Chương 4: Hạ Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta sẽ đấu với ngươi, đao pháp." Hạ Liên Tịch cắt đứt câu chưa nói xong của Tiết Lịch, đưa tới ánh mắt giật mình của cả ba người còn lại. Vốn dĩ đã bàn tốt là sẽ so đấu trận pháp với Tiết Lịch. Thực ra trong lòng họ cũng có vài phần không muốn rời khỏi nơi đã định cư bốn năm, yên ổn sống hạnh phúc. Nếu so võ công...họ sợ rằng Hạ Liên Tịch không thể sánh với Tả Lâm Phong.

Tiết Lịch vừa định nói gì đó, Hạ Mạt Thiên đã tiếp lời "Vậy cũng được. Xem như là số mệnh an bài đi. Kết quả thế nào là do ý trời." Hắn chỉ có thể thở dài gật đầu.

Hạ Liên Tịch có được sự ủng hộ của muội muội, đứng thẳng dậy, tháo vật đang cõng trên lưng xuống. Là một thanh trảm mã đao dày một thốn, rộng gần hai gang tay người trưởng thành. Đao cắm phập xuống đất, chui đao đen tuyền cao ngang ngực chủ nhân mình có hoa văn một đàn sư tử nổi lên, thi nhau chạy xuống thân đao, há miệng dữ tợn. Hai tay nắm chui đao, Hạ Liên Tịch mạnh mẽ vung lên, tiếng đao xé gió rít gào, khí thế toàn thân đại thịnh, hoàn toàn không hợp với một nữ tử yếu mềm.

Tả Lâm Phong nhướn mày gật gù "Cuồng Sư Đao. Tác phẩm ưng ý nhất của Đúc Đao Thần Bùi Thiệu. Không nghĩ tới lại ở trong tay Hạ cô nương." Có vẻ như thân phận của nàng ta đã có thể xác định được rồi "Lâm Phong cũng không thể thất lễ. Xin thỉnh giáo!" Hắn rút dây lưng màu bạc quấn quanh hông ra, vận sức. "Bặc" một tiếng, thắt lưng mềm mại duỗi ra, cứng rắn sắt bén. Toàn thân màu bạc nhưng lại ẩn ẩn những vệt đen sâu hoắm "Cuồng Thế Kiếm, ra đời cùng lúc, tác phẩm của Đúc Kiếm Thần Bùi Nguyên. Có vẻ Lâm Phong không thất lễ rồi." Hắn mỉm cười vung kiếm, lao nhanh tới Hạ Liên Tịch.

Hạ Liên Tịch giơ đao đỡ thế tấn công dồn dập của đối thủ. Nàng một chữ mạnh. Tả Lâm Phong một chữ nhanh. Đao mạnh kiếm nhanh, chính diện giao tranh, cuồng phong mù mịt, đất bay cát loạn. Tiết Lịch và Hạ Mạt Thiên bản thân không có võ công, không thể không lui ra khỏi tiểu viện. Bên trong, Hạ Liên Tịch dần dần rơi xuống hạ phong. Nàng rất khó bắt kịp tốc độ của Tả Lâm Phong, liên tục bị kiếm phong dồn ép vào thế phòng thủ. Tức giận gầm lên, Hạ Liên Tịch giẫm mạnh. Mặt đất theo tiếng gầm, từ dưới chân nàng, những vết nứt lan rộng ra, mặt đất trong viện rung chuyển. Đao giơ lên, chém mạnh về phía Tả Lâm Phong. Ngay thời khắc đại đao sắp đến, hắn bật người nhảy lên, hiểm hiểm bay qua đại đao, người hạ xuống, Cuồng Thế Kiếm vừa vặn đặt trên cổ đối thủ "Hạ cô nương, thất lễ rồi."

Ngay lúc đó, tường viện xung quanh kêu rầm một tiếng, sụp đổ. Tay áo Tả Lâm Phong rách toác, máu bắn ra, một mảng đỏ tươi nhanh chóng nhuộm hẳn vạt áo. Đao phong của một đao vừa rồi lướt qua người hắn, tạo thành thương tổn không nhỏ. Trong bụi mù, Hạ Mạt Thiên nhanh chóng chạy vào, kéo Tả Lâm Phong ra, thay hắn lau máu và xử lý vết thương, không tiếc kim sang dược tốt nhất, trút hẳn cả lọ vào vết cắt sâu hoắm. "Trời ạ, hai người chỉ là thi đấu. Sao lại liều mạng vậy chứ? Nếu bất kỳ ai xảy ra chuyện gì, tiểu phụ biết ăn nói sao với đại vương đây?"

"Haha, không sao, tiểu Thiên cô nương đừng lo. Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ai cha, thuốc của cô nương tốt quá." Thuốc bột vừa rơi xuống, máu trong vết thương đã nhanh chóng ngừng chảy. Kim sang dược tốt nhất trong tay hắn cũng không có được hiệu quả như vậy. Hắn chỉ từng thấy thuốc của ngài ấy tốt như vậy thôi.

Băng bó xong cho Tả Lâm Phong, Hạ Mạt Thiên cẩn thận xem xét, thấy không còn chảy máu mới thở phào nhẹ nhỏm, cười mỉm "Là thuốc do một tỷ muội của tiểu phụ làm ra. Rất đắt nên tiểu phụ cũng chỉ có một lọ." Nàng nháy mắt "Công tử đã làm tiểu phụ tốn kém rồi."

"Tiểu Thiên! Sao muội lại tốt với hắn vậy chứ? Tỷ còn bị hắn kề kiếm vào cổ đấy!" Hạ Tịch Liên ở một bên tức giận. "Hắn là kẻ dâm tà, trước đó còn nhìn thấy thân thể tỷ!"

"Ách! Hạ cô nương. Chỉ là sơ ý thôi mà. Tại hạ cũng mới chỉ lướt qua, không hề xem kỹ. Cô nương đừng tức giận." Hóa ra địch ý của nàng với mình là vì việc này. Họa vô đơn chí thật.

"Ngươi còn muốn xem kỹ?" Hỏa khí của Hạ Liên Tịch càng lên cao "Dâm tặc!" Nàng hừ mạnh rồi nhấc đại đao lên, quay đầu bỏ đi.

Cái này đúng là càng nói càng sai mà, Tả Lâm Phong rất bất đắc dĩ. Ở bên cạnh, Hạ Mạt Thiên phì cười vỗ vai hắn "Công tử đừng ngại, tỷ ấy là vậy. Đã có gút mắt rồi là muốn gỡ cũng gỡ không ra. Ngài đã thắng, nên nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai đại vương sẽ mời ngài tới." Nàng hạ giọng "Trước mặt đại vương nên cẩn thận một chút. Tiểu phụ giờ sẽ đi thông tri ngày ấy, Tiết thiếu gia sẽ nói với ngài những điểm cần lưu ý." Nói rồi không đợi hắn trả lời đã nhanh chân đi trước.

Tiết Lịch vốn đang sai sử thủ hạ dọn dẹp tiểu viện, nghe thấy Hạ Mạt Thiên đẩy việc cho mình, bất đắc dĩ đi tới "Thật ra cũng không có gì, chỉ mong công tử đừng cố tình làm trái những mong muốn của đại vương là được. Đại vương là người hiểu chuyện, sẽ không yêu cầu gì quá đáng đâu."

"Tiết huynh này." Tả Lâm Phong hỏi "Đại vương của các vị... có phải là người rất tàn bạo không?" Tuy chưa từng được gặp, nhưng qua phản ứng của những người xung quanh, hắn đoán thế.

"Thật ra cũng không phải." Tiết Lịch thở dài "Ngài ấy có chuyện bất đắc dĩ. Không nói nữa, tại hạ về viện của mình nghỉ ngơi đây. Huynh tự chăm sóc vết thương của mình đi, nếu có vấn đề gì cứ tìm thuộc hạ bên ngoài yêu cầu."

.

Tả Lâm Phong có chút suy ngẫm nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Trong đầu điểm qua từng người đã gặp, càng khó khăn chứng tỏ quyết định của ngài ấy đưa hắn lên đây càng chính xác. Nếu thật sự không đem về được... hắn phải thay Lý Minh Hàn diệt trừ khối ung nhọt trong nước này.

.

Sáng sớm an tĩnh, hắn mở cửa bước ra trước khi một sơn tặc gõ cửa. Hắn mỉm cười "Vị tiểu huynh đệ này, huynh tìm ta sao?"

"Đúng vậy. Tả công tử, đại vương cho mời ngài đến chủ ốc. Mời công tử theo ta."

Hắn cười ưu nhã đi theo, lần thứ hai bước vào chủ ốc, nhưng không phải chỗ lần trước hắn xông vào mà là một gian khác, rộng rãi hơn, sảnh chính khang trang. Vừa bước vào, đập vào mắt hắn là hai gương mặt quen thuộc của tỷ muội họ Hạ. Nhưng có chút khác, trên má trái hạ Liên Tịch có hai vết thương do cào sâu hoắm. Tuy đã được xử lý, nhưng ban đầu hẳn là không nhẹ. Nàng vừa thấy hắn đã hừ lạnh quay đầu đi. Ngược lại, Hạ Mạt Thiên mỉm cười đưa tay mời "Tả công tử, mời ngồi. Đại vương chúng tôi sẽ đến ngay thôi."

Hắn ngồi xuống, căng hết toàn bộ cảm giác ra nghe ngóng. Cả căn phòng chìm trong im lặng hồi lâu, bất chợt một tiếng bước chân rất khẽ vang lên. Nếu không phải đang đê cao cảnh giác hết mức, hắn cũng không nhận ra. Tiếng bước chân ngày càng gần, chủ nhân của nó nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa lớn.

Là một người quen. Đặng Uyên Thiền Đặng cô nương mà hắn gặp ban đầu!

Tỷ muội họ Hạ đồng loạt đứng lên, cúi người hành lễ với cô nương nọ rồi bước ra hai bên phía sau, im lặng thủ hộ.

"!!!" Chẳng lẽ... Đặng Uyên Thiền... là sơn trại đại vương?

"Tả công tử. Đây là đại vương của sơn tặc Bạch Đà Sơn. Mọi chuyện còn lại sẽ do ngài ấy nói với ngài." Hạ Mạt Thiên lên tiếng chứng thực suy nghĩ của hắn. Một nữ tử có võ công cao như vậy đã khiến hắn chú ý, không nghĩ tới nàng lại có thể khuất phục một nhóm người tinh anh cả nam lẫn nữ về dưới trướng. Muốn một nam nhân xuất sắc như Tiết Lịch kính trọng và phục tùng một nữ nhân, không phải đơn giản.

Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chấp tay "Đặng cô nương, không nghĩ tới nàng lại là người tại hạ cần tìm. Thất lễ rồi."

Đặng Uyên Thiền lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng "Ta đã thua cược. Sẽ hạ sơn. Chi tiết tự bàn với Tiết Lịch." nói xong thì quay đi, nhanh chóng rời khỏi cùng với tỷ muội họ Hạ.

Nàng ấy... quả không hổ danh sơn tặc. Quá hào sảng!

Hạ sơn, đã được quyết định chỉ với một lần chạm mặt như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro