Phát Chí Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Khánh Hòa cung, bà đỡ ôm đứa trẻ giao cho Hoa Chi, sau đó Hoa Chi lập tức đưa đến cho Tô phu nhân xem.  "Sắc mặt trông rất tốt, da dẻ cũng hồng hào" Tô phu nhân gật đầu, sau đó bỏ lớp khăn quấn quanh ra, Hoa Chi vội la lên
"Phu nhân, người nhìn xem, sau lưng đứa trẻ này, có... Có cái bớt hình... "
Nghe thấy vậy phu nhân liền xem, thấy cái bớt hình lôi này, không khỏi thất kinh, chỉ tay về phía bà đở quát
" ngươi chán sống rồi sao, đem một đứa trẻ trời tru đất diệt đến đây, có phải muốn trù nương nương nhà ta hay không hả"
Bà đỡ lúc này run rẩy, không hiểu chuyện gì "thưa... Phu nhân... Là tên lính kia giao đứa trẻ cho nô tài, nô tài không biết gì cả" vừa nói vừa chỉ tay về phía tên hắc y nhân đứng trong góc tường. Hoa Chi giật lấy đứa trẻ định đem đi xử lí, thì tên lính tiến đến giật lại, sau đó quỳ xuống nói
"Tô phu nhân à, đứa trẻ này có dấu lôi thì sao chứ, chẳng phải sau lưng hoàng thượng cũng có một cái bớt sao? Hài tử này, vốn đã không phải cốt nhục của hoàng thượng, nay không có cái bớt để chứng minh là di truyền từ hoàng thượng, sau này nó lớn lên, ai tin nó là nhị a ca hài tử của hoàng thượng chứ"
Tô phu nhân và Hoa Chi nghe vậy, sắc mặt cũng nhẹ xuống, lúc này Tô phu nhân lại thở dài " nhưng đó là dấu lôi, là đại kị, để nó ở đây, càng khiến hoàng thượng chướng mắt thêm"
"Nô tài không nghĩ vậy" tên lính nói chen ngang "hoàng thượng sủng ái Hạnh phi vậy, còn là vua một nước, chuyện gì người cũng làm được huống hồ một cái bớt, không lẽ không thể thay đổi"
Sau đó cả căn phòng im lặng như tờ.
Lan Ngọc từ lúc hạ sinh Chí Dương đến giờ liên tục gặp phải cú sốc lớn, Phát lão gia và phu nhân không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của cô. Trời đã gần trưa vẫn chưa thấy Trung Minh trở về, cả hai càng thêm sốt ruột.
Lan Ngọc được thầy lang châm cứu đã tỉnh lại, lập tức khóc than, vùng vẫy đòi đi tìm con trai, các hầu nữ ngăn cản bao nhiêu cũng cô cũng không muốn nghe, nhưng sức lực hiện tại chỉ đủ vùng vẫy, chứ không thể bước đến cửa. Lão gia và phu nhân lập tức chạy vào, Lan Ngọc nhìn thấy họ, liền thét lên " Là Phát gia các người, chính các người bày mưu bắt con ta đi, trả con cho ta, hài tử của ta"
Phát phu nhân nghe xong không khỏi kinh hãi, con dâu có thể nghĩ đến như vậy, bà cũng không biết phải giải thích thế nào "Lan Ngọc, con bình tĩnh đi có được không, ta không hề bày mưu bắt Dương nhi đi"
"Các người lừa ta, mau thả ta ra, ta phải đi tìm Dương nhi của ta"
Lúc này Trung Minh cũng về, trên người ước đẫm mồ hôi, nghe tiếng thét liền tức tốc chạy vào
"Lan Ngọc, nàng làm sao vậy? "
Nhìn thấy phu quân, Lan Ngọc mới ngưng vùng vẫy, khóc lớn hơn
"Trung Minh, Dương nhi của chúng ta đâu, chàng tìm con về cho thiếp chưa?"
Trung Minh nắm tay Lan Ngọc, đôi mắt tuyệt vọng
"Ta đuổi theo hắn đến gần bìa rừng, thì mất dấu, hiện tại giai nhân đang đi tìm, ta còn nhờ cả lệnh phủ nữa, nàng đừng lo lắng quá, sẽ nhanh chóng tìm lại được Dương nhi thôi"
Lan Ngọc nghe vậy, bao nhiêu hy vọng đều vụt tắt, đẩy Trung Minh ra
"Chàng lừa ta, là Phát gia các người bắt con ta, mau trả lại Dương Nhi cho ta"
Trung Minh gắn sức thuyết phục nhưng nhận lại chỉ toàn lời lẽ hiểu lần từ thê tử, đành đứng dậy nuốt nước mắt nói
"Người đâu, thiếu phu nhân vì mất con quá đau lòng nên bệnh rồi, đưa đến thư phòng dưỡng bệnh, chỉ cho thầy lang vào chữa, còn lại không ai được phép vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro