Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lần đầu tiên Tống Ninh gặp Lương Nhung là ba năm trước. Lúc ấy anh mới lấy bằng tiến sĩ tâm lý từ nước ngoài trở về nước, xin vào làm bác sĩ tư vấn tâm lý cho một phòng khám tư.

Trước khi Lương Nhung bước vào văn phòng, anh đang rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn cúi đầu nghịch điện thoại, tiện tay lướt Weibo một chút. Đập vào mắt chính là tin ảnh đế gặp tai nạn xe cộ, tạm rút khỏi giới giải trí một thời gian, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên liền thấy được ảnh đế hàng thật giá thật lù lù ngay trước mắt.

Ảnh đế khi ấy 27 tuổi, một thân cao lớn ưu nhã, tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng không ảnh hưởng chút nào tới khí chất ngời ngời của hắn.

Hắn đi thẳng tới trước mặt Tống Ninh, ngồi xuống ghế sofa đối diện với hắn, hai tay đan vào nhau để trên đùi, thần sắc vô cùng bình tĩnh.

"Xin chào, tôi là Lương Nhung."

Tống Ninh nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thoáng sững sờ, nhanh tay khóa màn hình điện thoại rồi đứng lên nói: "Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh?"

2.

"Tiến sĩ Horner đã giới thiệu cho tôi tới đây, ông ấy nói anh là học trò mà ông ấy rất tự hào." Lương Nhung từ tốn nói.

Tống Ninh ngồi lại ghế dựa của mình, khiêm tốn đáp lại: "Thầy tôi rất giỏi, học trò nào được thầy bồi dưỡng cũng vô cùng ưu tú."

"Ông ấy nói với tôi rằng anh có thể trị liệu nhân cách phân liệt."

"Vâng, khi ở nước ngoài tôi đã từng tiếp xúc với một bệnh nhân đa nhân cách, là một bà cụ có hai nhân cách chuyển đi chuyển lại giữa 70 và 17. Lúc đầu người nhà bà cụ hi vọng có thể loại trừ nhân cách 17 tuổi kia, tôi căn cứ vào tình trạng của bà cụ đã lên một phác đồ điều trị tâm lý dài đến 3 năm, quá trình tiến hành cũng vô cùng thuận lợi, nhưng sau này người nhà của bà lại chủ động muốn dừng lại, không muốn tiếp tục điều trị nữa."

"Ồ, tại sao thế?"

Tống Ninh cong cong khóe miệng: "Bởi bọn họ nghĩ rằng một người ở những năm cuối đời có thể một lần nữa trải qua tuổi trẻ của mình như thế, kì thực cũng là một chuyện tốt."

Lương Nhung mặt không cảm xúc gật gật đầu: "Tôi cũng có một nhân cách nhỏ tuổi hơn. Nhưng tôi muốn anh giúp tôi giết chết nó, hoàn toàn."

3.

Tống Ninh giật mình, anh không nghĩ Lương Nhung sẽ dùng những từ ngữ kích động đến thế. Anh rót cho Lương Nhung một ly nước rồi hỏi: "Anh có thể nói tỉ mỉ hơn một chút cho tôi biết được không?"

Mười ngón tay của Lương Nhung siết nhẹ, hắn hít sâu một hơi rồi bắt đầu kể: "Năm 16 tuổi có một lần tôi cùng với mẹ về quê, khi đi trên đường cao tốc bị một xe tải lớn đâm phải, tôi cùng tài xế đều trọng thương, mẹ tôi thì chết ngay tại chỗ."

"Tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) nằm 3 ngày, lúc tỉnh lại biết tin mẹ không còn thì đã bị đả kích rất lớn, tiếp tục rơi vào hôn mê. Mấy tháng sau đó thì bắt đầu có rắc rối xảy ra. Tôi luôn cảm thấy hơi mơ hồ, ký ức thì liên tục bị đứt đoạn. Một giây trước còn đang ngồi trong phòng bệnh xem TV, một giây sau đã ở ngoài hoa viên rồi. Ông ngoại tôi biết liền đưa tôi ra nước ngoài, tìm một bác sĩ tâm lý nổi danh để trị liệu, chính là tiến sĩ Horner, thầy của anh đó. Ông ấy nói do trong tiềm thức, tôi luôn không muốn chấp nhận việc tai nạn giao thông đó đã xảy ra nên mới xuất hiện nhân cách phân liệt, tự tạo nên một "tôi" khác mang kí ức vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm trước khi tai nạn xảy ra. Tôi ở nước ngoài tiếp nhận điều trị một năm, tâm lý cũng dần chuyển biến tốt, cuối cùng cũng có thể đè ép nhân cách kia xuống, không cho nó kiểm soát nữa."

"Đã mười năm rồi, cậu ta đã nằm yên mười năm rồi, cho đến khi..."

"Cho đến khi tai nạn tháng trước xảy ra." Tống Ninh buột miệng tiếp lời hắn.

"Đúng vậy. Lần tai nạn này không nghiêm trọng lắm, nhưng lại một lần nữa kích thích tâm lý của tôi, thả cậu ta ra ngoài. Tháng này tôi chỉ kiểm soát được không quá hai ngày, thời gian còn lại cơ thể đều không thuộc về tôi, dường như đã bị cậu ta khống chế."

4.

Kiểu kích thích hình thành nhân cách phân liệt này khá điển hình, Tống Ninh đã gặp qua vài trường hợp kiểu vậy, đối với tình hình của hắn cũng nắm bắt khá chắc chắn. Anh hỏi lại cụ thể một vài vấn đề, viết những ý quan trọng vào sổ ghi chép cá nhân, trong đầu dần hình thành một kế hoạch điều trị sơ bộ.

"Xin hỏi anh có tiện tới phòng khám hàng ngày không?"

"Nếu không cần thì là tốt nhất, dù sao tôi cũng là người của công chúng mà. Vạn nhất bị đám phóng viên chụp được đăng lên mạng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt."

Tống Ninh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn điều trị tại nhà, nhưng chi phí sẽ tương đối cao."

"Không có vấn đề gì, nếu có thể, mong anh từ hôm nay chỉ nhận một bệnh nhân duy nhất là tôi."

5.

Tống Ninh đang phụ trách một vài bệnh nhân khác, nếu bây giờ đột nhiên bỏ ngang thì thật vô trách nhiệm quá. Anh nói điều này với Lương Nhung, hắn cũng hiểu, vì thế đồng ý để anh phụ trách nốt mấy bệnh nhân này, xong xuôi thì không nhận thêm ca nào nữa ngoài hắn.

Tống Ninh đồng ý.

Hai người hẹn lịch khám cụ thể, lúc về Tống Ninh còn đích thân tiễn người kia ra cửa phòng khám.

"Hẹn ngày mai nhé Lương tiên sinh."

Dường như Lương Nhung bị lời nói này làm cho giật mình, bước chân khựng lại, ánh mắt mông lung ngơ ngác nhìn về phía Tống Ninh, không nói lời nào chăm chăm nhìn anh.

"Lương tiên sinh?" Tống Ninh nghi ngờ gọi hắn một tiếng.

Chỉ thấy đồng tử đối phương hơi co lại, ánh mắt trống rỗng mất vài giây, sau đó như bừng tỉnh, hoàn toàn làm lơ Tống Ninh, quay ngoắt đầu lại tiếp tục đi thẳng. Bước chân y bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng vui vẻ, trong miệng còn cao hứng ngâm nga giai điệu một bài hát thịnh hành 10 năm trước.

Tống Ninh lập tức choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy