Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thạc Trấn vừa bước vào cửa phòng bệnh đã thấy Hạo Thạc và Doãn Kì ở đó. Hạo Thạc sau khi nghe tin Nam Tuấn gặp tai nạn đã giật mình tỉnh rượu từ lúc nào, nhanh chóng kéo Doãn Kì vào bệnh viện. Thạc Trấn bước nhanh đến giường bệnh, ánh mắt gắt gao nhìn vào người đang say giấc trên giường, như thể muốn đem hình bóng người đó khắc sâu vào tâm trí, cậu sợ rằng cậu sẽ quên đi anh, quên đi gương mặt, giọng nói của anh.

  Thạc Trấn nhận thấy điều khác lạ, lập tức hướng mắt về phía Doãn Kì, trùng hợp anh ta cũng đang nhìn chầm chầm cậu, Lẽ nào anh ta có thể nhìn thấy được cậu?

  Doãn Kì nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu đang thoắt ẩn thoắt hiện gần như là trong suốt dưới ánh đèn, rồi lại nhìn xuống đội chân đang lơ lững trên không của cậu liền có phần sửng sốt.    Nếu không phải hình ảnh này thật đến vậy Doãn Kì còn hồ nghi rằng cậu bị hoang tưởng. Nghĩ rồi Doãn Kì kêu Hạo Thạc đi mua cho y một vài món đồ linh tinh, Hạo Thạc vừa bước ra khỏi phòng bệnh Doãn Kì lập tức tiến lại gần cậu.

  Mà Thạc Trấn thời gian đã không còn nhiều, tâm tư phút chốc rối bời, biết được Doãn Kì nhìn thấy được cậu liền gấp gáp cầu xin.

  - Làm ơn!! Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi không thể ở bên Nam Tuấn được nữa. Xin anh có thể thay tôi chiếu cố anh ấy được không? Xin anh.

  Doãn Kì nãy giờ vẫn còn loay hoay vừa sợ lại vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ vô thức gật đầu nhanh chóng.

  Gương mặt Thạc Trấn thấm đẫm nước mắt liên tục cầu xin Doãn Kì, sau đó linh hồn cậu cũng nhanh chống nhạt nhòa rồi biến mất hẳn. Cùng lúc đó Hạo Thạc cũng vừa trở về, Doãn Kì lúc này mới bừng tỉnh, tay chân run rẩy bước về phía Hạo Khởi tay gắt gao nắm cánh tay y.

- Hạo Thạc, anh có tin trên đời này có ma không?

Hạo Thạc nhìn Doãn Kì đang níu cánh tay mình liền cười phá lên.

- Ma gì chứ? Đừng nói em là bác sĩ tâm lý lại bị bệnh tâm lý chứ.

- Anh cái đồ khốn này! Nói chuyện kiểu gì vậy chứ.

Doãn Kì lòng vẫn còn hơi e sợ lại càng bực mình trước thái độ của Hạo Thạc, cậu tức giận bước đến sofa ngồi xuống giả vờ lấy sách ra đọc.

  Càng suy nghĩ, Doãn Kì lại càng thấy đáng thương cho Thạc Trấn kia. Hạo Thạc đã có lần kể cho cậu nghe về chuyện của Nam Tuấn và Thạc Trấn, thậm chí cho đến khi tới nhà của Nam Tuấn chơi cậu cũng đã biết được khuôn mặt của người con trai tên Thạc Trấn đó qua một khung ảnh nhỏ xíu ở phòng khách. Khuôn mặt đó cho đến hôm nay gặp mặt cũng không khác nhau nhiều lắm, chỉ là có đôi nét mòn. Thạc Trấn kia sau khi chết rồi tâm hồn vẫn chưa bao giờ được yên nghỉ khi cứ luôn đi theo bảo vệ cho Nam Tuấn như vậy. Mà Nam Tuấn kia cũng thật là, haizzz luôn khiến cho người ta lo lắng như vậy. Doãn Kì lại tức giận Nam Tuấn ngu ngốc, nhưng suy cho cùng bọn họ kẻ nào cũng đáng thương cả.

  Hai ngày sau Nam Tuấn cũng tỉnh lại, Hạo Thạc mừng rỡ tiến đến hỏi han đủ điều còn Doãn Kì vẫn cứ trầm mặt không nói không rằng.

- Hạo Thạc, lúc hôn mê tao nhìn thấy Thạc Trấn. Em ấy khóc rất nhiều còn nói không thể bên cạnh tao nữa. Có phải hay không em ấy đã thật sự đến đây?

- Nếu yêu thương người ta thật lòng thì phải sống cho tốt vào đừng có suốt ngày gây chuyện làm cho người ta phải lo lắng.

  Doãn Kì lãnh đạm lên tiếng sau đó bước ra khỏi phòng bệnh. Hạo Thạc khó hiểu nhìn theo bóng dáng người yêu.

- Em ấy bị sao vậy nhỉ?

- Không đâu Hạo Thạc, Doãn Kì nói đúng lắm, có lẽ tao phải sống thật tốt để Thạc Trấn không phải lo lắng nữa.

  Hạo Thạc chưa thể lí giải tại sao Doãn Kì đột nhiên nổi giận, bây giờ đến cả Nam Tuấn tự dưng trở nên triết lý như vậy, Hạo Thạc gãi gãi đầu, thế giới này trở nên khó hiểu như vậy từ bao giờ?
--------------------------------------
  Người ta hay truyền tai nhau ma rất sợ trời mưa, vì nếu không trú ẩn cho tốt lỡ như bị sét đánh trúng, hồn liền tiêu tan. Thạc Trấn thẫn thờ đi theo Quỷ Sai về Địa phủ nào ngờ lại gặp trời mưa. Cơn mưa này thật lớn, còn có tiếng sấm vang dội như muốn xé tan trời đất.

  Cậu không nghĩ mình sẽ trốn tránh, nếu không may bị sét đánh cho hồn siêu phách tán đó cũng là ý trời.

  Vừa đi vừa không yên tâm về Nam Tuấn, cho đến khi một đường sáng từ trên trời đánh xuống, cậu vẫn không mẩy may tránh né, cuối cùng cả hồn phách như rơi vào khoảng không vô định, cậu cảm thấy nặng nề, sau đó là không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro