CHAPTER 2: "Ayaya! Cuộc mạo hiểm của chúng ta, bắt đầu rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại con hẻm tối ở dị giới, Zeyne từ từ rút thanh kiếm từ trong bao ra, thấy vậy nên Hitsuji liền thận trọng tiến vào thế thủ. Cô ta giương kiếm, liền lao về phía Hitsuji, cậu đưa thanh kiếm của mình lên đỡ. Cô ta liên tục tất công, các đợt tấn công của cô ta nhanh dần, trong khi đó thì cậu chỉ có thể đỡ chứ không dám phản đòn. Sau một lúc vờn nhau, do các đòn đánh của Zeyne quá dồn dập nên Hitsuji dần đi vào thế bất lợi. Bị dồn vào chân tường, cậu khuỵ gối xuống. Cô ta đắc trí cười phá lên.

_ Hahaha! Không ngờ kiếm lời từ việc cướp bóc lại dễ như thế này. Đừng trách ta nhé nhóc, nếu trách thì hãy trách người đã tặng nhóc thanh kiếm đó đi.

Zeyne giơ kiếm thật cao và chém xuống như một đòn kết liễu. Bỗng thanh kiếm của cậu phát sáng ra màu đỏ, giải phóng ra một nguồn năng lượng, đẩy bay cô ta va vào tường, cú va chạm mạnh đó đã khiến cho cô ta ngất đi, cậu cũng không kém phần bất ngờ vì điều đó. Lúc này, từ bên trong thanh kiếm, một luồng sáng chui ra và xuất hiện trước mặt cậu là cô gái lúc đó.

_ Naji! Anh không sao chứ?
_ Lại là em sao? Rốt cuộc em là ai? - cậu hỏi.

Cô bé ngơ ngác trước câu hỏi của cậu, được một lúc, cô mới hiểu vấn đề.

_ A! Em xin lỗi...Em là Mei, linh hồn của thanh Huyết Long Kiếm anh đang cầm.

Cô bé Mei này là linh hồn của Huyết Long Kiếm, là em út trong các thần binh, người có tính tình phóng khoáng thoải mái nhưng thường xấu hổ khi có người nhận xét về ngoại hình của mình, cô bé có chút ngốc nghếch.

Lần này lại đến lượt cậu ngơ ngác, cậu nhìn Mei, rồi lại nhìn thanh kiếm, rồi lại nhìn Mei, lại nhìn thanh kiếm và rồi cậu tóm lấy Mei, lắc mạnh người cô bé, vui mừng la lên.

_ Oaaaaaa! Vậy là thanh kiếm này thật sự có một linh hồn sao? Lại còn là một cô bé dễ thương như này cơ chứ!!! Oaa số tôi nó lại hên thế!!!

Mei đỏ mặt, đẩy tay cậu ra rồi bật cây dù che mặt lại, cô thủ thỉ.

_ Anh đừng làm như vậy...em xấu hổ lắm!
_ Uh!?! Anh xin lỗi...

Trong khi hai người họ vẫn đang mắc trong một bầu không khí đầy rắc rối thì xuất hiện một chàng trai chạy từ ngoài hẻm vào và dừng lại trước mặt họ, thở lấy sức và nói với một giọng mừng rỡ.

_ Cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi.
_ Hở? Cậu là ai? - Hitsuji hỏi.

Chàng trai nọ phủi tay nói.

_ Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng bây giờ là sức mạnh của Hắc Long Vương đang ngày càng lớn mạnh, sẽ sớm thôi, hắn ta sẽ thức giấc. Trong thời gian đó, các cậu phải nhanh chóng luyện tập để trở nên mạnh hơn, như vậy mới có cơ hội đánh bại hắn ta.
_ Hắc Long Vương?!?

Trong lúc Hitsuji vẫn còn nhiều khúc mắc không hiểu thì Mei từ đằng sau chen lên, cô mỉm cười, tự tin vỗ ngực mà nói rằng.

_ Mei rất mạnh, dăm ba cái tên Hắc Long Vương Mei có thể xử lý được! Cậu không cần phải lo.
_ Huh?! Vậy sao cô không thử đấu với tôi một trận xem?

Ánh mắt của cậu ta bỗng dưng thay đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mei đó chứa đầy sát khí khiến Mei rùng mình, cô bỏ chạy núp ra đằng sau Hitsuji, tay run run nắm lấy áo cậu.

_ Mei?
_ Biết ngay mà! Các cậu mới chỉ là dạng Khởi, sức mạnh chưa được bao nhiêu cả.
_ Dạng Khởi? Ý cậu là sao? - Hitsuji hỏi.
_ Như cậu biết thì mỗi thần binh đều chứa bên trong một linh hồn, được gọi là Linh Long. Ban đầu những linh hồn đó không có hình dạng nhất định và chỉ nằm yên bên trong những món binh khí.  Khi đã tìm đến được cộng sự của mình, chúng sẽ có hình người, tức là Khởi. Sau đó sẽ thành bán long nhân ở dạng Trung và đấu long ở dạng Kị. Không những thế, sức mạnh thực của các linh long không bộc phát khi họ đơn độc, mà chỉ thực sự có tác dụng khi những linh long và cộng sự chúng hợp nhất lại. Vì dù họ có mạnh đến mấy hay đã tiến hoá đến cấp độ nào, một khi còn là linh l— Này! Cậu có đang nghe tôi nói không đấy?

Một Hitsuji đang gật gù với tư thế đứng và dường như cậu sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào, giật mình tỉnh dậy, cậu gãi đầu cười khẩy.

_ Xin lỗi nhé!! Cậu có thể tóm tắt tất cả mọi thứ chỉ trong 2 dòng văn được không? Tôi bị buồn ngủ với những câu chuyện quá dài.
_ Cậu—!!

Chàng trai nọ tức ra mặt vì thái độ đó của Hitsuji nhưng chẳng thể làm gì cậu, vì vậy cậu đành thở dài và cố gắng bình tĩnh trở lại.
_ Tóm lại tôi muốn các cậu trở nên mạnh hơn để có thể chiến đấu với Hắc Long Vương bằng cách cho Mei hấp thụ "ma thạch" của đống quái vật.
_ Bao nhiêu thì đủ?
_ Cỡ 2 tỷ ma năng!!
_ Sặc!! 2 TỶ?!?! Bố đùa con à?
_ Xin lỗi con nhưng theo sử sách thì ma năng của Hắc Long vào khoảng 10 tỷ nhé! Ngay cả các Thiên Vương cũng gặp khó khăn khi đối đầu với hắn đấy.
_ Đệch!! Thế này thì đánh đấm đéo gì nữa?
_ Không phải lo! Vì theo như những gì tôi biết thì ước tính trong khoảng thời gian từ 3-4 năm thì sức mạnh của hắn sẽ hoàn toàn phục hồi, lúc đó hắn ta sẽ tỉnh giấc.
_ Eh?!? Chỉ khoảng 3-4 năm thôi sao?!? Có phải là hơi nhanh quá không? - Mei than vãn.
_ Thế mới nói là các cậu cần mau chóng tập luyện để trở nên mạng hơn và giúp Mei mau chóng đạt đến được dạng Kị, vậy nên trước đó...
_ ?
_ Vì thế giới này vẫn tràn ngập sự xuất hiện của quỷ nên các cổng ra vào thành đều bị canh rất nghiêm ngặt tránh việc chúng gây hại cho người dân. Các cậu cần có giấy phép để có thể tự do đi lại những nơi có quái vật. Vậy nên trước đó các cậu cần phải trở thành mạo hiểm gia.
_ Mạo hiểm gia sao? Hay quá, tụi này cũng đang trên đường tìm đến Guild để đăng ký mạo hiểm đây.
_ Vậy thì tốt quá, tôi sẽ đưa cậu đến đó, chúng ta đi thôi.
_ Nhưng còn cô ta thì sao?
_ Hử?

Hitsuji chỉ về phía Zeyne - người đã dụ cậu đến đây trước đó và hiện đang ngất ở đằng kia.

_ Cô ta đã lừa tôi vào đây, còn định giết tôi để cướp lấy thanh kiếm này.

Chàng trai kia im lặng chẳng nói năng gì, ánh mắt của cậu ta lúc này lại chứa đầy sát khí, tiến về phía cô ta. Cậu ngồi xuống cạnh đó, lẩm bẩm điều gì đó và rồi một vòng tròn ma thuật xuất hiện, hút lấy cô ta vào trong. Chỉ trong tích tắc, cơ thể của cô ta hoàn toàn biến mất.

_ Dám động đến những "người được chọn" thì ngươi thật là ngu ngốc!

Hitsuji lúc này há hốc mồm ngạc nhiên hỏi.

_ What? Cô ta biến đi đâu mất rồi.
_ À, tôi đã dịch chuyển cô ta đến nhà tù rồi! Cậu không phải lo.

Cậu ta chỉ mỉm cười như vậy, Hitsuji cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều.

Ba người họ ngay lập tức rời khỏi con hẻm và tiến về phía Guild. Họ vừa đi vừa nói chuyện, lúc này chàng trai kia mới tự giới thiệu bản thân.

_ Vì một vài lý do, tôi không thể nói ra tên mình ở đây, các cậu có thể gọi tôi là K, một mạo hiểm giả hạng C!
_ Tôi hiểu rồi! Vậy K, cho tôi hỏi khi không phải chứ lúc nãy làm sao cậu có thể tìm ra chúng tôi? - Hitsuji hỏi.
_ Cũng chẳng giấu gì cậu, thực ra tôi cũng là...

Nói đến đây, khuôn mặt và tay của K bỗng xuất hiện rất nhiều vảy, đôi mắt của cậu lúc này không còn là mắt người nữa, màu mắt dần chuyển sang nàu đỏ, đồng tử thì dài nhìn như những đôi mắt của loài rắn và cậu ta trông còn cao hớn trước nữa.

_ ...một linh hồn! Một linh long đang trong quá trình tiến hoá thành dạng Trung. Vì thế lúc Mei giải phóng năng lượng, tôi đã cảm nhận được nó và tìm đến hai người.

Tán chuyện là thế, họ cũng đã đi đến được Guild. Dừng chân ở đây, K nói lời tạm biệt hai người Hitsuji và Mei, trước khi đi, K cũng không quên nhắc nhở Hitsuji rằng không được để mọi người biết cậu là người sở hữu thần binh hay sự thật về Mei rằng cô là một linh hồn để có thể đảm bảo cho sự an toàn của hai người.

Ngay sau khi K rời đi, hai người còn lại tiến vào bên trong Guild. Họ phải làm một số thủ tục khá lâu, cuối cùng là việc cấp giấy phép. Người tiếp viên kia vẽ một vòng tròn ma thuật lên một tờ giấy nhỏ rồi đưa lên trước mặt Hitsuji niệm phép, trông mặt cậu rất hào hứng. Tờ giấy bốc cháy rồi biến mất, hiện lên trên mặt của cậu là một hình xăm kì lạ bên dưới mắt. Người đó cũng làm điều tương tự đối với Mei, nhưng nó khác hẳn với cái của cậu, sau đó người tiếp viên đưa cho hai người họ một chiếc huy hiệu được làm bằng đồng và một tấm thẻ trống rỗng làm bằng bạch kim.

_ Từ giờ hai người sẽ chính thức là mạo hiểm giả của thành phố này! Xin chúc mừng! Đây là huy hiệu hạng F dành cho các bạn. Các bạn có thể nâng cao thứ hạng của mình bằng cách làm những nhiệm vụ được treo ở bảng đằng kia, chỉ việc xé nó xuống và đem đến đây lấy dấu xác nhận đăng ký là được, một khi đã nhận thì phải hoàn thành mới có thể nhận tiếp nhiệm vụ khác, nếu quá thời hạn hoặc nhiệm vụ thất bại thì các bạn sẽ phải bồi thường nhé, vậy nên hãy chú ý lựa chọn. Ngoài ra, những tờ nhiệm vụ có kí hiệu「。」là các sự kiện lớn sẽ được dán ở sau lưng tôi đây, chúng là những nhiệm vụ không giới hạn người tham gia, tất cả các mạo hiểm gia tham dự nếu muốn, khác với những nhiệm vụ thường, phần thưởng từ các sự kiện này sẽ được phân phát dự trên những kết quả mà bạn đem lại. Và tấm thẻ này sẽ cung cấp mọi thông tin mà "thư viện hoàng gia" có được cho cậu bằng cách hướng nó về phía thứ mà cậu cần. Nếu có thắc mắc về vấn đề gì thêm thì hãy đến đây, tôi sẽ giải đáp cho bạn.

Những cuộc trò chuyện dài thường sẽ khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,...thực sự thì cậu ta đã gần đi vào giấc ngủ rồi nếu cô tiếp viên đó không dừng lại, vì vậy Hitsuji ngay lập tức kết thúc sự hướng dẫn của cô tiếp viên đó bằng cách...không hỏi thêm gì cả.

_ Tuyệt quá, ngày càng thấy nó giống với game rồi - Hitsuji nói.

Do phải mất quá nhiều thời gian cho việc đăng ký nhàm chán kia, cậu hào hứng đi về phía bảng treo nhiệm vụ. Nhìn lướt qua một cái cậu mới thấy thất vọng vì chẳng hiểu cái gì sấc, ngôn ngữ ở đây toàn những kí hiệu kì lạ, vậy mà cậu vẫn có thể hiểu được những gì mà người ở thế giới này nói.

_ Này Mei, em có thể đọc được đống kí tự ở đây không? - cậu hỏi.
_ Em có...anh không thể đọc được nó sao?

Cậu đảo mắt đi chỗ khác, như thể chấp nhận sự thật đắng cay đó vậy. Thấy cậu như vậy, cô mỉm cười.

_ Ở đây có treo vài cái dành cho hạng F này anh. Xem nào...lấy nước mắt của Slime...giao hàng...thu thập pha lê từ Crystal Sheep...tiêu diệt lũ chuột khổng lồ dưới cống nước ngầm...
_ Hừm...cái nào được nhiều tiền thưởng vậy?
_ ...có vẻ như là cái thu thập pha lê này, 200 Zeny cho mỗi viên pha lê.
_ Ok vậy ta sẽ lấy nó! Mình đi thôi!

Cậu giật lấy tờ nhiệm vụ mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều sau đó tiến đến địa điểm mà nhiệm vụ nói đến.

Về phía Yamasuke, lúc này trời cũng đã tối, có cả Lilyna đang ở cùng với cậu, cậu thì đang ngồi trước máy tính và nói chuyện với người bạn ẩn Shiroi.

#Shiroi! Cậu có chắc mọi thứ sẽ ổn không? Vì tin cậu nên tôi mới quyết định đi đến cái thế giới đó.
#Cậu yên tâm...mọi thứ đều nằm trong tầm tính toán của tôi hết rồi.

_ Yamayama! Chúng ta sắp đi rồi chứ? - Momola lại gần cậu hỏi.
_ Ừm! - rồi cậu quay về phía Lilyna - Chúng ta sẽ sử dụng máy tính của em để kết nối đến thế giới kia, em thấy ổn chứ?
_ Không sao đâu anh, dù sao thì sang bên đó chưa chắc máy của em có tác dụng cho việc gì, nhưng máy anh thì khác.
_ Cảm ơn em!

Cậu gập máy lại rồi bỏ vào balo, bật tựa game mà ngày hôm qua Hitsuji đã từng bật, cánh cổng hiện ra. Hai người Lilyna và Zenta đi trước. Còn lại Yamasuke và Momola, nhưng trông cô có vẻ đang chần chừ điều gì đó.

_ Sao vậy Momola?
_ Yamayama! Cậu có mang theo kẹo không?
_ Xời tớ cứ lại tưởng chuyện gì chứ kẹo thì sáng nay tớ đã nhanh trí mua cả bịch kẹo cho cậu ăn dần rồi đây, đồ háu ăn ạ!
_ Yeah! Vậy chúng ta đi thôi!

Momola biến thành đốm sáng nhỏ, chui ngược vào trong viên ngọc đính ở cây cung, sau đó cùng với Yamasuke đi qua cánh cổng. Sau một hồi trôi dạt trong không gian đó, cánh cổng lại mở ra, đưa họ đến ngay chỗ mà ngày hôm qua Hitsuji đã đến.

_ Vậy là ta đã thật sự đến được đây rồi - Yamasuke nói.
_ Cuối cùng cũng được về nhà!! Vui quá, vui ghê!!
_ Tầm này chắc Lilyna cũng đến đây rồi, chúng ta mau đi tìm họ thôi!
_ Ưm ưm!! Họ gần đây thôi! Momola có thể ngửi thấy được mùi của Zen, vì mũi của Momola rất thính mà!
_ Vậy thì hay quá! Chúng ta mau tập hợp lại với nhau thôi!

Cách đó một khoảng không xa, Lilyna cũng đã được đưa đến khu rừng này. Lilyna cảm thấy rất hứng thú trước những thứ mới lạ như vậy, cô hò hét tung tăng khắp nơi, ngó nghiêng ngó dọc, và rồi cô tìm thấy một thứ rất thú vị. Đó là một tảng đá có rất nhiều loại tinh thể trong suốt được hình thành trên đó.

_ Oaaaa! Ngay cả trên mặt đất này cũng có thể tìm thấy được những tinh thể đẹp như này sao?

Ngắm nghía một hồi lâu, cô quyết định sẽ lấy vài viên trên tảng đá đó, nhưng nó quá cứng, cô bé không thể lấy nó ra dù bằng cách bẻ, đập hay giật đi chăng nữa, chúng cũng không xứt mẻ dù chỉ một tý. Vật vã được một lúc khiến Lilyna chán nản, ngồi tựa vào tảng đá và thở dài.

_ Ueeehhh! Sao nó lại có thể cứng đến vậy cơ chứ?!?

Bỗng tảng đá di chuyển khiến cô giật mình ngã văng ra. Trước mặt Lilyna hiện tại không còn là một tảng đá với đầy rẫy những tinh thể tuyệt đẹp nữa, mà là một con quái vật cao tầm 20 feet với cặp sừng cong và to với một viên pha lê 7 màu ở giữa trán, nó đưa mặt đến gần, phà hơi thở nặng mùi của nó lên mặt cô. Cơ thể của Lilyna lúc này toát ra một nỗi khiếp sợ khiến cô nổi hết cả da gà.

_ Ehhhhhhh!

Cô hét toáng lên và chạy ra núp ở phía sau lưng của Zenta ta, tay run lẩy bẩy mà nói.

_ Z...z....z...Zenta! Nó...nó...nó là cái con quái quỷ gì vậy????
_ Gì?!? Đó chỉ là một con cừu pha lê thôi mà cô cũng sợ á? Thế quái nào mà cô lại là ngươi được chọn là chủ nhân của tôi cơ chứ? - Zenta giận dữ mà nói - Để đó, một mình tôi là xử lí được rồi!

Zenta gạt lấy tay của Lilyna rồi tiến về phía trước, người của cậu phát sáng, cậu ta gồng ngực lên hít lấy một hơi thật sâu.

_ Hơi thở của Rồng: Sa đạn!

Zenta thổ ra một viên đạn cát lớn bay về phía con cừu pha lê đó. Viên đạn bay đến đâm trục diện vào nó, nhưng chẳng hề xi nhê gì, đống cát cứ thế mà vỡ ra và rơi xuống đất từng hạt một.

_ Wat?!?

Mặc dù không hề gây được chút sát thương nào lên con cừu đó nhưng có vẻ như cậu ta đã chọc giận nó. Con cừu đó kêu lên những tiếng "Be" inh ỏi, chân trước đạp đạp vài cái để lấy đà sau đó húc thẳng về phía cậu. Lúc này Zenta cũng đã nhận ra đẳng cấp khác biệt giữa hai bên nên đã quay ngược về nắm lấy tay Lilyna và bỏ chạy.

_ Oaaaaaaasaaa! Cậu làm nó giận rồi kìaaaa!
_ Im đi! Giờ không phải là lúc để kểu la đâu, mau chạy thôi!

Tiếng hét của Lilyna vang vọng khắp khu rừng. Yamasuke nghe thấy liền chạy thật nhanh đến chỗ phát ra tiếng hét. Phát hiện thấy Lilyna đang gặp nguy hiểm, cậu liền quay qua hỏi Momola.

_  Này Momola! Chúng ta phải làm gì để cứu lấy họ đây?
_ Đừng lo! Cứ để cho Momola xử lí!

Momola lúc này niệm phép nhắm về phía con cừu, một vòng tròn ma thuật hiện ra phía trước miệng.

_ Hơi thở của Rồng: Phong tiễn!

Cô thổi nhẹ vào vòng tròn ma thuật đó, từ bên trong vòng tròn xuất hiện nhiều mũi tên ma thuật bay vút ra lao nhanh về phía con cừu. Mũi tên đâm thẳng vào thịt khiến nó phải kêu lên một tiếng "be" còn to hơn cả vừa nãy. Giờ đây nó đã chuyển mục tiêu sang phía Yamasuke. Không khác gì Lilyna, cậu và Momola cũng phải bỏ chạy mà không dám ngoắc đầu lại.

_ Hơi thở của Rồng: Huyết lầy

Bỗng một tiếng nói vang lên từ đâu đó, thực hiện một phép thuật lên trên mặt đất tạo ra một bãi lầy bằng máu dưới chân con cừu khiến nó bị mắc kẹt và không thể di chuyển. Hai bóng đen bay vút ra từ bên trong những tán cây, một trai, một gái, vung kiếm đánh xuống một nhát thật mạnh vào viên pha lê giữa trán của con cừu khiến nó bất động. Chàng trai đó lau nhẹ mồ hôi, thờ phào.

_ Phù..! May mà mình xuất hiện kịp lúc ha anh Naji! - cô bé nói.
_ Cũng may thật! - chàng trai đáp, rồi cậu quay về phía Yamasuke - Này! Cậu không bị thương chứ?
_ Naji?!? Là chú sao?
_ Ế?!?

Cuộc chạm mặt bất ngờ giữa hai người làm cho không gian trở nên im bặt vài giây. Chàng trai vừa rồi không ai khác chính là Hitsuji, cậu ta đang đi làm nhiệm vụ mà mình vừa nhận cách đây vài giờ.

Hitsuji thốt lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó.

_ Yo wtf?!? Sao chú lại ở đây vậy Yama?
_ Yo! Câu đó phải là của anh mới đúng đấy! Thế đ*o nào chú lại có thể hạ gục được một con cừu hung dữ như thế được cơ chứ?
_ Hả? À, là do anh đang đi săn mấy con cừu này nên đã hỏi và có được thông tin từ một vài người ấy mà.
_ Sao chú lại đi săn mấy con này?
_ Thì...anh đang làm nhiệm vụ mà!
_ Wat?

Sau một hồi tán chuyện thì Yamasuke cũng đã hiểu được vấn đề hiện tại của họ bây giờ. Và họ quyết định đi tìm và hội ngộ cùng với Lilyna.

Họ tìm thấy cô bé đang trốn lui trốn thủi ở đằng sau một tảng đá cùng với Zenta đang thở dốc vì phải chạy một đoạn đường dài.

Chẳng mấy chốc thì trời cũng đã tối, sáu người hộ cùng nhau quay trở về quán trọ mà hôm qua Hitsuji đã ở lại và bắt đầu bàn về nguồn gốc của chuyện này.

Yamasuke lấy từ trong balo ra chiếc laptop của mình và đặt lên bàn.

_ Shiroi từng nói với anh rằng cậu ấy là người duy nhất chúng ta có thể liên lạc vì tín hiệu của cậu ấy có thể kết nối đến thế giới này. Anh nghĩ chúng ta nên hỏi một vài thứ từ cậu ta!
_ Hưmm! Vậy là em không thể gặp mặt cha và mẹ sao?! - Lilyna nhăn mặt.
_ Đành chịu thôi!

Rồi cậu mở HandBook lên, đúng như Shiroi đã nói, trong danh sách bạn bè của Yamasuke chỉ duy nhất tài khoản của Shiroi là đèn xanh, còn lại là không trực tuyến kể cả những người hay online 24/24. Ngay lúc đó, một dòng tin nhắn được gửi đến từ Shiroi

#Cuối cùng thì các cậu cũng trực tuyến! Yamasuke, cậu đã đến được nơi an toàn chưa?
#Cảm ơn! Tôi bây giờ đã an toàn rồi!
#Vậy là tốt quá rồi!
#Shiroi! Tôi đã gặp lại được nhóm của Naji, bây giờ cậu có cách nào để đưa chúng tôi về Trái Đất không?

_ Đã 5 phút rồi, sao vẫn không thấy Shiroi trả lời? - Hitsuji nói.
_ Không lẽ nào chúng ta không thể trở về hay sao?
_ Để anh xem!

#Tại sao cậu lại không trả lời?

Ngay sau đó một đoạn tin nhắn được gửi đến.

#Thành thật xin lỗi! Tôi không biết làm cách nào để có thể đưa mọi người trở về an toàn cả. Ở dị giới này có những địa điểm liên kết với Trái Đất, nếu không cẩn thật sẽ tạo sẽ khe nứt kết nối 2 thế giới với nhau, như vậy sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của toàn nhân loại! Đó là sự thật, và chính Kazl là người đã đề nghị tôi làm như chuyện này. Cậu ta nói rằng nhất định phải tìm ra thần binh ở đảo Shinrai cùng với cộng sự của chúng, sau đó đem họ đến thế giới này.
#Cái gì?!! Cậu là người đã dẫn đường cho chúng tôi đến đây và rồi bây giờ cậu có thể thản nhiên mà nói rằng không biết cách để đưa chúng tôi về sao? Tôi thật sai lầm khi đã tin cậu! Đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa!

Nói rồi gập máy lại, đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.

_ THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!
_ Ayaya! Yama nổi giận rồi, Momola sợ lắm...
_ Naji! Lilyna! Anh xin lỗi, vì đã làm liên luỵ đến hai người rồi.
_ Không sao đâu mà! Chúng ta là bạn phải không? Chỉ một chuyện như thế này thì đã là gì. - Lilyna an ủi.
_ Đúng vậy! Dù sao thì bọn mình cũng đã đến dị giới này rồi, và người duy nhất mà chúng ta có thể liên lạc là chỉ có Shiroi mà thôi! Anh nghĩ chúng ta nên nghe cậu ta giải thích xong mọi chuyện trước đã.
_ Đúng đó anh Yama!
_ Haiz! Được rồi!

Yamasuke mở máy lên và hiện trước màn hình là một dòng tin nhắn khác của Shiroi vừa được gửi ngay sau đó.

#Yama! Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã nói dối cậu! Thực chất không hề tồn tại những điểm có thể liên kết hai thế giới lại với nhau. Mọi thức đều là kế hoạch do tôi bày ra. Nhưng đằng sau các món binh khí đó, chắc chắn sẽ có một người có thể giúp các cậu trở về, và tôi chắc rằng người này cũng đang mong muốn các cậu cứu lấy thế giới này. Thông qua việc phát hành tựa game đã đưa các cậu đến đây, người đó đã thông qua cách này để có thể tìm đến những "dũng sĩ". Có một truyền thuyết được kể lại rằng: "Vào thời kì của khủng long, một thiên thể lạ đã đâm xuống Trái Đất, tạo nên một vụ nổ khủng khiếp. Vụ nổ này đã phát sinh ra các nguồn năng lượng hắc ám và đã sinh ra Hắc Long Vương. Vì mang trong mình âm mưu thâu tóm toàn thế giới, bèn khống chế Thập nhị Tinh Long để phụng mệnh cho hắn. Để có thể đánh bại Hắc Long Vương, các cậu cần phải tìm ra Tứ đại Thần binh của Tứ đại Thiên Vương và đến đảo Nguyệt Cốt và dùng chúng phong ấn hắn ta lại khi hắn vẫn còn chưa tỉnh giấc. Như vậy là có thể xoá tan đi mối đe doạ đến thế giới này cũng như Trái Đất của chúng ta. Rạng sáng ngày mai, hãy đến đăng ký làm mạo hiểm giả, điều này sẽ thuận tiệc cho việc đi lại. Hẹn gặp lại.

Tất cả mọi người đều bị bất ngờ bởi dòng tin nhắn đó, không ai có thể thốt lên một từ nào để nói về cảm giác của mình lúc này.

_ Mei! Các em không biết được vì sao mình lại được sinh ra sao? - Hitsuji hỏi.
_ Em không biết! Từ khi có được nhận thức, điều đầu tiên mà em biết được đó chính là sứ mệnh tiêu diệt Hắc Long Vương.
_ Mei nói đúng đó, nhưng việc đánh bại Hắc Long Vương không phải là một điều dễ dàng, trên thực tế thì nó khá là bất khả thi - Zenta chen vào.
_ Ayaya! Momola cũng không biết nữa! Không biết nữa.
_ Đằng nào thì chúng ta cũng đã bị đưa đến thế giới này rồi, vậy thì cứ theo những gì Shiroi nói mà làm thôi. - Lilyna nói.
_ Nhưng anh sợ chúng ta sẽ gặp phải những nguy hiểm không đáng có.
_ Ầy dà! Chú cứ lo mãi! Nếu như những cậu ta nói là thật, thì dù sao những binh khí này cũng đã nhận chúng ta là chủ nhân rồi. Vậy nên nếu đó là sứ mệnh của họ, thì đó cũng sẽ là sứ mệnh của chúng ta.
_ Anh Naji nói đúng đó, dù sao thì đây cũng là một thế giới đẹp và chúng ta là người được chọn. Nếu chúng ta không thể bảo vệ được nó thì Trái Đất sẽ gặp nguy hiểm, cha mẹ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng cần lí do nào khác, chúng ta cứ vì sự an nguy của cha mẹ mà cố gắng hoàn thành sứ mệnh này đi.
_ Haha! Không cần nói anh cũng biết, ước mơ của em là trở thành nữ anh hùng đúng không?
_ Kya! Tại sao anh lại nói nó ra cho mọi người biết!!!!

Trước sự xấu hổ của Lilyna, mọi người đều nhận được một trận cười no bụng.

Nhưng họ đâu biết rằng con đường phía trước của họ còn nhiều trông gai hơn họ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai