Giác tỉnh Vũ linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A!! no quá đi mất " vừa đi Giang Hạo vừa than thở ' tại sao cá lại ngon như vậy chứ làm hắn ăn liền bốn con luôn' "Hai tên tiểu tử nhà ngươi sao lại có thể ăn nhiều như vậy ,khiến ta nướng muốn mỏi tay luôn này "Bạch Phượng Nhân mỉm cười nhìn hắn và Giang Kỳ ra vẻ oán trách, " ai !! Đại phu nhân ta ăn có bao nhiêu đâu ,là hắn, hắn ăn nhiều nhất " vừa nói vừa chỉ tay về phía Giang Kỳ , Giang Kỳ trợn tròn mắt nhìn hắn nhưng cũng không nói thêm gì . Đi tới sảnh đường của Tử diễm điện quang Long gia tộc ,Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều người ,bọn họ cũng giống như hai tên gác cổng lúc nãy nhìn Giang Hạo bằng ánh mắt khinh thường, nhưng Giang Hạo lại xem như không nhìn thấy gì , Trước khi tới đây Bạch Phượng Nhân đã nói với hắn vài ngày sau là đại hội gia tộc năm năm một lần nên phải im lặng , nàng làm gì thì làm theo đó ,các vị trưởng lão trong Tông rất khó tính . Nhưng nhìn thấy ánh mắt của bọn họ Giang Hạo lại nổi máu lên chứ nói chi là nghe lời , bước vào sảnh đường ánh mắt Giang Hạo loé lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại hồi phục như cũ ,bên trong rất lớn, có thể chứa hơn 400 người ,hoàn toàn trang trí cẩm thạch ánh lên sắc xanh kiều diễm , từng chiếc bàn cho đến cái màn che đều có màu xanh sang trọng ,chính giữa đại sảnh có một cây cột lớn chạm trổ hoa văn của Tử Long ngậm một hòn ngọc màu tím,trên đài cao có mấy thân ảnh đang đi vào có ba người mà Giang Hạo không nhận ra , một người là Vỹ Dạ thúc thúc của hắn ,người còn lại đương nhiên là phụ thân đại nhân của hắn rồi ,vừa nhìn thấy Giang Thần ,Giang Hạo liền chạy tới chỗ của Giang Thần vừa chạy vừa hô " Phụ thân ,phụ thân.." nhưng mà ngặt nỗi bật thang được làm từ cẩm thạch vừa cao vừa trơn trơn ,nên với thân hình hài tử bốn tuổi Giang Hạo không trèo lên được cứ bỏ chân lên là trượt xuống, ấy vậy mà Giang Thần liếc hắn một cái rồi quay sang chỗ khác , hôm nay Giang Hạo mặc một bộ y phục màu tím đen co giãn ôm sát người làm lộ ra thân hình mũm mĩm dáng yêu , mái tóc màu tím đen theo từng cử động của hắn mà bay bay trông rất đẹp, đôi mày kiếm ung dung ,hoạt bát , đôi mắt to tròn đen láy nhưng lại sâu thẳm ,cái mũi nhỏ thanh tú , đôi môi hoa đào xinh đẹp mấp máy trông rất đáng yêu ." Hạo .." Bạch Phượng Nhân định gọi hắn lại nhưng ai ngờ hắn ..." Ầm ,ầm " liên tiếp hai thành âm Giang Hạo đã đến trên đài ,cất chiếc búa được làm từ kim loại trong tay hắn chạy với tốc độ cực nhanh đến bên người Giang Thần trèo lên đùi hắn bàn tay nhỏ nhắn ôm khuôn mặt đang quay đi của hắn rồi thơm mạnh một cái ' chụt ' vào mặt Giang Thần ," phụ thân ta nhớ người lắm a ,phụ thân người cũng nhớ ta cho nên lúc nãy ta đi ăn cá nướng, giờ người giận ta cho nên mới bỏ mặc ta trèo lên có phải không , người yên tâm ta đập luôn cái thang rồi sau này khỏi phải trèo nữa , người đừng giận Hạo nhi nữa nha ..nha" chỉ tay về tác phẩm mà mình vừa tạo ra Giang Hạo mỉm cười hồn nhiên như chuyện vừa xảy ra không phải do hắn làm , thật ra lúc nãy hắn dùng búa đập mạnh vào mặt đất,rồi mượn lực đẩy hắn lên , nhưng sức tên này kinh khủng thật đập có hai hai cái đã lên tới nơi ,khiến cho bên dưới Bạch Phượng Nhân trợn tròn mắt nhìn hắn ,còn bên dưới những người kia thì tiếc cho cái bậc thang được làm từ cẩm thạch quý ,tu sữa lại cũng rất tốn kém nha . Vỹ Dạ lắc đầu " phụ tử các xa nhau mới hai khắc mà đã vậy " Giang Hạo không cho là đúng rống lên cãi " Vỹ Dạ thúc thúc người không có con ,người không hiểu đâu ,phụ thân xa ta hai khắc như xa hai mùa thu vậy ,đúng không, phụ thân?? " Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn vào Giang Thần giống như chỉ cần Giang Thần nói không hắn sẽ khóc thật lợi hại . " Hồ nháo , ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại náo động ở đây như vậy ,không có ai dậy ngươi lễ nghi phép tắc à , đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy " một nữ nhân cao quý ,xinh đẹp ngồi bên dưới đại sảnh đứng lên nói ,giọng nói êm tai nhưng lời nói ra lại toàn lời nói độc địa "Phốc ,phịch " , một con dao găm xuyên qua não nàng ta ngay sau đó là thi thể nàng ta ngã xuống " Nói nữa đi ,sao không nói nữa , ta không có mẹ dạy thì sao ,dạy ta còn chưa tới phiên ngươi ,độc phụ " Thân là sát thủ Giang Hạo ra tay tuyệt đối nàng ta không có đường sống ,thân thủ nhanh chóng, gọn gàng , khiến cho vị lão giả ngồi bên cạnh hắn kinh ngạc " con là Hạo nhi sao ,đến đây gia gia xem con một chút " chạy đến bên cạnh vị lão giả, Giang Hạo liền ngồi lên đùi ông cười nói " gia gia người nhìn xem ta và Vỹ Dạ thúc thúc ai anh tuấn hơn ?" Vị lão giả xưng gia gia với Giang Hạo là tông chủ của gia tộc Tử diễm điện quang Long gia tộc Giang Tử Mặc ông có khuôn mặt tuy không tính là anh tuấn nhưng lại hết sức phúc hậu , tuổi chừng 60,70 nghe Giang Hạo hỏi ,ông cười " haha , Hạo nhi sao lại hỏi như vậy ?" Giang Hạo nhìn ông sau đó lại nhìn về Vỹ Dạ như có điều đắng đo rồi mở miệng ghé vào lỗ tai vị lão nhân nói nhỏ , còn Vỹ Dạ thì lại lạnh sống lưng khi Giang Hạo nhìn về hắn ,' oắt con này lại bày trò nữa rồi ' , " gia gia, Hạo nhi nói nhỏ cho người nghe người không được cho Vỹ Dạ thúc thúc biết đâu , Vỹ Dạ thúc thúc nói nam nhân phải anh tuấn mới có thể lấy thê tử , nhưng mà tại sao đến giờ Vỹ Dạ thúc thúc còn chưa có thê tử không lẽ thúc ấy không anh tuấn ??" Tuy giọng nói của hắn rất nhỏ nhưng cũng còn chưa tới mức chưa ai nghe thấy, một vị lão giả tóc đã hoa râm , phá lên cười lớn , rồi vẫy tay với hắn ý bảo lại chỗ hắn .Giang Hạo không có nhận ra hắn nên quay sang nhìn Giang Thần thấy Giang Thần gật đầu hắn liền chạy qua ,nhìn vị lão giả bằng đôi mắt to tròn ,trong veo ,vị lão giả mỉm cười nhìn hắn nói" có muốn biết về mẫu thân ngươi ,có muốn tìm nàng không ?? " Giang Hạo bất ngờ ,hắn muốn biết nhưng .. ,Giang Thần thì đã đứng bật dạy , Bạch Phượng Nhân nhìn hắn mà lòng đau như cắt , 'hắn vẫn không quên nàng ' ,nhưng vị lão giả đã giơ tay lên cản lại . " Không muốn " Giang Hạo trả lời quyết đoán ,làm cho vị lão giả bất ngờ , nhưng nhiều hơn ánh mắt tán thưởng, còn bọn người phía dưới thì trợn to mắt,'lúc nãy hắn giết người vì một câu nói xúc phạm tới mẫu thân hắn , giờ lại nói không muốn biết ' , Giang Thần nhìn vào mắt con trai , đôi mắt to tròn,đen láy giống y hệt nàng , nhưng nhiều hơn ánh mắt kiên định ,làm cho Giang Thần nhiều thêm phần đau lòng . " Ồ ! Sao lại không muốn biết ,tin ta qua cơ hội lần thì ngươi không còn cơ hội nào để biết rõ ngọn nguồn cả " vị lão giả lại tiếp tục dụ dỗ , " không muốn, nếu như phụ thân đã không muốn nói , thì ta sẽ tự đi tìm câu trả cho riêng mình, gia gia cám ơn người đã nói cho ta biết ít ra nàng vẫn còn sống ,ta sẽ tự đi tìm nàng về cho phụ thân ! " . Lời nói chắc như đinh đóng cột khiến vị lão giả trợn mắt ,' ta nói mẫu thân hắn còn sống từ khi nào' ,còn Giang Thần thì cảm xúc ngỗn ngang ,' Vẫn nhi nàng nghe không còn trai chúng ta rất có hiếu nhà ' . " Ta nói mẫu thân ngươi còn sống từ khi nào? " Không để dấu chấm hỏi không ,vị lão giả liền dứt khoát hỏi hắn ." Vừa nãy người nói có 'muốn tìm nàng không ' nếu như nàng không còn sống thì làm sao người lại hỏi ta như vậy a " mở cặp mắt to tròn nhìn lão giả Giang Hạo trả lời như thể đó là điều đương nhiên ." Ha ..ha tiểu tử thủ pháp lúc nãy ngươi dùng là thủ pháp gì công dụng là gì nói cho Ngọc gia gia nghe nào " vị lão giả là một trong hai vị trưởng lão tối cao của Tử diễm điện quang Long gia tộc , Ngọc Minh Tâm tuy không phải họ Giang nhưng lão lại đột phá được Vũ linh là một loại long khá mạnh nên mới có thể ngồi được cái ghế trưởng lão giả tộc này , tu vi cũng ở cấp bậc ' Phong hào Đấu linh ', Giang Hạo nhìn ông hồi lâu,sau lại gật gù nói, " gia gia thủ pháp lúc nãy tên là ' Phong thanh " ,ta học được từ một quyển sách cổ, nó có công dụng phong kín âm thanh và thôi miên khiến cho người bị nhắm vào trong ba giây ,cho nên nàng mới chết mà không biết mình chết như thế nào ,gia gia người sẽ không giận ta chứ ,gia gia .." . Nghe Giang Hạo nói về thủ pháp vừa nãy , Ngọc Minh Tâm kinh ngạc nhưng cũng nhiều hơn ánh mắt tìm tòi ,nghiên cứu ," haha..đương nhiên rồi nếu con không ra tay, thì người nào đó cũng làm thôi, khi nàng nói những lời đó ra thì đã định phải chết " vị lão giả cười rất tự nhiên, nhưng Giang Hạo lại cảm thấy chói tai vô cùng . Vị lão giả lấy ra trong linh khí trữ vật một cái khối cầu màu đen ném cho Giang Hạo ,Giang Hạo chụp lấy và quả cầu vẫn là một màu đen cho tới khi bàn tay trái hắn phát ra ánh sáng trắng nhu hòa , một đoá tường vi trắng từ trong tay hắn mọc ra , mọi người ở đại sảnh liền như nín thở lại , đây là dấu hiệu đột phá vũ linh ,4 tuổi đột phá vũ linh đây là chuyện mà mà trước giờ chưa từng xảy ra , bọn họ nhìn trên đài cao kia mà ánh mắt như dại ra . Lúc này quả cầu kia như có sức sống mà phát ra ánh sáng từ nâu sang trắng ,trắng sang vàng , từ vàng sang lam chàm ,lam chàm sang lam sắc , lam sắc sang lục thẩm ,lục thẩm sang hắc sắc ,hắc sắc lại sang xích lục . Cửu cấp linh lực ,là cửu cấp linh lực,chưa dừng lại ở đó bên tay phải của Giang Hạo một tầng lôi điện lập lòe bao bọc lấy Giang Hạo. Một con Tử sắc phượng hoàng được sinh ra ,kèm theo tiếng rống phẫn nộ , " Hống!!" Một con Bạch Long Kim sắc cũng đồng thời bay lên, " Kỳ nhi " tthanh âm của Bạch Phượng Nhân kinh hoàng như muốn đuổi theo nhưng bị Giang Thần dùng ánh mắt ngăn lại , không có ai để ý rằng từ khi Ngọc Minh Tâm mang cái hắc cầu ra, trên trán Giang Kỳ đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi kể cả Bạch Phượng Nhân cũng vậy, cho tới khi Tử sắc Phượng hoàng xuất hiện , bây giờ không ai có thể ngồi yên được nữa kể cả Giang Thần đã đứng vậy nhìn hai đứa con bốn tuổi của mình đã sáng lập kỳ tích mà trước nay chưa ai có thể làm được trên Đấu Linh đại lục và có thể cả sau này cũng vậy . Bây giờ hắn chỉ có tự hào về con của mình , bất thình lình một thanh thương bạch sắc phá không mà nhắm vào Bạch Long Kim sắc nhưng không phải đâm tới mà dừng bên cạnh Bạch Long Kim sắc , Bạch Long Kim sắc run nhẹ rồi rơi xuống đất ,còn thanh thương bạch sắc thì rơi ngay bên cạnh , còn Tử sắc Phượng hoàng thì ào ào phun ra từng ngụm phượng hoàng hoả diễm rồi cũng rơi xuống ngay bên cạnh Giang Kỳ ,lòm còm ngồi dậy hắn giật mình khi ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật, nhìn lại xung quanh đều có hoả diễm hừng hực khiến hắn càng thêm kinh hãi, " haha...thiên tài ...haha...Năm nay Tử diễm điện quang Long gia tộc chúng ta đặc biệt nhiều thiên tài , Hạo nhi ,Kỳ nhi đến đây ,đến đây với gia gia nào..haha.."
Vừa nói Giang Tử Mặc vừa giang tay ra , Giang Hạo , Giang Kỳ bốn mắt nhìn nhau rồi chạy lại chỗ Giang Tử Mặc , Giang Tử Mặc ôm Giang Hạo,Giang Kỳ vào lòng nói " cháu ta nói cho gia gia biết lúc nãy các con biết được những gì nào " ," gia gia ,ta biết , ta là song sinh Vũ linh ,đệ nhất nhất Vũ Linh là Tường vy hoàng liên ,đệ nhị Vũ linh là một loại Vũ linh thuộc về dạng biến dị tốt và đặc biệt hy hữu ' Khổng tước chi vương ' ,'Tử diễm điện quang phượng hoàng ' , tiên thiên linh lực đỉnh cấp nha , có đúng không gia gia " Giang Tử Mặc nhìn hắn cười càng thêm rạng rỡ,nụ cười to đến mức kéo dài đến tận mang tai," gia gia có phải ta hơn hắn một bậc rồi không ,sau này người phải thương Hạo nhi nhiều hơn nha " Giang Hạo nhìn về phía Giang Kỳ mà nói ,Giang Kỳ cũng không yếu thế phản bác lại " còn lâu , ngươi song sinh vũ linh ,còn ta là vũ linh đỉnh cấp đó biết chưa , vũ linh của ta là Bạch Quang Thiên Long thuộc tính ánh sáng và lực lượng đó ,cho nên chịu đựng được thuộc tính vũ linh cực hạn thì tiên thiên linh lực cũng phải là đỉnh cấp đó , còn cả thanh thương bạch sắc này là do linh cốt của Long của Thiên Long hoá thành ,khi tìm được người có vũ linh Thiên Long hoặc là Thiên Long thì Bạch Long thương sẽ đến tìm để nhận chủ , cho nên ta hơn ngươi " , "Ách .. ta không tính tới , thật xin lỗi ,hai ta huề , haha " Giang Hạo cười gượng . "Được rồi hôm này tới đây thôi mọi người về nghỉ ngơi đi , Thần nhi , Nhân nhi , Hạo nhi , Kỳ nhi theo ta , mời Vỹ Dạ công tử cùng các vị trưởng lão vào trong phòng hội sự ". Những người mà lúc nãy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường thì giờ chỉ cuối đầu lui ra ngoài ,còn Giang Tử Mặc thì dẫn mọi người đi về một phía .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro