩ nhiên là để Đặng Uyên Thiền đến xả ra một chút nghẹn uất, để nàng ấy đừng tích tụ sát khí quá nhiều, tránh xảy ra chuyện. Dù sao thì nếu đại vương của họ gây ra chuyện chém giết trong địa phận quân doanh Tây Đà thì tương đối khó dọn dẹp hậu quả.

Trước khi đi, Hạ Mạt Thiên còn dặn dò kỹ càng không được để Đặng Uyên Thiền giết hai huynh đệ họ Cuồng, để họ còn sống nàng ấy có việc cần cho kế hoạch tiếp theo. Dù sao thì lần này không phải là Đặng Uyên Thiền phát bệnh, dựa vào dược lực trên người nàng kiềm chế quá trình chém giết lại là không thành vấn đề.

Hiện tại hai người vừa gây ra trận thảm sát đang rúc trong một cái hốc nhỏ của Tất Sa Lĩnh, Hạ Liên Tịch bới ra một tay nải được chôn trong đống lá cây, tự mình cởi y phục, nhanh chóng thay đổi bộ hồng y dính vài vệt máu lớn. Lau sạch tay, rồi cẩn thận giúp Đặng Uyên Thiền cởi bộ huyết y vẫn còn nhỏ máu đặc sệt xuống, dùng khăn lụa tỉ mỉ lau sạch những vết máu đỏ tươi trên da nàng, thay một bộ bạch y sạch sẽ khác. Một Đặng Uyên Thiền xinh đẹp kiều diễm lại xuất hiện, như thể lệ quỷ sát nhân vừa rồi chưa từng tồn tại.

Đốt trụi số vải vóc dính đầy máu, cả hai nhanh chóng rời đi. Xuyên qua từng tầng từng lớp canh phòng của hai phe, nhẹ nhàng đặt chân trở về Đại Tây Thành.

.

Đặng Uyên Thiền vừa đến cổng thành, bước vào soái phủ đã nhanh chóng thi triển khinh công hướng đến tiểu viện của mình, để mặc cho Hạ Liên Tịch tự mình tìm người báo cáo lại tình hình. Nàng nhảy xuống sân viện, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Niệm Niệm đứng giữa khoảng sân rộng, khoa tay múa chân luyện bộ quyền mà nàng dạy.

Đặng cô nương rời đi hai ngày, A Đạt cả hai ngày đều nghiêm túc luyện tập quyền pháp, mong đợi một ngày nào đó có thể trở nên mạnh mẽ lợi hại hơn. Vừa xoay người một cái, bất chợt hắn nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia chẳng biết đứng đó từ bao giờ, giật mình đến suýt ngã xuống.

"Đặng... Đặng cô nương, nàng về rồi à?" Hỏi xong hắn suýt nữa cắn phải lưỡi. Nếu chưa về sao nàng ấy lại ở đây chứ, hỏi vớ vẩn. Chỉ có điều hắn chưa kịp cắn lưỡi đã ngây người ra. Đặng Uyên Thiền nhìn hắn, cong khoé môi cười rộ lên.

Không phải là nụ cười khó khăn miễn cưỡng như trước kia, mà là thực sự cười một cách vui vẻ. Nụ cười tươi tắn khiến gương mặt kiều diễm lạnh lùng trở nên ngây thơ hơn, trông rất... đáng yêu.

Đặng Uyên Thiền 'đáng yêu' ấy chạy chậm tới, nhào vào lòng hắn. Hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua người ôm chặt lấy hắn, gọi khẽ "Niệm Niệm, nhớ ngươi." Do dự trong chốc lát, A Đạt đưa tay ôm lấy nàng. Gương mặt hắn chậm rãi đỏ lên, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật với nàng mà không mang tâm trạng bất đắc dĩ và khó hiểu. Đặng Uyên Thiền của lúc này không có nét thờ ơ lạnh nhạt, không có sự lạnh lùng xa cách, cũng không có nét cường thế cao thượng. Nàng chỉ như một cô nương bình thường, vui vẻ ôm lấy hắn. Một Đặng Uyên Thiền như thế, hắn kiềm lòng không đặng.

Ngân Ngọc Thủy vừa nhận được tin báo đại vương đã về liền chạy vội đến viện tử của ngài ấy. Nép mình phía sau gốc đào, nàng siết chặt tay nhìn Đặng Uyên Thiền ngồi gọn trong lòng A Đạt, gương mặt thùy mị trò chuyện câu được câu chăng với hắn. Đây không phải lần đầu tiên Ngân Ngọc Thủy nhìn thấy cảnh này, từ lúc đi theo đại vương nàng đã chứng kiến rất nhiều, rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng có thể khiến nàng đắng cay đến nghiến răng nghiến lợi. Như thể vị thần minh trong tín ngưỡng của nàng đột ngột rơi xuống trở thành phàm nhân vậy.

Chỉ là nhìn thái độ của ngài ấy, có vẻ đã ổn định được sát khí rồi. Nghĩ vậy, Ngân Ngọc Thủy chậm rãi bước đến gần hai người, khuỵu một gối xuống ngồi bên chân Đặng Uyên Thiền, tựa đầu vào gối nàng, nỉ non "Đại vương, mùi máu trên người ngài nồng quá."

"A Thủy." Đặng Uyên Thiền đưa một tay xuống xoa nhẹ đỉnh đầu Ngân Ngọc Thủy, cười khẽ "Tỷ không thích thì đừng nên đến."

"Chỉ cần là ngài, dù trong tình huống nào thiếp cũng thích." Ngân Ngọc Thủy cười. Nàng không nói dối, thần minh thành người phàm, thì vẫn là thần minh. Vẫn sẽ trở lại là tín ngưỡng của nàng mà thôi.

Nghiêng đầu áp mặt vào lớp vải lụa mềm mại, Ngân Ngọc Thủy hít vào thật sâu, cảm nhận dư vị máu tanh cùng sát khí còn vương lại một cách bướng bỉnh. Mùi vị đã ngấm vào trong tận xương cốt này thì dù có tắm kỹ, tắm sạch đến cỡ nào, cũng không thể tẩy trừ đi được.

Mà... như thế này thật sự cũng không tệ chút nào. Nàng có thể bình thản thoải mái mà trò chuyện cùng Đặng Uyên Thiền, tuy lúc nào cũng có thể trở mặt, nhưng cũng là cơ hội hiếm có. Ngân Ngọc Thủy có chút hạnh phúc nghĩ.

"Trông ngươi có vẻ thích thú thật đấy." Một giọng nữ trầm thấp cùng tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Ngân Ngọc Thủy giật mình bật dậy, có chút chột dạ liếc nhìn người đang đi tới. Hơi liếm môi, nàng cười giả lả "Tiểu Thiên. Ngươi xong việc với bên quân đội rồi à? Đến đây đến đây." Vừa nói nàng vừa nhích người, nhường ra một chỗ trống dưới chân Đặng Uyên Thiền.

Nếu nói trong Bạch Đà Sơn, Ngân Ngọc Thủy nghe lời ai nhất, dĩ nhiên là sơn đại vương Đặng Uyên Thiền. Nhưng nếu hỏi nàng ta sợ ai nhất, thì chính là Hạ Mạt Thiên.

Hạ Mạt Thiên bình thường luôn rất dịu dàng thùy mị, trước mặt Đặng Uyên Thiền lại càng là một con mèo trắng ngoan ngoãn hết mực. Ngay cả Ngân Ngọc Thủy ban đầu cũng cho rằng đó thực sự là bản chất của nữ tử hoàng y ấy. Cho đến một ngày nàng ta sơ ý xúc phạm đến Hạ Mạt Thiên...

Rùng mình một cái, ký ức khủng khiếp ấy nàng ta không muốn nhớ lại chút nào cả. Ngân Ngọc Thủy cố gắng nép vào người Đặng Uyên Thiền tìm chút cảm giác an toàn, chào hỏi Hạ Liên Tịch đang bước tới cùng ngồi xuống. Hạ đại cô nương hào sảng thẳng thắn này vẫn làm người ta thích hơn nhiều lắm.

A Đạt gần như đơ người ra kể từ lúc Ngân Ngọc Thủy đến, nhìn từng người từng người đi tới, bất chấp hình tượng mà ngồi xuống đất, rồi lại tựa vào người Đặng Uyên Thiền. Nhưng Đặng cô nương vẫn còn ngồi trong lòng hắn, cho nên... ba mỹ nhân kia gần như vây xung quanh hắn. Cái diễm phúc này... hắn thực sự là không hưởng nổi mà. Tay chân A Đạt cứng đờ không biết phải đặt vào đâu cho vừa.

Buổi chiều yên bình cứ thế trải qua trong bầu không khí vừa yên bình ấm áp, vừa lúng túng xấu hổ.

.

Lời tác giả: Lời này dành cho những bạn đọc được truyện của mình trên những trang re-up, mình ngừng cập nhật Wattpad và đăng trên FB, cùng với bộ này còn có nhiều truyện khác hay hơn do bộ này mình viết từ thời văn phong còn non. 

FB mình là Côn Lam: https://www.facebook.com/tacgiaconlam/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro