Tử diễm điện quang Long gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm Giang Hạo đã đến nơi này bốn năm , nhớ lại lúc rơi xuống Đoạn Phong Nhai, hắn như hòn đá rơi xuống , một luồng năng lượng kì dị xuất hiện bao bọc lấy hắn ,sau đó mảnh ngọc mà hắn lấy ra từ chiếc hộp phỉ thúy bỗng nức ra làm đôi rồi biến mất, hẳn chỉ giữ lại được mảnh có hình Phượng hoàng , hắn ở nơi này Đấu Linh đại lục trong hình hài trẻ sơ sinh . Nơi này có tên là Đấu Linh đại lục , giới chức cao nhất ở nơi này là Vũ Linh sư và Đan Linh Sư .

Ở đây có một thứ gọi là Vũ Linh , Vũ Linh có rất nhiều loại từ những thứ bình thường nhất như cái cuốc ,cái xẻng ... Cho đến những thứ bất bình thường nhất như Long , Phượng... chỉ cần có một tia linh lực là có thể tu luyện .

_Vũ Linh sư :( khống chế linh , cường công linh, mẫn công linh , phụ trợ linh
thực thanh linh ) là loại năng lực được Vũ linh sinh ra , giúp cho Linh sư có khả năng phi thường .
_ Đan linh sư : là một số nghành nghề không phụ thuộc vào Vũ linh , nhưng cũng không hẳn là không thuộc về linh lực thí vụ như : Đan dược sư cần linh lực và đan lô ,...
Đi trên con đường lát đá dọc theo bờ hồ trong Cô trúc viên nơi mà hắn ở trong suốt thời gian qua ,ngắm nhìn cá chép vàng dưới hồ đang vẫy đuôi tự do bơi lượn bên dưới hắn như nhớ lại món cá nướng lá tiêu mà Ngôn Phong từng làm cho hắn ăn ,tuy hận Ngôn Phong nhưng cũng phải công nhận tên đó rất giỏi có nhan sắc ,nấu ăn ngon, đa mưu túc trí lại giỏi diễn kịch biết bao lần bị hắn lừa mà không biết . 'Hơi!! Bây giờ thật muốn ăn cá nướng làm sao đây ! ' nếu như bắt cá lên nướng chắc chắn sẽ bị phụ thân làm thịt ," tiểu thiếu chủ, đại nhân gọi người đi ăn cơm " , từ xa xa đã nghe tiếng bước chân cùng giọng nói ngọt ngào của Tử Tước người chăm sóc hắn từ nhỏ cho tới bây giờ ,hắn đối với nàng hảo cảm rất nhiều chu đáo , nhưng cực kỳ lạ lùng , mà cũng phải thôi người bên cạnh phụ thân ai chẳng kỳ lạ ." Vâng , đệ tới ngay đây " hắn chạy về phía nàng , sau đó nhẹ giọng hỏi " Tước tỷ tỷ , ngươi có biết mẫu thân ta không , ta nghe nói Cô trúc viên là nơi mà mẫu thân ta từng ở , nàng rất thích cá chép cùng tường vy trắng có đúng không ?" Tử tước im lặng không có ý muốn trả lời , nhưng Giang Hạo lại có ý muốn biết nên tiếp tục hỏi, dù sao ở kiếp trước hắn không có gia đình , kiếp này có được một phụ thân cho nên có ham muốn một mẹ cũng là bình thường . " Tước tỷ tỷ ngươi nói xem..." còn chưa nói xong thì Tử Tước đã lạnh giọng đằng trước
" Người nên hỏi đại nhân thì hơn " Hỏi phụ thân ? Hỏi suốt 4 năm rồi ông ta có chịu nói đâu , đâu phải ngươi không biết rõ ràng là muốn chơi ta .
" Hứ " hừ xong Giang Hạo chạy thật nhanh về phía trước bỏ mặc Tử Tước phía sau ,chạy một khoảng tới một cái phòng lớn Giang Hạo rẽ vào , và như cũ trong phòng có hai người đang ngồi trên bàn ăn đợi hắn một người có khuôn mặt tà mị , mái tóc màu đỏ vang , mày kiếm ,mắt phượng ,đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng nõn còn hơn cả nữ nhân , người còn lại còn ai ngoài phụ thân đại nhân của hắn nữa a . Tử y bào khuôn mặt lạnh lùng cùng chiếc nhẫn Tử điện đã gây cuồng phong trên Đấu Linh đại lục , " phụ thân hảo , Vỹ Dạ thúc thúc hảo " chào hỏi xong , Giang Hạo liền ngồi lên ghế của mình như thường lệ " ừm" hai nam nhân ừm một cái rồi bắt đầu ăn , động tác của họ rất tao nhã , đẹp mắt . Nhưng còn Giang Hạo thì 'rột rà rột rẹt ' âm thanh nuốt như từ đêm qua hắn chưa ăn gì vậy , tuy vậy nhưng Giang Hạo lại ăn xong rồi, rất nhanh , nhẹ nhàng đi đến bên người phụ thân hắn giơ hai tay nhỏ bé của mình ra ý bảo phụ thân bế hắn lên . Giang Thần thấy vậy nhíu mày nhưng cũng bế hắn lên cho hắn ngồi lên đùi , Giang Hạo hài lòng cười rồi cất giọng nói ngọt ngào làm nũng ." Phụ thân người yêu Hạo nhi hay yêu mẫu thân " ánh mắt to tròn chờ mong nhìn Giang Thần ," yêu con " Giang Thần trả lời nhưng gương mặtkhông có biểu cảm ," phụ thân gạt người, người không yêu mẫu thân thì làm sao có Hạo nhi chứ " khoanh tay mang khuôn mặt tỏ ra giận dỗi quay sang một bên , " vậy ta yêu mẫu thân con " đôi môi Giang Thần nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt , khuôn mặt chưa từng cười vậy mà giờ đây lại chứa ý cười nồng đậm khiến cho Vỹ Dạ cũng phải mở to mắt nhìn hắn , phải biết rằng Giang Thần chưa bao giờ cười chỉ khi nhìn thấy nàng mới cũng chỉ có ý cười trong mắt . Nhìn sang Giang Hạo bên cạnh khuôn mặt chín phần giống y như đúc Giang Thần ngoại trừ đôi mắt to tròn đen láy đang dỗi hờn cũng khiến hắn bật cười
' Đáng yêu ,quả thật rất đáng yêu '
" Biết ngay mà phụ thân không yêu ta thì thôi còn sinh ta làm gì ,ta ..." ," Câm miệng" chưa nói xong đã nghe giọng nói phẫn nộ của phụ thân bên cạnh khiên hắn giật mình nhìn lại Giang Thần , Giang Thần giờ đây thật sự đáng sợ khuôn mặt lạnh băng nhưng đôi mắt lại như có ánh lửa bập bùng lúc nào cũng có thể phát hỏa khiến Giang Hạo sợ hãi " Đại nhân , tiểu thiếu chủ còn nhỏ không hiểu chuyện người đừng giận nó " giờ đây Giang Hạo chỉ còn nước cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Giang Thần nữa ." Ta không muốn có lần sau " nghe thấy giọng nói không có cảm xúc của phụ thân Giang Hạo thở ra , sau đó vẫn chứng nào tật nấy hai tay câu cổ Giang Thần , " phụ thân ta muốn ăn cá nướng " cứ nghĩ Giang Thần sẽ mắng hắn , nhưng.. " Đi thay đồ ta dẫn con đi ăn " " vèo " chưa gì đã không thấy Giang Hạo , Giang Thần lắc đầu cười ,tầm một phút sau Giang Hạo đã đúng trước mặt hai người Giang Thần đứng dậy đi ra ngoài , Giang Hạo theo sau , Vỹ Dạ nghệch mặt tốc độ này còn hơn cả một mẫn linh sư nữa nha . Ra tới cổng ,không biết tự bao giờ có một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở đó ,có hai người đang đứng ở đó ,một nữ một nam, nữ tuổi khoản 25,26 rất xinh đẹp , từ xa nhìn nàng với mái tóc màu bạc dưới ánh nắng mặt trời như phản quang lại cực kỳ hài hòa đẹp mắt cùng với làn da trắng sáng khiến nàng càng thêm cao quý ,sắc xảo , mày liễu , mắt hạnh càng thêm phần diệu dàng , đôi môi anh đào được tô son hồng càng thêm xinh đẹp ,đáng yêu ,trên người nàng bộ y phục màu lục bích khiến nàng như đoá mẫu đơn cao quý như bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ , đứng bên cạnh nàng là một cậu bé trạc tuổi Giang Hạo ,mái tóc màu bạc giống như nữ phụ nhân bên cạnh ,nhưng khuôn mặt lại giống Giang Thần đến bảy phần làn da trắng, mắt to , mũi cao nhỏ ,làn môi mỏng xinh xắn, khoác trên người bộ y phục màu trắng ngà càng khiến cho cậu bé thêm phần cao ngạo ,khó gần chuẩn mực của các thiếu gia có tiền khó ưa . " Đại nhân " nữ phụ nhân khom lưng gọi một tiếng ,sau đó bước sang một bên nhường đường rất có quy cũ , còn cậu bé thì chạy lại " Phụ thân" rồi cũng chẳng nói gì , khuôn mặt lạnh lùng y chang Giang Thần , giống là phải rồi bởi vì nữ phụ nhân đó là Bạch Phượng Nhân chính thê của phụ thân hắn , còn tên mặt lạnh nhỏ kia chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn Giang Kỳ ,kỳ trong kỳ tài nghe nói tên đó là do gia gia hắn đặc cho, còn tên của hắn là do phụ thân đặc về ý nghĩa cũng chỉ Giang Thần biết ,đến bên xe ngựa Giang Hạo giang hai tay ra, ý bảo Giang Thần bế nó lên ,Giang Thần bế Giang Hạo lên xe rồi cũng lên , mẫu tử Giang Kỳ cũng nối gót theo sau , Vỹ Dạ thì ở xe phía sau họ " phụ thân chúng ta đang đi đâu vậy , nơi đó thật có cá nướng sao ?" Tuy hỏi nhưng Giang Hạo biết chắc chắn là có cá nướng vì phụ thân chưa bao giờ lừa hắn .Giang Thần 'ừm' miễn cưỡng rồi nhắm mắt lại ,còn Giang Hạo thì tò mò nhìn ra ngoài ,cảnh vật trong lành ,cây cối xanh tươi ,bây giờ Giang Hạo mới nhận ra mình đang đi vào một mảnh rừng rậm có một số loài động vật kỳ lạ mà hắn không thể nào nhận ra lọt vào tầm mắt hắn , tuy đi vào khoản đất ghồ ghề nhưng cũng không xóc nãy lắm vì xe có linh vật giúp giảm phần nào xóc nãy cho xe khi đi chuyển nếu không Giang Hạo thà đi bộ còn hơn .Xe chạy khoản 1 canh giờ thì dừng lại ở một ngọn núi cao chọc trời , xuống xe Giang Hạo chỉ cảm thấy ngọn núi đặt biết cao ,cao đến mức không thể thấy đỉnh , có dãy cầu thang hình như được bắt từ đỉnh núi xuống thì phải ,mà khoan đã ,bắt từ đỉnh núi xuống dưới chân núi thì chẳng là mấy ngàn bậc thang hay sao , đi chắc chết mất ..a..a.. cá nướng của ta " Phụ thân đi như này thì chừng nào mới được ăn cá nướng ,nha! xa như vậy" Giang Thần lắc đầu ý nói ' con ta sao chỉ biết ăn ', Vỹ Dạ thì cười trừ, Bạch Phượng Nhân mỉm cười dịu dàng nhưng không nói gì , sau đó Giang Thần bế nó lên bắt đầu đi với tốc độ khá nhanh , phía sau Giang Kỳ thì được Vỹ Dạ mang đi , thật ra đối với Bạch Phượng Nhân hắn rất có hảo cảm , nàng rất dịu dàng ,nấu ăn lại ngon chỉ cần hắn muốn ăn gì nàng liền làm cho hắn ăn ,vả lại nàng không giống mấy phụ nhân khác coi con riêng của phu quân là kẻ thù giống như trong phim hắn từng xem . Nàng luôn mỉm cười dịu dàng với hắn ,còn tên đệ đệ mặt lạnh của hắn thì thôi khỏi nói làm gì cũng phải hơn hắn , kể cả ăn cơm hay , vân ..vân .. nhưng lại rất nghĩa khí nha ,hắn nhớ có lần trốn nhà đi chơi bị bọn trẻ bên ngoài vây đánh ,để Giang Kỳ nhìn thấy, vậy là tên đó nhào vào , thế là hai đứa đều bị đánh ,về còn bị phụ thân mắng một trận ,xong rồi bị bắt ra sân quỳ tới nữa đêm mới cho về ngủ ,thật bi ai mà , nhớ lại mà khiến hắn rùng mình . 'Lạnh , sao lại lạnh thế này nhỉ ? ' đang miên mang không biết Giang Thần từ khi nào đã đến đỉnh núi rồi ,cảnh tượng khiến Giang Hạo giật nảy mình là một dãy đất bằng phẳng khoản chục mét có hàng chục sợi xích to nối từ đầu đỉnh núi với những dãy núi xung quanh và tụ lại xung quanh một ngọn núi trôi lơ lửng trên không trung ,đúng vậy chính là trôi lơ lửng trên không trung, ôm Giang Hạo một lần nữa Giang Thần phóng người đi về phía sợi dây xích trước mặt, Vỹ Dạ thì bay về phía kế bên , Bạch Phượng Nhân đi phía sau lưng họ , đến chỉ thấy một tòa thành trì cao chục mét vách tường được làm từ đá hoa cương rắn chắc ,nhìn vào từ xa chỉ thấy toà thành như một dải lụa màu đen óng ánh , còn nếu nhìn gần cũng chỉ có thể dùng từ ' kiên cố ' để hình dung phía trên cổng thành có một tấm biển phong đề ' Tử diễm điện quang Long ' . Tử diễm điện quang Long là Tử diễm điện quang Long gia tộc mà hắn đã được đọc trong sách ,phụ thân hắn là nhị thiếu chủ của Đệ nhất gia tộc , là người đã khiến cho Đấu Linh điện tổn thất 'tám Phong hào Đấu Linh ' là người mà người trong thiên hạ sùng bái ,tuy rằng việc đó đã qua đi bốn năm, nhưng đi đâu cũng nghe thấy người ta bàn tán ,nhìn về phụ thân bằng ánh mắt kinh ngạc, hắn biết phụ thân không phải là tông chủ của một cái Ám Dạ môn bình thường nhưng có cần bất bình thường tới mức như này không ,lại nhìn về phía Giang Kỳ hắn ngạc nhiên Giang Kỳ không giống như hắn kinh ngạc tới mức há hốc mồm , mà là lạnh lùng đi về phía trước . " Đi thôi " giọng nói không cảm xúc của phụ thân truyền về từ phía trước ." A !vâng " hắn chạy về phía trước đuổi theo , trước cổng có 2 tên gác cổng đang gác canh, khi nhìn về phía Giang Kỳ và bọn người phụ thân thì ánh mắt cung kính nhưng khi nhìn về phía Giang Hạo thì lại đầy vẻ chán ghét và khinh thường ' thật muốn móc mắt bọn chúng ra ' Giang Hạo tự nhủ là không được làm như vậy nhưng .. một người trong hai tên gác cổng giơ tay lên cản hắn lại gầm giọng lên " Đứng lại , ngươi là ai , người ngoài không ..." "A..!!" Chưa kịp nói xong cánh tay tên gác cổng liền rơi xuống đất cùng với đôi mắt khi nãy mới vừa nhìn Giang Hạo bằng ánh mắt khinh thường , động tác Giang Hạo nhanh tới mức tên gác cổng không kịp phản kháng đã ngã xuống đất lăn lộn kêu gào " lấy mắt chó của các ngươi mà nhìn , ta là đại thiếu chủ của Ám Dạ môn ,phụ thân ta là Tông chủ của Ám Dạ môn , nếu sau này ta đến mà còn ai dám giơ tay ra cản ta, ta chặt một tay ,liếc ta một cái ta móc mắt ra nghe rõ chưa " Ngay cả Giang Thần cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc ,cất chủy thủy trong tay vào linh khí trữ vật hắn lấy một chiếc khăn ra lau đi vết máu trong tay quăng luôn chiếc khăn như thể chiếc khăn đã bị vấy bẩn vậy ." Làm bẩn tay ta " nói xong chạy thẳng đến ôm một cánh tay của Giang Thần hỏi to " phụ thân người sẽ dọn dẹp giúp ta chứ ? " Giang Thần vuốt đầu hắn rồi ừ một tiếng quay về phía trước tiếp tục đi ,bỏ lại ánh mắt sợ hãi của tên gác cổng còn lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro