Chương 6: Lý Minh Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG NÀY CÓ TÌNH TIẾT ĐAM MỸ 16+


Vừa về đến phủ đệ, Lý Minh Hàn nhanh chóng vào thư phòng, vừa đóng cửa liền hỏi "Bọn họ thế nào?"

Tả Lâm Phong đứng bên cạnh nhanh chóng ôm lấy Lý Minh Hàn, đầu vùi vào hõm cổ nam nhân uy vũ của mình hít lấy hít để "Ưm, thủ hạ thì như Tiết Lịch nói. Ngươi hẳn đã biết Tiết Lịch, ta không nhắc lại nữa." Hai tay hắn không an phận, nhịn không được mà luồn vào trong ngực áo xoa nắn khuôn ngực rắn rỏi "Hạ Liên Tịch đó dùng trảm mã đao, vũ khí là thanh Cuồng Sư Đao của Bùi Thiệu. Ta đoán nàng là hậu nhân của Thiên Hạ Đệ Nhất Đao Hạ Trảm. Họ Hạ, hơn nữa hai lão đầu đó giao tình không tệ, Bùi Thiệu tặng đao cho con gái Hạ Trảm cũng dễ hiểu."

Đẩy Lý Minh Hàn tựa lưng vào thư án, Tả Lâm Phong cởi dây lưng, xả vạt áo của y xuống để lộ thân thể cứng cáp hoàn mỹ. Đặt lên ngực y những nụ hôn vụn vặt, hắn tiếp lời "Hạ Mạt Thiên ta không tra ra được. Cô ta biết thân phận của ta. Ta nghi ngờ nàng dịch dung mạo nhận thân phận. Hạ Trảm vốn chỉ có một nữ nhi. Còn nữ tử áo đen kia là Độc Nhất Nương, nổi tiếng với khả năng dùng độc và tính cách điêu ngoa, trên giang hồ không có nhiều người dám đắc tội ả. Thế nhưng nguy hiểm khó dò nhất là Đặng Uyên Thiền. Võ công của nàng ta trên cả ta. So đấu công bằng thì chưa chắc, nhưng nếu quyết đấu sinh tử, nàng hạ sát thủ thì ta chết chắc. Chưa thăm dò ra vũ khí nàng dùng." Hắn vội vàng cởi dây lưng của mình, kéo quần xuống, hưng phấn kêu lên "Nhanh, ngươi đã hứa với ta rồi. Không được nuốt lời!"

Lý Minh Hàn bất đắc dĩ, có chút miễn cưỡng kéo Tả Lâm Phong đặt lên thư án, bàn tay to lớn thô ráp vì nhiều năm cầm kiếm nắm lấy tiểu Tả vuốt nhẹ.

Dưới sự thúc giục của đối phương, cúi người thực hiện một số động tác ái muội. Hơi thở nặng nhọc bí bách, âm thanh nhắm nuốt quanh quẩn trong phòng.

Trong sự cố gắng hơn nửa canh giờ của Lý Minh Hàn, Tả Lâm Phong rùng mình, rút tiểu Tả ra khỏi miệng ái nhân, nắm lấy vuốt ve vài lần, trút hết tinh hoa của một nam nhân lên người Lý Minh Hàn. Chất lỏng trắng đục tích trữ một tháng trời toàn bộ phun hết lên gương mặt nghiêm nghị, tạo thành một mỹ cảm cấm dục quyến rũ. Tả Lâm Phong say mê ngắm nhìn, đưa tay xoa lấy sườn mặt góc cạnh, trong lòng rục rịch nhộn nhạo.

Lý Minh Hàn nhìn thấy phản ứng của hắn, tức giận dùng vạt áo lau mặt, gầm lên bằng giọng khàn khàn do khô khốc "Tả Lâm Phong, ngươi đừng quá đáng!" Nếu không phải lúc trước từng sơ suất hứa hẹn nếu hắn đem được người về, và những người đó khiến bản thân hài lòng sẽ đáp ứng hắn, thì bây giờ y đã không nhục nhã thế này!

Tả Lâm Phong giật thót trong lòng, cũng biết bản thân đã chọc giận người yêu ngạo khí ngất trời của mình, vội vàng nhảy xuống nịnh nọt ôm lấy Lý Minh Hàn "Hàn Hàn đừng giận. Ta xin lỗi mà. Tại ngươi bắt ta nhịn lâu như vậy, nghẹn một tháng trời rất thống khổ đó!"

Hắn chợt nhớ ra gì đó, chợt ngẩng đầu lên, âm thanh hạ thấp xuống "Hàn Hàn. Ngươi làm tốt như vậy, đã từng làm với những ai rồi?"

"Ngươi con mẹ nó câm cho ta!" Nghe những lời đối phương nói, Lý Minh Hàn tức tới mức quăng hết khí chất Vương giả "Mẹ nó! Trừ người ra ai có thể khiến ta hạ mình như vậy?Ngươi nghĩ ta là ai? Ta là Kình Thiên Vương gia, con mẹ nó, là đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế, là Trấn Quốc Đại Nguyên soái, là trụ chống trời của Tây Đà. Ngươi dám nghĩ ta... nghĩ ta ti tiện như vậy? Giỏi! Ngươi giỏi lắm! Ngươi cút cho ta!!!" Y là nam nhân chân chính. Từ khi sinh ra đã lớn lên trong ngạo khí. Kiêu ngạo từ trong xương cốt. Khó khăn lắm mới chấp nhận được chuyện... nhường nhịn Tả Lâm Phong, bây giờ lại vì hắn mà chịu nhục nhã. Vậy mà hắn... hắn lại dám nghĩ như vậy???

Tả Lâm Phong vô cùng hối hận! Sao hắn lại quên người mình yêu là người thế nào chứ? Trừ cái tên mặt dày da dày chịu được đánh là mình, ai dám có ý dâm tà này với y, chỉ sợ là đã bị thiến rồi! Chỉ tại máu ghen tuông nhất thời nổi lên che mờ lý trí. Hắn nhanh chóng ôm chặt Lý Minh Hàn, lo sợ đối phương trong cơn nóng giận ném hắn ra ngoài "Hàn Hàn, tiểu Hàn Hàn. Ta biết sai rồi. Cũng tại ta quá yêu ngươi, nên nhất thời đầu óc mụ mị. Hàn Hàn, tha lỗi cho ta được không? Xin ngươi mà. Tha cho ta đi." Bất chấp hình tượng, Tả Lâm Phong học bộ dáng nũng nịu dụi dụi vào người Lý Minh Hàn. Chỉ là lần đầu... mà ngươi lại làm tốt như vậy, làm ta yêu ngươi chết mất. Đương nhiên những lời này hắn chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, không có gan nói ra miệng.

Lý Minh Hàn mất tự nhiên hừ lạnh, cũng không đẩy Tả lâm Phong ra. Hắn tuyệt đối sẽ không để lộ ra chuyện hắn dành trọn vài đêm nghiên cứu xuân cung đồ để học hỏi nhằm khiến tên này được thoải mái. Nếu hắn nói, bảo đảm cái tên mặt dày này sẽ vểnh đuôi lên trời cho mà xem.

"Được rồi! Ngươi mặc y phục rồi cút ra ngoài đi. Những người đó ta sẽ bảo Mạc Huyền điều tra. Hôm trước thuộc hạ của ngươi đến báo bên Thích Tháp có chút vấn đề, ngươi đi xem đi."

Lưu luyến vuốt ve da thịt màu đồng săn chắc quyến rũ, Tả Lâm Phong uể oải đứng lên mặc lại y phục đàng hoàng, hôn lên mờ môi lành lạnh của Lý Minh Hàn "Ta ra ngoài. Hàn Hàn ngươi mau hết giận nhé!" rồi đi ra, không quên đóng cửa.
Lý Minh Hàn cẩn thận cài then, trở về bên thư án vừa rồi Tả Lâm Phong ngồi lên. Hắn kéo nội khố xuống, để lộ tiểu huynh đệ đã sớm hăng hái. Suốt quá trình gần nửa canh giờ trong bầu không khí ái muội, bên tai luôn văng vẳng tiếng rên nhỏ hừ hừ như có như không của Tả Lâm Phong, hắn vốn đã sớm dục hỏa đốt người. Chỉ là khả năng kiềm chế cao, không để lộ ra ngoài mà thôi.

Cầm lấy vạt áo vừa rồi dùng để lau tinh hoa trên mặt, nhẹ nhàng bao lấy long mạch uy mãnh, chậm rãi cử động.

.

"Tháp chủ, đây là toàn bộ tư liệu ngài muốn." Một người toàn thân giấu trong bộ hắc y dâng lên một xấp giấy được xếp ngay ngắn. Được đối phương ra hiệu, loáng cái đã mất bóng.

Tả Lâm Phong đóng cửa phòng mình, vừa đi vừa lật tư liệu, mày nhíu ngày càng sâu. Thật sự có chút ngoài ý muốn. Lúc còn lăn lộn với nhóm người Bạch Đà Sơn trên đường đến biên quan, hắn đã cho Tín Môn toàn lực điều tra. Thậm chí không tiếc vận dụng mối quan hệ với Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo. Thế nhưng số tư liệu này... Tả Lâm Phong nhếch khoé miệng, bất ngờ rồi đây.

Haiz, xem ra lại phải rời xa Hàn Hàn một thời gian rồi. Thật luyến tiếc. Phải nắm chắc thời gian thúc đẩy đệ tử hắn một chút, đợi bọn chúng trưởng thành thì hắn có thể thoái mái lùi về hậu trường, du sơn ngoạn thủy cùng Hàn Hàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro