Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

Bàn tay của ảnh đế run rẩy mãnh liệt, không tài nào kiểm soát nổi.

Hắn mở Wechat của chiếc điện thoại trên tay, trên màn hình hiển thị thông báo tài khoản đã được đăng nhập trên một thiết bị khác.

Nhìn ảnh đại diện và tên tài khoản quen thuộc kia, ảnh đế biết đây là chiếc điện thoại mà bác sĩ tâm lý đã làm mất trước đây.

Trái tim hắn chưa bao giờ đập kịch liệt như lúc này, dường như sắp có thứ gì đang phá vỏ lộ ra.

Hắn điên cuồng lục lọi quanh nhà, theo bản năng cảm thấy nhất định sẽ tìm thấy manh mối ở đâu đó.

43.

Hắn tìm được một quyển nhật kí trong thư phòng, trên bìa quyển số màu xanh da trời có viết tên của hắn : Lương Nhung.

Lúc còn nhỏ ảnh đế luôn có thói quen viết nhật kí, thói quen này được duy trì tận đến năm hắn mười sáu tuổi, chính xác là đến khi mẹ hắn qua đời.

Sau sự việc đó, hắn chưa từng đụng tới quyển nhật ký này.

Vậy mà, lúc hắn mở nó ra liền thấy ngày tháng ghi trong cuốn sổ lại không phải trước lúc hắn mười sáu tuổi, mà vào khoảng 3 năm trước.

44.

Ngày 10 tháng 9 năm 2016.

Hôm nay tôi đã gặp một người tên Tống Ninh, là bác sĩ của gia đình tôi.

Anh ấy 26 tuổi, hơn tôi những 10 tuổi lận, thế nhưng trông rất trẻ.

Đôi mắt anh ấy thật đẹp.

Ngày 5 tháng 10 năm 2016.

Ngày nào Tống Ninh cũng đến nhà, khi tôi hỏi tại sao anh đến thì anh nói rằng mẹ tôi nhờ anh tới nói chuyện với tôi.

Tôi nhớ mẹ rất nhiều, nhưng Tống Ninh đã nói mẹ đang đi công tác, một thời gian nữa mới về được.

Ngày 1 tháng 12 năm 2016.

Tống Ninh kê đơn cho tôi rất nhiều loại thuốc. Tôi không thích uống chúng chút nào. Uống mấy thứ thuốc đó vào xong sẽ cảm thấy rất buồn ngủ. Nhưng anh ấy lại nói sức khỏe của tôi không tốt, phải uổng thuốc mới có thể khỏe hơn. Anh ấy nói chuyện hơi giống mẹ tôi nên có lẽ tôi nên nghe theo lời anh ấy.

Ngày 28 tháng 1 năm 2017.

Tống Ninh đến đón giao thừa cùng tôi, chỉ có hai chúng tôi thôi, thật quạnh quẽ.

Bọn tôi đã làm một ít sủi cảo, mỗi người một bát. Thành thật mà nói thì nó không ngon lắm. Tống Ninh nói rằng anh ấy chỉ mới học nấu ăn thôi, hầy, không sao, tôi hiểu mà.

Ngày 17 tháng 3 nắm 2017.

Anh ấy nấu ăn ngày càng có tiến bộ.

Ngày 29 tháng 5 nắm 2017.

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Gần đây, tôi luôn không nhịn được mà nhìn lén anh ấy. Tôi còn mơ thấy anh ấy khi ngủ nữa. Anh ấy thực sự quá dễ nhìn mà.

Ngày 13 tháng 6 nắm 2017.

Lại mơ thấy anh ấy nữa. Mịa nó, nửa đêm phải dậy giặt đồ lót...

Ngày 6 tháng 7 năm 2017.

Xong rồi, không phải là thích anh ấy rồi đấy chứ?!

Ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Tôi tỏ tình rồi, nhìn anh ấy chắc bị dọa sợ không ít. Đáng nhẽ không nên lỗ mãng như thế.

Ngày 10 tháng 9 năm 2017.

Aaaaaaaa anh ấy đồng ý rồi! Tôi hạnh phúc lắm, tôi đã hôn anh ấy đấy ha ha ha ha! Môi anh ấy mềm thật, đúng như tôi đã tưởng tượng. Trời ơi chết mất!!!

Ngày 5 tháng 11 năm 2017.

A Ninh thật đáng yêu lúc ngủ ngon lành trong vòng tay tôi. Anh ấy trông không giống người hơn tôi tận mười tuổi chút nào. Khuôn mặt của anh mềm quá, sờ rất thích.

Ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Hôm nay tôi tặng anh một cái đồng hồ. Tôi nói với anh ấy nó là vật định tình của hai chúng tôi, nhất định không được tháo xuống.

Anh ấy đã nói "Được."

Ngày 16 tháng 2 năm 2018.

Dạo gần đây tôi hay bị buồn ngủ. Có lẽ đó là tác dụng phụ của mấy loại thuốc kia. Hai này trước tôi đã lén uống ít hơn. Kết quả lại bị A Ninh phát hiện, anh ấy rất tức giận, giáo huấn tôi cả buổi.

Người đâu mà tức giận cũng dễ thương nữa.

Ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Hôm nay tôi và A Ninh đến khu vui chơi giải trí. Anh ấy nói mùa này có nhiều phấn hoa bay loạn, bắt tôi phải đeo khẩu trang. Tôi không thích đeo nó, nhưng anh ấy nói thì nghe thôi. Lúc chơi tàu lượn siêu tốc đã tháo khẩu trang ra hôn anh ấy một cái, anh ấy ngượng đến đỏ hết cả tai.

Ngày 8 tháng 4 năm 2018.

Hôm nay tôi đã ngủ khá nhiều. Khi dậy thì đã đến giờ ăn tối rồi. Anh đưa tôi đi ăn tôm hùm đất, có vẻ anh ấy rất thích nhà hàng này.

Ngày 12 tháng 5 năm 2018.

Tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi muốn ngày ngày đều được ở cạnh anh ấy.

Ngày 22 tháng 6 năm 2018.

Tôi ngủ ngày càng nhiều, gần đây mỗi lần thức dậy là vài ngày đã trôi qua.

Tôi đã hỏi A Ninh liệu có phải tôi bị chứng ngủ rũ hay không. Anh ấy nỏi không phải, nhưng cũng không nói cho tôi biết nguyên do thực sự là tại sao.

Ngày 8 tháng 7 năm 2018.

A Ninh đang giấu tôi điều gì đó. Cái cách anh trốn tránh mắt tôi lúc nói chuyện với tôi gần đây khiến tôi càng tin điều đó.

Ngày 18 tháng 7 năm 2018.

Hôm nay tôi tặng anh ấy một bó hoa cẩm tú cầu, anh từng nói đó là loài hoa anh yêu thích.

Tôi nói sau này khi cầu hôn anh ấy cũng sẽ dùng loại hoa này. Anh ấy nói rất vui, mắt anh ấy đỏ hoe, đừng khóc mà.

Chậc, giá như có thể kết hôn khi 16 tuổi nhỉ.

Quên đi, đợi vài năm nữa vậy.

Ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Tôi đã thấy báo cáo chuẩn đoán trong văn phòng của A Ninh.

Làm sao có chuyện đấy được.

Thật nực cười!

Tôi không tin!

Ngày 1 tháng 9 năm 2018.

Tôi không bị bệnh! Tôi thực sự mới 16 tuổi mà!

Ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Lần này đã ngủ đến nửa tháng .

Nhiều thứ không thể nhớ nổi, ký ức càng ngày càng mơ hồ.

Tôi nên làm gì đây...

Tại sao A Ninh lại nói dối tôi? TẠI SAO?

Ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Cả tháng rồi tôi mới quay lại, lần này có lẽ chỉ được vài giờ.

A Ninh, tôi sợ lắm...

Ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Tôi thật sự không muốn đi mà.

Ngày 14 tháng 2 năm 2019.

Hôm nay là lễ Tình nhân.

Tôi tỉnh lại, qua phòng khám của anh nhìn anh một chút.

Tôi thực sự không muốn rời đi.

Nếu tôi bắt buộc phải rời xa A Ninh thì sao? Một ngày nào đó anh ấy liệu có quên mất tôi không?

Ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Anh cuối cùng cũng nói thật với tôi rằng tôi sẽ không thể ở trong cơ thể này bao lâu nữa. Chúng tôi ôm nhau khóc thật lâu, tôi nghe tiếng anh hết lần này đến lần khác nói yêu tôi, cũng hết lần này đến lần khác xin lỗi tôi.

Đừng xin lỗi A Ninh à, em cũng yêu anh nhiều lắm.

Mãi yêu anh.

Ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Tôi phải rời đi rồi, đây là lần cuối cùng tôi ở lại thế giới này với ký ức 16 tuổi.

Tôi đã từng nói với A Ninh, rằng anh ấy hơn tôi đến 10 tuổi lận, tương lai nếu khi anh ấy già đã đi rồi nhưng tôi thì vẫn chưa đuổi kịp thì sao? Anh ấy nhất định phải đưa tôi theo cùng, nhất định không được bỏ tôi ở lại.

Ai mà ngờ được người rời đi trước lại là tôi.

Tôi không biết mình của năm 30 tuổi là người thế nào. Nghe nói là ảnh đế hẳn hoi đấy. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ lợi hại đến thế. Nhưng mặc kệ lợi hại thế nào, tôi chỉ hi vọng anh ta có thế thay tôi chăm sóc A Ninh thật tốt, tốt nhất là hãy yêu anh ấy giống như tôi.

Em yêu anh, A Ninh.

Tạm biệt anh.

[Kết thúc phần 1]

P/s: Ngồi edit chương này buồn thúi ruột, trời lại còn mưa rả rích nữa, ôi trời ơi... ;;;-;;;

P/s/s:

là điển hình cho một dạng rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến sự kiểm soát giấc ngủ và sự tỉnh táo của con người. Những người bị chứng ngủ rũ thường rơi vào tình trạng buồn ngủ quá mức vào ban ngày, các cơn ngủ đến không thể kiểm soát được. Đặc biệt là các cơn ngủ này có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào, trong bất kỳ hoạt động nào trong ngày.

Có hai loại ngủ rũ là ngủ rũ với sự tê liệt nhất thờingủ rũ không có sự tê liệt nhất thời. Thực tế thống kê cho thấy, chứng ngủ rũ không quá phổ biến và thường bắt đầu trong độ tuổi từ 10- 25 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy