CHAPTER 01: BINH KHÍ THẦN KỲ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2022 ở Trái đất, trên một vách núi của một hòn đảo nhỏ nằm ở trung tâm một cái hồ vô danh, có một chàng trai trẻ mang trên mình hành trang của một người thích phiêu lưu thám hiểm, đang cố gắng leo lên trên đỉnh núi.

_ Hey ya! Phù, cuối cùng mình cũng đã leo được lên đây mà không gặp quá nhiều khó khăn. Có lẽ nó sẽ nằm đâu đó quanh đây thôi.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm sau một quãng đường leo trèo khá dài, từ tốn lấy chai nước trong ba lô ra và ngồi nghỉ lấy sức để tiếp tục công cuộc tìm kiếm kho báu với cái bản đồ trong tay, thứ mà một người bạn quen qua mạng đã gửi cho cậu.

Bỗng một con rắn sọc đốm đỏ bò ra từ trong một bụi cây gần đó khiến cậu bất ngờ và sặc nước. Dù đó là một con rắn vô hại, nhưng do tính nhát chết, cậu hoảng loạn mà chạy đi không biết trời đất nơi đâu chỉ với tấm bản đồ trên tay, bỏ lại đống đồ phía sau.

_ Chết tiệt! Mình ghét nhất việc đang đi trên đường mà lại gặp phải mấy con động vật hoang dã đấy!

Cậu ta là Hitoshi Yamasuke, 18 tuổi, làm việc gì cũng rất chăm chỉ, học lực phu thường vượt qua cả đàn anh đàn chị đi trước và đứng đầu quốc gia nhưng lại là một tên thỏ đế, rất sợ những động vật nhớt nhát. Là một thành viên của câu lạc bộ Khám phá những điều bí ấn.

Mải chạy trốn khỏi con rắn, cậu không hề để ý đến đường đi nên đã vô tình đạp vào bẫy và trượt xuống một cái hố. May mắn thay, cậu ta lại tiếp đất bằng mông an toàn.

_ Ây da! Mông tôi...hở? Trời! Liệu đây có phải là thứ mà Mr.Blue đã nhắc đến không?

Xuất hiện trước mặt Yamasuke là 3 món đồ: một thanh kiếm có kèm theo vỏ, một cây cung và một cây trượng, trông chúng chẳng khác gì một món đồ tầm thưởng cả, chỉ có một điểm duy nhất khác biệt là mỗi món đồ đều có đính một viên ngọc. Và đó chính là thứ kho báu mà cậu ta đang tìm kiếm.

Ai mà lại ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra chứ, đúng là trong cái rủi thì lại có cái may. Vui sướng hết mực, Yamasuke quên bẵng đi nỗi đau mông tê tái vừa rồi mà liền ôm lấy 3 món đồ kia chui lên khỏi mặt đất và trở về thành phố.

Quay trở lại bên trong thành phố, một thanh niên trẻ trâu nào đó đang vừa đi vừa chơi game trên điện thoại mà không hề để ý gì đến xung quanh. Tên của thanh niên này là Nazo Hitsuji, 18 tuổi, là một tên có tính cách phóng khoáng nhưng mang một tý trẩu, não bộ chỉ hoạt động mạnh mẽ với game và hay ảo tưởng. Cùng hoạt động chung câu lạc bộ với Yamasuke, ngoài ra còn là thành viên của câu lạc bộ Kiếm thuật.

_ Hà há! Sắp thắng rồi! Chỉ cần thắng được con boss cuối này mình sẽ trở thành vĩ nhân đầu tiên trong lịch sử làng game phá đảo được game này.

Quá tập trung vào cái màn hình điện thoại, Hitsuji không hề hay biết rằng từ sau lưng cậu, có bóng của ai đó lướt lên và giật lấy chiếc điện thoại đó.

_ Ớ? Điện thoại tôi đâu rồi?
_ Này này Naji-senpai cái đồ nghiện game này! Đến cả khi đang đi đường mà anh cũng có thể cầm lấy cái điện thoại mà chơi sao?

Một cô gái dễ thương nào đó phi lên trước bằng chiếc ván trượt, trên tay đang cầm lấy cái điện thoại mà cậu ta sẵn sàng bỏ bữa để có thể "leo rank gỗ đoàn", chỉ sau đó vài giây thôi ta cũng có thể thấy hai chữ "Game Over" to đùng hiện lên.

_ Ơ cái quan hệ mẫu thân nhà em! Anh không dễ dàng gì để có thể đi đến được cái màn đó, chỉ còn một chút thôi là phá đảo rồi. Mau trả lại đây, Lilyna!

Cô gái có mái tóc nhuộm đa sắc đó là Sakaki Lilyna, 16 tuổi, chị đại trường tiểu học, thích mạo hiểm, đánh nhau, vậy nhưng điều khó tin cô bé lại là con của một doanh nhân lớn có tiếng tăm, đúng vậy, cô ấy là một tiểu thư nhà giàu. Cô bé à người sáng lập ra câu lạc bộ Khám phá những điều bí ẩn.

_ Được thôi! Vậy chúng ta đua đi, xem ai sẽ đến được mà Yama-senpai trước, nếu anh thắng thì tớ sẽ trả lại!
_ Em bị ngu à! Dù anh có 4 chân để chạy cũng không thể đuổi kịp cái ván trượt đó của em đâu. Mau trả lại đi!
_ Lêu lêu em ứ thèm trả đấy, rồi anh sao? Hahahaha!!!
_ Con bé này, người đâu mà độc ác"

Cười đã rồi cô bé phóng thẳng đi luôn, bỏ lại chàng trai trẻ cô đơn buồn tủi một mình. Sau một đoạn ngắn thì cả hai cũng đã đến được nhà của Yamasuke, vừa mới mở cửa ra thôi là cậu ta đã bị đàn em của mình hét thẳng vào mặt.

_ Yama-senpai! Em không ngờ là anh lại bỏ tụi em mà đi đến đảo Shinrai một mình đấy. Lỡ như có chuyện xảy ra thì chẳng phải người thiệt là anh sao?
_ Xin lỗi! Anh chỉ không muốn hai người gặp nguy hiểm mà thôi, với nhỡ đâu không tìm được kho báu, thì lại chẳng phải khiến em buồn lòng sao?
_ Anh nói vậy...tức là anh đã tìm được rồi sao!!!

Đôi mắt cô sáng long lanh như đang chừo một điều gì đó đến từ Yamasuke vậy.

_ Ơ cái con này, cái sự lo lắng cho anh của mày đi đâu hết rồi?

Hitsuji nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, tỏ vẻ cool ngầu và nói.

_ Này bạn tôi, sao bạn còn chần chừ gì nữa mà không đem kho báu mà mày tìm được ra cho bọn này xem.
_ Hừ! Nhìn mặt chú anh muốn đấm vờ lờ, làm như chú mày có công lắm.

Cả ba người cùng nhau đi lên phòng Yamasuke, cậu ta lôi ra từ trong tủ 3 món đồ mà cậu đã tìm được trước đó. Chả cần bàn luận về việc phân chia, ba người họ đã tự lấy cho mình một món.

Hitsuji lấy thanh kiếm, Lilyna lấy cây trượng và Yamasuke thì lấy cây cung. Lúc này Hitsuji cầm cây kiếm vung vẩy và nói.

_ Wow! Chuôi kiếm nhìn đẹp thế, và cũng rất nhẹ nữa. Này Yama, liệu đây có phải kiếm thật không vậy?
_ Anh cũng không biết, từ khi đem nó về, anh không tài nào rút được cái chuôi ra!
_ Hử, thật hả?

Không tin vào lời nói đó, cậu ta liền dùng sức thử rút chuôi kiếm ra. Đứng đó rặn ỉa hồi lâu, chuôi kiếm thì vẫn nằm nguyên đó, còn cậu thì người vã đầy mồ hôi như thể vừa tập tạ về, tạo thành một trò cười cho người khác. Chịu thua với cái kiếm, cậu quay sang hỏi Yamasuke.

_ Liệu có khi nào bị chôn vùi lâu quá nên nó bị kẹt cứng rồi không?
_ Điều đó thì anh không biết, nhưng Mr.Blue có nói rằng đây là những món thần binh có linh hồn được gọi là Linh Long.
_ Một linh hồn? Linh Long? Chuyện đâu nghe ảo lòi khó tin thế?
_ Tin hay không thì cũng tùy mày thôi! Trời đã gần tối rồi, anh nghĩ chú nên đưa Lilyna về.

Hitsuji ngồi ngơ một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

_ Đưa về?... Hahaha, chú đùa anh chắc? Con bé này... mà cũng cần đưa về á? Hahahaha!
_ Thôi anh im mẹ đi! Em không khiến, em có thể tự về được! Hứ! Yama-senpai, cảm ơn vì món quà!

Nói rồi Lilyna liền xách cặp và cầm theo cây trượng ra về. Hitsuji cũng về ngay sau đó, cậu nói rằng ngày mai là ngày cuối giảm giá game trên Nutaku nên phải về sớm sắm vài con game mới.

Giờ chỉ còn lại một mình Yamasuke ở trong phòng, cậu mở máy tính, lên Handbook tìm đến người bạn cũ của mình là Mr.Blue.

#Shiroi! Tôi đã tìm được ba món bảo bối mà cậu đã nói ở đảo Shinrai, liệu những món đó có thật sự là những thần binh như cậu đã kể?
#Ồ ồ! Điều đó thì còn phải chờ đến vận mệnh.
#Vận mệnh? Ý của cậu là sao? Và liệu những món bảo bối này thật sự có liên quan đến việc đột ngột biến mất của ông nội tôi sao?
#Đúng vậy! Những món đó nhất định sẽ giúp cậu tìm được đến nơi của ông cậu.

_ Hy vọng là như vậy.

Yamasuke đặt cây cung trên bàn và lên giường chìm vào giấc ngủ. Và giữa lúc nửa đêm, viên ngọc trên cây cung bỗng dưng phát sáng, hiện lên và tạo thành một cái bóng mờ mờ ảo ảo, dường như là bóng của một người phụ nữ. Điều này cũng xảy ra tương tự tại nhà Lilyna và Hitsuji nhưng khác với hai người kia, con nghiện game giờ này vẫn đang mải mê tìm sắm về những con game hắn ưa thích.

_ Uầy! Toàn game hay mà lại còn rẻ, đúng là đáng tiền bỏ ra mà!

Lướt một hồi thì hắn phát hiện ra một tựa game khá là lạ mắt.

_ Đấu long chiến sĩ? Ủa game này sao mình chưa nghe đến bao giờ ta? Lại còn sale 100% chỉ trong hôm nay! Ngon! Trúng mánh rồi!!!

Chả cần chờ lấy một giây, cậu liền mua tựa game đó về và cài lên máy tính. Háo hức mở game lên vâyn nhưng tất cả những gì cậu ta nhận được chỉ là cái màn hình đen xì với một chữ "Welcome". Ngay sau đó, người bỗng phát sáng lên như thể đang bị bốc cháy.

_ Hả? Hả? Cái gì thế này?

Ánh sáng của thanh kiếm mà cậu để trên bàn lúc này không chỉ là một cái bóng nữa, mà nó dần dần xuất hiện với một cơ thể hoàn chỉnh. Đó là một cô gái nhỏ mang bộ váy lolita với một chiếc dù ở trên tay. Hitsuji quá hoảng hốt và thốt lên.

_ Cái gì đây? Em...em là ai?!?

Chưa kịp nhận được câu trả lời, từ màn hình của chiếc máy tính, tạo ra một cái lỗ hổng không gian như mấy bộ phim Hollywood, hút lấy cậu ta vào bên trong. Cô bé kia lúc này người cũng phát sáng, chui ngược lại vào thanh kiếm và bay theo cậu. Khi cổng bên kia mở ra, cậu bị ném vào giữa một khu rừng vào đêm khuya.

_ Aaaa! Đau quá!

Từ lỗ hổng, thanh kiếm cũng bay ra, rơi xuống và cắm ngay vào bàn tọa, tạo ra một cơn đau gấp trăm lần cú ngã vừa rồi, khiến cậu ta ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thức dậy sau cơn phê, cậu thấy mình đang nằm gối đầu trên một thứ gì đó mềm mềm, nhìn lên thì mới phát hiện ra mình đang nằm trên đùi của một cô gái xinh đẹp nọ.

_ A! Ngài tỉnh lại rồi! - Cô gái đó nói.

Vì là một thằng trai tân chỉ biết cắm đầu chơi game chưa từng biết cảm giác được nắm tay bạn gái là gì mà giờ đây lại nằm gối đầu trên đùi của một người con gái, đã vậy lại là một người rất xinh đẹp thì cũng chả ngạc nhiên gì khi cậu ta hoảng hốt bật người dậy và né ra xa. Hitsuji chỉ tay và nói một cách cà lặp với cô gái.

_ C...c...cô...cô l...l...à....a....ai?

Cô gái hơi bất ngờ với phản ứng đó của cậu, nhưng rồi cũng từ tốn đứng dậy. Trên người cô mặc một bộ đồ thường phục truyền thống giống như của người Nhật, trên cổ có quàng một cái khăn và có đeo một cặp kính. Cô nhẹ nhàng cúi chào cậu rồi tự giới thiệu bản thân.

_ Tôi là Lyzna Wilzcos, chủ nhân của quán trọ Wilz, ngài có thể gọi tôi là Lyzna."

Cậu điều chỉnh hơi thở giúp mình bình tĩnh lại được một chút, Hitsuji tiếp tục hỏi.

_ Vậy đây là đâu? Và tại sao tôi lại ở đây?
_ Đây là quán trọ Wilz nằm gần bìa rừng của thành phố. Khi tôi đang hái một số cây thuốc thì phát hiện ra anh đang ngất xỉu cùng với một cây kiếm...phụt...đang cắm ở mông...

Lyzna cố nhịn cười nhưng không thể, Hitsuji cũng nhận thấy điều đó và tự cảm thấy xấu hổ.

"Phải rồi, mình đã mua một tựa game, sau đó một lỗ hổng xuất hiện cũng với cô gái đó, mình bị hút vào trong cái lỗ và rồi rơi xuống khu rừng" - cậu chợt nhớ ra mọi chuyện là như vậy.

Để phá tan bầu không khí này, cậu liền hỏi về cây kiếm, Lyzna lấy nó ra từ trong tủ đồ và đưa nó cho cậu. Bước xuống cầu thang đi đến tầng một, cậu bất ngờ vì thấy rằng dù chỉ là một quán trọ nhưng nơi này lại rất đông khách. Không chỉ có con người, mà còn có những phi nhân tộc như người thú, người lùn hay tộc Elf, mọi người đều đang nhậu nhẹt và nói chuyện rất vui vẻ, như thể họ đã quen nhau từ trước rồi và thường xuyên đến đây vậy.

Và đáng chú ý nhất là chàng trai cầm thương ngồi ở trung tâm của đám đông đó, dường như cậu ta rất nổi tiếng ở chỗ này. Thắc mắc, Hitsuji liền quay sang hỏi Lyzna.

_ Cậu ta là ai vậy?
_ À! Là ngài Rajah Tehthil, xuất thân từ một gia đình quý tộc có tiếng, ngài ấy là một tài năng kiệt xuất khi có thể thông thạo thương thuật từ khi mới 7 tuổi, dù bây giờ mới chỉ có 18 tuổi nhưng ngài ấy hiện đang là 1 trong những mạo hiểm giả bậc B của thành phố này. Ngoài ra ngài cây thương mà ngài ấy sở hữu được đồn đại rằng là một trong những thần binh cổ xưa có tên là: Thủy Long Thương.
_ Wow! Kinh thật...khoan! Hả? Mạo hiểm giả?
_ Ế?!? Vâng đúng vậy, sao ngài lại bất ngờ cơ chứ?

Mắt của cậu ta như thể sáng lên khi nghe đến điều đó. Mạo hiểm là một công việc thường thấy ở dị giới này, họ làm những nhiệm vụ mà "Guild" giao cho, nếu hoàn thành họ sẽ được nhận được phần thưởng là tiền tương ứng tùy từng nhiệm vụ. Là một con người nghiện game, lại còn hay ảo tưởng nên chắc chắn cậu ta sẽ cảm thấy thích thú vì điều đó rồi.

_ Này Lyzna! Cô có thể cho tôi biết là tôi có thể đăng ký làm mạo hiểm giả ở đâu không? - cậu hỏi.
_ Chỉ cho ngài thì cũng được thôi nhưng có điều...
_ Hửm?

Lyzna dừng một hồi, rồi chợt này ra một ý, cô vẫy gọi Rajah.

_ Ngài Rajah, tôi có thể nhờ ngài một việc được không?

Lúc này, mọi sự chú ý trong quán đều đổ về phía hai người họ. Rajah đi từ trong đám đông ra, hắn ta mặc trên mình một bộ giáp loại nhẹ màu bạc, sau lưng thì vác cây thương đó, tiến về phía họ. Cậu ta nắm tay Lyzna, hôn lên tay cô và cúi chào một cách quý tộc.

_ Xin chào quý cô Lyzna, hôm nay cô vẫn xinh đẹp như mọi khi nhỉ, cô gọi tôi có chuyện gì sao Lyzna?

Dù miệng vẫn mỉm cười rất tươi, nhưng thực chất trong lòng cô đang cảm thấy ghê tởm vì nụ hôn vừa rồi, cô liền nhanh chống rụt tay lại.

_ Chả là cậu trai trẻ này có việc cần nhờ đến ngài.

Lyzna chỉ tay về phía Hitsuji, Rajah đưa mắt liếc nhìn cậu, ánh mắt như thể hắn đang xem thường cậu vậy.

_ Tên nhóc này là ai?

"Hả? Tên nhóc?" - dù có cảm thấy hơi nhục vì hắn ta cũng chỉ bằng tuổi hơn cả cậu, nhưng Hitsuji vẫn kìm nó xuống.

_ À! Đây là ngài...ế? Thật thứ lỗi, hình như tôi vẫn chưa biết tên ngài...
_ Là Hitsuji! Nazo Hitsuji! - cậu đáp
_ Trời! Quả đúng là một tên nhóc không biết thế nào là lịch sự cả. Tại sao ngươi lại có thể đáp lại câu hỏi của quý cô Lyzna này một cách thô lỗ vậy cơ chứ - Rajah tiếp lời.
_ Cái gì cơ?
_ Xin hai ngài hãy bình tĩnh lại! Như ngài Rajah thấy thì ngài Hitsuji vừa mới đến đây và ngài ấy muốn đến Guild, liệu ngài có thể giúp tôi đưa ngài ấy đến đó không?
_ Tôi rất xin lỗi! Cho dù có là sự nhờ vả đến từ quý cô Lyzna đây thì tôi cũng không thể nào mà đi cùng với một tên tân binh tép riu bẩn thỉu này được. Vả lại tôi cũng rất bận, vậy nên hãy nhờ người khác đi.
_ Ngươi....

Dẫu bị xỉ nhục như vậy, Hitsuji cũng chả thể làm gì vì người cần sự giúp đỡ ở đây là cậu, lúc này Rajah quay sang cậu và nói.

_ Còn ngươi, phong cách ăn mặc kiểu lạ hoắc đó thì chắc là bọn nông dân nghèo rách rồi. Thôi thì hãy yên phận mà về quê chăn trâu đi.

Nói đến đó, mọi người trong quán đều bật cười. Hitsuji lúc này quá tức giận, liền giơ tay lên và định đấm vào mặt hắn ta thì bị Lyzna cản lại, cô trừng mắt nhìn Rajah.

_ Xin ngài đừng nói những lời như vậy, sẽ thật không tốt chút nào nếu quán trọ của tôi bỗng xuất hiện một cuộc ẩu đả chỉ vì những lời nói đó từ ngài.

Ngay sau câu nói đó, mọi tiếng cười đều bị dập tắt. Ngay cả tên Rajah và Hitsuji cũng cảm thấy giật mình trước hành động cứng rắn đó, hắn ta đánh trống lảng, lấy cớ rằng bản thân rất bận rộn và nhanh chóng rời đi, trước đó hắn cũng không quên cảnh cáo Hitsuji. Sau khi hắn rời đi, Lyzna lại mỉm cười và quay sang nói với cậu.

_ Rất xin lỗi vì đã để ngài phải chịu đựng những lời nói thô lỗ từ tên Rajah ấy. Nhưng vì gia đình hắn là một quý tộc có quyền lực tại nơi này, tôi không thể làm gì hơn được.
_ Không! Không sao đâu, đáng lẽ ra tôi mới là người cần xin lỗi ở đây. Và cũng phải cảm ơn cô vì đã ngăn tôi lại, nếu không thì không biết có bao nhiêu rắc rối đổ lên đầu tôi rồi.
_ Xin ngài đừng khách sáo! Đó là điều mà tôi nên làm mà. Nhưng vấn đề là bây giờ làm sao để giúp được ngài đây, tôi không thể bỏ dở quán trọ này được.
_ Cô không có một tờ bản đồ hay thứ gì đó tương tự sao?

Lyzna lắc đầu nhẹ, hiểu được ý đó, cậu cũng đành chấp nhận. Ngay lúc đó, có một cô gái từ trong đám đông đi ra.

_ Này! Nếu như cậu không phiền thì tôi có thể giúp cậu đến Guild đấy, đằng nào thì tôi cũng đang có việc ở đó nên tiện thể luôn.
_ Oa! Nếu vậy thì tuyệt quá nhỉ ngài Hitsuji.

Cậu gật đầu nhẹ với Lyzna rồi quay sang cô gái đó: Cảm ơn cô nhé!

Trên đường đi đến Guild, cô gái đó và cậu vừa đi vừa trò chuyện. Cô ta tự giới thiệu bản thân là Zeyne, cô ta là một mạo hiểm giả bậc B. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì cô ta nói, sự thật thì chắc chắn sẽ khác hẳn khi mà cô ta ngày càng dẫn cậu đi vào nơi hẻm tối ít người. Bản thân cậu cũng nhận ra điều này, cậu đã dừng lại và hỏi.

_ Cô, thực chất là ai?

Cô ta đứng đó, không nói gì, miệng chỉ cười, từ từ rút thanh kiếm ở hông ra. Ánh mắt của cô ta lúc này chứa đầy những sát khí.

_ Nhóc con! Mày cũng thông minh phết nhỉ? Nhưng sớm muộn gì thì mày cũng chết thôi. Thanh kiếm mày cầm, nó trông có vẻ khá đáng tiền vì có viên ngọc đấy. Sau khi giết mày, tao sẽ đem nó đi bán cho mấy tên ở chợ đen và tao, sẽ giàu to.

Quay trở lại trái đất, sáng hôm sau đêm mà Hitsuji bị lỗ đen hút đi. Tại nhà của Yamasuke, cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ nhưng bị đánh thức vì bị ai đó chọt và má. Mở mắt ra, cậu thấy một người cô gái xinh đẹp trạc tuổi em gái cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu. Từ từ nhắm mắt trở lại, trong đầu cậu giờ đang rất là cố gắng bình tĩnh khi mà bỗng dưng có một người lại xuất hiện trong phòng, lại còn là một người con gái rất xinh đẹp nữa.

"Đây chắc chắn là mơ! Yama tôi ơi, đừng mơ mộng nữa, không có một người con gái nào mà lại tự dưng xuất hiện trong phòng mày đâu. Mày phải dậy rồi con, hôm nay là ngày trực của mày, mày phải trường sớm"

Cậu ta cứ vừa nhắm chặt mắt vừa lập đi lập lại những suy nghĩ đó trong đầu. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn, cô gái đó cứ vừa chọc cậu vừa gọi tên cậu.

_ Yamasuke! Yamasuke! Yamasuke!....Tôi là Momola, là Momola, chúng ta làm bạn đi! Làm bạn đi!

Cô gái ấy tên là Momola, là linh hồn của Mộc Long Cung, cô là một cô gái hoạt bát và lạc quan, có tính cách như một đứa trẻ, luôn luôn lặp lại một câu nói hai lần cùng câu cửa miệng mỗi khi gặp vấn đề cần giải đáp: "Ayaya, ta phải làm sao đây? Lầm sao đây?"

Sự ồn ào của Momola khiến cậu thực sự tin rằng đây là hiện thực chứ không phải mơ. Cậu liền bật dậy khỏi giường và hét lên.

_ Cô ồn ào quá! Rốt cuộc cô từ đâu chui ra vậy?

Momola liền chỉ vào cây cung, thấy điều đó, cậu cũng hiểu Momola chính là linh hồn của cây cung đó. Lúc này bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu ta nhấc máy thì từ bên kia, một tiếng khóc thúc thích xuất hiện và kêu cứu.

_ Yama-senpai! Cứu em với, cây trượng đó bỗng dưng xuất hiện một thằng ất ơ nào đó và tự xưng là Zenta....Hắn cứ luôn miệng nói muốn đưa em đến "Dị giới".
_ Xem ra hai chúng ta đang trong cùng một hoàn cảnh rồi Lilyna.
_ Nhưng tên này hắn dữ dằn quá, hắn nhốt em ở trong phòng, em còn không dám đi học nữa
_ Em hãy cố gắng bàn tán với nó một lúc đi, anh sẽ gọi cho Naji, chắc chắn lúc này cậu ta cũng đang giống như chúng ta vậy.

Cậu cúp máy, rón rén đi tới chỗ bàn học. Momola thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì. Yamasuke lấy cây kẹo mút trên bàn và đưa cho Momola và nói.

_ Momola! Cô ăn tạm cái kẹo mút này đi, trong lúc đó hãy để tôi gọi điện thoại.

Cô bé liền cầm lấy cây kẹo và ăn một cách rất ngon miệng có vẻ như đây là lần đầu tiên cô được ăn một thứ đồ ngọt như này. Yên bình là thế, nhưng còn về phía Lilyna, cô đang rất cố gắng giúp Zenta bình tĩnh lại nhưng bất thành. Cậu ta cầm lấy cây trượng, chĩa về phía cô và nói.

_ Đừng phí lời nữa, nếu như bây giờ cô không cùng tôi đi thì liệu hồn!

Tren nhóc này là Zenta, linh hồn của Thổ Long Trượng, dù nhỏ con nhưng lại là một tên đầu gấu xóm chợ, hay nóng nảy và luôn xem sức mạnh là nhất, thường có câu cửa miệng: "Im mồm đi lũ yếu đuối!"

_ Thôi nào Zenta, bây giờ là thời bình rồi mà, làm gì cũng phải thông qua pháp luật đâu phải muốn chém thì chém, muốn giết thì giết. Cái gì thì cũng phải có pháp luật chứ.
_ Hừ! Tại dị giới, kẻ mạnh luôn sống sót. Nếu như không phải vì cô là người được chọn, thì tôi cũng chẳng ở đây mà phí lời với cô đâu.
_ Sớm biết như thế này thì mình đã lấy thanh kiếm của Naji-senpai rồi.
_ Cái tên Naji-senpai đó của cô cùng thần binh của cậu ta - Mei, đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi.
_ Hả? Cậu nói cái gì? Vậy họ đã đi đâu rồi.
_ Bọn họ đã sớm đi đến dị giới rồi. Vậy nên chúng ta cũng phải nhanh chóng đi thôi. Thế giới này dần chìm vào nguy hiểm rồi
_ Nhưng tại sao ta lại phải làm như vậy? Và cái nguy hiểm cậu nói là sao?

Zenta đi đến gần cái tivi và mở nó lên, hiện đang phát sóng một tin tức giật gân gây hoảng loạn toàn cầu.

[ Tin tức mới: Trên thế giới bỗng xuất hiện rất nhiều thiên tai và liên tiếp xảy ra, cùng với đó là sự mất tích của hàng loạt nhưng học sinh cao trung và sinh viên đại học. Các nhà khoa học cũng không thể nào giải thích được hiện tượng khó hiểu này. Vậy nên để an toàn, các gia đình hãy cẩn trọng và không để con của mình rời khỏi nhà một mình cho đến khi mọi chuyện êm xuôi ]

_ Chuyện này rốt cuộc là sao? Họ có thể biến đi đâu chứ? Không lẽ...
_ Đúng vậy! Tất cả bọn họ đều đã đến...

DỊ GIỚI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai