CHƯƠNG3:PHÒNG NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, mọi người đều sửa soạn rất kĩ lưỡng, tất cả đều tránh mặc trùng màu áo với Hoa phi nương nương tránh phiền phức sau này. Hồ Nguyệt nghĩ ra một ý, bàn với Thanh Vân muốn nhờ ngân lượng dò la tin tức xem hôm nay Hoa phi nương nương mặc đồ như thế nào, Thanh Vân hồn nhiên đồng ý, đâu biết Hồ Nguyệt đã nảy lên sát tâm. Lúc này Hồ Nguyệt đã lấy chút ngân lượng mua chuộc cung nữ trong cung của Hoa phi nương nương, muốn ả nghe ngóng tin tức và truyền tin qua đóa hoa, một canh giờ sau cung nữ đó cho người mang đóa oải hương màu tím đến, Hồ Nguyệt khẽ nhìn tì nữ gật đầu, ngay lập tức tì nữ liền ngắt đóa hoa màu xanh dương mang vào phòng cho thanh vân xem, lúc này Thanh Vân cũng không hay biết chuyện, Hồ Nguyệt lên tiếng " cũng may là chúng nói được làm được, muội muội à tối nay muội mặc màu gì", Thanh Vân nói "muội định mặc màu xanh lục" "ta không nghĩ màu xanh lục hợp với muội đâu, hay muội mặc màu tím chắc sẽ đẹp hơn đó làm vậy cũng có thể gây ấn tượng với mọi người" Thanh Vân niềm nở " mọi chuyện nghe theo tỷ tỷ", sau khi Thanh Vân đã thay y phục xong thì bỗng cung nữ đến báo cho Hồ Nguyệt rằng mọi thứ đã thay đổi, lần này là một đoa hoa, Hồ Nguyệt không hề nao núng chạy về tủ mình lấy một bộ đồ mày đỏ, sau đó cầm chén trà ra phía Thanh Vân vờ như bị trượt ngã mà đổ nước trà vào người muội muội, Hồ Nguyệt nói " tỷ xin lỗi tỷ thấy hơi chóng mặt, muội cứ đi dự xem kịch đi, nhưng ý phục muội như vậy, chi bằng thay bằng đồ của ta" Thanh Vân vẫn không chút nghi hoặc đồng ý ngay, sau đó vội dìu Hồ Nguyệt năm xuống giường, sau khi Thanh Vân đi, Hồ Nguyệt lệnh cho thị tì thân cận mình đi thám thính tình hình, thị tì đó đến nới rất bất ngờ vì Thanh Vân không sao, hơn nữa thấy Hoa phi mặc trên người là một màu sắc tím thanh cao, đã chạy về hồi bẩm chủ tử, Hồ Nguyệt vạn phần tức giận, vì không chỉ thất bại kế hoạch mà còn giúp Thanh Vân được lợi trước mặt Hoa phi. Thanh Vân đi về thấy tỷ muội của mình chưa khỏi, liền đi canh ý mục dục để nghỉ ngơi, sáng hôm sau từ chỗ Hoàng Hậu về Hoa phi và Hoàng Hậu đã cho người ban phát cho các Tú nữ muôn vàn tặng phẩm quý hiếm, chỉ riêng Thanh Vân được gặp mặt Hoàng Hậu để cô đích thân ban thưởng, Hoàng Hậu nói " Muội muội xinh đẹp tuyệt trần các món trang sức tầm thường sao xứng với muội, ta chỉ có chiếc vòng ngọc phỉ thúy này là khi đại hôn với Hoàng Thượng được tiên đế ban tặng vô cùng trân quý, muội mau đeo lên đi, nhớ đừng để phụ tấm lòng của bản cung" Về phía cung Trữ Tú, Hồ Nguyệt cũng đang tính kế mưu hai, nàng ta cho gọi thị tì thân cận đến và nói " nhà người hãy cầm một số tặng phẩm quý giá, đưa cho ngự thiện phòng, nói với họ muội muội ta Chính Thường Tại thân thể nóng bức, nhắc họ khi làm đồ ăn cho cô ấy, chuẩn bị những món có tính hàn" " nô tì tuân lệnh" thị tì nói. Hồ Nguyệt trầm ngâm rồi nói tiếp " ngày mai người cho gọi mấy cung nữ dọn dẹp phòng đến đây, nói họ đổi cho muội muội chiếc chăn mỏng hơn đi, áo khoác cũng không cần dày quá đâu" thị tì nói " nhưng thưa tiểu chủ nếu vậy thì Chính Thường Tại sẽ bị phong hàn mất, trời cũng sắp vào đông..." chưa nói dứt câu Hồ Nguyệt đã nạt" giờ còn có chuyện người hầu bất tuân chủ tử sao" thị tì hoảng hốt " nô tì nghe lệnh, nghe lệnh thưa tiểu chủ, người bớt giận". Tối hôm ấy, Hồ Nguyệt đã đến phòng của Thanh Vân dùng cơm, bây giờ đã qua thời gian phải ăn chung với các tiểu chủ khác, mỗi phòng tự dùng cơm của riêng mình. Hồ Nguyệt nói " muội muội ăn nhiều lên, đồ ăn này đều mát lắm, muội muội ăn vào có thể thanh nhiệt" Thanh Vân cũng không nghi kỵ điều gì, bỗng Hồ Nguyệt lên tiếng " ôi, trên tay muội có chiếc vòng đẹp lắm quá" Hồ Nguyệt hớn hở đáp " đây là món quà Hoàng Hậu nương nương đích thân ban tặng cho muội đó" Hồ Nguyệt chỉ cười đầy ẩn ý, sau khi dùng bữa Thanh Vân sang thăm Lăng Hoa, Hồ Nguyệt viện cớ mệt vẫn ở trong phòng, cô nhìn Thảo Nhi- nha hoàn hồi môn của mình nói " Thanh Vân đó đúng là có phúc, e là sau này hậu cung sẽ để ý đến cô ta nhiều hơn rồi", Thảo Nhi nói " tiểu chủ cũng hãy mau tính kế tranh sủng, Hoàng Thượng cũng sắp Nam tuần trở về. Hôm đó sẽ tổ chức gia yến, chúng ta phải là người đẹp nhất" nghe xong Hồ Nguyệt ôn tồn giảng giải " Hồ đồ, đẹp nhất thì có có ích gì chỉ tổn rước thêm tai mắt, người hãy đi gọi Tô thái y đến đây chữa khỏi bệnh cho ta, tìm cho ta một nhạc sư dạy hát cho ta, vào buổi gia yến thu sếp cho ta vào đoàn hát, y phục cứ chọn màu dịu mắt là được" " nô tì tuân chỉ". Lúc này tại Cảnh Nhân cung, Hoàng Hậu đang xem lại sổ sách ghi chép lại chi tiêu, đột ngột hoàng hậu cất giọng " sắp vào đông, người cho người phân phó than cho các cung nhiều một chút, mang sổ sách phần phó cung điện cho các Tú nữ đến đấy" nô tì bên cạnh khẽ dạ một tiếng, lập tức sổ sách đã được mang vào, Hoàng Hậu nhìn ngắm một chút liền viết vào "Hồ Quý Nhân ở Diên Hy Cung cùng với Kỳ Tân, Lăng Thường Tại ở Dực Khôn Cung với Hoa phi, Thúy đáp ứng ở Hàm Phúc cung với Dự phi, Chính Thường Tại ở Thừa Càng cung, Kiên Quý Nhân ở Vĩnh Hòa Cung với Kính Tần" thị tì bên cạnh khẽ nói " thưa nương nương, người cho Chính Thường Tại ở Thừa Càng là cung dành cho sủng phi của Hoàng Thượng như vậy, chẳng phải lợi cho cô ta sao" Hoàng Hậu chỉ cười nhẹ nói " người ngốc lắm, làm việc phải biết dùng người, ngươi nghĩ Hoa phi sẽ để yên chuyện này sao, người cũng thấy ả ta đặc biệt quan tâm Chính Thường Tại này mà, nhưng cho dù cô ta có đắc sủng đi nữa cũng trong tầm kiểm soát của chúng ta thôi" thị tì liền nói " dạ nương nương, nhưng Chính Thường Tại này cũng thật ấn tượng, không ngờ ả lại xinh đẹp động lòng người như vậy, lại có đôi mắt với nét mày giống với một cố nhân" vừa nói dứt lời, Hoàng Hậu đã lừ mắt giọng nói có chút căm hận " xinh đẹp mà không biết mưu kế ngươi đã cho người của chúng ta ở cung của ả chưa" " dạ rồi thưa nương nương" thị tì trả lờ giọng nói nhẹ nhàng thâm sâu. Không lâu sau, danh sách phân phó cung thất đã được đưa đến cho Hoa phi xem xét, cô ta nói "Hoàng Hậu đúng là giỏi lấy lòng, thấy Hoàng Thượng thích Chính Thường tại liền sắp sếp cho ở Thừa càng cung" thị tì nói "Thừa càng là cung dành cho sủng phi, người có tính toán gì chưa", Hoa phi cười nham hiểm " sắp xếp cho ả ở tại Cảnh Dương Cung đi" " nhưng thưa nương nương Cảnh Dương cung đó xa xôi hẻo lánh, ít người qua lại" thị tì thủ thỉ, Hoa phi liền cao giọng " vậy thì cho người dọn dẹp lại là được, người còn nói nữa coi chừng cái mạng đó" thị tì hốt hoàng liền quỳ xuống tuân chỉ. Sau vài ngày các cung thất đã được dọn dẹp, tiểu chủ mới nhập xung cũng cùng nhau dọn đến nơi được định sẵn, khi đến được Cảnh Dương cung, Thanh Vân hơi chút choáng ngợp vì vẻ hào nhoáng của nơi đây, tuy thanh nhã nhưng cũng vô cùng cao sang, đi cùng cô là Thiêu Linh trưởng sự cung nữ cùng năm tì nữ khác và một thái giám tên Tiểu Bảo tử trưởng sự thái giám cùng 3 thái giám khác. Lúc này Thiêu Linh nói " thưa tiểu chủ, Cảnh Dương cung này chỉ có một mình người sinh sống, vô cùng thanh tao, nha hoàn hồi môn của Thanh Vân là Anh Nhi cũng lên tiếng " tiểu chủ chúng tôi xưa nay thích yên tĩnh nơi này đúng là hợp với người nhất", nói rồi Thanh Vân được mọi người dìu vào trong điện, bên trong hoa lệ cực điểm, còn cao quý hơn cung Trữ Tú của nàng, nơi đây trần nhà được trạm trổ sắc vàng tinh xảo, hoa văn chi chít đầy hoa lệ, sàn nhà lót thảm mềm, chính điện đặt lư đồng có hoa văn chim hạc, những chiếc ghế gỗ ở hai bên, ngay giữa là chiếc ghế lớn của chủ vị, loại gỗ được dùng là gỗ hiếm, chạm hình hoa hồng, thược dược,...., bên phải là tẩm điện với chiếc giường rộng hơn, có một giá sách lớn đựng rất nhiều thi thư, đúng với sở thích của Thanh Vân , đối diện giá sách là một chiếc giường dùng để ngồi uống trà, giữa chiếc giường ấy đặt một cái bàn phân chia chiếc giường làm hai nửa, mỗi nửa lúc gối êm, đệm ấm thêu bằng chỉ bạc tinh xảo có hình hoa nhung, trên đầu giường là một chiếc bình thanh ngọc trơn không có hoa tiết vô cùng sang trọng, bên cạnh giá sách là chiếc bàn trang điểm, trên đó là gương sáng, cùng la liệt những trang sức mà Hoàng Hậu với Hoa phi ban tặng nào là trâm cài, ngọc bích, vòng tay, bộ diêu,..., nhưng cô tuyệt nhiên chẳng đoái hoài, trên tay cô chỉ đeo độc nhất chiếc vòng Hoàng Hậu ban tặng, Trên tóc cũng chỉ cài đóa hoa hồng mà Hồ Nguyệt tặng. Trời đã vào mùa đông, thân thể Thanh Vân đã nhiễm phong hàn do ăn đồ lạnh mà Hồ Nguyệt sắp xếp, dùng chăn màn quần áo không đủ dày, nghe tin này đôi mắt Hồ Nguyệt khẽ động một vẻ vui sướng, cô nói " cho người gọi tô Thái Y tới đây" thị tì liền tuân mệnh, khi Tô thái y tới ông liền nói 'Thỉnh anh Hồ quý nhân, Tiểu chủ cát tường' Hồ Nguyệt khẽ nói thanh âm có chút mệt mỏi " miễn lễ ta với ông đều là chỗ quen biết sao phải khách khí như vậy chứ" nói rồ Tô thái y khẽ đứng lên, Hồ Nguyệt nói tiếp " giờ đây ta muốn nhờ ông điều trị cho vị muội muội của ta: Chính Thường Tại đang ở Cảnh Dương cung, muội ấy nhiễm phong hàn, ông có làm được không" Tô thái y khẽ đáp, giọng nói chắc nịch " nô tài nguyện vì tiểu chủ, vạn chết không từ" Hồ Quý Nhân nói " vậy thì tốt, nhớ khi xưa nghĩa phụ của ta ra tay cứu giúp thân phụ của ông, giờ đây cũng nên trả ơn rồi, chỉ có điều thuốc có 3 phần độc, chữa trị cũng không cần chu đáo quá từ từ thôi là tốt nhất" " nô tài đã hiểu, nô tài xin cáo lui" Tô thái y nói, rồi cúi mình đi ra khỏi cửa. Thấy Tô thái y đã đi xa, Hồ Quý Nhân nói "ngày mai là Hoàng Thượng hồi cung tối đó sẽ tổ chức gia yến hợp đông, người đã thu xếp xong chưa", thị tì thân cân Thảo Nhi liền nói "nô tì đã thu xếp ổn thoả, nhạc sư dạy hát đang đức đợi tiểu chủ bên ngoài" Hồ Quý Nhân nói "đi chuẩn bị canh mật ong cho ta mấy ngày gần đây hôm nào cũng hát đến yếu giọng rồi" Thảo Nhi dạ một tiếng rồi lui ra. Về phía Cảnh Dương Cung, lúc này Tô thái y đã đến, bước vào tẩm điện nơi Thanh Vân đang ngồi đọc sách, ông nói " thỉnh an Chính Thường Tại, nô tài là Tô thái y của thái y viện, được Hoàng Hậu nương nương phái đến chữa bệnh phong hàn cho tiểu chủ" Thanh Vân nói " mời thái y đứng dậy, chỉ là bệnh nhỏ, lại phiền ông chăm sóc rồi" Tô thái y nói " đây là công việc của nô tài, xin người đừng khách sáo, giờ đây nô tài xin phép bắt mạch cho tiểu chủ". Sau khi bắt mạch, thái y nói " mạch tượng của tiểu chủ yếu, thân thể hư hàn, nô tài xin phép kê đơn cho cô cô đi làm thuốc, chỉ là bệnh này không thể muốn là sẽ khỏi, cần có một thời gian để điều trị" Thanh Vân nói " vậy thì tùy ông định đoạt". Nói xong thái y cúi người lui ra ngoài, bên trong Thanh Vân khẽ dặn dò Anh Nhi " người đi ra ngoài cung tìm cho ta đại phu Khánh Nguyên ở quê nhà, nhờ ông ta xem qua đơn thuốc của tên y giả này, tìm cách điều trị cho ta" Anh Nhi vâng lệnh liền lui ra. Thấm thoát đã đến tối, sau khi dùng cơm, thuốc của thái y đã được đưa tới, Thanh Vân kêu mọi người lui ra ngoài còn cô thì cầm bát thuốc đổ đi, mọi người không hề biết rằng khi còn ở quê nhà, Thanh Vân đã nhiều lần sắc thuốc cho bà, nên cũng hiểu được một chút y lý, cô thấy đơn thuốc hồi nãy có vị thuốc không phải dành cho người bị thân thể hư hàn mà là làm cho thân thể giải nhiệt, trong lòng cô cũng đã giấy lên nghi ngờ với Hoàng Hậu. Thấm thoát cũng đã đến ngày Hoàng Đế hồi cung, đêm tổ chức gia yên hợp đông hôm đó, Chính Thường Tại không thể tham gia vì còn đang nhiễm bệnh, khi mọi người đang say mê xem các tiết mục nhảy múa, mời rượu chúc tụng nhau, thì bỗng một đoàn ca múa xinh đẹp với y phục xanh ngọc bước vào, tiếng hát lảnh lót của nhân vật bí ẩn đang đeo khăn che mặt kia khiến Hoàng Thượng mê đắm, trong mắt người cũng xuất hiện sự hoài niệm xa xăm. Tiết mục kết thúc, các đào hát lui ra, Hoàng Thượng cho dữ lại người hát chính, đứng trước mặt Hoàng Thượng cùng phi tần và các Vương gia, Hoàng Đế nói " con không mau tháo khăn che mặt, ta muốn xem là ai, lại có giọng ca Thánh thót đến như vậy" Đào hát từ từ tháo khăn che, dung nhan tuyệt trần lộ ra khiến mọi người bất ngờ, đó không ai khác chính là Hồ Nguyệt, Hoàng Thượng ngay lập tức cười tươi, gọi nàng đến ngồi sát bên thưởng thức yến tiệc. Hoa phi ngồi bên cạnh, tỏ ra một sự bực dọc, không vui. Đêm ấy tại Cảnh Dương cung, các cung nữ thái giám cùng với Thanh Vân đang cùng nhau gấp hoa giấy, cầu nguyện, làm đồ ăn đến khuya, khung cảnh vô cùng yên bình, ấm áp, làm cho Thanh Vân dậy lên nỗi nhớ quê nhà. Cô trộm nghĩ, không biết bây giờ mọi người đang làm gì, trang phục có đủ ấm áp không, bà đã khỏe hơn chưa, những ý nghĩ bâng quơ đó cứ vậy lấy cô, cho đến khi cô đặt lưng lên giường đi ngủ. Lúc này tại Dực Khôn cung, mọi thứ chẳng hề tốt đẹp như vậy, Hoa phi nương nương vô cùng phẫn nộ vì việc Hồ Nguyệt dùng chiêu trò để tranh sủng. Ả liền cho gọi Tào Cầm Mặc nay là Tào quý nhân ở Hàm Phúc cung đến để nói chuyện. Hoa phi lên tiếng khi thấy Tào quý nhân bước vào "Miễn lễ, mau lên đây ngồi" , Tào quý nhân cười nhẹ "Hoa phi nương nương sao lại phải đại nộ như vậy" Hoa phi chau mày " bổn cung nhìn thấy chiêu trò tranh sủng hạ tiện của ả Hồ quý nhân đó, sao lại không giận cho được" Cầm Mặc nhìn người hầu, cô ta lập tức cho mọi người lui ra hết, rồi ả khẽ nhìn Hoa phi nói tiếp "nương nương đắc sủng nhiều năm, tại sao phải giận dỗi vì những tiểu xảo này của cô ta chứ" "Bổn cung chỉ cho phép có người hầu hạ hoàng thượng, không được phân chia sủng ái" Cầm Mặc cười mỉm "vậy chúng ta cứ cho ả đắc sủng một thời gian,..." " không được" chưa nói dứt câu Hoa phi đã vội vã xen vào "Mau nghĩ cách trừ khử ả đi" Cầm Mặc chỉ khẽ cười đầy nham hiểm. Sáng hôm sau, khi vừa từ cung của Hoàng Hậu trở về Hồ Nguyệt đã thấy trong Diên Hy cung của mình có vô số tặng phẩm quý hiếm, đầy những châu báu không đếm hết, đang mải ngắm nghía, không để ý Hoàng Thượng đã giá đáo, ông không cho phép người thông truyền nhằm tạo bất ngờ cho nàng "có thích không" Hoàng Thượng khẽ nói, Hồ Nguyện nghe vậy liền quay lại vội vàng hành lễ " Hoàng Thượng vạn phúc kim an" Hoàng Thượng liền phất tay, ý bảo Miễn lễ, Hoàng Thượng nói "trang sức trẫm ban cho nàng, nàng vừa ý chứ" Hồ Nguyệt đáp "thần thiếp vô cùng yêu thích, đặc biệt là đóa hoa cúc làm bằng ngọc này" Hoàng Đế nghe vậy liền nói "Giang Tô" ngay lập tức thái giám thân cận của Hoàng Thượng bước đến " nô tài nghe lệnh" công công khẽ nói, giọng điệu cao vút mảnh và sắc. " ngươi mau cho người đi chọn một số cây hoa cúc đẹp mang đến đây cho Hồ Quý Nhân xem, cũng nói Phủ nội vụ lấy phong hiệu cho nàng ấy, giờ nàng ấy là Liễu Quý Nhân" thái gián nói "nô tài tuân chỉ", nói rồi thái giám lui ra, cả buổi tối hôm ấy, Hoàng Thượng nghỉ lại cung của Liễu Quý Nhân, nguyên một tuần sau, Liễu quý nhân độc sủng, thậm chí Hoàng Thượng còn cho Liễu Quý Nhân học việc quản lý lục cung cùng san sẻ với Hoa phi. Trong những ngày này Cảnh Dương cung lúc nào cũng vắng vẻ, lạnh lẽo, một vài cung nữ thái giám đã viện cớ rời đi, chỉ còn lại Thiêu Linh, Anh Nhi và một thái giám là Quy Toàn. Nhờ có phương thuốc của Đại phu ngoài cung, sức khỏe của Thanh Vân đã khá hơn nhiều, nhưng cô vẫn chẳng hề muốn tranh sủng vì e sợ những giai thoại tàn khốc chốn cung tường, thời gian này cô ngâm thơ, đọc sách, viết những bức gia thư nhưng chẳng thể nào gửi đi. Vài ngày sau, Hoa phi đang nói chuyện với Cầm Mặc sau khi từ Cảnh Nhân cung trở về , Tào Cầm Mặc nói "nương nương sắp tới lúc rồi, Liễu quý nhân đó ngày càng đắc sủng nên dậy cho ả biết nặng nhẹ một chút" Hoa phi phất tay "không cần cô phải nhắc ta" .Tối hôm ấy Hoa phi cho truyền Liễu quý nhân vào cung của mình với lý do dạy việc chi tiêu tính toán, thấy Liễu quý nhân đến Hoa phi liền đanh mắt " thỉnh an Hoa Phi nương nương" Liễu quý nhân quỳ hành lễ, Hoa phi vẫn thản nhiên đọc sách, lúc sau mới nói "miễn, cô mau lại cái bàn kia chép lại chi tiêu tháng này cho bổn cung, quan sát xem có khoản nào thừa thiếu, viết vào đó rồi mang cho ta, Tụng Chi dìu ta vào giường" bói rồi nha hoàn tâm phúc của Hoa phi dìu cô ấy lên giường nằm, còn phần mình thì vừa quan sát quý nhân, vừa bóp chân của Hoa phi, vì cung thất của Hoa phi vô cùng xa Hoa, cô ta nói "đèn dầu chói mắt quá, Tụng Chi tắt bớt vài cái đi" lúc này Liễu Quý Nhân đang viết bỗng thoáng chút hoảng sợ. Lát sau Hoa Phi mở mắt thấy Liễu Quý Nhân vẫn đang viết liền làm khó "viết cho khéo, Tụng chi tắt bớt đèn ta vẫn thấy chói" Hồ Nguyệt thấy quá tối liền quỳ xuống nói "thưa Hoa phi nương nương, như thế này có lẽ hơi tối" Hoa phi lừ mắt "tối sao, người đang trách bổn cung làm khó ngươi" "thần thiếp không dám, chỉ là...." Liễu Quý Nhân rụt rè đáp, nhưng chưa kịp nói dứt câu Hoa phi đã nói "không dám thì tốt, mau viết đi, đừng lý sự với bổn cung" Liễu quý nhân cũng chỉ biết vâng lệnh. Lúc lâu sau, nàng cuối cùng đã chép xong, dâng lên cho Hoa phi xem, chưa kịp nhìn Hoa phi đã vung tay hất đổ "người chép xấu như vậy, bắt ta nhìn thật hỗn láo , mau quay ra chép lại", Liễu quý nhân có chút căm phẫn nhưng cũng không biết nói gì. Mãi lâu sau, khi Hoa phi đã thấy mang kịch này quá nhàm chán liền nói "thôi, để mai làm tiếp, ta mệt rồi, không dữ cô ở lại đây" Hồ Nguyệt thấy vậy liền cáo lui, Hoa phi thấy Hồ Nguyệt rời đi liền nhìn Tụng Chi một cái, nha hoàn liền viết phải làm gì, ả chạy ra ngoài bói "tiểu lệ tử mau tiễn quý nhân về" Liễu Quý Nhân nghe vậy liền nói "không cần đâu, ta với Thảo Nhi tự đi là được" Tụng Chi nói "đây là thành ý của Hoa phi Nương Nương mong tiểu chủ hãy nhận lấy" Hồ Nguyệt thấy vậy liền không tiện từ chối. Tụng chi thấy vậy lập tức đánh mắt cho Chu Ninh Hải- thái giám tâm phúc của Hoa phi, Hắn liền hiểu ý chạy từ cửa sau đi đâu đó. Hồ Nguyệt cùng hai nô tài đi ra khỏi dực khôn cung Thì nhìn thấy Tào quý nhân đang cho cá ăn, nàng cũng không thể bỏ quá lễ nghi, liền tiến tới hành lễ, thấy vậy Tào quý nhân cũng hành lễ đáp lại "muội muội vừa từ Dực Khôn Cung bước ra sao, trùng hợp ta cùng vừa từ Cảnh Nhân Cung về, thuận đường đi cũng nhau rồi" giọng nói của Tào quý nhân vô cùng hớn hở, đầy trìu mến, nàng ngưng một lúc rồi nói tiếp "muội muội nhìn xem hồ cá này có đẹp không chứ, con nào con này đều óng ánh nịnh mắt" Hồ Nguyệt cũng đáp đồng thời ngoa xuống hồ "đúng vậy tỷ tỷ, rất đẹp" Tào cầm mặc liền nói tiếp "đứng ở đó thì nhìn được gì chứ, bước xuống bậc này nhìn cho rõ đi muội à" Hồ Nguyệt cũng không muốn phụ thành ý của tỷ tỷ cũng bước xuống theo. Đúng lúc này Tụng chi tiến đến nói "thưa Liễu quý nhân, nương nương ban thưởng cho người vài nghiên mực và xấp giấy quý, xin người cho Thảo Nhi đi lãnh Thưởng" Hồ Nguyệt nhìn Thảo Nhi tỏ ý đồng tình sau khi thảo nhi đi, một cung nữ lạ mặt đi tới nói "Thưa Tào tiểu chủ, người bỏ quên đồ ở chỗ Hoàng Hậu nương nương, nên nương nương sai nô tì đi gọi người đến lấy" nói rồi Tào cầm mặc nhìn Liễu Quý nhân nói "tỉ đi lát sẽ về muội ở đây đợi tỷ chút nhé" Liễu quý nhân gật đầu nhận lấy khay thức ăn tiếp tục cho cá" đúng vào thời điểm không có người một bàn tay từ trong bóng tối bước ra đẩy Hồ Nguyệt ngã xuống nước, vì hoảng sợ với không biết bơi, Hồ Nguyệt vùng vẫy dưới làn nước lạnh thấu xương của mùa đông. Tào Cầm Mặc cùng cung nữ kia tuy đi chưa xa nhưng cũng chẳng quay đầu, ả nói "Liễu Quý Nhân là do sẩy chân té nước, người đừng có nhớ nhầm" cung nữ chỉ biết cúi đầu e sợ. Liễu quý nhân lúc này đang vùng vẫy kêu cứu, một thị vệ ở gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu liền nhảy xuống nước đỡ Liễu quý nhân lên bờ, vội vã truyền thái y, tối hôm đó Hồ Nguyệt được đưa về cung, Thảo Nhi hầu hạ bên cung bị lỗi ra ngoài vả miệng, Hoàng Thượng, Kỳ Tần, Thanh Vân cũng đã đến. Thấy Liễu quý nhân co giật trên giường, thân thể lạnh ngắt, nước da tái nhợt, đầu tóc rối bời, thái y đã cho người lau khô tóc, để vài chậu than trong phòng, đắp ba lớp chăn và cho uống thuốc với canh gừng để ổn định thể trạng, rồi ông liền chạy ra tâu với Hoàng Thượng "thưa Hoàng Thượng, Liễu Quý Nhân là do hoảng sợ quá độ, cùng với thân thể nhiễm lạnh hư hàn, tạo nên bệnh Phong Hàn nặng Tổn hao nguyên khí, thần trí suy nhược, cần chuyên tâm điều trị để bệnh không tiến triển xấu, Hoàng Thượng tức giận nói "các hạ nhân chăm sóc kiểu gì vậy để tiểu chủ xảy ra chuyện như thế này mà được sao, mau đưa chúng tới thận hình ty hết cho ta" Kỳ Tần vội quỳ xuống cầu xin "thưa Hoàng Thượng tuy bọn nô tì này có sai, nhưng xin người hãy cho bọn chúng lấy công chuộc tội, phòng khi Liễu muội muội tỉnh lại không có ai săn sóc" Hoàng Thượng chỉ cúi đầu không nói. Lát sau Hoa phi đột nhiên tới, nàng đến với giọng nói hốt hoảng nhưng y phục lại được sửa soạn chỉnh tề, sau khi hành lễ nàng nói "Hoàng thường tại sao muội muội lại thành ra như vậy" Hoàng Thượng chỉ nhìn mà không đáp, Kỳ Tần đứng bên cạnh nói "thưa nương nương, Liễu quý nhân là bị rơi xuống hồ cá, trùng hợp một chỗ, nơi đó lại gần Dực Khôn Cung nhất. Hoa phi tức giận, nhưng vẫn cố gắng kéo lại sự bình tĩnh, nàng nói thanh âm sắc lẹm "ý ngươi là vu cáo bổn cung, nói bổn cung đẩy nàng ta xuống hồ", Kỳ Tần khẽ nói "thần thiếp không có ý đó, nương nương suy nghĩ nhiều rồi" Hoa phi không thèm nhìn, nàng ta liền quay sang nói với Hoàng Thượng "Thưa Hoàng Thượng, muội muội bị thành ra như vậy đúng thật đáng tiếc, nhưng ngày mai còn chuyện triều chính, cung của thần thiếp vừa nấu xong canh Gạo Lứt Ý Nhĩ mời người qua dùng thử" Hoàng Thương chỉ nhìn Hồ Nguyệt rồi nói "Thái y Phải cố hết sức chăm sóc, trẫm về Dực Khôn cung" nói rồi liền cầm tay Hoa phi ra khỏi cửa. Kỳ Tần thấy thế liền đứng phắt dậy, nói với giọng kênh kiệu đầy khó chịu "khuya rồi còn vẽ chuyện làm náo loạn cung thất của ta, các người tranh đấu thì đừng ảnh hưởng, ngộ nhỡ làm tứ Ngũ Aca của ta thức giấc, các người không gánh nổi tội đâu, mà nhà ngươi là ai, có phải là Chính Thường Tại gì đó không, vào cung cũng một thời gian rồi mà chẳng được sủng hạnh, đến lúc nãy Hoàng Thượng cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, đúng là thứ hạ tiện" Thanh Vân định phản bác, nhưng nhớ tới cung quy nghiêm ngặt, cũng nuốt cơn tức vào trong. Kỳ Tần đi ra khỏi cung nói "các ngươi nghe đây, aca sợ lạnh, chuyển một số chậu than sang đó đi, người bệnh đắp chăn thôi cũng đủ rồi", Thanh Vân căm phẫn vạn phần, thấy Kỳ Tần đó đi xa liền quay sang nói với Hồ Nguyệt còn đang hôn mê nói "tỷ tỷ yên tâm, muội nhất định tìm mọi cách giúp tỷ trả thù, Thiêu Linh, cô cô về cung xem còn than không kêu người lén đưa sang đây một ít" Thiêu Linh trầm ngâm nói "thưa tiểu chủ, cung chúng ta đã không còn than mấy ngày nay rồi" nghe vậy Thanh Vẫn cũng đành lui về cung, nhìn tỷ tỷ của mình đau đớn, cô cùng thấy vạn phần khó chịu, bước qua cửa Diên Hy cung, lặng lẽ bước trên con đường dài, Anh Nhi nói "thưa tiểu chủ, chúng ta không tranh sủng thật sao, nếu thật vậy, sẽ rất khó sống trong cung này đó" Thanh Vân nói "khó thế nào cũng phải sống, nếu có duyên ác sẽ đắc sủng, hơn nữa ta cũng không muốn một thứ tình cảm cần nhờ đến thủ đoạn đê hèn để dành lấy, chúng ta cứ sống bình lặng thôi". Ngày hôm sau, Tại Cảnh Nhân Cung của Hoàng Hậu, Hoa phi lại tiếp tục tới muộn, "Thỉnh An Hoàng Hậu" Hoa phi kênh kiệu nói trong khi hành lệ một cách hời hợt. "Muội đứng lên đi, ban tọa" Hoàng Hậu trả lời, sau khi trầm ngâm thì tiếp tục nói "chuyện của Liễu Quý Nhân điều tra sao rồi" ngay lập tức thái giám thân cận Phúc Hải trả lời "thưa nương nương, vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể" Hoa phi nghe vậy nói "chuyện là do tai nạn ngoài ý muốn, có điều tra cũng chẳng tra được gì đâu" Hoàng Hậu ngay lập tức cắt lời "muội nói vậy là sai rồi, Lăng Thường Tại hôm qua đi lấy thảo dược làm túi hương tại thái y viện, khi trở về Dực Khôn cung thì chính mắt thấy Liễu Quý Nhân là bị đẩy xuống hồ" Hoa phi chẳng hề e sợ "chỉ dựa vào lời của cô ta liền tin ngay sao, Hoàng Hậu làm vậy, có lẽ Hoàng Thượng sẽ lo lắng về tài trị vì lục cung của người đó" Hoàng Hậu cười đáp "trong hậu cung này người nắm phụng ấn chỉ có mình bổn cung, sau này ai bị nghi ngờ, ai bị phế truất, cứ để thời gian trả lời đi" Hoa phi không nói gì bèn hành lễ rời đi, về cung liền cho gọi Tào Quý Nhân, khi thấy cô ta đến, ả nói "con tiện nhân Lăng Hoa này, dám cả gan làm hỏng việc của bổn cung, ta phải trừng trị ả" Tào Cầm Mặc ngồi bên nói "nương nương bớt giận, trách tổn hại ngọc thể, dạo này thời tiết đã lạnh hơn nhiều, thân thể người xưa nay sợ lạnh, nếu chẳng may bị kẻ tiện tì nào đó ăn cắp than thì chẳng phải nguy to sao" nói xong Hoa phi như liền hiểu ý nói "ngươi đúng là tài trí, dạo này Ôn Nghi công chúa của ngươi sao rồi" Tào quý nhân nói "tạ nương nương lưu tâm, Ôn Nghi vẫn khỏe" Hoa phi cười "con bé bị hen suyễn, nhớ chăm cho kỹ" Tào Quý nhân khẽ gật đầu. Tối hôm đó, Thanh Vân đang dùng thiên, uống trà trò chuyện với vài cung nữ, thị tì thân cận. Bỗng nhiên, một thái giám hớt hải bước vào nói "Thưa tiểu chủ, Lăng Thường Tại có chuyện rồi" Thanh Vân nghe vậy, thần sắc liền hốt hoảng, nói "là chuyện gì?, mau nói rõ cho ta" Thái Giám dè dặt một lúc nói "Lăng tiểu chủ bị nói là ăn trộm than hồng la của Hoa phi nương nương, đang bị Hoa phi bắt ra thẩm tra, hành hạ đủ đường tại Dực Khôn cung", Thanh Vân vô cùng hoảng hốt, chạy đến Dực Khôn cung, Anh Nhi và Thiêu Linh cũng ngay lập tức theo sau, đêm hôm ấy, tuyết rơi trắng trời, tạo nên một cảnh tường hoàn mỹ. Vừa đến Dực Khôn cung, Thanh Vân liền chạy vào quỳ xuống nói "thỉnh an Hoa phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an, Thần thiếp ở Cảnh Dương cung, nghe tin muội muội gặp chuyện, liền tức tốc tới đây can ngăn" Hoa phi nói "từ khi nào chuyện của Dực Khôn cung đến lượt Chính Thường Tại nhà người xen vào" Thanh Vân nói "thưa nương nương, thần thiếp vượt quá chức quyền đích thực sai quấy, nhưng vụ việc của Muội muội quả thật oan khuất, xin nương nương hãy suy xét kĩ" Hoa phi đảo mắt " suy xét, suy xét cái gì, bổn cung bị mất than Hồng La, cho người điều tra thì tìm được trong cung của tiện tì này, ngay cả Nô tài bên cạnh ả Bội Thu cũng thú nhận, người còn muốn biện bạch, người đâu lôi Lăng Thường Tại đến thận hình ti tra khảo, cả Chính Thương tại vi phạm cung quy cũng đưa vào đó lãnh 30 trượng" thái giám bên cạnh liền dạ một tiếng rồi cho người đến lôi Thanh Vân đi, Thanh Vân vùng vằng chạy ra nói "thưa nương nương, dù gì đi nữa thần thiếp và muội muội cũng là người hầu hạ Hoàng Thượng, việc đánh đập này có lẽ nên để Hoàng Hậu làm chủ, hơn nữa nhỡ may có chuyện gì, thần thiếp e nương nương cũng khó ăn nói với Hoàng Thượng" Hoa phi nói, giọng nói đầy uy lực "hỗn láo, một Chính Thường Tại nhỏ nhoi giám đứng ở Dực Khôn cung hồn ngôn loạn ngữ như vậy, ta lấy quyền quản lý lục cung, kẻ nào dám không tuân mệnh" Thanh Vân lại phản bác "nương nương, chúng muội cũng là tần phi, muội đánh là đánh giết là giết sao, cho hỏi lòng người có còn công đạo không" Hoa phi vẫn chẳng chịu buông tha "Được, để ta cho người biết, công đạo đang năm trong nay bổn cung hay năm trong cái gọi là lòng người" Chu Ninh Hải, nếu không thể đưa chúng tới thận hình ti vậy thì đánh ngay tại đây, đánh đến lúc chúng chịu nhận tôi" Thái giám trưởng sự vâng lệnh, liền xoắn cây phất trần lại rồi đánh những cú đau điếng vào da thịt của hai vị tiểu chủ, vì tiết trời lạnh gia nên những cú đánh càng dát và đau đớn gấp bội, Thấy cảnh đó Hoa phi đắc ý nói " thế nào, đã cảm nhận được công đạo chưa, ta nói cho người biết, công đạo không dành cho những kẻ hạ tiện như các người, làm phi tần của Hoàng Thượng, lại chẳng được đoái hoài thì đòi công đạo gì chứ, người đánh tiếp cho ta, đánh đến khi chúng chịu nhận tội" Chu Ninh Hải vâng lệnh, vừa định đánh tiếp thì bỗng có người hô to "mau dừng tay, Hoàng Hậu nương nương đang ở đây, kẻ nào dám làm càng" Hoa phi nghe vậy liền không vui, Sau câu nói ấy, Hoàng Hậu bước vào, khí phách vô cùng uy nghiêm, lập tức cung nhân, phi tần ngay cả Hoa phi cũng hành lễ "thỉnh an Hoàng Hậu nương nương" Hoàng Hậu trả lời "đồng an" Ngay lập tức Hoa phi đứng phắt dậy nói " làm phiền Hoàng Hậu nương nương phải di giá tới Dực Khôn cung vào thời điểm này, tất cả là do thần thiếp quản lý cung của mình không nghiêm" Hoàng Hậu nói thanh âm có chút phẫn nộ, nhưng nhiều phần là thị uy "ta đã nghe đầu đuôi câu chuyện rồi, từ nay cứ để mọi sự do bổn cung làm chủ, Hoa phi đã nhọc lòng, muội vốn sợ lạnh vào tẩm điện nghỉ ngơi đi, đưa người về" Hoa phi nghe vậy liền ngăn cản "thưa nương nương cung nhân của Thần thiếp cứ để thần thiếp quản, xưa nay nương nương không can chính sự, cung tiễn nương nương" nói rồi Hoa phi quay đi đưa người vào lúc đó Hoàng Hậu phụng nhan đại nộ nói "Hoa phi to gan, chỉ là chức phi mà dám phan bua với ta sao, trước nay lục cung do ta làm chủ, từ bao giờ đến lượt ngươi lộng quyền" Hoa phi căm phẫn noi " nương nương tựa như con khổng tước chưa bao giờ được cất tiếng và cuối cùng được cất tiếng vậy, nó nghe mới oai phong làm sao, nếu nương nương muốn đưa người đi, thì cứ đưa tự nhiên, thần tiếp không tiễn", nói rồi Hoa phi xách lại tấm áo khoác cho chỉnh tề rồi bước vào điện mà chẳng hề hành lễ Hoàng Hậu lừ mắt, hét lớn "truyền chỉ của bản cung, Lăng Thường Tại từ nay chuyển đến Hàm Phúc cung, nếu ai còn dám gây sóng gió, thì phải bước qua xác ta" Nói rồi liền lệnh cho người đưa Lăng Thường tại cùng Thanh Vân về Cảnh Dương cung, Hoa phi vào trong tẩm điện nói "truyền lệnh ta, bổng lộc cấp cho Cảnh Dương cung Của Lăng thường tại lược bỏ toàn bộ, bảo là chúng dùng thuốc trị bệnh hết rồi". Lúc này tại Cảnh Nhân cung, Hoàng Hậu đã đưa Thanh Vân và Lăng Hoa đến, rồi nhẹ nhàng nói "hai muội mau dùng trà đi, bổn cung biết thời gian này hai muội đã chịu thiệt thòi, tính khí của Hoa phi xưa này là như vậy đó, đừng chấp nhất, tạm thời Lăng thường tại cứ ở Canh Nhân cung, chờ khi nào Hàm Phúc cung tu sửa xong xuôi mới đến ở, chuyện tối nay coi như bỏ qua, bổn cung chỉ cần xoa dịu Hoa phi là xong rồi" Hai người Thanh Vân và Lăng Hoa vô cùng hạnh phúc nói: "tạ nương nương tha tội, thần thiếp biết ơn trong lòng" Hoàng Hậu nói "được rồi giờ thì về nghỉ ngơi đi" sau khi hành lễ cáo lui, Thanh Vân và Lăng Hoa bước ra khỏi của đi được một đoạn đến căn phòng được chỉ định Lăng Hoa nói "tạ ơn tỷ tỷ đã giúp đỡ, nhưng vừa rồi Hoàng Hậu hành động như vậy, có khi nào là muốn lôi kéo không" Thanh Vân trả lời "có những chuyện chỉ nên nghĩ ở trong lòng, nhông nên nói ra, giờ ta về trước" hai người hành lễ rồi Thanh Vân cũng ra về, trên con đường dài Thiêu Linh nói "chủ tử, hôm nay người đắc tội với Hoa phi như vậy, e là...." Thanh Vân cười nhạt "có thể xảy ra chuyện gì chứ ngươi đừng lo". Ngày hôm sau, thỉnh an Hoàng Hậu trở về cung Thanh Vân liền thấy mọi người đã vội vã vẫn chuyển đồ đạc đi, Anh Nhi đứng bên cạnh nói "các người làm gì vậy, đang chuyển đồ của bọn ta đi đâu vậy chứ" Ngay lập tức Thái Giám tổng quản nội vụ phủ chạy lại bẩm báo "thưa tiểu chủ, phụng ý chỉ cửa Hoa phi nương nương, cung của tiểu chủ nợ tiền Thái y viện và nội vụ phủ, cho người đến bê đồ đi thế chấp" Bước vào chính điện, người người vẫn đang tất bật vận chuyển, lúc đó tên tiểu thái giám đang muốn dọn dẹp kệ tủ, trên đó có một chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn được chạp khắc tinh tế nạp ngọc tinh sảo, tiểu tử đó vừa đụng vào bỗng Thanh Vân hét lớn "không được đụng vào vật đó" thái giám ấy nghe vậy hoảng hốt vô tình kéo làm rơi chiếc hộp, cái hộp rơi xuống, va chạp với mặt đất bật ra một chiếc bút lông làm bằng gỗ, chiếc bút bay ra liền bị một thái giám khác đang bê chiếc bàn đạp vào gẫy nát, Thanh Vân thấy vậy liền khụy xuống khóc lớn, thì ra đó chính là chiếc bút mà Mẫu thân của cô đã mua tặng muốn cho cô nhập học, nhưng tâm nguyện chưa thành đã bị người cha độc ác bắt đi làm người hầu. Cô vô cùng đau khổ suy sụp, nhặt lấy mảnh gẫy của chiếc bút ôm vào lòng, đôi mắt xinh đẹp thoáng cái đã đẫm nước, trong đó cũng xuất hiện vài tia máu, Thiêu Linh và Anh Nhi vội dìu chủ tử, Thanh Vân đau đớn vô vàn, sau khi thái giám đi Chính thường tại vẫn bần thần nơi đất lạnh, gương mặt nàng đầy bi ai, nước da đã bạc nhược mang sự mệt mỏi dã dời, ánh mắt vô hồn, điên dại ướm đầy tơ máu với hai hàng nước mắt đã khô, đôi môi thâm tím mang màu tuyệt vọng, chán nản, lạnh lẽo, u uẩn, có lẽ tâm hồn nàng đã có những gẫy nát từ đây, miệng nàng ta vẫn đang lắp bắp tên của Mẫu Thân, Thiêu Linh thấy vậy không kiềm được lòng chạy đến dìu chủ tử đứng dậy, vừa đứng lên nàng đã loạng choàng không vững, gương mặt đầy đau đớn, Thiêu Linh nói "người đã khóc 2 canh giờ rồi, dù gì cũng nên nghỉ ngơi một chút" cung thất hiện nay của nàng chẳng còn có vẻ gì là cho một phi tần ở, ngay cả phòng của những nô bọc thấp bé nhất có lẽ vẫn ấm áp, đủ đầy hơn vào phần. Căn phòng của nàng âm u, không một ánh đèn dầu được tháp, những cuốn sách nàng từng say xưa đọc cũng chẳng còn lại gì, bàn trang điểm từng là nơi chứng kiến sắc đẹp Hoa nhường nguyệt thẹn của nàng cũng chẳng có lấy một tấm gương sáng, hương liệu, chậu than,... tất cả đều mất hết nhường chỗ cho vẻ thiếu thốn cùng những bụi bặm giăng đầy. Thiêu Linh vừa dìu nàng xuống dường lấy tấm chăn phủ lên, trên tấm chăn đó có chi chít các vết khâu vá cô nói "đám người này đúng là quá đáng" thấy vậy Thanh Vân trả lời "là ta đã liên lụy mọi người" Thiêu Linh đỡ lời "là chủ bọc, nếu chỉ cùng nhau hưởng vinh hoa mà không cùng đau khổ thì còn nói làm gì, giờ đây nơi này chẳng có ai dòm ngó, hạ nhân cũng bị điều đi hết, chỉ còn nô tì và Anh Nhi cô nương thôi" nói rồi Thiêu Linh liền gọi Anh Nhi đến bảo "mau xuống bếp lấy đồ ăn cho chủ tử lên đây, chắc người đó rồi" Anh Nhi đáp "Nhưng cung chúng ta làm gì còn gì chứ, chỉ có đồ ăn đã mốc meo rồi" Thanh Vân thấy vậy nói "Ta không đói, mọi người lui đi" đến tối khi Thiêu Linh đến thấy chủ tử đang ngồi trên bàn nhìn xa xăm cô liền mở lời "tiểu chủ, nô tì biết thân làm nô tài thấp kém, mạo muội nói một lời, trong cung này vốn khắc nghiệt khó sống, người không hại ta thì ta hại người, cần phải biết thủ đoạn một chút, tinh vi một chút, cần đạp lên đầu người khác để đi lên, nô tì biết tiểu chủ không muốn, nhưng đã vào cung rồi, không đấu không được, cho dù không có tâm hại người cũng phải có tâm phòng người, cho dù người không lo cho bàn thân đi nữa, thì cũng nên nghĩ cho phụ mẫu ở nhà, cho các tỷ muội xung quanh. Hôm nay nô tì mới nhận tin, Hồ Tiểu chủ và Lăng tiểu chủ cũng gặp trường hợp như người vậy, Hồ tiểu chủ vô cùng thê thảm , không cho thái y chăm sóc, càng không được dùng thuốc chỉ có thể dùng những thảo dược dư thừa mà thôi" Thanh Vân nghe vậy mặt liền biến sắc nói "ta hiểu rồi, cô cô lui đi" đêm đó, Thanh Vân nằm trên dường đầy suy tư trăn trở. Sáng hôm sau, khi Thỉnh An Hoàng Hậu về, nàng nói "Anh Nhi muội xem chúng ta còn bao nhiêu ngân lượng mang từ nhà mẹ tới", Anh Nhi đứng hầu trả lời, dạ chỉ còn 30 lượng bạc thôi. Thanh Vân rút nhẹ cây trâm trên đầu đưa cho Anh Nhi "muội mang ra ngoài cung đổi thành bạc rồi mang về, gọi thiêu linh lên" Thiêu Linh vừa lên Thanh Vân liền nói "tạ ơn cô cô đã chỉ điểm ngày hôm qua, giờ ta đã hiểu rồi, nhưng ta có việc cần nhờ cô cô, đây có thể là cơ hội duy nhất cho chúng ta trở mình, đó là cô cô hãy đi bắt vài con bướm về đây cho ta, nhiều thì càng tốt, tối nay canh lúc Tô Bồi Thịnh thái giám cận thân Hoàng Thượng nghỉ trực thì gọi hắn đến đây" Thiêu Linh ngờ vực nói "dạ được, nhưng tiểu chủ, chỉ là thời điểm này, biết bắt bướm ở đâu" Thanh Vân trả lời " Hành cung hàng châu có mạch nước nóng, nơi đó hoa trái nở rộ, bướm bay rộn ràng, cô cô xuất cung thuận tiện, làm giúp ta việc này". Đến tối, Bồi Thịnh đến bước vào Điện hắn đã ngửi thấy mùi ẩm mốc cũ kĩ, đến trước mặt Thanh Vân hắn quỳ xuống nói "thỉnh an Chính Thường Tại, Thường Tại vạn phúc kim an" Thanh Vân liền đích thân dìu hắn đứng lên rồi ban toạ. Vừa ngồi yên vị, Thanh Vân liền vào thẳng vấn đề "Công công à ta muốn nhờ ông một chuyện, chẳng là ta đang định làm túi thơm tặng cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, Thái Hậu, nay đã làm xong của Hoàng Hậu, Thái Hậu chẳng hay ông có biết màu sắc và mùi hương Hoàng Thượng yêu thích là gì không, ta đang muốn làm người vui lòng" Bồi Thịnh im lặng một lúc rồi nói "nô tài thân phận thấp kém đâu dám dò la thánh tâm chứ" Thanh Vân nghe vậy liền nhìn qua phía Thiêu Linh cô liền biết ý mang 20 lượng đặt trong bọc dâng tặng công công cười tươi nói "Tiểu chủ mời ông đi uống trà" công công liền nhận lấy sắc mặt có chút dịu đi. Thanh Cân cười và nói, "tâm ý của ta mong ông hãy nhận, trong cung này thấp hèn như nô tài tôn quý như phi tần chẳng phải đều có chung nhiệm vụ là làm Hoàng Thượng vui sao", công công nghe vậy chỉ cười rồi nói "Hoàng Thượng khi xưa đi từng đi Tuần tra tạo Giang Nam cùng tiên đế, trên đường trở về bắt gặp một cành mai xanh, màu sắc tươi đẹp, thanh nhã, dịu dàng, hương thơm ngọt ngào thoả khắp bốn phương, từ đó tâm trí Hoàng Thượng như bị câu dẫn vào cành mai, 2 ngày nữa Hoàng Thượng sẽ đi ngắm mai ở Ỷ Mai Viên, tiểu chỉ hay chuẩn bị tiếp giá" Thanh Vân cười "tiễn công công về". Sau khi Thiêu Linh tiễn công công, Thanh Vân nhìn Anh Nhi rồi nói "chúng ta còn bao nhiêu ngân lượng" Anh Nhi đáp "cộng cả tiền từ chiếc trâm của tiểu chủ, cũng chỉ còn 25 lượng" Thanh Vân nói " muội đến Nội vụ phủ xin cho ta bộ y phục màu xanh lam và vài viên Than về đây, đi qua ỷ mai viên thì ngắt luôn mấy cành đem về" Anh Nhi: "dạ, nô tì đi làm ngay" Sau khi Anh Nhi đi Thiêu Linh trở vào, Thanh Vân nói "cô cô ngày mai xuất cung đi tìm cho ta thứ ta đã dặn". Ngày hôm sau, khi đã có Y phục cùng hoa mai, và Than, Thanh Vân cùng Anh Nhi lấy chỉ thêu lên tấm áo khoác những chú chim én tuyệt đẹp, mãi tới chiều tối, Thiêu Linh trở về tay mang một bình làm bằng thuỷ tinh, bên trong đựng hàng chục con bướm sặc sỡ nhiều màu, Thanh Vân nhìn vậy rất vừa ý nói "mau lấy hoa mai cho bướm ăn, đốt than để dữ ấm không được làm chúng chết, đồng thời cũng lấy hoa hong qua hơi nóng để ủ lên y học, làm y phục nhuốm hương hoa mai cho ta, Anh Nhi, muội mau về phòng lấy phấn son của muội và một số cây trâm bạc, hoa cài đầu mang lên đây sửa soạn cho ta, nếu việc này thành công cô cô về trước đặt hai chậu hoa héo lên trước cửa" Nghe vậy Anh Nhi liền chạy đi ngay, Thiêu Linh nhìn tiểu chủ như cậy rất vui, cũng tức tốc làm theo lời dặn của người. Cuối cùng cung đến ngày hẹn ước giữa Thanh Vân và Hoàng Thượng, Thanh Vân đặc biệt trang điểm kỹ càng, y phục tươm tất, những con chim én sống động trên áo khoác như đang lui lo tươi cười cho người khác chiêm ngưỡng, trên người nàng tỏa ra hương hoa thơm nức mũi. Thanh Vân cùng Thiêu Linh đã đến ỷ mai viên, Anh Nhi đến Dưỡng Tâm Điện của Hoàng Thượng để xem xét tình hình, cuối cùng sau nửa canh giờ chờ đợi, Hoàng Thượng đã bước ra, Bồi Thịnh đứng bên cạnh nói "Hoàng Thượng người cuối cùng đã phê tấu chương xong, giờ người muốn đến cung nào thưa Hoàng Thượng" Hoàng Thương trả lời, thanh âm lạnh lùng mạnh mẽ "không phải ngươi nói ỷ mai viên nở Hoa rất đẹp trong mấy ngày này sao, đến đó xem đi" Bồi Thịnh lập tức dẫn đường, Anh Nhi nghe vậy liền chạy lối khác đến ỷ mai viên, vừa gặp chủ tử liền nói "tiểu chủ Hoàng Thượng sắp đến" Thanh Vân nghe vậy liền quỳ xuống trước Hoa mai chắp hai tay cầu nguyện, lùa rất nhiều bướm vào trong tà áo khoác, Thiêu Linh vừa thấy Hoàng Thượng bước đến liền ra hiệu, Thanh Vân lúc này mới lên tiếng với đoá hoa khi lưng vẫn quay về phía thánh giá vờ như không biết gì "Thần nữ Thanh Vân, hôm nay nhân ngày hoa mai nở rộ, đặc biệt đến đây cúi xin nguyện cầu dưới hoa, một là xin gia đình huynh muội sức khoẻ an khang, vui vẻ hạnh phúc, cơm áo đủ đầy, hai là xin Hoàng Thượng Thái Hậu phúc thọ viên niên, vạn tuế vạn phúc, ba xin cho Các tỷ muội của lục cung khoẻ mạnh vững vàng có thể khai chi tán nghiệp cho Hoàng Thất, thần nữ vô phúc, không được hầu hạ thánh giá, nguyện cả đời ăn chay niệm phật, không màng vinh sủng, nguyễn Nghịch phong như giải ý/ dung dị mặc thôi tàn" vừa dứt lời Hoàng Thượng phía sau đã nghe thấy hết, mỉm cười tươi nói "lời nguyện cầu rất hay, là ai đang ở đó" Thanh Vân quay ra, tỏ vẻ bàng hoàng, vội quỳ xuống thỉnh an mà hai tay vẫn dữ nguyên tà áo khoác "thỉnh an hoàng thượng, Thần thiếp là Chính Thường Tại ở Cảnh Dương cung" Hoàng Thượng tiến lại gần, đưa tay ra ý bảo nàng cầm tay mình đứng lên, Thanh Vân cũng chẳng phụ thánh ý, khi vừa đứng lên, nàng khẽ tung tà áo, hàng chục con bướm đủ màu sắc bay ra cùng với hương hoa mai ngào ngạt làm Hoàng Đế mê đắm, Hoàng Thượng nói với ánh mắt lộ rõ vẻ si tình và thích thú "mùa này thì bướm ở đâu chứ" Thanh Vân e thẹn trả lời " thần thiếp cũng không biết", Hoàng Thương nói tiếp "tay nàng lạnh quá, không mang theo đồ sưởi ấm sao" Thanh Vân đáp "thần thiếp muốn đạp tuyết thưởng mai, hoa minh với trời đất, mang theo đồ sưởi thì còn gì là trọn vẹn nữa" Hoàng Thượng cười "thích mai đến vậy hả" Thanh Vân trả lời "Dạ, thần thiếp đặc biệt thích mai trắng, khi tuyết rơi mai với tuyết hoa hợp chỉ có thể định vị bằng hương hoa, không phải càng đẹp hơn sao" Hoàng Thượng tiếp tục nói "Những lời của nàng thật ghi sâu vào lòng trẫm, về cung của nàng đi, ngoài này lạnh hơn rồi" Nói rồi ngài dắt tay Thanh Vân về phía Cảnh Dương cung, đoàn thác tùng cũng theo sau, Bồi Thịnh liền nói "chủ tử các ngươi đúng là bản lĩnh lắm, xem ra ngày tháng sau này, Cảnh Dương cung cũng sẽ nhộn nhịp rồi". Về đến cung, đúng như lời dặn, hai chậu hoa héo đã được để ở trước của ra vào, Hoàng Đế thấy vậy mặt liền biến sắc, bước vào điện lại càng lạnh lẽo hơn, thấy cung thất tiêu điều, Hoàng Thượng nói "đám nô tài ngày càng biết cách làm việc, Hoa thì là hoa héo, cung nhân không có, cung điện thì vắng vẻ, Tô Bồi Thịnh đến nội vụ phủ, chọn những vật tốt nhất đem đến, Thái giám trưởng sự, lỗi ra ngoài đánh cho tàn phế, đuổi khỏi cung" Bồi Thịnh vừa định ra ngoài Thanh Vân đã lên tiếng cản lại nói " thưa Hoàng Thượng xin người đừng trách phạt họ, Thần thiếp lâu nay bị bệnh đã cho cung nhân đi hết để tịnh dưỡng, hơn nữa, thân phận thiếp thấp kém cung không cầu kì lầu son gác tía, ngay cả Liễu Quý Nhân cũng không khá hơn, sao thiếp giám yêu cầu nhiều" Hoàng Thượng vừa dìu nàng đứng dậy quay sang tô công công nói " mau đưa người đến chăm sóc Hồ Nguyệt, Trưởng sự thái giám lôi ra đánh chết, Chính thường tại, đặc cách phong làm quý nhân, trẫm muốn xem còn kẻ nào dám lộng hành" Bồi Thịnh liền tuân chỉ đi ngay. Hoàng Thượng nhìn vẻ mặt thất thần của Chính Quý Nhân nói "nàng đừng sợ có trẫm ở đây, không ai dám bắt nạt nàng" nói rồi liền tháo miếng ngọc đeo bên mình đưa cho nàng nói " miếng ngọc này là tiên đế ban cho trẫm lúc trẫm làm thân vương, giờ đây trao lại cho nàng, trẫm còn phải phê tấu chương, nàng nghỉ ngơi đi, tối trẫm sẽ đến" Thanh Vân cung tiễn Hoàng Thượng, trên tay siết chặt miếng ngọc, ánh mắt có có chút lưu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro