Chương 1:Chậm trễ -Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ ?
   Cô hoang mang, tại sao khi cô vừa đi học mọi thứ rất tự nhiên, giờ sao lại ? Chị... Chị sao vậy? Lúc nãy chị còn rất vui vẻ. Khoảng khắc chị quay đi với vẻ mặt lạnh lùng mà cô chưa bao giờ chứng kiến, lòng cô thắt lại...Dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô thẫn thờ , nhìn bóng lưng chị rồi lại nhìn lấy mẹ đang trừng mắt:
- Tại sao ? Mẹ trả lời con đi chứ!
- Còn gì mà nói nữa ! Mày nhìn thấy nhà của mày không bị 'NIÊM PHONG' đó. Con Mai Lan ! Nó muốn cướp đi mọi thứ mà tao đã gây dựng , cướp mọi thứ khỏi mày ! Tao thật ngu khi chứa chấp nó .
     Cô như bị đánh một cú thật bạo lực vào đầu . Mẹ chưa bao giờ như vậy , chưa bao giờ mắng chửi chị như thế . Mẹ gây dựng gì chứ ? Mẹ là một bà mẹ hiền, một bà nội trợ tốt thế cơ mà? Đầu cô bị vây quanh bởi những câu hỏi không có lời đáp. Chân không còn đứng vững, cô ngã xuống mặt đất, không còn ý thức được gì nữa. Cô nhìn mẹ , mẹ đang gọi điện cho ai đó.
-  Sao mẹ cứ thản nhiên như thế? Chắc chắn có hiểu lầm , mẹ mau đi tìm chị rồi nói cho rõ đi.
       Một cái tát giáng trời - thứ mà cô phải nhận khi nói xong câu nói đó. Cô mất dần ý thức, ngất lịm. Trong cơn mê man, cô thấy mình được quay về căn nhà ấm áp với tình thương của chị và mẹ.
-     Tiếp tục ! Không dừng lại vì bất cứ lí do nào !Nghe rõ chưa ? Nó vẫn chưa khám phá được hết đâu. Kể từ bây giờ nó dám bén mảng đến gần Mai Nhi hay gần bất cứ địa bàn nào lập tức cho nó một bài học.
         Cuộc sống bình yên của cô giờ chỉ còn lại những lời nói hận thù như thế. Chị đi mất , mẹ thay đổi ...cô bây giờ còn gì nữa đây ?
Tỉnh dậy, trong một căn phòng lạ , một ngôi nhà lạ . Cô ra khỏi phòng, xuống bếp vì từ khi đi học về đến giờ cô chẳng có gì để bỏ bụng cả . Mẹ đang nấu bếp , cô trầm lặng ngồi xuống bàn ăn , chẳng buồn nói gì.
       Mẹ nhìn cô , nở một nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra , bưng ra một dĩa bún xào :
- Chắc con đói rồi , ăn đi rồi xem bài vở . Tạm thời mẹ con mình cứ ở đây đã , sau này tính tiếp.
      Cô cứ im lặng như thế, cô không còn cảm giác gì nữa . Thế giới này thật đáng sợ, cô bây giờ còn không biết người thân của mình ai tốt ai xấu đây nữa?
     Về phòng , đóng cửa , thả mình xuống giường, cô chìm vào giấc ngủ. Trong mê man, cô thấy người ba quá cố của mình, ông khóc rũ rượi khi thấy cô. Ba vuốt đầu, an ủi  cô :
-  Cứ đi về phía ánh sáng, ở đó con sẽ thấy chân lý. Ba không thể bảo vệ con nhưng có thể theo sau con , che chở cho con.
     Chưa kịp nói xong , ba đã bị ai đó bắt lấy, rồi hấp hối:
-     Đi mau lên , con không phụ thuộc vào ai cả . Đi đi! Nghe theo tim mình!
      Cô giật mình tỉnh dậy, tim cô đập mạnh, thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán. Lâu lắm rồi cô mới gặp ác mộng . Cô ra khỏi giường , nhìn đồng hồ '5h45p' , cô liền vào nhà tắm , thay đồ , vệ sinh rồi ra khỏi nhà. Quan sát thấy căn nhà cô đang ở khá gần nhà cũ cô cứ thế mà đến trường . Cô phải đi gặp chị để hỏi cho rõ tất cả mọi chuyện .
Nhà khá gần trường cho nên đến trường chỉ mới 6h15p . Cô không nghĩ ngợi lên thẳng lớp chị , đứng chờ trước lan can lớp . Đứng chờ hồi lâu , có một chị nhắc nhở :
-   Sắp trễ học rồi em mau về lớp đi .
    Cô quay đầu nhìn, chị kia liền bất ngờ :
- Em là ... em gái của Mai Lan nhỉ ? Hòm nay em không ở nhà tiễn Lan sao ? Chị là lớp trưởng của lớp chị em . Tối hôm qua chị em nói hôm nay sẽ đi Úc du học cơ mà? Cả lớp chị muốn tiễn Lan nhưng Lan không nói gì về thông tin của chuyến bay cả, chỉ báo thế thôi . Mà em còn ở đây đợi ai ?
     Cô như ngừng thở , sao cơ ? Chị nói đi là đi sao? Mà còn lại đi du học ở tận Úc? Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Ai đó hãy cho cô một câu trả lời !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro