Chương 5: Nhập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Tây thành.

Như thường lệ, Lý Hàn Minh cùng Tuyết Hồ đại tướng quân của hắn – Bạch Mặc Uyên bàn luận về sách lược mới cho cuộc chiến. Đột nhiên tiếng khèn của binh lính trên tháp quan sát vang lên. Đó là âm điệu thông báo có binh tướng quay về.

Lý Minh Hàn đưa mắt nhìn Bạch Mặc Uyên. Lúc này chỉ có bốn đạo quân không ở trong thành. Trong đó tả hữu hai đạo binh đóng tại biên giới không có khả năng quay lại vào lúc này. Hắn tin hai đại tướng của hắn không ngu ngốc đến nỗi dẫn quân về trong khi tình hình hai nước đang căng thẳng thế này. Bộ binh thăm dò vùng núi phía Tây vừa xuất phát hai ngày, không thể về nhanh như vậy được. Quân tiên phong của Âu Dương Mạch đóng ngay phía trước. Với tính tình của tiểu tử đó nếu không có chuyện lớn hắn sẽ không về gặp Lý Minh Hàn. Gần đây chắc chắn không có chuyện gì, vậy cũng không phải hắn. Nếu thế, tính ra chỉ còn một người...

Như để chứng thực suy đoán của Lý Minh Hàn cùng Bạch Mặc Uyên, một tiểu binh thuộc đài quan sát chạy vào.

"Tham kiến Nguyên soái, tham kiến Bạch Tướng quân. Tả công tử mang theo một nhóm người không rõ lai lịch hướng về phía quân doanh."

"Quả nhiên là hắn! Truyền lệnh của ta, mở cửa."

"Tuân lệnh. Thuộc hạ xin lui."

Lý Minh Hàn khẽ phất tay. Quay lại nhìn Bạch Mặc Uyên.

"Ngươi nói xem, kẻ dẫn đầu đám sơn tặc đó là người như thế nào?"

"Thuộc hạ cho rằng bọn họ không đơn giản. Dù gì Âu lão tướng quân cũng đã thất bại trong việc tấn công Bạch Đà Sơn. Người có thể sai khiến những người không đơn giản đó thì càng khó lường, trí tuệ chắc chắc không kém. Có lẽ võ công cũng thuộc hàng thượng thừa. Hẳn là một kẻ khó đối phó. Có thể dùng được thì dùng, không được thì nên loại bỏ ngay."

"Hừ! Mấy lão đầu vô dụng đó có thể làm gì chứ? Trừ kinh nghiệm ra thì lão ta chẳng có tí năng lực nào cả!" Lý Minh Hàn khẽ khinh thường. "Tuy nhiên đám đó đúng là có năng lực. Không phải ai cũng có thể dùng trận pháp để phòng thủ cả ngọn núi. Hơn nữa Tả Lâm Phong dẫn bọn chúng về càng chứng tỏ khả năng của chúng." Hắn xoay người ra ngoài "Đi nào. Đi đón những thành viên mới của chúng ta."

.

Lại nói về đoàn người ngựa Bạch Đà Sơn. Bạch Đà sơn tặc tổng cộng tám mươi bảy người, năm người quản lý. Trong đó trừ Đặng Uyên Thiền thượng thừa, Hạ Liên Tịch lợi hại ra thì ba người cao tầng còn lại đều không biết võ công. Trong tám mươi hai người còn lại, có bốn mươi người hình thành tám thế trận do Tiết Lịch sáng tạo, lực chiến đấu lấy một địch trăm đều đem theo, còn lại những người võ công bậc trung và nhược phụ lão ấu đều để lại trên núi tiếp tục nếp sinh hoạt an bình.

Suốt chặng đường không tính là dài này, Tả Lâm Phong hết giới thiệu phong cảnh ven đường đến nói về truyền thuyết từng vùng. Lân la làm quen hết người này đến người nọ. Chỉ sáu ngày đường hắn đã có thể biết hết tên họ sở thích của từng sơn tặc một. Thậm chí ai có nương tử ai chưa có hắn cũng moi ra cho được.

"Có vẻ như ngươi rất rảnh rỗi thì phải." Hạ Liên Tịch kéo ngựa đi song song với hắn, bực tức mỉa mai "Điều tra người của bọn ta không sót ai cả, con chó của triều đình như ngươi làm việc cũng có tâm thật."

"Hạ cô nương." Tả Lâm Phong khẽ mỉm cười "Tại hạ nào dám điều tra. Chỉ là sợ các vị đường đi buồn chán nên mới tìm chuyện để nói mua vui đôi chút thôi mà. Hạ cô nương xin đừng nói thế oan ức tại hạ."

"Còn nói không điều tra? Nếu chỉ đơn giản là trò chuyện sao ngươi không kể về ngươi nhiều một chút đi? Rõ ràng là muốn thu phục người của ta theo ngươi."

"Hầy, chuyện của tại hạ nhàm chán như vậy, nào dám lấy ra khiến các huynh đệ mất vui chứ. Hạ cô nương. Tại hạ chỉ nhìn thấy thân thể cô nương một lần cùng với thắng cô nương một trận võ thôi, đâu cần phải đối đầu với tại hạ gay gắt như vậy chứ?"

"Ngươi!" Hạ Liên Tịch chính thức điên tiết lên rồi! Nàng chỉ phạm một chút sơ sót đã để hắn nhân cơ hội giành tiên cơ, còn hại đại vương thua cược với hắn. Hắn khiến nàng mất hết mặt mũi trước mặt đại vương, bị ngài trừng phạt. Vết thương trên gò má tuy đã sắp lành, nhưng nghĩ lại vẫn còn thấy đau. Oán trước thù sau, nàng nhất định phải trả cho hết.

"Tiểu Tịch. Đừng bị hắn khiêu khích. Loại người như hắn xảo quyệt lại lắm kế. Từng lời hắn nói ra đều là bẫy được suy tính tinh vi. Tỷ suy nghĩ đơn giản, không đấu lại hắn đâu."

"Tiểu Thiên. Chẳng lẽ tỷ phải luôn nhịn nhục trước hắn? Khoan đã..." Hạ Liên Tịch chợt nghĩ tới, tức giận nói "Muội cho rằng tỷ chắc chắn sẽ thua hắn?"

"Tỷ quên bài học lần trước rồi sao? Tỷ muốn đem lại phiền phức cho đại vương nữa à?"

"Đó là do tỉ sơ ý."

"Không phải. Là do hắn mạnh hơn và quỷ quyệt hơn, cũng liều mạng hơn tỷ." Hạ Mạt Thiên nhẹ nhàng nói "Đại vương bảo muội ra đây gọi tỷ vào mã xa, nếu tỉ muốn tiếp tục ở đây tranh chấp thì muội quay lại báo với ngài ấy tỷ không muốn vậy."

Không đợi nàng nói hết câu, Hạ Liên Tịch đã vội vã kéo cương ngựa chạy ngược về phía sau.

"Cô nương ấy thật đáng yêu, đúng không, tiểu Thiên cô nương?" Tả Lâm Phong nhếch mép hỏi.

"Ừm. Đáng yêu hơn hẳn loại người như ngươi." Hạ Mạt Thiên nhàn nhạt đáp lời.

"Ha ha. Sao lại nói vậy chứ. Hôm trước nàng còn lịch sự với ta lắm mà. Thật đau lòng!" Hắn làm bộ dáng ôm ngực "Loại người như tại hạ và cô nương sao có thể sánh với nàng ấy? Chúng ta giống nhau, đều là những kẻ khổ sở vì suy mưu tính kế. Nàng ấy khác. Thật không ngờ một người có thể luyện võ đến mức ấy lại có đầu óc đơn giản như vậy."

"Ta thay đổi thái độ vì những điều ngươi đã làm thôi." Dám có suy nghĩ mạo phạm đến đại vương, không thể tha thứ được "Nếu ngươi khổ sở, sao lại không từ bỏ? Thay đổi bản thân trở thành người đơn giản sung sướng." Hạ Mạt Thiên khinh miệt cười.

"Tiểu Thiên cô nương khéo trêu tại hạ." Tả Lâm Phong cười phá lên "Đã là người dù cười một cái cũng phải tính xem có lợi hay không, muốn thay đổi sợ là không dễ. Dù cho có thể, liệu có thể an tâm mà sống không khi cởi bỏ tất cả phòng thủ của mình chứ?"

"Thế nên, ngươi chỉ có thể hâm mộ tiểu Tịch, không thể làm gì khác được."

"Cô nương cũng đâu khác gì."

Hạ Mạt Thiên im lặng. Đúng vậy! Nàng cũng đâu khác gì hắn. Nàng không thể trở thành Hạ Liên Tịch. Nàng không có võ công, chỉ có thể dùng đầu óc. Đó là thứ duy nhất nàng có thể làm, cũng là thứ duy nhất... đại vương thích ở nàng! Điều duy nhất nàng có thể làm là bảo vệ Hạ Liên Tịch, bảo vệ sự ngây thơ đơn giản đó, như là một báu vật mà nàng không thể chạm vào, như một lời nhắc nhở về con người của nàng.

Két... Ầm!

Tiếng khèn vang lên đồng thời cánh cổng Đại Tây thành đồ sộ mở tung cắt ngang dòng suy tư của Hạ Mạt Thiên. Đại Tây thành quả không hổ danh là thành trì kiên cố nhất vùng đại mạc. Cánh cổng đơn giản mà to lớn chắc chắn dù từ xa vẫn nhìn rõ sự uy nghiêm của nó. Bức tường thành nhuộm màu cũ kỹ nhưng hùng vĩ rắn rỏi, sừng sững nơi biên thùy bảo vệ quốc gia qua biết bao nhiêu thế hệ. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy hệ thống phòng thủ trên thành rất tốt, thảo nào Cập Phiến binh lực hùng mạnh cố gắng mấy năm cũng không thể đặt một bước chân vào đấy.

"Chậc chậc. Nguyên soái cũng coi trọng mọi người thật. Chưa gì đã mở cổng chào đón chúng ta rồi. Đến, các huynh đệ Bạch Đà sơn, chúng ta cùng diện kiến Nguyên soái Tây Đà quốc nào!"

"Hây a!" Vốn đã bị Tả Lâm Phong "mua chuộc", bổ sung kiến thức về sự oai hùng uy vọng của 'Nguyên soái' cùng Lý gia quân, những sơn tặc tuổi trẻ khí thịnh hưng trí bừng bừng thúc ngựa vào thành.

.

Lý Minh Hàn đứng trên đầu tường quan sát đoàn người đang thúc ngựa tiến đến. Chỉ khoảng bốn mươi người nhưng ai cũng có võ công rất khá. Trong giang hồ có thể coi là đệ tử bậc trung của danh môn trở lên. Có vài người không có võ công nhưng khí thế rất mạnh. Giữ bọn người này bên mình... dùng được hay không phải dựa vào bản lĩnh của Lý Minh Hàn hắn. Lý Minh Hàn nhếch mép thích thú. Không nghĩ tới bọn họ lại ngoài mong đợi như vậy. Xem ra thời gian tới hắn không buồn chán rồi!

.

"Nguyên soái. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà dẫn về cho ngài sơn tặc Bạch Đà sơn đỉnh đỉnh đại danh rồi. Ngài nói xem, ta làm có tốt không?" Tả Lâm Phong vừa xuống ngựa đã chạy ngay đến 'khoe công' với Lý Minh Hàn.

Ý vị thâm trường mà nhìn đoàn người trước mặt, Lý Minh Hàn khẽ gật đầu với hắn, đổi lại là gương mặt thỏa mãn đắc thắng của người trước mặt.

"Vậy điều mà ngài hứa với ta..." Kề sát lại, nhẹ nhàng thì thầm vào tai y "Nhớ thực hiện đấy!"

Lý Minh Hàn hơi khựng lại trong khoảnh khắc rồi gật nhẹ đầu. Bước tới trước, chấp tay với những sơn tặc mình coi trọng "Các vị bằng hữu Bạch Đà Sơn. Các vị chịu vì nước xuất lực khiến bổn soái vô cùng vui mừng. Đi đường xa hẳn là các vị đã mệt mỏi rồi, mời các vị đi theo những binh lính mà ta đã sắp xếp để nghỉ ngơi." Đưa tay ra làm tư thế mời, Lý Minh Hàn hướng mắt về những người dẫn đầu vừa xuống ngựa "Các vị, có thể mời các vị đến phủ đệ của ta để dùng một chén trà không?"

Hạ Mạt Thiên và Tiết Lịch bước tới, hành lễ với Lý Minh Hàn "Ra mắt Lý nguyên soái." Tiết Lịch rút từ trong ngực ra một xấp giấy nhỏ đưa lên "Đây là tên họ thông tin của bốn mươi người chúng tôi đưa tới, nguyện ý sung quân. Thực lực khi phối hợp với nhau, có thể đối đầu với quân số gấp trăm lần. Tất cả đều nguyện vì nước ra sức, xin dâng lên nguyên soái thể hiện thành ý."

"Ngươi là... Tiết Lịch đúng không?" Lý Minh Hàn nhận lấy xấp giấy, có chút không chắc hỏi. Hắn từng nhìn thấy đứa con được gọi là thiên tài của Tiết Thừa Mạnh, nhưng chỉ là thoáng qua nên khó tránh nghi ngờ trí nhớ của mình mà dò hỏi.

"Khiến Vương gia chê cười, đúng là tiểu sinh. Sáu năm trước rời nhà, tình cờ được trại chủ Bạch Đà Sơn thu lưu nên sinh sống tại đó." Tiết Lịch khiêm tốn cúi người, đưa tay về phía Hạ Mạt Thiên "Đây là Hạ Mạt Thiên tiểu thư, một trong những tiểu thiếp của đại vương... à, trại chủ." Khác với phản ứng bình thường, Hạ Mạt Thiên chỉ lãnh đạm gật đầu rời lui về sau một bước. Lý Minh Hàn cũng hiểu mình không được thích, mỉm cười, cũng im lặng không nói.

Đằng sau, chiếc xe ngựa cỡ trung đi qua cổng thành dừng trước mặt Lý Minh Hàn. Từ bên trong hai cô nương một hồng y một hắc y nhảy xuống, Tiết Lịch nhanh chóng giới thiệu "Đây là Hạ Liên Tịch tiểu thư và Ngân Ngọc Thủy tiểu thư, cũng đều là tiểu thiếp của trại chủ." Cả hai chấp tay hành lễ với Lý Minh Hàn rồi ba người con gái xinh xắn quay về hướng xe ngựa. Màng vải được vén lên, Đặng Uyên Thiền trong bộ bạch y trắng tuyết bước xuống, nhấc mắt nhìn Lý Minh Hàn, đứng im không động đậy.

Con ưng trưởng thành với bộ lông xám tro trên vai trái hướng về Lý Minh Hàn kêu lớn. Hắn nâng tay "Cô nương... là trại chủ Bạch Đà Sơn?" Nhận được cái gật đầu xác nhận, hắn đưa tay làm tư thế mời "Các vị, thời gian ở đây mọi người sẽ được sắp xếp trong một tiểu viện. Đại Tây thành là thành nhỏ nơi biên giới, điều kiện đơn sơ, mong mọi người không chê." Hắn ra hiệu cho Bạch Mặc Uyên dẫn đường. Vừa thể hiện sự tôn trọng với họ, nhưng cũng không làm mất thân phận của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro