Chương 3: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam tử đột nhiên tìm đến Tả Lâm Phong đưa ra yêu cầu khiến hắn hơi bất ngờ. Thật ra yêu cầu này cũng không khó. Chỉ đơn giản là đính chính lại những tin đồn trên giang hồ mà thôi, không tính là tiết lộ cơ mật quân sự gì đó. Có điều, nếu thực sự dễ dàng đáp ứng thì hắn không phải lão hồ ly Tả Lâm Phong.

"Đại ca này, nói cho huynh thì cũng dễ thôi. Hiểu nhau là một tiền đề quan trọng của sự hợp tác mà. À mà huynh tên gì ấy nhỉ?"

"Ây, Tả công tử xem, tại hạ thật vô ý. Tại hạ họ Tiết, tên một chữ Lịch. Hân hạnh."

"Tiết Lịch? Đại công tử nhà Thượng thư Tiết Thừa Mạnh, danh xưng Gia Cát đương thời? Thật không ngờ lại được gặp đại nhân vật ở chỗ này. Tiểu đệ thật vinh hạnh." Lần này Tả Lâm Phong thật sự sửng sốt.

"Người đời nói quá thôi. Vậy Tả công tử có hứng thú chia sẻ chút hiểu biết của ngài cho tại hạ chứ?"

"Đường nhiên có thể. Có điều đâu chỉ có Tiết huynh muốn nghe đâu phải không? Chẳng bằng đợi lúc nhiều người, tiểu đệ nói một thể." Đã giao dịch là phải ép giá chứ!

"Nói cũng đúng. Chi bằng đợi một thời gian nữa. Vừa lúc có một người cũng muốn gặp công tử." Đâu thể để ngươi gặp đại vương chỉ với cái giá nhỏ như vậy chứ.

"Hửm? Thật vinh hạnh. Không biết đó là ai?" Tả Lâm Phong nhướn mi tò mò.

"Là người mà Tả công tử đã gặp qua một lần." Tiết Lịch cười thần bí.

Đảo mắt, Tả Lâm Phong cười tủm tỉm "Nếu vậy tiểu đệ rất mong chờ được gặp huynh và người kia, một bước nữa tiến tới gần đại vương các vị hơn."

Tả Lâm Phong nhanh chóng tính toán. Năm năm trước, Tiết Lịch tranh cãi với phụ thân, rời phủ Thượng Thư ra ngoài lịch lãm. Tiểu đệ hắn đã đích thân điều tra về vị Tiết công tử này, vô cùng coi trọng. Đánh giá: Giỏi thuật số, trận pháp. Thông minh nhạy bén, tính tình quái gở. Xem ra, Thiên Can trận đặc biệt ở lối vào là do hắn sắp xếp. Một sơn trại nhỏ bé mà có thể thỉnh hắn đến, hơn nữa hắn đối với đại vương nơi này còn có vẻ tôn trọng. Chưa kể còn có một Đặng Uyên Thiền võ công nhất đẳng Lần này có lẽ 'ngài ấy' hốt lớn rồi.

.

Trước biệt viện dành cho khách, Tiết Lịch sánh bước cùng hai cô nương trẻ tuổi có gương mặt tương tự nhau, một hồng y, một hoàng y. Cô nương áo đỏ có vẻ mạnh mẽ và thô bạo hơn, trên gương mặt chứa chút tức giận. Ngược lại, cô gái áo vàng trông qua nhu mì dịu dàng, bên môi có nét người nhẹ nhàng. Cả ba cùng hướng tới chỗ của Tả Lâm Phong.

Luôn trong tình trạng cảnh giác xung quanh, Tả Lâm Phong ngay lập tức phát hiện những tiếng bước chân không đồng đều. Hứng thú sờ sờ cằm, hắn có chút bất ngờ. Nghe tiếng bước chân, một người trong đó có võ công không tệ, có thể nói là không kém hắn bao nhiêu.

Nhìn về hướng của những người sắp tới, lọt vào tầm mắt hắn là hai người quen và một người lạ. Quen, là Tiết Lịch vừa gặp hôm trước, và một mỹ nhân có vẻ táo bạo bên cạnh. Nàng ta chính là cô gái bị ném khỏi chủ ốc hôm hắn mới tới. Hôm nay nàng ta mặc một bộ hồng y gọn gàng, có thể dễ dàng động thủ khi cần, không vướng víu như trang phục của các tiểu thư khuê các. Sau lưng đeo một vật tương đối dài, lớn đến kỳ dị bị bao bằng vải đen. Mơ hồ lộ ra một chui đao cổ kính. Người có võ công không tệ chính là nàng ta. Người lạ còn lại là một cô nương hoàng y. Tạm thời không kể đến nét xinh đẹp thùy mị, từ ánh mắt và khí thế của nàng ta, hắn có thể hiểu đây cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Chuyện ngày càng thú vị mà.

"Tả công tử." Hoàng y cô nương mà mở miệng trước "Tiểu phụ họ Hạ, tên gọi Mạt Thiên. Người quen thường gọi là Tiểu Thiên." Tay hướng về phía hồng y nữ tử bên kia "Đại tỷ là Hạ Liên Tịch. Tỷ muội chúng tôi đã khiến công tử chê cười rồi."

Quả nhiên là tỷ muội. Chỉ là tính cách khác nhau xa quá "Nào dám chứ. Tiết đại ca, hai vị cô nương, mời ngồi." Tự xưng là tiểu phụ... vậy mà lại để người khác gọi tên thân mật? "Thứ cho Lâm Phong lắm chuyện, Hạ tiểu cô nương đã có trượng phu rồi ư?"

"Đã có." Hạ Mạt Thiên mỉm cười, ánh mắt hơi hướng về phía Hạ Liên Tịch "Chỉ là tiểu thiếp, nên không thể dùng họ của trượng phu để đặt vào danh xưng."

"Tiểu thiếp?" Tả Lâm Phong giật mình thốt ra thành tiếng. Hắn nhìn lầm sao? Nếu cảm giác của hắn đúng, Hạ Mạt Thiên hẳn là một người thông minh, và nàng ta cực kỳ kiêu ngạo vì trí tuệ của mình. Người xuất sắc như vậy, sao có thể cam tâm làm tiểu thiếp của người khác?

"Tiểu thiếp thì sao? Tiểu thiếp cũng là người. Tiểu Thiên chính là người đại vương thích nhất!" Hạ Liên Tịch đột ngột cất cao giọng, ngữ điệu bất mãn trước thái độ của Tả Lâm Phong "Tỷ muội ta được đại vương đường đường chính chính cưới vào. Không phải loại thấp kém bị nuôi bên ngoài kia".

Không kể tới một Tiết Lịch nổi tiếng, nơi này có một Đặng cô nương, giờ lại thêm đôi tỷ muội họ Hạ này nữa, đều không có trong số tư liệu mà Tín Môn trực thuộc Thích Tháp của hắn thu thập về kỳ tài giang hồ. Trừ mạng lưới chuyên biệt của hoàng đế và môn phái dùng thông tin để buôn bán Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo ra, Tín Môn của hắn tự nhận không thua bất kỳ nơi nào về mảng thu thập thông tin, thế mà gần như mù tịt về nhóm người này. Đại vương nơi này một lúc có thể thu được nhiều người xuất sắc như vậy... Xem ra ẩn sĩ chưa từng xuất hiện cũng nhiều thật!

"Là tại hạ thất lễ, thỉnh Hạ cô nương lượng thứ." Hắn chắp tay, khẽ cúi người thể hiện thành ý. Chỉ là người đối diện không cho hắn mặt mũi, hừ mạnh một tiếng rồi quay mặt đi không quan tâm.

Tả Lâm Phong cũng không để tâm ngồi xuống, bốn người vừa vặn hình thành một vòng tròn quanh bàn đá. Tiết Lịch mở miệng trước "Tả công tử, tại hạ cùng hai vị đây đến để nghe huynh nói về thực lực thật sự của quân đội Tây Đà, thể hiện thành ý muốn thu lưu chúng tôi của các vị". Đại vương đã có hứng thú, chuyện đến biên giới gần như là chắc chắn phải làm. Nhưng Bạch Đà Sơn tặc tuyệt không phục tùng những kẻ yếu kém!

"Tiết huynh nói vậy là đề cao tiểu đệ quá. Lâm Phong chẳng qua chỉ là kẻ làm thuê, nhận ủy thác của Lý Minh Hàn Lý nguyên soái mà cố gắng tận trách thôi." Hắn mỉm cười, nhấc tách trà lên uống thấm giọng rồi bắt đầu nói "Đúng như thiên hạ đồn đãi, Lý nguyên soái có ba dũng tướng. Chỉ là sự thật có khác một chút. Như Tuyết Hồ tướng quân, hắn tuy đúng là xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng tính tình hào sảng lại thật thà, là loại người sẽ đứng ra chắn đao chắn thương cho thuộc hạ. Trong ba người, hắn là kẻ trung thành với Lý Minh Hàn nhất, cũng là kẻ được lòng quân nhất. Khác với vẻ xinh đẹp yếu ớt bên ngoài, võ công của hắn rất thô bạo, vung thương là thấy máu. Đương nhiên, hắn cũng không phải nam sủng của nguyên soái.

Hắc Hổ đại tướng quân, khác với lời đồn, hắn là người rất hận Lý Minh Hàn nguyên soái. Hận ở đây không phải là không từ thủ đoạn hại ngài ấy, mà là muôn tự tay giết ngài ấy khi bản thân đã về già, hoặc khi Tây Đà quốc xuất hiện một người có thể thay thế Lý nguyên soái bảo vệ quốc gia. Hắn rất yêu tổ quốc, tuyệt đối không cho phép 'trụ chống trời Tây Đà' có mệnh hệ gì khi mà ngoại quốc còn lom lom mắt hổ ngoài biên cảnh. Là quân tiên phong, nhưng hắn lại giỏi binh pháp và thích dụng kỳ binh.

Ảnh Lang đại tướng quân, đúng như những gì người khác đồn đãi, chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Lý nguyên soái, thường làm việc trong bóng tối, có chút giống Ảnh vệ hay Ám vệ của giang hồ. Là đạo quân được nguyên soái huấn luyện đặc biệt từ lâu. Ít người nhưng tinh anh. Mạc Huyền tính cách cổ quái ít nói, nhưng năng lực làm việc thì trác tuyệt"

Tả Lâm Phong chậm rãi nói. Hắn không nói rõ năng lực của từng người, nhưng lại kể ra một số chi tiết bí mật không quan trọng để thể hiện thành ý, có thể nói là vừa đủ để nói rằng: Tây Đà Quân rất giỏi! Còn muốn biết thêm? Đợi khi nào vào quân đội sẽ biết.

Tiết Lịch và Hạ Mạt Thiên trao đổi ánh mắt, đồng thời mỉm cười "Quân đội Tây Đà quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu phụ cũng tin tưởng thành ý của Tả công tử. Chỉ là còn một vấn đề là tiểu phụ thắc mắc, hy vọng công tử sẽ giải đáp." Hạ Mặt Thiên nhẹ giọng trao đổi.

"Tiểu Thiên cô nương cứ nói, Lâm Phong nếu biết tuyệt không giấu giếm."

"Không biết rằng... quan hệ giữa đương kim hoàng đế và Lý Minh Hàn nguyên soái có thật là bất hòa như lời đồn hay không?" Dừng một chút, Hạ Mạt Thiên nói tiếp "Công tử nên biết, Bạch Đà Sơn tuy không phải người tốt gì, nhưng tuyệt đối không làm những chuyện khiến cho dân chúng lầm than."

Tả Lâm Phong nhấc mày, chép miệng "Chuyện của hoàng đế thì làm sao Lâm Phong biết được. Chỉ là, Lâm Phong đảm bảo với Tiểu Thiên cô nương, Lý nguyên soái chắc chắn rằng không làm chuyện có lỗi với bá tánh."

"Tả công tử." Hạ Mạt Thiên nghiêm mặt, nhìn thẳng vào thanh niên xuất sắc đối diện "Ngài như vậy là không thể hiện rõ thành ý rồi. Thân là chủ nhân Thích Tháp, lấy việc buôn bán làm đầu, ngài có thể không điều tra rõ thánh ý sao? Đó là chưa kể mối quan hệ không tầm thường giữa ngài và Kình Thiên Vương gia, há có chuyện ngài không biết?" Kình Thiên Vương gia là tước vị của Lý Minh Hàn. Trấn Quốc Đại Nguyên soái Kình Thiên Vương gia Lý Minh Hàn.

Từ khi đặt chân lên Bạch Đà Sơn, tổng cộng chín ngày, số lần Tả Lâm Phong giật mình còn nhiều hơn so với một năm vừa rồi cộng lại. Việc hắn là chủ nhân Thích Tháp không phải là việc mà người bình thường có thể biết được.

"Thích Tháp là gì?" Hạ Liên Tịch, vốn vẫn giữ thái độ khó chịu im lặng quan sát, đột nhiên hỏi.

"Là một môn phái trên giang hồ thôi." Người lên tiếng giải thích là Tiết Lịch "Chỉ là hơi đặc biệt một chút, Thích Tháp rất lớn, trung tâm nội bộ ít người nhưng nhiều cao thủ và thuộc hạ, chuyên làm buôn bán. Cho thuê cao thủ, thuê bảo vệ, trải dài việc kinh doanh tửu điếm và thanh lâu khắp đất nước, buôn tin tức, tuy nhiên, chất lượng tin tức không bằng nên giá cả cũng rẻ hơn của Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo. Thích Tháp làm ăn rất đáng tin, nhưng tháp chủ rất bí ẩn. Ngay cả thân phận công tử Thượng Thư của ta cũng không biết được rốt cuộc là ai. Hóa ra là Tả công tử." Hắn quay sang Tả Lâm Phong, cười thiện chí "Tại hạ thất lễ rồi."

Hạ Liên Tịch bất ngờ đặt tay lên bàn, chậm rãi đứng lên nhìn chằm chằm vào Tả Lâm Phong, khí tức toàn thân vận chuyển, khóa chặt người ngồi đó. Chỉ cần hắn cử động, nàng sẽ ra tay.

Bàn tay mềm mại của Hạ Mạt Thiên đặt lên tay tỷ tỷ mình, mỉm cười vuốt nhẹ, đôi mắt cơ trí nhìn Tả Lâm Phong "Tả công tử, ngài cho rằng có thể vô thanh vô tức giết tiểu phụ và Tiết thiếu gia khi có tỷ tỷ ở đây sao? Không thể nhanh chóng giết, thì nơi này có người có thể giết ngài."

Sát tâm vốn đã động lại hạ xuống. Đúng vậy! Vị cô nương họ Đặng đó nếu liên thủ với Hạ đại tiểu thư này, hắn sẽ chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có đường chạy thoát.

Hơn nữa Hạ tiểu cô nương này dám trước mặt vạch trần thân phận của hắn, một phần chắc chắn hẳn sẽ không ra tay, một phần... hẳn là để thị uy, cho hắn biết bọn họ không chỉ có những gì hắn thấy bên ngoài.

Hắn cười bồi lỗi "Là Lâm Phong nhất thời vọng động. Chỉ mong các vị rộng lượng bỏ qua cho. Lâm Phong xin dùng một tòa tửu điểm để bồi tội được không?"

Hạ Liên Tịch được muội muội ra hiệu cũng chậm rãi ngồi xuống, nghe vậy hừ lành "Nịnh nọt! Ai cần tửu điếm của ngươi chứ!"

"Tửu điếm thì thật sự không cần. Chỉ là mong Tả công tử chấp nhận sẽ làm cho đại vương chúng tôi ba việc trong điều kiện không làm việc trái lương tâm là được." Hạ Mạt Thiên nhanh chóng tiếp lời.

"Có thể." Tả Lâm Phong sảng khoái đáp ứng "Chỉ là Tiểu Thiên cô nương. Sao nàng lại biết thân phận của tại hạ?" Thân phận cô nương ấy chắc chắn không tầm thường.

"Biết điều tra, không chỉ có Tín Môn. Tháp chủ thần bí của Thích Tháp tên Tả Lâm Phong. Chỉ cần là người có chút thân phận đều có thể biết được." Cứ việc đoán. Ta không nói thì ngươi cũng không thể làm gì được.

"Vậy xem ra Tín Môn của tại hạ có thể gỡ bảng hiệu được rồi. Buôn bán thế này sao có thể lấy tiền khách hàng được." Tả Lâm Phong cười khan. Tên hắn nếu chỉ cần 'có chút thân phận' đã biết thì hắn không cần lăn lộn trong giang hồ nữa.

"Tả công tử dừng nói vậy chứ. Thích Tháp không phải làm ăn tốt lắm sao? Tôi ghen tị lắm đấy." Hạ Mạt Thiên cười ngây thơ.

"Được rồi được rồi. Hai hồ ly các người, cứ như vậy thì bao giờ mới bàn chuyện được chứ?" Tiết Lịch chen vào "Tả công tử, đại vương chúng tôi đã có lệnh, muốn thực hiện một ván cược với ngài." hắn quay sang nói với Tả Lâm Phong "Chỉ cần ngài có thể thắng một trong ba chúng tôi ở sở trường của chính mình, đại vương sẽ gặp ngài để bàn chuyện hạ sơn."

"Ta sẽ đấu với ngươi. Đao pháp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro