Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Bác sĩ tâm lý sống trong một chung cư ở trung tâm thành phố, là kiểu nhà thiết kế đơn giản gồm hai phòng một sảnh.

Đây là lần đầu tiên ảnh đế tới đây, hắn kệ bác sĩ tâm lý trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị, yên lặng đi xem xét xung quanh một chút.

Hắn thấy một đầu đĩa DVD kiểu cũ với rất nhiều băng phim xếp bên cạnh, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Ảnh đế hào hứng cầm một cuộn lên đi vào trong bếp.

"Anh cũng thích mấy phim kiểu này à? Chúng đều cũ lắm rồi."

Bác sĩ tâm lý đang cắt măng, nghe y nói chỉ "Ừm" một tiếng, không quay đầu lại.

Ảnh đế vẫn hứng thú bừng bừng nói tiếp:"Lúc còn đi học tôi thích mấy bộ phim kiểu này lắm!"

Ảnh đế không thể tin lại tìm được một người có cùng sở thích với mình.

22.

Bác sĩ tâm lý đã làm ba món mặn và một món canh, dù hương vị không được bằng đầu bếp chuyên nghiệp nhưng cũng không tệ, lại đặc biệt hợp với khẩu vị của ảnh đế.

Để thể hiện sự yêu thích của bản thân với mấy món ăn này, ảnh đế đã ăn sạch sẽ cơm trong bát rồi khoe bát cơm sạch trơn với bác sĩ tâm lý.

Động thái này rất trẻ con, bác sĩ tâm lý thấy thế thì hơi ngẩn người.

Ảnh đế cũng giật mình nhận ra, bối rối: "Tôi, tôi cứ trước mặt người thân quen lại thế này, anh đừng cười tôi."

Bác sĩ tâm lý liên tục lắc đầu, nói: "Không sao đâu, thật đấy."

Ảnh đế không nhịn được tự hỏi, không biết trước đây hắn có bao giờ trẻ con thế này trước mặt ai chưa?

23.

Bộ phim mới của ảnh đế đã công chiếu trong nước được hơn một tháng, doanh thu phòng vé nhanh chóng tăng gấp đôi.

Sự nổi tiếng của hắn tăng vọt, thậm chí còn có hơi hướng vượt hơn cả 3 năm trước.

Một nhà báo nổi tiếng muốn làm một buổi phóng vấn cá nhân với hắn, người đại diện đồng ý liền sắp xếp lịch hẹn với anh ta.

Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên này đột ngột hỏi tới vụ tai nạn xe cộ hắn gặp phải 3 năm trước.

"Chấn thương của anh trong vụ tai nạn ấy có nghiêm trọng không?" Người phỏng vấn hỏi.

Thân thể ảnh đế căng lên, hắn dựa vào ghế đằng sau, mặt cố giữ biểu cảm thờ ơ đáp lại: "May mắn là chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, tuy tinh thần bị kích thích một chút nhưng một thời gian sau đã hoàn toàn hồi phục rồi."

Phóng viên lại tiếp: "Nghe nói năm 16 tuổi anh cũng đã từng bị tai nạn xe phải không?"

Ảnh đế hơi choáng váng. Không ngờ tên phóng viên lại biết cả điều này, đúng là có chuẩn bị mà đến.

Hắn ngồi thẳng dậy, hai tay buông hờ đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.

"Vâng, mẹ tôi đã qua đời trong vụ tai nạn đó."

24.

Sau cuộc phỏng vấn, ảnh đế tự lái xe đến nghĩa trang.

Hắn đi bộ đến chỗ một ngôi mộ, ngồi xuống bên cạnh, nhìn hình ảnh một phụ nữ trẻ trên bia mộ.

Y nói: "Mẹ ơi, bây giờ con đang sống rất tốt."

"Con đã gặp một bác sĩ tâm lý rất giỏi, anh ấy đã chữa khỏi bệnh cho con rồi."

"Cậu ta có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa."

25.

Sau khi cuộc phỏng vấn được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cả người hâm mộ và người qua đường đều bày tỏ sự đồng cảm với sự mất mát của ảnh đế.

Ảnh đế từ năm 16 tuổi đến nay đây là lần đầu tiên tiết lộ chuyện này với người ngoài. Dù hắn đã không nghĩ về tai nạn đó nữa, cũng đã chấp nhận để nó trôi vào quá khứ, nhưng vẫn không tránh cảm thấy cả người căng thẳng, hô hấp khó khăn khi thấy nó được công bố công khai và bị đem ra thành chủ đề thảo luận mổ xẻ trên mạng xã hội như thế này.

Lúc này, máy chợt nhận được cuộc điện thoại của bác sĩ tâm lý gọi tới.

Hắn nói: "Tôi xem cuộc phỏng vấn rồi. Cậu có muốn ra ngoài thư giãn chút không?"

"Anh không làm việc à?"

"Hôm nay không có nhiều bệnh nhân lắm."

26.

Ảnh đế lái xe chở bác sĩ tâm lý đi loanh quanh một hồi, cuối cùng lái xe lên núi.

Hai người men theo đường núi đi bộ lên trên.

Ảnh đế nhẹ giọng kể: "Lúc còn học trung học tôi hay đến đây leo núi, đôi khi còn đưa bạn bè đến cùng nhau ăn thịt nướng nữa."

Ảnh đế nhìn bác sĩ tâm lý, hỏi: "Tôi đã bao giờ kể cho anh chuyện gì vào lúc tôi 16 tuổi chưa?"

Bác sĩ tâm lý mỉm cười gật đầu.

Ảnh đế mờ mịt gõ gõ vào đầu mình: "Tôi lag quá, chắc hắn cậu ta đã kể cho anh."

"Không sao đâu, tôi muốn nghe cậu kể lại lần nữa."

27.

Ảnh đế cảm thấy bác sĩ tâm lý như có ma thuật vậy, y luôn có thể khiến hắn nói ra mọi tâm sự đang đè nặng trong lòng.

Hắn nói rất nhiều, nói về việc hắn đã từng ngây thơ thế nào khi còn đi học, về việc mẹ hắn là một người phụ nữ rất tốt.

Bác sĩ tâm lý im lặng lắng nghe, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng.

Trái tim của ảnh đế mơ hồ run rẩy, ngực nhói lên.

Hắn ngừng lại, không nói gì nữa.

Hai người lặng lẽ đi qua một đoạn dốc đứng. Bác sĩ tâm lý cố gắng trèo lên có chút chật vật, ảnh đế thấy thế liền chìa tay ra kéo y lên.

Lòng bàn tay có một cái chạm nhẹ, ảnh đế bỗng cảm thấy không nỡ buông tay.

Hắn quên cả phản ứng, tận cho đến khi bác sĩ tâm lý thu tay về.

28.

Ảnh đế liềm liếm môi, lo lắng thăm dò: "Anh đã có người trong lòng chưa?"

Bác sĩ tâm lý nhìn con đường dưới chân, trả lời: "Từng có."

Ảnh đế cảm thấy lòng mình chùng xuống, nhưng ngay lập tức lại lấy lại bộ dáng vui vẻ: "Từng có? Người kia hiện tại đâu rồi?"

Đối phương không trả lời.

Tận đến khi ảnh đế sắp không đợi được nữa thì nghe thấy bác sĩ tâm lý nói với giọng rất khẽ:

"Cậu ấy mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy