#1: Thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, tôi và cậu chỉ là người xa lạ. Tôi không biết cậu là ai, từ đâu đến. Cho tới khi, năm học mới bắt đầu. Tôi học cùng lớp với cậu, lúc đó không hiểu tại sao tôi có chút ghét cậu. Lớp học mới, bạn bè mới. Hầu như, mọi thứ đều xa lạ với tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, học kì 1 kết thúc, tôi cũng hoà đồng hơn, quen được nhiều bạn trong lớp hơn. Hồi đó, tôi ngồi cùng một cậu bạn, tôi thường xuyên cãi nhau với cậu ta, ghét cay ghét đắng cậu ấy vậy mà bây giờ lại thân nhau mới chết dở. Cứ thế cho tới khi, tôi cùng cậu bạn đó nói chuyện nhiều quá, khiến cô giáo phải đổi chỗ ngồi. Tôi không đồng ý, bức bối kéo theo cái cặp sách của mình xuống bàn thứ 4 dãy ngoài ngồi. Buồn cười một điều là tôi suýt được ngồi cùng cậu đấy crush ạ. E hèm, tôi cũng chẳng biết mình crush cậu bao lâu, chỉ biết lúc ngồi cạnh cậu mà mặt tôi cứ nóng ran lên, tim đập nhanh, nói lắp. Nhưng rồi tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu thì cô giáo lại nói cậu sang dãy bên cạnh ngồi. May quá đúng không, cậu vẫn ngồi sát tôi chỉ là cách nhau một lối đi thôi. Năm tiết học trôi qua, ngồi chỗ mới lại ngồi cùng thằng bạn mới, tôi khó chịu vô cùng. Không hiểu tại sao tôi ngồi cùng thằng con trai nào cũng có thể cãi nhau được nhỉ?
Giờ nghĩ lại mới thấy ngại. Cậu một chàng trai đẹp trai nhưng có điều học lực của cậu kém thật. Tôi một cô gái nhan sắc không có học lực thì ở mức khá, tôi chẳng có gì nổi bật ngoài cái điệu chanh chua, cãi nhau với bọn con trai thì khỏi phải nói. Nói rõ nhiều,rõ to nhưng cãi nhau toàn thua chúng nó. Nói thật chứ, con trai trong lớp ai tôi cũng từng nói chuyện, cãi nhau qua trừ cậu. Cậu chưa một lần nào trêu trọc hay nói chuyện với tôi. Crush đúng thật chỉ là yêu thầm thôi, nhìn cậu cười nói vui vẻ với đứa con gái khác tôi chỉ muốn ta túm cổ cậu hét lên, sao cậu thiên vị thế toàn đi nói chuyện với người khác không nói chuyện với tớ? Nhưng chỉ là yêu thầm thôi, nào dám nói ra. Tức giận, buồn tủi đều để trong lòng hết. Mỗi ngày đi học, tôi đều muốn nhìn thấy cậu, nhưng cậu hay nghỉ học lắm. Mà nghỉ học thì toàn cắm net, nếu mà có đi học thì chỉ mang mỗi quyển vở có khi còn không mang bút. Tôi nhớ tôi phải cho cậu mượn 5-6 cái bút rồi mà mỗi lần mượn xong là y như rằng cậu chẳng bao giờ trả lại. Sự tình chẳng bao giờ dừng lại ở thời điểm mình muốn dừng, rồi mọi người trong lớp biết tôi có tình cảm với cậu. Câu ra câu vào, có người còn nói tôi với cậu yêu nhau. Cậu trả lời, tôi mong cậu trả lời là "ừ thế đã làm sao" nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của tôi thôi sự thật cậu trả lời "vớ va vớ vẩn" chưa dừng lại ở đó sau cậu biện minh của cậu về tình cảm đó. Chúng nó lại càng trêu "vớ vẩn cái gì nói chúng tim đen không biết cãi thế nào thì đúng hơn" tôi chỉ biết ngồi im không nói gì. Lần này cậu im lặng, lặng lẽ đi ra khỏi lớp. Tôi biết cậu rất giận, cậu đâu có yêu tôi. Chỉ tại vì tình cảm một phía của tôi mà họ gán ghép cậu với tôi, cậu rất khó chịu phải không? Chẳng đời nào đẹp trai như cậu lại phải yêu một người xấu xí như tôi cả. Lần đấy cậu giận, tôi viết thư xin lỗi cậu. Buồn cười nhỉ? Tôi đâu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi cơ chứ. Thư tôi viết ra sến chảy cả nước, cái gì mà "xin lỗi nhé! Tại tao mà mày liên luỵ..." Không nhớ rõ nội dung bức thư cho lắm. Lúc đấy cảm thấy mình ngu dã man, kiểu như thư tỏ tình ấy, lại còn đưa cho thằng bạn cùng bàn mang qua nhà cho cậu. Sáng hôm sau đi học, tự dưng cậu nhìn mình với ánh mắt khác, thi thoảng cậu còn nhìn lén tôi. Không biết có phải tôi ảo giác không nữa. Cứ như vậy cho đến một ngày, tôi lấy hết dũng khí nhắn tin cho cậu buông một câu xanh rờn "tớ thích cậu" ai ngờ cậu chỉ xem không trả lời rồi block luôn facebook của tôi. Cậu biết không, tôi khóc rất nhiều, cậu không thích tôi thì lên nói một tiếng chứ, vậy mà cậu không nói lời nào đã block luôn nick face tôi. Cậu như vậy khiến tôi vô cùng khó xử đi học tôi luốn tránh né cậu. Không còn tự do tự tại liếc nhìn cậu như trước nữa, tôi vẫn luôn chờ đáp án của cậu. Một ngày cậu mở chặn facebook nhưng lại huỷ lời mời kết bạn. Tôi lại gửi, tôi cảm thấy mình chai mặt quá mức, lời mời kết bạn của tôi cứ gửi, nhưng chưa lần nào cậu xác nhận. Tôi vẫn luôn cố tỏ da bình thường như bao đứa bạn khác nói chuyện vui vẻ với cậu, luôn là tôi bắt chuyện trước, nhưng thái độ của cậu không hề muốn nói chuyện với tôi. Buồn tình, sao tôi cứ phải cố chấp như thế. Biết rõ cậu không yêu tôi, nhưng tôi luôn tao ra cho mình ảo tưởng là cậu yêu tôi, cứ thế chờ đợi cậu. Đến cuối cùng cũng chỉ có tôi luôn bước phía sau cậu, luôn theo dõi cậu. Cậu có người yêu, tôi đau. Cậu chia tay, tôi vui sướng. Dường như lúc cậu buồn, đau tôi chẳng thể làm gì chỉ biết lặng lẽ quan sát. Cậu đau một thì tôi đau mười. Cậu cười thì tôi vui. Đối với tôi ý nghĩa nhất vẫn là nụ cười của cậu, mỗi khi cậu cười cho dù không duyên lắm nhưng hai cái má lúm cũng đủ để cậu toả nắng trong mắt bao cô gái, trong đó có tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro