Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pằng "," pằng"
"Phập " , " phập "
Tiếng súng ì đùng ,tiếng viên đạn găm vào da thịt , một nam thanh niên bị bắn chằng chịt vết thương có của đạn , dao găm trong anh ta khoảng chừng 27 tuổi ,khuôn mặt lạnh lùng , mày kiếm, mắt phượng , đôi môi mỏng , da trắng , thân hình cân đối, cao một chút thì quá cao ,thấp một chút thì quá thấp, gầy một chút thì quá nhỏ, béo chút xíu thì quá béo ,ừm thân hình rất chuẩn sao nam Hàn Quốc đi , lưng dài vai rộng, cái eo con kiến , áo sọc ngang bó sát làm lộ ra cơ bắp rắn chắc khi chạy còn nhìn thấy lồng ngực anh ta phập phồng theo hơi thở trông khá đẹp mắt .Trên tay trái cậu ta là một hộp ngọc phỉ thúy trên có hoa văn long phụng đẹp mắt nhìn cái hộp bên ngoài thôi cũng biết là giá trị liên thành rồi còn huống chi cái đồ vật bên trong. Máu chảy xuống thấm ướt cả một bên cánh tay trái chảy xuống hộp ngọc lên lỏi vào đồ vật bên trong .
" Đứng lại , Giang Hạo mày chạy không thoát được đâu , tao khuyên mày chỉ cần mày giao nó ra tao sẽ tha cho mày bằng không đợi đến khi quay về tổ chức họ chắc chắn sẽ lột da mày ,cắt từng lát thịt trên người mày ra , mày không còn đường chạy nữa rồi phía trước là Đoạn Phong Nhai sâu không thấy đáy rơi xuống dưới như rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy ,giao ra ,tao cho mày đi ." Giọng nói nhẹ nhàng như đang khuyên nhủ người thanh niên tên Giang Hạo nhưng lại đầy giọng máu tươi. " Giao cho ngươi ta chết càng thêm thê thảm , Ngôn Phong tao thật không ngờ người tao tin tưởng nhất là mày bán đứng tao một cách không còn đường quay về " Giang Hạo cảm thán ,trong mắt chỉ còn lại sự bi thương ,tiếc nuối
" Cũng phải thôi một sát thủ không được phép có bất kỳ một người thân nào cả , là do tao quá tham vọng cái tình bằng hữu từ một con người trong mắt chỉ có tiền và quyền lực như mày " Giang Hạo vừa nói vừa thụt lùi về phía sau nơi mà được gọi là Đoạn Phong Nhai ,nhìn xuống là bóng đêm đen kịt cùng với những cơn lốc thổi lên hơi thở lạnh thấu xương,' rơi xuống dưới ta sẽ giống như hòn đá rơi xuống hay là còn nhanh hơn trăm lần , không sao kết thúc là thoát khỏi nơi này ,nơi chỉ có giết chóc , máu tanh và nhũng gương mặt giả tạo ' " Giang Hạo mày cũng biết tao mê tiền bởi vì chỉ có tiền và quyền lực vì chỉ có tiền có quyền lực mới có tất cả , không lẽ mày không biết ,làm sao một vị tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp có thể yêu mày khi một đồng mày cũng không có , mày không thấy sao, tao làm được cô ta cũng chỉ khác mấy nữ nhân khác là cô ta có tiền và còn trẻ thôi , haha.." tiếng cười mang đầy dục vọng ,tham lam của Ngôn Phong khiến cho mọi người xung quanh sởn tóc gáy , ' lạnh tên này quả nhiên là sát thủ không tim ,ngay cả người đã từng cùng hắn đồng sinh cộng tử vậy mà cũng có chút tiền và quyền lực cũng có thể truy cùng đuổi tận ' kéo theo cái suy nghĩ của mọi người xung quanh là ánh mắt thương tiếc khi nhìn về phía Giang Hạo có người bằng hữu như vậy chết quách đi cho xong .Và suy nghĩ của bọn họ đã đúng Giang Hạo bây giờ quả thật đã không muốn sống nữa rồi cảm giác bị phản bội ai mà chịu nổi chứ ,ôm hộp ngọc phỉ thúy trên tay Giang Hạo mở ra bên trong là một miếng ngọc hòa văn long phụng và một hòn ngọc màu tím nhỏ chín giữa hai con linh thú phát ra ánh sáng diễm lệ ,cầm mảnh ngọc trong tay Giang Hạo ngã về phía sau nơi vực sâu không đáy ,những ngọn gió gào thét như thể đang tức giận, " Không " tiếng hét như xé rách màng đêm ' xong rồi hắn mang miếng cổ ngọc đó đi rồi ,Giang Hạo ngươi muốn chết thì cũng nên để mảnh ngọc lại chứ , đây quả nhiên là tác phong của ngươi ngọc thạch câu thương , không sao cô ta có thai rồi lão già đó trọng sĩ diện cô ta sớm muộn gì cũng gả cho ta thôi , tiếc thật miếng ngọc cả trăm tỉ vậy mà không thuộc về ta , đáng tiếc quá đáng tiếc ,mặc kệ cho nó bồi táng cùng ngươi đi người anh em của ta ' Ngã xuống dưới vực Giang Hạo như hòn đá rơi xuống thật nhanh ,bóng đêm khiến Giang Hạo không nhìn thấy được gì cả , bỗng một luồng ánh sáng nhẹ nhàng ôm lấy Giang Hạo .

[ Phân tuyến cách ]

" Ầm , ầm "
Trên không một tia sét đánh tạo nên một vệt sáng trên bầu trời , thời tiết có vẻ không được tốt cho lắm.
" Oa..oa "
bên trong một căn phòng sang trọng trong một cái nôi một hài tử khoảng chừng 4 tháng tuổi đang oa.. oa khóc kẹt ..kẹt cánh cửa bị mở ra một nam nhân ngũ quan sắc xảo như điêu khắc gương mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh hài tử bồng nó lên nhẹ nhàng vỗ về " con trai ngoan nào , đừng khóc chẳng phải có ba ba rồi sao ,ngoan .." giọng nói nhẹ nhàng vỗ về hài tử trên tay,
Hài tử như không nghe thấy lời hắn nói cứ oà oà khóc ,khiến cho người nam nhân lúng túng không biết phải làm sao , " người đâu ? " Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào , là một cô gái thanh tú ngũ quan bình thường, khom lưng cô gái đi tới bên cạnh người nam nhân nhẹ nói" đại nhân " , ngược lại người nam nhân lại giao hài tử trên tay cho cô gái rồi lạnh lùng đi ra ngoài tới cửa hắn dừng lại cất giọng nói lạnh lùng không có một tia cảm xúc nào " chăm sóc thiếu chủ thật tốt vào ,nó hẳn là đói rồi " " vâng" cô gái khom lưng rồi mang đứa bé ra ngoài cho ăn .
Tới trước một căn phòng  , phía trên đề tấm biển là Cấm Thư các , được canh  gác cẩn mật , bốn người đứng phía trước nhìn thấy người nam nhân thì khom lưng hành lễ rồi mở cửa ra . Người nam nhân bước vào , vừa vào đập vào mặt là một màu đen tĩnh mịch ,u tối hai bên căn phòng là hàng kệ tủ cao hơn 4  trượng ,bên trái là những chiếc hộp và bình được làm từ rất  nhiều chất liệu quý hiếm .Bên phải là hàng sách với dày đặc sách được xếp ngay ngắn. Vào sâu hơn một khoảng sẽ có một ngọn đèn lưu ly toả ra ánh sáng mờ mờ ,phải biết lưu ly khá đắt vậy mà tên này lại lấy làm đèn thì phải nói là một tên phá gia chi tử chính hiệu nha , cứ đi một khoảng lại có một ngọn đèn lưu ly toả sáng . Khi đi đến cuối căn phòng là một bức tường trên bức tường có treo một bức tranh, trong là một cô gái có mái tóc dài màu đen ,dài đến tận eo ,làn da cô gái màu trắng hồng mịn màng , khuôn mặt xinh đẹp không thể dùng từ khuynh đảo thế gian để hình dung được , đôi mày lá liễu ,đôi mắt trong veo như nước mùa thu yên bình , đôi môi anh đào không son cũng tự đỏ . Thân hình nhỏ nhắn đang rẽ khóm trúc mà ra phía sau cô gái là rừng tường vy trắng giống y như làn màu váy trắng càng  làm cho cô gái thêm phần thanh khiết , như tiên nữ hạ phàm . Trên bàn tay ngọc  ngà là đôi vòng tường vy trắng được làm từ cẩm thạch khiến cho bàn tay càng thêm xinh đẹp hút hồn , đã đẹp nay còn đẹp hơn  ,các ngón tay nhỏ nhắn tỉ mỉ như được điêu khắc ra vậy . " Vân nhi nàng biết không từ lần đầu gặp nàng ở Tuyệt mệnh sâm lâm ta đã rất thích nàng , nàng như tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy ,đẹp đến mức ta không thể nào rời mắt khỏi nàng vậy , lúc đó ta chỉ có ý nghĩ mang nàng về đem đi giấu đi vậy ,nhưng tâm tính nàng quật cường có với nhau một đứa con rồi mà còn không muốn ở lại bên ta,  ta có gì không tốt chứ nàng muốn địa vị ta cho nàng ,nàng muốn thiên hạ ta cũng có thể giành cho nàng , nàng muốn gì ta cũng có thể chiều nàng ,nhưng tại sao lại muốn một cuộc sống bình thường thứ mà ta mãi mãi không thể nào cho nàng , ta sinh ra trong một gia tộc lại còn là một gia tộc không bình thường, vì vậy cuộc sống của ta không thể nào bình như những người khác được , ta xin lỗi ,Vân nhi " người nam nhân này chính là Giang Thần kẻ đã tạo ra huyền thoại cho cả Đấu Linh đại lục , hắn có thể làm tất cả nhưng lại không thể khiến nàng yêu hắn ,không thể giữ được bước chân của lại càng không thế bảo vệ nàng , 'Vân Nhi ta sẽ khiến nàng một lần nữa quay về bên ta , lần này ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa , những kẻ đã mang lại tổn thương  cho nàng ta nhất định sẽ khiến bọn chúng trả giá đắt .' Giang Thần nhẹ nhàng chạm tay lên bức tranh đến gần khuôn mặt nàng hắn như đang vuốt ve bảo vật trân quý nhất thế gian , rời tay chạm nhẹ lên bức tường , bức tường như sống lại mà đi chuyển tạo ra một khoảng trống có thể đi vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro