Phát Chí Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong tử cấm thành, tại Khánh Hòa cung, Hạnh phi cũng đang hạ sinh, nô tài thuộc hạ chạy đôn chạy đáo, Tuệ Tuấn lấy hiệu là  vua Gia Tuấn, lúc này đang ở Tô Vũ thành bàn chuyện đại sự về việc giặt xâm lăng, không có mặt ở Hoàng cung.
Trong phòng, Hoa Chi, còn có Tố phu nhân ngạch nương của Hạnh phi, vẻ mặt lo lắng. Cách đây vài phút, bà đỡ trên tay bế hài tử, vẻ mặt hốt hoảng báo hài tử đã chết yểu khi chưa lọt lòng, Hạnh phi đã kiệt sức mà bất tỉnh nên còn chưa hay
"Chuyện này, nếu để lọt ra ngoài, nhất định là rất bất lợi cho Hạnh phi, còn có hoàng đế sủng ái Hạnh phi vậy, giờ nếu nghe Nhị a ca chết yểu, sẽ nổi trận lôi đình mà đưa Hạnh phi vào lãnh cung mất" Tố phu nhân ôm trán, miệng lẩm bẩm. Hoa Chi, là cung nữ thân cận của Hạnh Phi, lúc này bèn lấy hết dũng khí nói ra ý tưởng
"Tố phu nhân, nhân lúc trời chưa sáng, chúng ta, cố cầm cự, kéo dài thời gian, tìm một hài tử khác thay thế nhị a ca, có được không?"
Tố phu nhân lúc này cũng không nghĩ ra kế sách gì, bèn đồng ý, thông đồng nhờ bà đở tìm một hài tư thay thế. 
Phủ Phát gia, hiện tại mọi chuyện ổn thoả, Lan Ngọc trên tay vừa bồng con, miệng ngoan ngoãn để Minh Trung đút cháo "Minh Trung à, thiếp nghĩ ra từ rất lâu rồi, tên của hài tử, chúng ta đặt là Chí Dương, chàng xem có được không?"
Tay vừa đút cháo, miệng dõng dạc "Chí Dương, Phát Chí Dương, hay, hay lắm, chúng ta quyết định vậy đi"
Cả hai cười vui vẻ sau một ngày giông tố.
Canh hai, cảm thấy cơ thể cứ rạo rực, khó ngủ, Lan Ngọc quyết định ra vườn ngồi một lát, không nghĩ vừa ra đã gặp Trung Minh cũng ngồi đó
"Chàng lo lắng gì sao?"
Nghe tiếng thê tử, Trung Minh có chút giật mình, sau đó cười nhẹ
"Ta chỉ là khó ngủ, còn nàng, thân thể còn yếu vậy, ra đây sẽ nhiễm phong hàn đấy''
Lan Ngọc ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay phu quân
"Thiếp cũng không thể ngủ, nghỉ đến Dương nhi, càng khó ngủ hơn, thiếp biết chàng cũng giống thiếp, thương cốt nhục của mình"
"Đúng là Dương nhi sinh ra đã mang mệnh khổ rồi, ta là a mã, vậy mà không biết làm gì để bảo vệ nó"
Trung Minh thở dài, Lan ngọc nghe vậy liền lắc đầu
"Chẳng phải chàng hứa sẽ cùng thiếp nuôi dưỡng con cho tốt sao, đó là cách bảo vệ Dương nhi khỏi những điều nghịch lý trong truyền thuyết tốt nhất đó"
Trung Minh lúc này âu yếm nhìn thê tử, hai tay họ đan chặt vào nhau.
Bổng lúc này, tại phòng vú nuôi phát ra tiếng thét "người đâu, cứu, tiểu thiếu gia bị bắt rồi"
Lan Ngọc và Minh Trung nghe xong liền hốt hoảng chạy vào, cả Phát lão gia và phu nhân, Minh Trung nhìn thấy một hắc y nhân trên tay bồng Chí Dương nhảy lên cây cổ thụ rồi trèo ra khỏi tường vội lập tức chạy theo, theo sau còn có ba bốn tên giai nhân làm trong phủ. Tại phòng, vú nuôi sau khi kêu cứu đã chết ngay sau đó vì bị dao cứa đứt cổ, Lan Ngọc thấy vậy, kèm cú sốc hài tử vừa bị bắt đi đã ngã xuống bất tỉnh ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro