#2: Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt đã sang mùa đông, số buổi cậu đi học càng ngày càng ít hơn. Từng ngày từng giờ tôi mong cậu, cậu nghỉ học tôi cũng buồn rầu chẳng muốn học. Cậu đi học tôi vui sướng như bắt được vàng, mặc dù chẳng bao giờ cậu nói chuyện với tôi, nhưng chỉ cần quan sát cậu trong thầm lặng tôi cũng có niềm vui nho nhỏ rồi. Gặp cậu là động lực để tôi học, cậu biết không lần đầu tiên cậu nói chuyện với tôi, tôi đã rất vui, chỉ là câu nói "có bút không cho mượn một tý" thế mà khiến tôi vui mãi không thôi. Lúc đó như có làn gió xuân thôi qua tôi, cảm giác thật dễ chịu. Cậu không yêu tôi nhưng lại tạo ra cho tôi vô số hi vọng rồi lại thất vọng. Đông qua xuân lại đến, nghỉ tết xong. Tôi háo hức cắp sách vở đến trường để gặp cậu. Tôi ngồi học, nhưng lúc nào cũng trộm nhìn cậu, tôi để ý thấy một điều là cậu càng ngày càng đẹp trai. Vui vẻ chưa được bao lâu, giờ ra chơi, tôi thấy cậu nói chuyện cùng mấy đứa con trai trong lớp. Có đứa hỏi cậu rằng "mày yêu con đấy thật à" tôi mong câu trả lời của cậu sẽ là không phải. Cậu trả lời "ừ, yêu từ lâu rồi chúng mày bây giờ mới biết à?" Tôi như sét đánh ngang tai. Không thể nghe thêm một câu nào nữa tôi chạy thẳng vào lớp úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Tôi thấy mình ngốc thật, sao lại phải đau buồn vì người không yêu mình cơ chứ? Buồn cười thật. Lúc đó con bạn thân an ủi tôi suốt một tiết, bọn trong lớp thì bàn tán xôn xao là tôi bị thật tình. Nghĩ chán, xấu như tôi thì làm gì có ai yêu mà thất mới chả tình. Từ đó tôi bắt đầu bỏ đi những ý nghĩ ngu ngốc trong đầu mình và bắt đầu quên cậu. Học cùng lớp, ngồi sát nhau nhưng cậu với tôi chỉ là người xa lạ không hơn không kém. Đau buồn cũng cố kìm nén, chẳng nói với ai được, trước mặt cậu tôi luôn luôn cười như chưa từng hề xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết không tim tôi như có cả trăm con kiếm đang cắn. Nó cứ đau ê ẩm mãi, đến khi tôi bắt đầu quen một người, anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy quan tâm tôi nhưng tôi lại thờ ơ, dần dần 2 bọn tôi yêu nhau, một khoảng thời gian tôi cũng gần như là có thể quên được cậu. Nhưng đâu như tôi mong muốn, tôi nghĩ rằng yêu anh ấy mình sẽ quên được cậu, rồi một ngày anh nói chia tay với tôi, tôi đồng ý. Cả hai không ai níu kéo ai, tôi vẫn thương cậu, sự thật là vậy. Tôi yêu anh ấy chỉ là cố gắng quên đi cậu nhưng mà không làm được. Tôi khóc suốt một ngày, và đây là lần thất tình đầu tiên của tôi mà cậu biết được. Cậu im lặng, dửng dưng, tôi đau lòng lại cành khóc lớn. Cứ nghĩ rằng cậu cũng như bao người bạn cùng lớp khác cũng sẽ đến an ủi tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Chính sự thờ ơ, lạnh lùng của cậu đã khiến tôi nhận ra rằng tôi đã ngu ngốc quá nhiều. Tôi bắt đầu cắm đầu vào học, biết chăm sóc bản thân hơn, dần dần tôi bắt đầu trở thành một học sinh gương mẫu. Cô giáo cũng yêu quý tôi hơn vì bài kiểm tra toán của cô lần nào tôi cũng được 9–10, mỗi việc làm cố gắng của tôi khiến tôi cảm thấy vui hơn. Rồi kì thi THPT quốc gia cũng tới gần, cậu vẫn như vậy chẳng khấm khá lên tẹo nào, một thời gian tôi không để ý đến cậu mà không ngờ rằng học lực của cậu càng ngày càng sa sút. Ngày thi thử vào cấp 3, đây là lần thi quyết định ai sẽ bước tiếp và ai sẽ dừng lại. Cậu đi thi, tôi cũng vui hơn vì sẽ có phần nào cơ hội giành cho cậu. Ngày có kết quả tôi vui sướng, tôi vẫn được đi tiếp vẫn được ôn thi để vào trường THPT số 1 mà tôi mơ ước. Còn cậu, cậu bị loại. Cậu cứ thế nghỉ học, tôi cũng ít gặp cậu hơn. Rồi ngày đăng kí trường, tôi biết cậu đăng kí trường bổ túc, tôi vui vì cậu vẫn đi học. Rồi ngày thi tới sát nút, 3 ngày thi đối với tôi dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, chờ kết quả mà tôi ăn ngủ không yên. 31,25 điểm tôi đỗ trường THPT số 1 mà tôi mơ ước. Trường tôi cách trường cậu cũng không xa lắm chỉ có vài trăm mét. Bây giờ tôi với cậu mỗi người một ngả, tình cảm vẫn chỉ từ một phía là tôi. Ngày nào đi học qua trường cậu tôi luôn tìm hình bóng cậu. Biết rằng là chẳng bao giờ nhìn thấy được cậu nhưng tôi luôn nhìn. Cho đến hôm đó, tôi thấy cậu đi từ quán net gần trường ra, tôi mới biết rằng. Cậu luôn luôn cắm net ở quán đó, biết như vậy, tôi lại ngóng cậu ở quán net. Ông trời cũng chẳng phụ công tôi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng dáng người mà tôi tìm kiếm mãi. Khác trường không gặp nhau thường xuyên như trước tình cảm tôi giành cho cậu cũng chẳng còn huống chi lại từ một phía như tôi. Thì tình cảm cũng chẳng còn sâu sắc. Lớp mới bạn mới, tôi cũng dần quên đi cậu, 3 năm tôi lúc nào cũng chỉ giành tình cảm cho một mình cậu, 3 năm tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ tình cảm của tôi giành cho cậu lâu như vậy liệu có một ngày cậu động lòng rồi yêu tôi không, 3 năm quãng thời gian không ngắn không dài tôi trao trọn vẹn yêu thương cho câu, lặng lẽ quan sát cậu. Nhưng đó mãi mãi chỉ là tình cảm từ một phía không được đáp lại. Một ngày nào đó tôi gửi lời mời kết bạn facebook cho cậu, cậu chấp nhận, cậu nhắn tin chào hỏi tôi. Nhưng muộn rồi, tôi chỉ coi cậu là một người bạn, một người từng thương suốt 3 năm trời ròng dã. Tình cảm chằng mấy ai kiên trì được lâu, mà lại chỉ là tình cảm đơn phương thì 3 năm đã là quá nhiều rồi, phải không? 3 năm tình cảm của tôi giành cho cậu đã chấm dứt. Chỉ tại cậu, sao không yêu tôi sớm hơn một chút, nếu sớm hơn chút nữa thì đã. Nhưng cuộc sống làm gì có từ nếu.
Nếu cho tôi chọn lại sẽ yêu ai, tôi vẫn sẽ chọn cậu. Tôi không hề hối tiếc 3 năm thanh xuân của mình giành cho cậu.
Tỏ tình với người mình thương là điều dũng cảm nhất mà tôi từng làm.
Yêu cậu tôi chưa bao giờ hối hận và sẽ không bao giờ hối hận. Cậu, một chàng trai đã đóng góp kỉ niệm vào thanh xuân của tôi!!
Cám ơn, đã cho tôi biết cảm giác yêu đơn phương là như thế nào!!
Tạm biệt người từng thương, tôi sẽ bắt đầu một trang mới mà không còn tên cậu!!!

*Không điên cuồng sao gọi là thanh xuân, cứ thử tỏ tình với người mình thương một lần cho dù đó là câu trả lời khiến bạn vui vẻ hay buồn đau cũng lên thử, bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc vì những điều mình đã làm*
Ngày 6 tháng 8 năm 2018.
- Đọc xong cho tôi xin một vote và comment cho tôi vài lời góp ý nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro