Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

" Thực xin lỗi."

Ảnh đế hối hận, đáng ra hắn không nên hỏi.

Hắn thấy hốc mắt bác sĩ tâm lý nhanh chóng phiếm hồng, trong lòng gấp đến khó chịu.

Sau khi xuống núi, ảnh đế chở người về nhà, hai người một đường không nói gì.

Thời điểm bác sĩ tâm lý xuống xe, ảnh đế ôm y, nói: " Nếu anh không vui có thể tìm tôi bồi anh, tựa như trước kia anh đã ở cạnh tôi vậy đó."

Bác sĩ tâm lý miễn cưỡng cười một cái, nói: " Cảm ơn, nhưng tôi là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp mà, tôi sẽ tự điều chỉnh tốt thôi."

30.

Ảnh đế lần đầu tiên động tâm với một người.

Về nhà, hắn mở vòng bạn bè của bác sĩ tâm lý, nhưng trong nửa năm nay lịch sử đăng trống không.

Ảnh đế vô lực nhắm mắt lại, hắn thừa nhận, mình có ý đồ khác với bác sĩ tâm lý.

Hắn muốn hiểu biết càng rõ về chuyện của y, muốn giúp y có thể quên đi thống khổ, nếu có cơ hội, hắn còn muốn đối phương cũng thích mình.

31.

Ảnh đế bắt đầu thường xuyên đi tìm bác sĩ tâm lý, mời y đi ắn cơm, dẫn y ra ngoài giải sầu.

Bác sĩ tâm lý chỉ cần không thật sự bận đều sẽ gặp hắn.

Cuối tuần, ảnh đế lại tới nhà bác sĩ tâm lý, phát hiện y ngồi trước mắt tính xem phim.

Đó là một bộ phim từ bảy tám năm trước, ảnh đế liếc một cái liền nhận ra, bởi vì trong đó có một học sinh trung học là vai diễn của hắn khi còn đại học.

Ảnh đế rất ngoài ý muốn: " Sao anh lại xem cái này vậy?"

Bác sĩ tâm lý ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa ý cười, hỏi: " Muốn xem cùng nhau không?"

Nội tâm ảnh đế thầm cự tuyệt, đó là tác phẩm đầu tiên hắn diễn, đầu đinh, da đen, xấu đến không nỡ nhìn thẳng.

32.

Nhưng hắn không đành lòng cự tuyệt bác sĩ tâm lý, đành phải ngồi xuống xem cùng.

Khi đó kỹ thuật diễn của ảnh đế tương đối ngây ngô, hơn nữa còn diễn cái vai thiếu niên phản nghịch, khó tránh khỏi có chút ngu ngu.

Ảnh đế ngượng ngùng mà bưng kín mắt: " Diễn tệ quá đi."

" Tôi cảm thấy rất tốt mà." Đôi mắt bác sĩ tâm lý nghiêm túc mà nhìn chằm chằm màn hình, không nỡ rời mắt, " Rất giống cậu lúc 16 tuổi."

Ảnh đế hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, gật gật đầu, nói: " Có thể là vậy đi."

33.

Ảnh đế cảm thấy khoảng cách giữa mình và bác sĩ tâm lý đang từng chút từng chút lại gần, hắn đối với việc này rất vừa lòng.

Liên hoan phim mỗi năm một lần lại diễn ra, tên ảnh đế lại xuất hiện trên màn hình đề cử.

Khách quý lên bục trao giải, trong tiếng nhạc chầm chậm đọc lên: " Ba năm trước vì một tai nạn xe cộ mà ngoài ý muốn phải rời khỏi ảnh đàn, ba năm sau anh trở lại, tác phẩm đầu tiên đã cho chúng ta thấy kỹ thuật diễn phi phàm cùng thực lực của anh, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng, Lương Nhung!"

Ảnh đế giày da tân trang chỉnh tề bước lên sân khấu nhận thưởng, thời điểm phát biểu cảm nghĩ, sau cùng cố ý nói thêm một câu: " Tôi muốn cảm ơn bác sĩ tâm lý Tống Ninh, là anh ấy đã cùng tôi vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời."

34.

Sau khi lễ trao giải kết thúc là tiệc khánh công, ảnh đế liên tiếp bị kính rượu, tặng hoa.

Hắn hôm nay tâm tình rất tốt, ai cũng không cự tuyệt, chờ khi tan cuộc thì đã đi không vững.

Trợ lý dìu hắn lên xe, phân phó tài xế đưa người về nhà.

Nhưng đi được nửa đường, ảnh đế nằm phía sau đột nhiên lên tiếng, bảo tài xế đổi hướng đi.

35.

Ảnh đế vịn vào khung cửa, ấn chuông nhà bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý qua một hồi lâu mới bước ra, thấy người tới liền lắp bắp kinh hãi.

" Sao cậu lại tới đây, không đi chúc mừng sao?"

Ảnh đế động tác như hiến vật quý, từ phía sau lấy ra một bó hoa cẩm tú cầu màu lam, cười ngây ngô với y: " Tặng cho anh."

Giây tiếp theo, đột nhiên thấy nước mắt bác sĩ tâm lý rơi xuống lã chã.

Ảnh đế tức khắc thanh tỉnh, hắn sốt ruột hỏi: " Anh sao vậy, không thích à?"

Bác sĩ tâm lý lắc đầu rồi lại gật đầu: " Thích lắm, đặc biệt thích."

Ảnh đế lòng mềm nhũn.

Một khắc tiếp theo hắn không kịp suy nghĩ, trực tiếp ném hoa xuống đất. sau đó nâng mặt bác sĩ tâm lý lên, hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy