Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mãi mê đắm chìm trong hồi ức của nhiều năm trước cho đến khi bóng dáng anh loạng choạng từ nhà bếp đi đến xuyên qua tôi anh đi thẳng đến phía kệ sách, anh vớ tay lấy khung ảnh ôm vào lòng rồi ngồi thụp xuống đất, tay kia vẫn còn cầm lon bia đã sớm cạn, có lẽ anh đã say rồi.
  - Thạc Trấn hãy quay về với anh, cầu xin em hãy quay về với anh. Anh... Rất nhớ em.

  Nói đến đây anh đã ngã lăn ra đất mà ngủ tay vẫn ôm khư khư khung ảnh kia trong lòng. Nhìn anh như vậy tôi thật đau lòng. Anh và người phụ nữ kia đã li hôn từ 2 năm trước, cũng là khi cha anh mất, công ty, tài sản nhà họ Kim đều nằm trong tay anh, anh có trên đời mọi thứ, có cả cuộc sống giàu sang mà ai ai cũng mong ước. Nhưng chỉ có anh mới hiểu được anh cô đơn đến nhường nào. Nhiều lúc chính anh cũng không rõ anh sống là vì cái gì, người anh yêu thương nhất cũng đã rời bỏ anh mà đi rồi. 

  Tôi dọn dẹp lại mọi thứ trong căn nhà này, tôi muốn nó thật hoàn hảo khi anh thức giấc và mong anh hãy biết rằng tôi vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh mỗi ngày. Cố gắng dìu anh lên sofa ở phòng khách sau đó đắp chăn cho anh,  tôi nhanh chóng bước vào phòng ngủ, nơi đây vẫn như xưa không có gì khác biệt, vẫn chiếc giường rộng lớn ấy nhưng đã không còn hơi ấm, vẫn chậu cây nhỏ bên khung cửa sổ nhưng đã  tàn úa từ bao giờ, trên sàn nhà toàn vỏ lon bia, anh vẫn cứ bừa bộn như vậy sao?? Tôi có cười khổ, sau này.....tôi đi rồi ai sẽ dọn dẹp giúp anh đây, tâm can lại có chút chua xót. Phải, anh sẽ sớm quên tôi thôi 2 năm hay 5 năm nữa rồi cũng  có một ngày anh sẽ quên tôi, sẽ có một gia đình mới, một người phụ nữ xinh đẹp dịu hiền nào đó, người mà sau này anh yêu thương thật nhiều sẽ một tay phụ giúp anh chăm sóc nhà cửa và... và cả những thiên thần đáng yêu của anh và cô ấy nữa, có lẽ tôi không nên bận lòng về chuyện này. Tôi bắt tay vào việc dọn dẹp, từ phòng ngủ đến phòng khách và cuối cùng là nhà bếp, hình ảnh tôi và anh cùng nhau ngồi ăn tối trong ánh nến lấp lánh, hay những lần anh bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau trong khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng, cả những lần tôi đợi anh về cùng nhau dùng bữa. Hình ảnh ấm áp nhạt nhòa dần cuối cùng chỉ còn mình tôi đứng bơ vơ, hốc mắt có chút cay, tôi quyết định không suy nghĩ lung tung nữa vẫn nên chú tâm dọn dẹp thì hơn, trời cũng đã tờ mờ sáng và thời gian tôi bên anh cũng không còn nhiều nữa. Việc dọn dẹp cũng đã được hoàn thành, tôi vui mừng nhìn lại thành quả của mình. Mặt trời dần ló dạng, chiếu vài tia nắng yếu ớt như muốn kéo giữ chút ấm áp, lúc anh tỉnh dậy cũng là lúc tôi biến mất .

                                                                                    *

  Nam Tuấn sau khi tỉnh dậy, đầu anh đau nhức, cứ mỗi khi uống rượu bia anh lại bị như vậy. Đó cũng là lí do Thạc Trấn không đồng ý cho anh uống những thứ đó, chỉ là... sau này khi không còn cậu bên cạnh nữa anh chỉ có thể ngày ngày bầu bạn với chúng để giảm bớt sự cô đơn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn có điều kì lạ, ngôi nhà này hôm nay sao lại sạch sẽ đến vậy?? Vỏ lon bia, tàn thuốc, những thứ anh vức bỏ bừa bộn đã không cánh mà bay đâu hết rồi? Cứ như có ai đó đã thay anh dọn dẹpNhưng người đó là ai?? Là Thạc Trấn? Là Thạc Trấn sao? Anh bật dậy khỏi ghế sofa chạy nhanh vào phòng ngủ, nhà bếp và cả nhà vệ sinh nhưng lần nữa anh lại thất vọng rồi, anh vẫn không tìm thấy cậu. Anh thật sự không hiểu, nhưng tại sao ngôi nhà này trong một đêm lại có thể thay đổi nhiều như vậy được? Không phải Thạc Trấn, vậy chẳng lẽ là vợ cũ của anh? Không thể nào cô ta đã sang Mỹ từ lâu rồi và cô ấy với anh chẳng còn chút liên lạc nào . Càng suy nghĩ càng không hiểu, anh cũng chẳng bận tâm nữa, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm.

  Cuộc sống của anh sau khi thiếu đi bóng hình của cậu là một chuỗi ngày buồn chán và tẻ nhạt cứ như vòng tuần hoàn mà liên tiếp lặp đi lặp lại rồi chầm chậm mà kết thúc. Một ngày nữa lại sắp trôi qua, sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn làm việc anh uể oải vươn vai một cái, bất chợt một  cuộc điện thoại gọi đến, chán nản cầm điện thoại lên xem, là Hạo Thạc - đứa bạn thân của anh gọi. Nó rủ anh đến quán bar cùng nhau uống vài ly , lại thất tình nữa chứ gì? Anh còn lạ gì thằng bạn này nữa. Mau chóng lái xe đến quán bar đã hẹn, anh thở dài một hơi rồi cũng mau chóng bước vào. Anh đến đây là để tâm sự với Hạo Thạc, cũng là để vơi đi một phần nào đó của nỗi buồn, coi như là một công đôi chuyện. Vừa bước vào anh đã bị tiếng nhạc xập xình làm cho điên đầu, thêm phần hò hét của đám đông đang nhảy múa điên loạn làm anh thấy chán ghét hơn. Quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng anh cũng tìm được Hạo Thạc đang ngồi một mình uống rượu điên cuồng trong  góc khuất, bước đến gần nó anh, anh cố nói lớn để nó có thể nghe được

  - Gọi tao đến đây làm gì??

  Nghe tiếng nói của anh nó cũng mau chóng ngước mặt lên nhìn. Không phải chứ thằng bạn này của anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực vậy mà xung quanh nó lúc này lại không có cô em nào vây quanh như thường lệ, mái tóc rối bù lên, gương mặt lem nhem nước mắt, nhìn thật không ra bộ dáng công tử thường ngày của nó. Hạo Thạc nhanh chóng kéo anh ngồi xuống, lập tức rót rượu vào một ly khác đưa đến trước mặt anh.

  - Uống với tao.

  Anh tiếp nhận ly rượu từ nó, không chút suy nghĩ mà uống cạn.

  - Chuyện gì??

   Hạo Thạc nghe anh hỏi, nó không uống nữa, quay phắc qua anh, nước mắt chảy dàn dụa, nó gần như hét lên.

  - Doãn Kì anh ấy đòi chia tay tao, anh ấy nói tao lăng nhăng không chung tình, anh ấy còn nói sẽ trở về Mĩ không bao giờ trở về đây nữa, anh ấy không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của tao cả tháng nay rồi, đến nhà cũng không gặp được. Mày nói xem có phải anh ấy đã về Mĩ thật rồi không??

   Anh thật sự không ngờ Hạo Thạc thiếu gia có tiếng ăn chơi, thay nhân tình như thay áo, lại có ngày bị người khác đá đít trước. Doãn Kì này cũng thật cao tay, trước đây Hạo Thạc có nói qua Doãn Kì kia là một bác sĩ tâm lý, lại có tính cách hơi trầm tĩnh ít nói, vậy mà không ngờ vẫn bị Hạo Thạc cưa đổ, lại càng không ngờ có thể khiến " Quỷ phong lưu" như Hạo Thạc đây khóc lóc đến thương tâm như vậy.

   Vỗ vai nó an ủi, nó được nước lại kể cho anh nghe câu chuyện tình lâm ly bi đát của nó, nào là nó bị ả nhân tình kia lừa gạt, còn để cho Doãn Kì bắt gặp, sau đó chiến tranh lạnh với nó suốt cả tháng nay, còn không thèm nghe nó giải thích. Anh cũng không biết làm gì ngoài việc vừa ngồi uống rượu vừa nhìn nó khua chân múa tay kể lể. Đến khi nó và anh đều đã say khước, Doãn Kì kia quả thật là người ngoài lạnh trong nóng, vừa nhìn đã biết thật lòng yêu Hạo Thạc này rồi, nó say xỉn gọi cho Doãn Kì không ngờ anh ta lại nghe máy, còn không ngại đường xá xa xôi mà đến đây đưa nó về, Doãn Kì có ngỏ lời đưa anh về cùng, nhưng anh đã từ chối, anh muốn mình tự lái xe về hơn là được người khác chở.

  Uống say muốn quên đi trời đất vậy mà anh lại chẳng thể quên được nụ cười, ánh mắt của người kia, tầm mắt anh nhoà đi, anh không thấy gì nữa và rồi....Kéttttt, tiếng xe tải thắng gấp và rồi anh không biết gì nữa.

                                                                                               * suy nghĩ của Jin*

   Tôi đã đi theo anh đến quán bar,  có chút kinh ngạc vì đã lâu lắm rồi cũng có thể nói từ ngày tôi và anh ở bên nhau anh đã không còn đến những nơi thế này nữa. Tò mò tôi cũng bước theo phía sau anh mà đi vào trong. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm hồn phách tôi muốn tiêu tan theo, tôi vẫn cứ bước theo anh, thì ra anh đến đây là để an ủi người bạn này, vậy mà tôi cứ nghĩ lung tung cho anh.  Nghe được và cũng hiểu được hết câu chuyện của Hạo Thạc, tôi cảm thấy họ còn rất may mắn khi còn có cơ hội giận hờn nhau, chứ tôi và anh bây giờ muốn giận hờn nhau đã là một chuyện rất khó khăn rồi. 

  Tôi vẫn bên cạnh anh kể cả khi anh đang lái xe về nhà, tôi vẫn ngồi ở ghế phụ lái, vị trí chẳng chút thay đổi nhưng nay âm dương đã cách biệt, tim có chút nhói đau, tôi bỗng bừng tỉnh khi phía trước chính là chiếc xe tải đang điên cuồng lao tới trong khi anh đã không đủ tỉnh táo để sử lý tình huống này nữa rồi. Lặp tức linh hồn tôi xuyên qua kính xe, sử dụng hết sức lực của những ngày cuối cùng trên dương thế tôi đẩy đầu xe tải sang một bên, còn xe của anh cũng phóng nhanh vào trong lề đường. Có lẽ sau khi cứu anh, linh hồn tôi sẽ phải về Âm phủ, vì tôi đã không còn chút sức lực nào để chạy trốn sự truy đuổi của Quỷ Sai nữa, tôi còn mơ hồ cảm nhận được Quỷ Sai đang tìm đến tôi. Người tài xế kia sau sự việc kinh hoàng vừa rồi, run rẩy mà bước xuống xe, ông không hiểu vì sao đầu xe lại đột nhiên nghiêng qua một bên, ông còn hồ nghi phải chăng có một sức mạnh siêu nhiên nào đó?? Nhưng thật may mắn khi không có thương vong, còn anh thì đã bất tỉnh sau vụ tai nạn vừa rồi. 

   Quỷ Sai cũng đã tìm được tôi, linh hồn tôi không còn tí sức lực nào chỉ đành ngã quỵ xuống chờ đợi họ dẫn lối  về Địa phủ. Nhưng tôi không yên lòng nhìn anh như vậy, ít nhất hãy cho tôi thấy anh có thể bình bình an an mà tĩnh dậy dù cho vài giây ngắn ngủi thôi cũng được, sau đó bọn họ quyết định thế nào tôi cũng sẵn sàng nghe theo. Tôi quỳ xuống cầu xin họ thành toàn cho nguyện vọng cuối cùng này của tôi. Quỷ Sai thương tình cho linh hồn tôi còn u mê cố chấp cũng đồng ý nhưng chỉ có thể là một khoảng thời gian ngắn ngủi hoặc là linh hồn tôi sẽ mãi mãi tan biến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro