Chương 1 : Chậm trễ - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Phần 1
       Bầu trời hôm nay đầy nắng , trong xanh đến lạ thường, cô bước đi nhẹ nhàng,vô cũng thoải mái hít thở bầu không khí mát mẻ này. Bỗng tiếng thở dốc làm cô bừng tỉnh. Chủ nhân của tiếng thở dốc , gọi với theo cô:
- Mai Nhi! Chờ anh một tí
Cô theo quán tính ngoảnh mặt lại khi nghe thấy có người gọi tên mình. Tim cô bỗng rung lên một nhịp, cô như ngạt thở khi nhìn thấy người đang chạy đến gần cô. Vóc dáng khá cao, mũi cao , da hơi ngâm đen , quần áo hơi xộng xệch nhưng quyến rũ lắm .Người ấy đến gần cô càng khó thở, cô bất ngờ khi thấy trên tay anh ấy có một chú gấu nhìn dễ thương  và cả một bức thư màu hồng nữa. Cô thoáng đỏ mặt hỏi :
- Anh gọi em có chuyện gì vậy ạ ?
Anh cười :
- À anh có chút chuyện muốn nói với em. Thực ra...thì...
Anh ngập ngừng , cô cũng không vội cứ kiên nhẫn nghe anh nói :
- Anh cực kì thích chị em cho nên anh muốn nhờ em đưa hai thứ này cho cô ấy. Anh biết rất phiền nhưng xem như anh xin em , em muốn gì anh cũng sẽ hậu tạ.
Lòng cô thoáng chùng xuống nhưng cô vẫn nở một nụ cười thật thân thiện :
- Không có gì đâu ạ . Anh cứ đưa cho em , em sẽ giúp anh chuyển cho chị ấy.
Đã bao nhiêu lần cô đã gặp những trường hợp như vậy, nhìn vào thì cứ tưởng họ đang tỏ tình với cô nhưng thực ra là chị cô. Lần này cũng vậy , sao lần này cô hụt hững như này nhỉ ? Lòng cô như chua chát. Bản chất chị cô rất lạnh lùng nhưng chị lại có một vẻ đẹp kiều diễm. Vì thế chị cô làm xao xuyến bao nhiêu chàng trai nhưng họ muốn bày tỏ tình cảm với chị thì chị chỉ thờ ơ không quan tâm hay để ý gì đến.Vậy nên họ đành nhờ cả vào cô vì biết tình cảm của chị em cô rất thân thiết.
-Anh tên Minh Hiếu học lớp kế bên lớp của chị em . Nếu em giúp chị em và anh thành một cặp anh sẽ rất cảm kích.
Nhìn nụ cười tươi rói như mặt trời của anh , cô khẽ cười :
- Em sẽ cố gắng nhưng chưa biết kết quả như thế nào.
Cô nhận lấy gấu và thư , rồi tạm biệt:
- Em về đây chị em đang đợi.
Chưa kịp để anh nói gì thêm cô vội quay lưng tiếp tục đi về phía cổng trường. Anh ấy chân thành quá nhỉ ?    Cô thoáng nghĩ. Không biết chị có chấp nhận những thứ này không hay là chúng sẽ cùng số phận như những món quà khác.
- Này em làm gì cả buổi vậy hả ? Chị chờ em gần 25p rồi .
Mai Lan- chị cô thoáng nhìn thấy những thứ cô đang cầm :
- Lại của ai nữa! Mệt mỏi ghê , chị...
- ...đã nói là không được lấy nữa rồi mà.
Cô méo miệng nhái giọng chị rồi cười hì hì:
-Em nói chị nghe,người ta chân thành lắm đấy biết không ? Em chân thành ủng hộ chị và anh ấy và cấm vứt quà của người ta đấy.
Chị bửu môi rồi nhăn mặt :
- Dạng đàn ông mà không dám đem quà đến tận tay người mình thích thì có gì gọi là chân thành. Em chỉ bị những thằng như thế lừa thôi. Không nói nữa về thôi. Chị không quan tâm đâu , em vứt đi hoặc giữ lấy mà mộng mơ nhé.
Cô ngán ngẩm , lắc đầu rồi chạy về phía chị. Cô nghĩ anh ấy nếu nghe thấy chắc buồn lắm nhỉ ?
Về đến nhà, cô và chị đều bàng hoàng khi thấy ngôi nhà thân yêu của họ bị gắn chặt hai chữ : NIÊM PHONG
Mẹ ngồi thẩn thờ bên vệ đường khi nhìn thấy chị thì lao lên gào thét :
- Mày , chính mày. Cút đi cho tao. Đứa con mất dạy, trời đánh. Mày hại ngay cả nhà của mày ...
Mẹ kéo tay cô rồi đẩy tay chị cô ra xa :
-... Con đừng lại gần con quỷ mặt người đấy có ngày thiệt mạng.Còn mày, cút đi.
Cô bàng hoàng chưa kịp nói gì bênh chị thì chị cô cười khẩy rồi quay lưng đi :
- Nói cho bà biết chưa xong đâu .
                         Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro