CHƯƠNG4:SỦNG ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, đồ đạc được chuyển về Cảnh Dương cung không chỉ đủ đầy mà còn vô cùng tinh sảo, quý giá. Trên bàn ăn tối cũng đủ sơn hào hải vị, than lửa đốt hoài không hết, thế nhưng Thanh Vân cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ. Thiêu Linh bắt gặp ánh mắt của chủ tử liền hỏi "tiểu chủ được Thánh Ân ban phát, không vui mừng sao, giờ đây Lăng Hoa và Hồ Nguyệt tiểu chủ cũng khá hơn rồi kia mà" Thanh Vân trả lời "nhận được thánh ân, đồng thời cũng nhận được nhiều cặp mắt dòm ngó, ngày tháng sau này chỉ như đi trên băng mỏng, nguy hiểm vô vàn" Thiêu Linh nói "trong cung này là vậy đó, không được sủng thì đám nô tài chà đạp, được sủng rồi thì phi tần dòm ngó, không sao mà yên thân, chỉ còn cách từng bước cẩn trọng, biết nhiều mưu toan thôi" Thanh Vân chỉ im lặng cho dọn hết bàn ăn, sau khi thay y phục và tắm rửa, cô ngồi vào bàn đọc sách, Anh Nhi nói "Sao Hoàng Thượng nói sẽ đến mà vẫn chưa thấy đâu, tiểu chủ hay là đi ngủ đi", Bỗng nhiên thái giám truyền tin bên ngoài nói "Hoàng Thượng giá đáo", vừa định ra tiếp giá thì Hoàng Thượng đã vào trong, người phất nhẹ tay ý bảo miễn lễ, sau đó đến cầm chặt tay nàng nói "trẫm đã bảo đến thì sẽ đến mà, chưa gì đã muốn đi ngủ rồi sao". Thanh Vân trả lời "thần thiếp không dám", Hoàng Thượng nhìn thấy quyển sách nàng đang cầm liền nắm lấy "đây là sách thánh hiền, không ngờ nàng cũng tinh thông học thức lắm" Thanh Vân cười "để Hoàng Thượng chê cười rồi, thần thiếp chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi" Hoàng Thượng cười tươi nói "chúng ta đi nghỉ thôi, khuya lắm rồi". Đó cũng là đêm đầu tiên Thanh Vân được thị tẩm. Sáng hôm sau, khi vừa tiễn Hoàng Thượng lên triều, Thanh Vân vội thay y phục đến cung của Hoàng Hậu hành lễ dành cho lần thị tẩm đầu tiên. Vừa đến cung Hoàng Hậu, vì quá sớm nên mọi người vẫn chưa ai đến, vậy mà đã thấy Hoàng Hậu ngồi trên phượng vĩ bàn tay xoa lên miếng ngọc như ý Hoàng Thượng ban tặng. Vừa thấy Thanh Vân bước vào nàng cười hiền hậu, Thanh Vân cũng không nói gì, vội quỳ xuống nói "thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, nương nương cát tường Thần thiếp xin phép hành lễ, không muốn làm trễ nải thời gian của Nương Nương" Hoàng Hậu gật đầu đồng thuận. Sau đó Thanh Vân liền rút ra một chiếc khăn lụa, quỳ xuống liên tục dơ lên hạ xuống đủ chín lần, cứ mỗi ba lần liền đứng dậy rồi lại quỳ xuống. Khi xong xuôi Hoàng Hậu liền cho thị tì thân cận dìu nàng dậy, rồi Hoàng Hậu cười hiền tuệ nói "vốn dĩ không muốn làm khó muội muội, nhưng quy tắc của tổ tiên không thể không theo" Thanh Vân nói "muội hiểu thưa Hoàng Hậu". Hoàng Hậu nói "vậy thì tốt, hôm qua muội vừa hầu hạ Hoàng Thượng, nên về nghỉ ngơi đi thì hơn" Thanh Vân khẽ nói "tạ nương nương thần thiếp cáo lui". Về đến cung, thấy hàng dài thái giám đang ráo riết bê cống phẩm tới dâng tặng theo ý chỉ của Hoàng Thượng, trong những chiếc rương đó nào là châu ngọc, vàng bạc, gấm vóc, còn có những loại hoa quả tiến cống từ ngoại quốc, những trang sức quý giá ngàn lượng, phấn, son đều mang hương thơm cao quý. Anh Nhi đang ở trong hối hả sắp xếp mọi việc, vừa thấy Thanh Vân bước vào tất cả đều quỳ xuống hành lễ "thỉnh an Chính Quý Nhân, quý nhân vạn an" Thanh Vân thoáng hoảng loạn "đồng an hết đi, ta vẫn chưa chính thức được sắc phong, các người vội vàng gì chứ" Dứt lời Tô công công bên ngoài của bước vào hô to "thánh chỉ tới" ngay lập tức từ cung nhân tới tiểu chủ đầu quỳ xuống hành lễ công công đến trước mặt Thanh Vân đọc to "Thành Thanh Vân ở Cảnh Dương cung lãnh chỉ. Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Chính Thường Tại thục lương, hiền đức, tài trí thông minh, đương chức đã lâu, chịu nhiều ấm ức, nay ban kim sách kim ấn cải chính danh vị phong làm Quý Nhân, khâm thử" Cả cung Cảnh Dương hô to "tạ chủ long ân" nói rồi Thiêu Linh vội đứng dậy nhân kim sách (sách văn bằng vàng khắc nội dung trong chiếu chỉ) kim ấn (con dấu được chạm khắc tinh xảo, thể hiện địa vị và danh phận của chủ nhân) mang vào trong chính điện. Thanh Vân được công công đỡ lên nói "tiểu chủ đúng là có phúc, vừa vào cung được 1 năm đã được phong quý nhân rồi" Thanh Vân cười nhẹ "không biết là phúc hay hoạ đây". Liên tục nhiều ngày sau, Hoàng Thượng chỉ độc sủng Thanh Vân, yêu thương chiều chuộng hết mực, tẩm điện của nàng được đặc biệt làm theo nghi thức nhân gian nàng yêu thích, biết nàng sợ lạnh còn đặc biệt lấy than hồng la chỉ tần vị được hưởng ban cho nàng, hai người luôn song hành cùng nhau như hình với bóng, tíu tít như cặp uyên ương, chim sẻ. Nàng muốn gì thánh thượng cũng ban tặng, hết ngọc ngà châu báu, đến cả vườn hoa mai, rồi cho người đi tìm lệ chi nàng thích ăn mang đến, hai người lúc thì cùng ngâm thơ, hội họa, thưởng trăng, uống rượu, lúc thì lại thổi sáo, viết thư pháp, tình cảm vô cùng nồng nhiệt, lệnh bài thị tẩm của nàng luôn sáng bóng, được lật nhiều nhất trong hậu cung thậm chí vượt mặt Hoa phi vào những ngày này. Có lẽ đây cũng là những ngày mà Thanh Vân vui vẻ hạnh phúc nhất, khi này Lăng Hoa luôn đồng hành, thường xuyên đến thăm hỏi Thanh Vân, về phía Hồ Nguyệt, nghe được Thanh Vân đắc sủng, cô ta vô cùng ghen tức, liền cho gọi người đến viết bức thư nhà gửi về cho nghĩa phụ cầu cứu. Về phía Hoa phi cô ta cũng chẳng thể ngồi yến, ca ca của ả là người có thanh thế bậc nhất triều đình, đâu đâu cũng là phe cánh của hắn trải dài từ bắc vào nam, không những vậy trong tay lão tay nắm dữ lượng lớn binh quyền, lại lập được chiến công hiển hách đến Hoàng Đế cũng phải nhún nhường vài phần, vì vậy Hoa phi trong cung cũng kiêu căng tự phụ, làm sao có thể chấp nhận một quý nhân nhỏ nhoi vượt mặt mình. Chiều hôm sau Hoa phi cho gọi Tào quý nhân đến bàn kế sách, Hoa phi lên tiếng "nhìn thấy bộ dạng của Chính Quý Nhân đó đúng là làm ta khó chịu trong người, như thể có gai trong mắt, có dằm trong tim, ngươi có cách nào không" Tào Cầm Mặc nghĩ một hồi rồi lên tiếng "thần thiếp ngu muội cũng chỉ có chút tiểu xảo, không biết nương nương thấy thế nào" Hoa phi cười đáp "nói đi" Tào Cầm Mặc đáp "Hiện tại ả Chính Quý Nhân đó mong nhất là hài tử, về chuyện này, chúng ta cứ từ từ sai người hạ độc" Hoa phi nhắm nghiền đôi mắt nói tiếp "cách hạ độc này không mới, rất dễ bị phát giác, nếu như lộ tẩy biết ăn nói làm sao với Hoàng Thượng đây" Tào Quý Nhân trả lời "đúng là cách này không mới, nhưng luôn mang lại hiệu quả cao, thông thường nồi nấu thuốc sẽ có màu tối và nắp đậy, hơn nữa chúng thường rất cũ kĩ là món đồ thân mật với chủ nhân, nếu chúng ta ra tay với nắp thuốc, cứ để nó ngấm dần vào cơ thể, không phải là thần không biết quỷ không hay sao" Hoa phi cười giọng nói mang vẻ vui sướng "thông minh lắm, nếu chuyện này chót lọt cứ mua chuộc người hạ độc bắt ả gán tội này lên người của Hồ Quý Nhân kia đi" Tào Cầm Mặc nói "nương nương anh minh" rồi lập tức liền ra hiệu cho thái giám Chu Ninh Hải đi làm. Tối đó ở Cảnh Dương cung, Thanh Vân đang cùng Hoàng Thượng chơi cờ, Hoàng Thượng nói "sáng nay, nghĩa phụ của nàng Thành công công cùng một số quan viên vừa kiến nghị với trẫm, khi vào xuân sẽ cùng tổ chức một chuyến đi thị sát vào phía Nam xem xét đê điều và cuộc sống của nhân dân, trẫm cũng định dẫn theo vài tần phi nhưng họ nói chuyến đi này mang tính triều chính, không phù hợp với hậu cung, nên trẫm đành dẫn theo vài Hoàng tử, cho chúng học tập đảm đương quốc sự" Thanh Vân cười hiền từ nói "vậy Hoàng thượng định dẫn theo vị Hoàng tử nào" Hoàng Thượng trầm ngâm "các Hoàng tử trong cung chỉ có Nhị a ca của Hoàng Hậu, tam a ca của Dự Phi, Ngũ a ca của Kỳ Tần, nhưng cũng đều chưa trưởng thành, trẫm sẽ đưa Trưởng tử Cao Kỳ và Tứ a ca Cao Hoài" Thanh Vân đáp "Hoàng Thượng thánh minh". Lúc này Tô Bội Thịnh chạy vào nói "thưa Hoàng Thượng Thái Y Hồng Hoa bắt mạch bình an cho người" Hoàng Thượng vẫy tay, lập tức cho truyền, lúc này Thanh Vân liền nhìn Thiêu Linh, cô liền biết ý chạy ra bàn trang điểm, lấy phương thuốc của Tô Thái y mang ra có ý để trên mặt bàn. Lúc này Hồng Hoàng đi vào bắt mạch cho Hoàng Thượng nói "Hoàng thượng sức khỏe đều an hảo" Hoàng Thường liền cho hắn bắt mạch cho Thanh Vân "tiểu chủ thân thể có chút yếu nhược hư hàn, nô tài sẽ về kê đơn thuốc" rồi vị Thái Y liền hành lễ cáo từ định quay người về Thái Y viện, bỗng ông ta để ý trên mặt bàn có phương thuốc lạ liền nói "thưa tiểu chủ đây là phương thuốc gì, có thể để nô tài xem qua không" Thanh Vân nói "đó là thuốc của Tô Thái y trị bệnh phong hàn cho ta mời ông cứ xem tự nhiên" nói rồi vị Thái y già cầm phương thuốc lên ngắm nghía một lúc rồi lên tiếng "thưa tiểu chủ thưa Hoàng Thượng phương thuốc này không có gì lạ, chỉ là một số thành phần đã được thay đổi khiến nó trở nên mạnh hơn, cơ thể tiểu chủ yếu nhược vốn không nên dùng, nếu cố chấp dùng lâu không những bệnh trang không khỏi mà càng trở nặng, tổn hại nguyên khí, sẽ vô cùng nguy hiểm" Thanh Vân nghe vậy vô cùng bàng hoàng, đôi mắt ngấn lệ nói "tại sao ông ta lại muốn hại thần thiếp, Hoàng Thượng chắc chắn hắn có người chống lưng , Hoàng thương hãy cứu thiếp" Hoàng Đế cau mày nói "người đâu, lập tức cho người lôi tên Tô thái y này đến thận hình ti, dùng đủ 72 đạo hình bắt hắn khai ra ai là người chỉ thị" Bồi Thịnh nghe vậy liền tuân lệnh đi làm. Hoàng Thượng quay sang Thanh Vân nói tiếp "nàng yên tâm trẫm sẽ bảo vệ nàng". Đêm đó Hoàng Thượng đã nghỉ lại cung của Thanh Vân. Sáng hôm sau đến cung của Hoàng Hậu thỉnh an, bỗng trên đường đi bắt gặp một thái giám đang bê thau nước hớt hải chạy đến va thẳng vào người cô khiến nước trong thau đổ ra làm ướt hết y phục. Thanh Vân vô cùng phẫn nộ nói "người vội cái gì" tên nô tài lập tức quỳ gối xin tha " tiểu chủ tha mạng, nô tài cũng vì bất đắc dĩ, huynh trưởng của nô tài làm việc tại Tứ Chấp Khố đang bị bệnh nặng, nô tài muốn tranh thủ làm nhanh công việc đi chăm sóc huynh ấy" Thanh Vân nói với Thiêu Linh đang đi bên cạnh " ngươi mau đi tim thái y đến chữa bệnh cho ca ca hắn, điều ông ta đến nơi tốt hơn làm việc, còn Anh Nhi cùng ta về cung thay y phục kẻo muộn giờ" nói rồi liền quay gót hồi cung, nô tài hồi nãy liền dập đầu hành đại lễ tạ ơn nói "nô tài Tiểu An Tử đời này ghi nhớ ơn đức của Chính Quý Nhân mãi mãi không quên". Sau khi thay y phục đến cung Hoàng Hậu, thấy tất cả đã đến đông đủ, cô liền quỳ xuống nói " thưa nương nương thứ tội, thần thiếp bị một thái giám làm ướt y phục, không có ý tới trễ" Hoàng Hậu cười nói "không sao, muội mau đứng lên ban tọa" Thanh Vân vừa ngồi xuống Hoa phi liền nói "Hoàng Hậu nương nương quản lý hậu cung chỉ nhẹ nhàng vậy sao" Hoàng Hậu nói "muội ấy cũng chỉ là lần đầu đến muộn hơn nữa cũng có lý do xứng đáng, sao phải trách tội chứ" Hoa Phi liền không nể nang lên tiếng "không được, bổn cung lấy danh nghĩa quản chuyện lục cung, phụng theo tổ chế phi tần ỷ sung sinh kiêu xem thường trung cung Hoàng Hậu tội này đang phạt 15 trượng, nhưng Chính Quý Nhân là hồng nhan trước mặt Hoàng Thượng, phạt 2 tháng bổng lộc coi như cảnh cáo" Hoàng Hậu nói "sao phải khó khăn vậy chứ nhưng cung quy không thể bỏ qua, thôi cứ phạt nửa tháng là được rồi" Hoa phi đáp lời "Hoàng Hậu thích thì cứ cho là vậy đi" Hoàng Hậu cười hiền từ nói "Thanh Vân hôm nay sức khỏe muội đỡ hơn chưa, vụ việc của Tô Thái Y không làm muội kinh sợ chứ" Thanh Vân trả lời "Tạ nương nương quan tâm, thần thiếp đã khỏe" Hoa phi lên tiếng "Tô thái y đó bị đưa vào thận hình ti mới chịu 5 nhục hình đã cắn lưỡi tự vẫn rồi" Hoàng Hậu nói "nô tài làm việc ngày càng to gan, Hoài An (thái giám cận thân của Hoàng Hậu) người mau đi truyền chỉ từ giờ kẻ nô tài nào trong cung còn dám lơ là hầu hạ, lập tức lôi đến thận hình ti lãnh 30 hèo, Hoàng Thượng hai ngày nữa sẽ khởi giá đi thị sát, các muội hãy hồi cung sửa soạn đợi ngày tiễn biệt Hoàng Thượng, nói rồi các phi tần liền quỳ xuống cáo lui. Trên con đường dài về Diên Hy cung Hồ Nguyệt khẽ nói nhỏ với thị tì của mìn "thái y đó không khai ra chúng ta chứ" vừa dứt lời thị tì liền nói "nô tì đã nhắn Thành công công bắt sống Huynh đệ của hắn, hắn có chết cũng không dám khai" .Tối đó, Hoàng Thượng đến thăm Thanh Vân, hai người đang ngôi ngâm thơ, Thanh Vân hỏi "thưa Hoàng Thượng, vụ việc của Tô thai y..." Hoàng Thượng chưa đợi nàng nói xong đã lên tiếng "trẫm đã cho về quê an táng, tên này tuy phạm lỗi, nhưng khi xưa có công cứu chữa bệnh tình cho Hoàng Thái Hậu, trẫm cũng không muốn làm lớn chuyện, để nàng thiệt thòi rồi" Thanh Vân cười nhẹ nói "thần thiếp đâu có là gì, Hoàng Thượng không bị khó xử là phúc của thần thiếp" rồi đoạn nàng quỳ xuống nói "thần thiếp muốn xin Hoàng Thượng một ân điển" Hoàng Thượng liền đáp lời "đứng dậy rồi nói" Thanh Vân đứng lên ngồi bên cạnh Hoàng Đế "thần thiếp có một đại phu ở quê cũ, cũng là chỗ quen biết, huynh ấy tài nghệ uyên thâm, chỉ tiếc chưa có cơ hội tiến thân, xin Hoàng Thượng cho huynh ấy vào cung, dữ chức thái y nhỏ" Hoàng Thượng cười đầy trìu mến "hắn tên là gì" "đại phu Khánh Nguyên" Thanh Vân đáp lời, sau đó Hoàng Thượng liền nhìn ra Tô Bồi Thịnh đang đứng ở cửa, nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Thượng, ông ấy liền lui ra đi làm ngay. Thấm thoát đã hai ngày trôi qua. Cũng đã đến lúc Hoàng Thượng xuất cung, các phi tần ở điện Dưỡng Tâm tiễn biệt Hoàng Thượng, hàng dài xe ngựa nối tiếp nhau như thể dài đến vô tận, những lá cờ biểu chưng cho quốc gia thịnh vượng phấp phới tung bay đầy long trọng và oai phong, sau 2 canh giờ cuối cùng Hoàng Thượng đã ra khỏi cổng thành, các tần phi được cung nhân dìu vào nghỉ ngơi, trong những ngày này, Thanh Vân liên tục cảm thấy mệ mỏi và buồn ngủ không rõ lý do, vừa về đến cung đã ngủ đến chiều. Vừa mới thức dậy, lúc đầu óc còn đang mê man chưa tỉnh đã phải tắm rửa, canh y, tối đó lúc đang ngồi đọc sách, hai mắt nàng bỗng nhắm nghiền, bỗng một bàn tay lay nhẹ nàng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Thiêu Linh bên cạnh nói "thưa tiểu chủ, Thái Y Khánh Nguyên đến, Thanh Vân không dấu nổi vui mừng nói "cho truyền vào đây", Khánh Nguyên vừa đi vào liền quỳ xuống hành lễ, sau khi hành lễ ông nói "đa tạ tiểu chủ, nhờ ân đức của tiểu chủ, nô tài mới có cơ hội tiến cung lập nghiệp" Thanh Vân nói "giờ đến cả huynh cũng gọi muội là tiểu chủ rồi, nghe thật xa lạ" Khánh Nguyên cười "chúng ta quen biết nhiều năm, Thành công công ở nhà luôn thương nhớ muội đó, giờ huynh xin bắt mạch bình an cho muội" Thanh Vân cười tươi, sau khi bắt mạch, thần sắc của Khánh Nguyên có chút nghiêm trọng nói "muội muội dạo này có dùng thuốc an thân đúng không" Thanh Vân ngỡ ngàng nói "muội xưa nay không dùng" Khánh Nguyên trả lời "trong mạch tượng của muội đập vô cùng yếu ớt, lại có dấu hiệu phục dùng thuốc an thần, loại thuốc này tuy không độc, nhưng lạm dụng nhiều sẽ gây ra mệt mỏi, buồn ngủ, rồi dẫn đến hôn mê, ảo giác và nguy hại đến tính mạng" Thanh Vân nói với giọng sợ hãi "là ai đã muốn hại muội chứ" Khánh Nguyên nói "cho huynh kiểm tra thuốc bổ và thuốc thụ thai của muội được không" nói xong Thanh Vân nhìn về phía Anh Nhi cô ta lập tức xuống bếp mang hai bát thuốc lên, sau khi nếm thử, Khánh Nguyên nói "cả hai loại này đều có thuốc an thần" ánh mắt Thanh Vân vô cùng ngỡ ngàng, nàng đứng dậy bước quanh phòng với vẻ lo lắng nói "vừa thoát được một kiếp, bây giờ lại tiếp tục bị hạ độc". Im lặng một lúc, Thanh Vân nói "Thiêu Linh, ngươi mau đi điều tra thành phần thuốc này, quá trình nấu thuốc và tất cả những người tham gia vào việc nấu thuốc dạo gần đây" Thiêu Linh gật đầu và lui xuống đi làm ngay. Thanh Vân quay về phía Khanh Nguyên căn dặn "huynh giờ đây là ngự y thân tín của muội, hãy điều dưỡng tốt cho muội" Khánh Nguyên gật đầu cũng cáo lui. Tối đó, Thanh Vân đang ngồi trầm ngâm trong ánh đèn mờ, Thiêu Linh bước vào đóng cửa cẩn trọng nói "Thưa tiểu chủ, thành phần thuốc không có gì đặc biệt, quá trình nấu thuốc tối nay đã được nô tì quan sát kĩ càng không phát hiện bất thường, nhưng khi nô tì tra rõ gia đình của người nấu thuốc Hoa Hoan, thì huynh đệ của cô ta có nhận rất nhiều ngân lượng từ Hoa đại tướng quân, người nhà của Hoa phi nương nương. Còn đây là thuốc bổ tối nay" Thanh Vân nhìn vậy liền cầm lên nhấp môi uống thử, nhưng vừa cho vào miệng cô lập tức nhổ ra nói "vẫn có độc" Thiêu Linh nghe vậy liền quỳ xuống nói "nô tì vô dụng, tiểu chủ dáng tội" Thanh Vân nhẹ nhàng dìu cô lên "việc này đã bị Người ta an bài sẵn không phải cô cô muốn là được, nếu thật là người của Hoa Phi vậy thì mọi chuyện từ Hồ Nguyệt ngã xuống hồ, thân thể ta hư nhược, bị hạ độc, Lăng Hoa bị bức ép, tất cả đều do cô ta làm ra, người này quả thật lòng dạ lang sói, cô cô tiếp tục điều tra" Thiêu Linh ngước lên nhìn Thanh Vân nói "thưa tiểu chủ, trong cung chúng ta còn thiếu vị trí trưởng sự thái dám, hôm nay Tiểu An Tử, người mà tiểu chủ đã giúp đỡ hôm trước được điều vào làm, tiểu chủ có ý gì không" Thiêu Linh đặt tay lên trán làm điểm tựa nói "hắn có lẽ cũng thật thà, có thể cũng là người dùng được, dữ lại đi, trưởng dự thái giám thì cứ chọn đại một người là được" nói rồi Thanh Vân liền đưa tay ra, Thiêu Linh biết ý lập tức dìu nàng vào dường nghỉ ngơi. Lúc này tại hành cung phía nam, nơi Hoàng Đế dừng chân nghỉ ngơi sau một ngày dài đi thị sát vô cùng mỏi mệt, người lúc này đang ngầm bình trong suối nước nóng, một thái giám mát xa được truyền vào hầu hạ. Vừa ngồi bên cạnh Hoàng Thượng, thái giám đó liền cởi khăn che mặt, lấy đồ nghề ra làm việc. Hoàng Thượng thoáng chút bực mình nói "ngươi yếu đuối như vậy có làm nổi không" vừa gằn giọng người liền quay sang, nhìn thấy bên cạnh mình chính là Hồ Nguyệt-Liễu Quý Nhân với nhan sắc như hoa đang hầu hạ, người liền ngay lập tức vơi đi cơn nộ khí trong lòng. Đêm hôm đó Hoàng Thượng và Liễu Quý Nhân đã ở cùng nhau rất vui vẻ, tiếng cười nói vang khắp hành cung. Sáng hôm sau, Hoa phi vừa Thỉnh an Hoàng Hậu về, cố tình đến Hàm Phúc cung thăm Ôn Nghi công chúa, vừa mới đến lập tức Chu Ninh Hải tới báo tin "nô tài thỉnh an Hoa phi nương nương, Tào Quý Nhân tiểu chủ, nhị vị tiểu chủ cát tường. Thưa nương nương, hôm nay nô tài vừa nghe được đó là Liễu Quý Nhân đã phục sủng" Hoa phi nói "phục sủng? Ngươi nhầm sao, ả vẫn đang điều dưỡng ở Diên Hy cung mà" Chu Ninh Hải vội đáp "chúng ta luôn bị ả lừa gạt, thật ra ả với Thành Công công đã cấu kết từ lâu, lên lúc đến hành cung phía nam của Hoàng Thượng dở những thủ đoạn tranh sủng vô cùng hạ tiện" Hoa phi đại nộ nói "tiện tì, hết Chính Quý Nhân lại đến Liễu Quý Nhân chúng thi nhau đạp lên đầu bổn cung sao" Tào Quý Nhân bên canh nói "nương nương bớt giận, nương nương đắc sủng bao năm, chúng chỉ như chim sẻ hót nghe vui tai, nhất thời được ân điển, sao sánh bằng nương nương như phụng Hoàng tung cánh chứ" Nói đến đây Hoa phi như thoáng chút đau lòng nói "nếu đứa con của bổn cung còn sống, có lễ Hoàng Thượng đã không bỏ mặc ta như hiện giờ" một thoáng im lặng, Tào Cầm Mặc lên tiếng "xin nương nương nén đau buồn, trời đã sắp vào xuân, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi", trưa hôm đó tại Cảnh Dương cung, Lăng Hoa và Thanh Vân đang cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, bỗng Khánh Nguyên bước vào "thỉnh an nhị vị tiểu chủ, nô tài đến bắt mạch bình an" Thanh Vân thấy vậy cười tươi nói "vậy hẹn Lăng muội muội khi khác nói chuyện" Lăng Hoa nghe vậy liền hành lễ cáo lui. Sau khi bắt mạch Khánh Nguyên hỏi với giọng thận trọng "tiểu chủ đã tìm được thông tin gì mới chưa" Thanh Vân lắc đầu đầy ngao ngán nói "tất cả điều tra đều đi vào ngõ cụt" Khánh Nguyên đáp "thật kì lạ, vậy có khi nào độc không phải ở tay người nấu, mà là ở dụng cụ không" Thanh Vân nghe vậy hai mắt như bừng tỉnh, liền cho gọi Thiêu Linh vào bảo "cô cô mau đi lấy siêu thuốc lên đây cho ta, nhớ phải làm thật kĩ lưỡng". Ngay sau đó khi siêu nấu thuốc được mang lên, Khánh Nguyên và Thanh Vân xem xét rất kĩ càng, bỗng Thanh vân nói "huynh xem, có phải chiếc nắp thuốc này có màu đậm hơn bình thường không" nói xong Khánh Nguyên liền lấy nắp thuốc lên ngửi thử ông liền gật đầu nói "chính thứ này là nguồn cơn của độc dược, có người đã tẩm độc vào nắp thuốc, khi thuốc được nấu sôi lên sẽ chạm vào phần nắp, từ đó đưa độc dược vào thuốc" Thanh Vân vô cùng bàng hoàng, liền cho gọi ngay nô tì nấu thuốc vào tra khảo. Khi nô tì nấu thuốc được đưa vào, liền bị Thiêu Linh bắt quỳ xuống nói "mau thỉnh an tiểu chủ" Thanh Vân đưa tay ra ngăn cản nói "cứ để cô ấy tự nhiên" chờ khi nô tì đó ngẩng đầu lên Thanh Vân nói "hôm nay ta muốn hỏi ngươi một cô chuyện, thang thuốc của ta, đã bị ngươi cho thứ tốt lành gì vào dậy hả" nô tì đó gương mặt bỗng trở nên xanh xao, nói năng lấp bấp nói "nô tì cũng chỉ nấu như thanh thuốc bình thường thôi tiểu chủ" Thanh Vân vô cùng tức giận liền lấy tay hất đổ siêu thuốc xuống đất quát lớn "ngươi còn xảo biện, thang thuốc của ta đã bị bỏ đầy thuốc an thần, dùng nhiều đúng là đồ tốt để mang đến cái chết bất đắc kì tử đó, ta sẽ mang chuyện này bẩm cho Hoàng Thượng, cho ngươi chết" Nô tì đó lập tức dập đầu xin tha, Thanh Vân mặt lạnh tanh nói "ngươi còn không mau nói thật" Nô tì đó lập tức nói "dạ chính là Liễu Quý Nhân sai nố tì làm vậy, là Liễu Quý Nhân ghen tị người đắc sủng mới dở trò ly dán" Thanh Vân trầm lắng thoáng chút bất ngờ nói "Thiêu Linh, sai Tiểu An Tử trói ả lại giam trong căn phòng phía Tây, chờ Hoàng Thượng sử trí" sau khi tất cả lui xuống, Thanh Vân với Khánh Nguyên ngồi trong phòng im lặng, Bỗng Khánh Nguyên lên tiếng "muội có tin chuyện này không" Thanh Vân trả lời với giọng chán nản "không, muội không tin tỷ ấy lại độc ác như vậy, muội sống với tỷ ấy 7 năm trời, vinh nhục sinh tử gì cũng đã từng trải qua, hơn nữa tên nô bọc kia đã nhận tiền từ Hoa gia chắc chắn đã bị mua chuộc" Khánh Nguyên cũng im lặng gật đầu. Tối đó, Thanh Vân đã gọi Lăng Hoa sang ngủ cùng, cũng kể cho cô nghe đầu đuôi sự việc Thanh Vân nói "giờ đây tỷ muốn cùng muội giăng bẫy bắt sống kẻ chủ mưu này, nói rồi hai tỷ muội bọn họ liền di giá tới căn phòng phía Tây đang giam giữ nô tì kia, vừa bước vào phòng đã thấy nô tì đó toàn thân đầy máu, Thanh Vân liền hỏi "sao ả lại như vậy" Tiểu An Tử bên cạnh trả lời "thưa tiểu chủ, tiện tì này tìm đủ cách kết liễu bản thân từ cắn lưỡi đến đâm đầu vào tường may nô tài ngăn cản kịp thơi ", Thanh Vân gương mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế nói "ngươi nói cho ta biết, các ngươi đã hạ độc thuốc của ta như thế nào, nếu không ta lập tức đưa ngươi đến Thận Hình Ti tra khảo sau đó nói với Hoàng Thượng cả nhà ngươi sẽ không được yên thân" Nô tì đó nghe đến vậy hoảng hốt nói "thưa tiểu chủ, nô tì khai nhận, nô tì được Hồ Nguyệt tiểu chủ ra lệnh làm việc này, làm bằng cách vào lúc canh ba giữa đêm, sẽ đi đến lỗ chó trong góc tường ở ngự thiện phòng của Cảnh Dương cung, sau đó người bí ẩn kia sẽ giả tiếng tu hú kêu, nô tì sẽ đáp trả lại bằng một tiếng tu hú nữa, sau đó hắn liền đưa thuốc an thần vào và nô tì chỉ việc rắc nó lên nắp thuốc, xin tiểu chủ tha mạng" Thanh Vân nghe vậy gương mặt lộ ra thập phần ghe tởm nói "Tiểu An Tử ngươi nghe rồi chứ, mau đi bố trí người đêm nay phục kích ở phòng ăn, bắt cho bằng được tên lạ mặt đó, con Thiêu Linh mau đưa tiện tì này đến Thận Hình Ti cho ả tự sinh tự diệt" Thiêu Linh và Tiểu An Tử lập tức phụng chỉ làm việc. Canh ba đêm đó, Lăng Hoa và Thanh Vân quyết không ngủ chờ tin tức, lúc này âm thanh chim tu hú đã phát lên sau một loạt tiếng chim một bàn tay thò ra sau lỗ chó, nhanh chóng đã bị Thiêu Linh bắt được, lập tức Tiểu An Tử cùng vài thái giám phục kích sẵn nhảy ra vồ lấy tên kia, đánh ngất hắn, trói lại và đưa vào tẩm điện nới Lăng Hoa và Thanh Vân đang ngôi chơi cờ đọc sách. Thấy thái giám lạ mặt kia đang nằm sõng soài trên đất Thanh Vân nói "tát nước cho hắn dậy" sau khi tên nô tài đó tỉnh lại nhìn thấy hai vị tiểu chủ liền hốt hoảng xin tha. Thanh Vân nghe vậy chau mày quát "ngươi mau nói thật ai là người đứng sau mọi chuyện" Thái giám kia liền nói "là Liễu Quý Nhân đã sai nô tài nói điều này" Lăng Hoa bên cạnh không giấu nổi bực dọc, Thanh Vân nghe vậy nói tiếp "tiện nhân nhà ngươi dám không biết sống chết vu oan tiểu chủ, người đâu mau bẩm báo lên Hoàng Hậu nương nương, đưa tên này tới thận hình ti, dùng đủ 72 nhục hình cho ta" nô tài đó nghe vậy xanh mặt, lập tức hai tên thái giám khác đến lôi hắn ra, tiếng kêu xin tha mạng của hắn vẫn vàng vọng nơi đây. Tin này nhanh chóng đã đến tai Hoàng Hậu, tại Dực Khôn cung, Hoa phi vừa biết chuyện này bị phát giác liền đứng ngồi không yên nói "Chu Ninh Hải , người đến báo với người của thận hình ti có thể giết hai tên tiện nô đó, không cần báo lại với ta". Sáng hôm sau, khi tất cả đã đến Cảnh Nhân cung thỉnh an Hoàng Hậu ngồi trong chính điện với chúng phi tần mà lên tiếng "vụ việc Chính Quý Nhân lại một lần nữa bị hạ độc đang điều tra rất kỹ lưỡng, nhưng sáng sớm nay bổn cung nhận tin, Thái giám và cung nữ chủ mưu đã bị dụng hình quá mức mà chết rồi" Hoa phi ngay bên đó cũng không nhịn được lên tiếng " Thần thiếp có nghe báo cáo, khi chúng chết thì vẫn nhất mực lời khai là Liễu Quý Nhân đã làm" Thanh Vân nghe vậy liền quỳ xuống nói "Thưa hai vị nương nương, thần thiếp với Liễu Quý Nhân ở với nhau nhiều năm, tình như tỷ muội, xin nương nương minh dám" Hoa phi cười khinh nói "làm gì có tình như tỷ muội chứ, ngươi moi tim ả ra xem được sao" Hoàng Hậu liền ngăn cản "thôi được rồi nói ít chút đi, ngày mai Hoàng Thượng trở về, bổn cung sẽ nói người làm chủ" lúc này Kính Tần bỗng nhợn ra một tiếng nôn làm cho mọi người để ý Hoàng Hậu liền hỏi "có chuyện gì vậy" Thị tì bên canh Kính Tần lên tiếng "thưa nương nương, tiểu chủ của nô tì mấy ngày nay ăn uống không ngon, hay nôn chớ, kinh nguyệt không đều, có lẽ là đã có hỉ rồi" Hoàng Hậu nói với vẻ vui mừng "vậy thì tốt quá, muội phải bồi bổ cơ thể sớm ngày sinh hạ Hoàng Tử cho Hoàng Thượng đó, đặc biệt phải cẩn thận, có rất nhiều cặp mắt sẽ nhắm vào đứa trẻ còn chưa ra đời, hôm nay đến đây thôi mọi người mau về nghỉ ngơi" nói rồi tất cả chúng phi liền quỳ xuống cáo lui, sau khi về đến cung, Hoa phi liền ngồi sụp xuống ghế với thái độ mệt mỏi, tay xoa lên chán nói "hết Chính Quý Nhân đến Liễu Quý Nhân rồi giờ là Kính Tần, mệt mỏi thật" Tào quý nhân bên cạnh nói "nương nương đừng lo, Thần thiếp đã sớm nghĩ ra cách rồi, Hoa phi nghi hoặc "là cách gì" Tào Cầm Mặc đứng dậy đi quanh điện nói "xưa nay Hoàng Thượng của chúng ta tin nhất đó là thiên tượng, chúng ta chỉ cần mua chuộc Khâm Thiên Giám (chức vụ dự đoán thiên tượng) ép hắn nói vài lời nịnh hót thai của Kính Tần, sau đó chúng ta âm thầm điều chế hộp phấn có mùi hương giống với phấn của ả để đánh tráo chỉ khác rằng phấn của chúng ta phải có xạ hương" Hoa phi nói "Xạ Hương?" Tào cầm mặc nói tiếp "đúng thưa nương nương, xạ hương vốn là khắc tinh với phụ nữ mang thai, thậm chí phụ nữ bình thường dùng nhiều cũng sẽ vô sinh, tất cả phấn trang điểm trong cung đều bị nghiêm cấm thành phần này, nếu chúng ta thành công đánh tráo, ngày ngày ả dùng để trang điểm chắc chắn chưa đến 3 tháng sẽ xảy thai" giọng nói của Tào Quý Nhân đầy sự ẩn ý thoáng chút vui mừng. Ngày hôm sau, ngự giá của Hoàng Thượng đã về cung, tất cả các phi tần đều bước và ra nghênh đón Hoàng Thượng bước ra khỏi xe ngựa tay vẫn nắm chặt lấy Liễu Quý Nhân, Hoàng Thượng lên tiếng "tất cả miễn lễ, vào ngày nữa là sẽ đến mùa xuân, trẫm sẽ tổ chức gia yến, tất cả giao cho Hoa phi và Hoàng Hậu sắp xếp" Hoàng Hậu và Hoa phi cười tươi, một lúc sau khi tất cả đã rời bước đến Cảnh Nhân cung họp mặt, Hoàng Hậu lên tiếng "thưa Hoàng Thượng, thần thiếp vô năng, có chuyện này muốn xin Hoàng Thượng làm chủ" Hoàng Thượng đưa tay dìu Hoàng Hậu đứng lên, Hoàng Hậu nói tiếp "Vài ngày trước thần thiếp được bẩm báo, Chính Quý Nhân lại bị hạ độc, hơn nữa hai kẻ thủ ác khi đến thận hình ti, không chịu nổi nhục hình đã chết, khi chúng chết vẫn khăng khăng lời khai người đứng sau là Liễu Quý Nhân muội muội" Hoàng Thượng nghe xong đầu đuôi sự việc liền mặt đó tía tai quát "hỗn xược làm sao lại như vậy chứ" ngay lập tức mọi người quỳ rạp xuống xin tha mạng, sau đó Hoàng Thượng lập tức nhìn sang Liễu Quý Nhân nói " Nàng có làm không" giọng nói vô cùng lạnh lùng và đầy nghiêm nghị, Hồ Nguyệt dương to đôi mắt đầy bàng hoàng nói "thần thiếp không có thưa Hoàng Thượng, Thần thiếp trước đó luôn đi cùng Hoàng Thượng ở phía nam, làm sao có thể làm vậy được" Hoa phi liền lên tiếng "sao mà biết được chứ, việc này hai tên nô tài đó lấy mạng sống ra uy hiếp cũng không đổi lời khai, muội muội còn muốn giảo biện gì chứ" Thanh Vân nghe vậy liền dùng đầu gối xích lên trước long nhan Hoàng Thượng rồi lên tiếng "Hoàng Thượng thứ tội, mọi chuyện xảy ra cấp bách, thần thiếp cố ý vượt quá chức quyền cho người ra ngoài cung điều tra, vô tình biết được gia đình của nô tì hạ thủ lần đó vô cùng giàu có, vấn đề là tất cả sự giàu có đó đều là từ phủ của Hoa đại tướng quân, huynh trưởng của Hoa phi nương nương hậu thuẫn" Hoa phi nghe vậy liền trừng mắt "tiện tì, vậy là ngươi có ý vu cáo bổn cung, Hoàng Thượng việc Huynh trưởng thần thiếp không hề liên can, chỉ là do trước đây huynh đệ của nô tì đó đã có công cứu chữa cho tẩu tẩu thôi Hoàng Thượng, xin người minh dám" Thanh Vân ngay lập tức nói tiếp "Hoàng Thượng, thần thiếp có nhân chứng, đưa người lên đây" lập cung một tì nữ được đưa lên Thanh Vân tiếp tục nói "đây là Cúc Bạch thưa Hoàng Thượng, chính là người đã cùng với Thiêu Linh bắt được tên thái giám kia" Cúc Bạch lên tiếng "thưa Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, đêm ấy thần thiếp đã cùng với Thiêu Linh cô cô bắt sống tên thái giám đó đây chính là gói thuốc độc hắn lén truyền vào, đặc biệt gói thuốc này có dính Hoa Nghi Hương của cung Hoa phi nương nương, còn nữa trong tay áo của tên nô bọc đó Nô tì đã tìm thấp một cây trầm" lập tức cây trâm ấy được đưa cho Hoàng Thượng xem qua, người nói "Hoa phi, đây là cây trâm trẫm đặc biệt ban tặng khi nàng được tấn phong phi vị" Hoa Phi thấy vậy liền thất kinh nói "Hoàng Thượng đây là món đò quý giá, thần thiếp cất dữ cẩn thận không hề để cho ai tiếp cận nó" Thanh Vân không hề nhún nhường nói tiếp "thưa nương nương, là người không để ai tiếp cận, hay là tên thái giám đó thường xuyên lui tới Dực Khôn cung, nên hắn đã lén lấy cắp" Hoa phi trừng mắt nhìn Thanh Vân đầy phẫn nộ. Vừa định lên tiếng Hoàng Thượng liền quát "nàng còn giảo biện sao, việc này cần phải điều tra kĩ, Hoa phi tạm thời cứ ở Dực Khôn cung, việc lục cung, cứ để Hoàng Hậu lo là được, trẫm mệt rồi" nói xong Hoàng Thượng liền bước ra ngoài. Hoa phi lúc này đầy bàng hoàng ngã nhào xuống đất, Hoàng Hậu cố kìm nén nụ cười mỉm trên môi, nhưng vẫn lộ ra đôi chút. Sau khi mọi người hồi cung, Thanh Vân ngồi xuống đầy mệt mỏi nói "Thiêu Linh, ngươi mau mang chút ngân lượng thưởng cho người thợ kim hoàn hôm nay đã giúp chúng ta làm giả cây trâm đi, còn nữa nói tiểu doãn tử mang Hoa Nghi Hương mà Lăng Hoa điều chế đi đổ hết, đừng để ai phát giác" nói rồi cô liền thở dài trong sầu não. Anh Nhi đến nói "tiểu chủ, việc hôm nay nguy hiểm thật, nô tì thấy mà xót ruột vô cùng" Thanh Vân nói "được sủng ái như đi trên băng vậy, ngươi nói Khánh Nguyên đại nhân nói với mọi người là ta không khỏe, thời gian này cứ để Hồ Nguyệt tỉ tỉ hầu hạ Hoàng Thượng là được rồi". Đêm hôm ấy, Hoa phi ở Dực Khôn cung ngồi trên ghế ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt thoáng sự mệt mỏi với đây những sợi tơ máu, Tụng chi lúc đó bước mang theo bát canh yến nói "nương nương hãy dùng một ít, bữa tối người đã không ăn gì rồi" Hoa phi nói với giọng đầy mệt nhọc "ta không muốn ăn, ta đã bị giam ở đây rồi còn thiết tha gì nữa chứ" Tụng chi lên tiếng "nương nương à, Hoàng Thượng chỉ bảo người tạm thời ở Dực Khôn cung thôi mà, mọi bổng lộc đều được ban tặng đầy đủ như trước" Hoa phi rầu rĩ "dù là vậy nhưng Hoàng Thượng cũng không muốn gặp ta, ta đâu còn gì nữa". Sáng hôm sau, khi vừa từ Cảnh Nhân cung trở về, Hồ Nguyệt liền tới cung của Kính Tần thăm hỏi, vừa đến Hò Nguyệt đã hành lễ thỉnh an, Kính Tần cung vô cùng Hòa nhã, cả hai ngồi xuống trò chuyện một thời gian Hồ Nguyệt lên tiếng khen ngợi "Tỷ tỷ có loại phấn có mùi thơm thật đặc biệt, Kính Tần nói "muội cùng thấy vậy sao, đây là loại phấn mà ta thích nhất, dạo gần đây hình như nội vụ phủ đã thêm hương liệu, ngửi rất là thơm" Hồ Nguyệt cười vô cùng vui vẻ, Tại Hàm Phúc cung, Tào Quý Nhân đang cùng Ôn Nghi và Hoàng Thượng đang chơi đùa cùng công chúa rất hạnh phúc, Tào Cầm Mặc nói "Hoàng Thượng người nghĩ sao về vụ việc của Hoa phi nương nương" Hoàng Thượng trầm ngâm nói "Nàng ta ương ngạnh khó lường, cùng hay ghen tuông vớ vẩn, nhưng lần này nàng ta quả thật hồ đồ rồi" Cầm Mặc nói tiếp "Hoàng Thượng không thấy kì lạ sao, nếu như tên thái giám đó thực sự lấy được trâm cài của Hoa phi cũng không bất cẩn đến nổi giấu trong y phục. Hơn nữa Hoa Nghi Hương của Hoa phi tuy nồng, nhưng cũng không tới nỗi ám vào thuốc độc, thần thiếp thấy vô cùng nghi hoặc, có khi nào là kẻ cố tình giá họa không Hoàng Thượng" Hoàng Thượng nói "lúc đó trẫm giận quá, không được minh mẫn, những chuyện này đứng trước các bằng chứng thép như vậy, muốn bảo vệ Hoa phi cũng rất khó, vì lục cung yên bình, trẫm không thể không để nàng ấy chịu chút oan ức" nói rồi Hoàng Thượng nhìn sang Tào Cầm mặc nói tiếp "trong hậu cung này thân bất do kỷ, nàng là tỷ muội của Hoa phi hay hiểu cho trẫm" Tào Cầm Mặc khẽ gật đầu. Tối đó Chu Ninh Hải đến Hàm Phúc cung nói với Tào Quý Nhân "thưa tiểu chủ, Hoa phi muốn mời người đến Dực Khôn cung đàm đạo một chuyến" vừa đến Dự Khôn cung Tào quý nhân đã thấy Hoa phi ngồi bên ô cửa, "thỉnh an Hoa phi nương nương, nương nương kim an" Tào quý nhân nói, Hoa phi liền phất tay ý bảo đứng lên, Tào quý Nhân liền tiến đến ngồi đối diện Hoa phi nói "hôm nay thần thiếp đã nói đỡ nương nương trước mặt Hoàng Thượng, có lẽ Hoàng Thượng sẽ sớm ngày cho người hầu hạ thôi" Hoa phi đưa tay lau nhẹ dòng nước mặt đang chảy dài trên gương mặt tiều tụy của mình nói tiếp "tất cả là tại con tiện tì Chính quý Nhân đó, nếu không có ả bổn cung cũng không bị tước quyền quản lý lục cung, cũng sẽ được tiếp tục hầu hạ" Tào Quý Nhân nói tiếp "Nương nương bớt giận, chờ khi người phục sủng, lúc đó sẽ cho ả ta biết mặt" Hoa phi lúc này như hiểu ra điều gì, hai mắt bỗng nhiên sáng rỡ nói "ôn nghi giờ sao rồi" Tào cầm mặc nói "tạ nương nương quan tâm, Ôn Nghi công chúa vẫn rất ổn" Hoa phi nói tiếp thanh âm vô cùng cao ngạo "vậy thì đưa nó đến đây cho bổn cung chăm sóc đi" Tào Quý nhân vừa định lên tiếng thì Hoa phi đã trừng mắt lên tiếng "ngươi đừng quên ai đã tiến cử ngươi lên vị trí này, là ai đã chăm sóc cho ôn nghi đến ngày hôm nay" Tào Quý Nhân vừa định lên tiếng đã phải nuốt ngược vào bên trong, sau đó liền gật đầu đồng thuận một cách miễn cưỡng" sau khi Tào Quý nhân đi Hoa phi quy ra hỏi Tụng Chi "đêm nay Hoàng Thượng nghỉ ở đâu" Tụng chi đáp "ở Diên Hy cung của Liễu Quý Nhân thưa nương nương" Hoa phi nghe xong hai mắt nghiêm lại đầy giận dữ. Hôm sau Ôn Nghi công chúa được đưa đến Hoa phi thấy vậy cười đầy tâm cơ hai tay đón lấy công chúa mặc kệ ánh mắt của Cầm Mặc mang sự không nỡ bên trong. Đến đêm Công chúa liên tục khóc lớn Hoa phi nghe không vui liền vùng màn chạy đến phòng của Công Chúa quát các ma ma "các ngươi trông nom công chúa kiểu gì vậy, cứ để nó khóc mãi không yên" Lập tức hai ma ma đang bế công chúa liền quỳ xuống nói "nương nương tha tội, tối nay không biết vì sao công chúa liên tục khóc lớn chắc là do xa mẹ và đến nơi lạ" Hoa phi liền sai Tụng Chi "ngươi đi lấy thuốc an thần pha vào sữa đến đây" khi sửa được mang đến Hoa phi liền đút cho công chúa uống, sau vài thìa sữa liền khiến cho công chúa ngủ say, Hoa phi nói tiếp "sau này cứ dùng cách này giúp nó ngủ say, Tụng Chi ngươi mau đi pha sữa bò với thuốc ngủ làm thành viên cứng khi nào nó khóc chỉ cần pha ra là được" Các ma ma cũng lo lắng nhưng chỉ biết im lặng. Về đến phòng Hoa phi nói với Tụng Chi "ngươi mau thu xếp sao cho đến ngày gia yến đầu xuân, Tào Cầm Mặc cùng Ôn Nghi công chúa đến chung vui với Hoàng Thượng, nhưng trước lúc nó đến đó không được cho ăn, phải để nó khóc lớn" Tụng Chi nói "nhưng nương nương công chúa bị suyễn như vậy có hơi nguy hiểm" Hoa phi lườm mắt "nguy hiểm gì chứ chỉ khóc chút thôi mà". Thấm thoát vài ngày trôi qua, đến ngày gia yến đầu xuân, mọi người đều tề tựu đông đủ, các a ca công chúa, đến cả phi tần cùng không thiếu một ai. Hoàng Thượng, Thái Hậu và Hoàng Hậu ngồi trên long ỷ ở giữa bàn ăn, đối diện là các vũ công nhảy múa, hai bên là dãy bàn dành cho các phi tần và Hoàng Tử, trong lúc mọi người đang ngồi ăn uống chúc tụng lẫn nhau thì bỗng nhiên công cháu tỉnh dậy và khóc lớn, các ma ma hối hả dỗ rành, điều này cùng làm Tào Cầm Mặc và Hoàng Thượng chú ý, Hoàng Thượng nói "công chúa sao vậy chứ, đưa trẫm xem" Hoàng Thượng bế công chúa trên tay liên tục dỗ dành, Thái Hậu và Hoàng Hậu đứng dậy đến xem thử, tất cả đều trở nên hỗn loạn, Hoàng Thượng phẫn nộ nói "tại sao công chúa cứ khóc vậy các người đúng là vô năng" lập tức các ma ma quỳ xuống xin tha, bỗng nhiên bên ngoài Hoa phi bước vào nói "Hoàng Thượng đừng lo, thần thiếp có cách giúp người" Hoa phi sau khi quỳ xuống thỉnh an liền được Hoàng Thượng ra lệnh đứng lên nói "nàng đến rồi sao, mau đến đây có cách gì" Hoa phi tiến lên đỡ lấy công chúa đưa tay ra lúc đó Tụng Chi liền dâng lên viên sữa bò có thuốc an thần, Hoa phi khẽ pha nó vào nước đút cho cồng chúa, sau khi uống sữa công chúa liền ngủ say, Làm xong Hoa phi đưa cho ma ma đứng cạnh rồi quỳ xuống nói "thần thiếp xin Hoàng Thượng tha mạng, chưa có ý chỉ của Hoàng Thượng mà dám đến đây, hơn nữa chưa có thánh chỉ đã vội đưa công chúa về nuôi dưỡng, chỉ là đêm dài cô đơn không có công chúa thần thiếp không chịu được, thiếp xin cáo lui" nói đến đây đôi mắt Hoa phi đã ngấn nước, nàng đứng lên trong bộ y phục giản đơn, trên đầu cũng không cầu kì trang sức, vừa định quay người về cung Hoa Thượng đã nắm lấy tay nói "nhỡ lát nữa công chúa tỉnh dậy lại khóc tiếp thì không ai dỗ được, chi bằng nàng ở lại đi" nói rồi người liền cở tấm áo khoác da hồ ly khoác lên người nàng, Hoa phi ngồi bên cạnh Hoàng Thượng vô cùng vui vẻ trong sự bàng hoàng của mọi người xung quanh. Tối đó Hoàng Thượng đã nghỉ lại cung của Hoa phi, sáng hôm sau đến thỉnh an Hoàng Hậu Hoa phi đã quy lại dáng vẻ kiêu kỳ, đầu cài đầy sang sức và bộ diêu, bước tới với sự uy nghi và đầy cao ngạo. Đến trước mặt Hoàng Hậu cô ta quỳ xuống thỉnh an và nói "mấy ngày qua thiếp bị bệnh, không thể đến thỉnh an Hoàng Hậu thứ tội" Hoàng Hậu cũng chỉ biết cười trừ ngồi vào chỗ Hoa phi liền nâng cầm lên nói "Liễu Quý Nhân hình như gầy đi một chút, không lẽ buồn vì Hoàng Thượng không đến chỗ muội sao" Hồ Nguyệt liền quỳ xuống nói "tạ nương nương quan tâm, chỉ là dạo này thần thiếp hơi mệt" Hoa phi cười khinh bỉ, lúc này Hoàng Hậu liên tiếng "giờ đây Hoa phi muội muội đã phục sủng rồi, có lẽ việc chăm sóc Ôn Nghi công chúa sẽ bất tiện thôi cứ để cho Tào Cầm Mặc tiếp tục chăm sóc đi" Hoa phi cung không hề quan tâm Tào Quý Nhân quỳ xuống tạ ơn liên tục đầy sung sướng, sau khi các phi tần ra về thị Tì Bên Cạnh Hoàng Hậu nói "Hoàng Hậu muốn giúp Tào Quý Nhân Đó thật sao" Hoàng Hậu nói "Hoa Phi tuy to gan làm càng nhưng kẻ thực sự lợi hại là Tào Cầm Mặc bên cạnh cô ta, nay bổn cung chủ ý lôi kéo cũng khiến cô ta mang ơn ít nhiều" .Liên tiếp mấy ngày sau, Hoàng Thượng chỉ ngủ lại tại Dực Khôn cung của Hoa phi nương nương cũng liền phục vị quản lý lục cung cho cô ta. Hôm đó, Hoa phi liền mời Tào Cầm Mặc tới chỗ mình, Tào Cầm Mặc vừa đến đã được Hoa phi cho miễn hành lễ, ngồi vào ghế Tào Cầm Mặc nói "vẫn chưa chúc mừng Hoa phi nương nương đắc sủng đúng là nương nương phúc trạch thâm hậu" Hoa phi mở hờ đôi mắt khi đang dùng tay chống cằm nói "Kính Phi giờ sao rồi" Cầm Mặc đáp "ả vẫn thường xuyên phục dùng xạ hương mà chúng ta đánh tráo mà không hay biết gì, Tôn thái y mà chúng ta cài vào nói long thai của cổ mặc đập yếu ớt, chắc sẽ mất sớm thôi nương nương yên tâm" Hoa phi nói tiếp "nhắc nhở tên đó làm việc cho trung hiếu, bằng không cả gia đình hắn không dữ được mạng" Cầm Mặc cười đáp "hắn luôn nói với Kính phi rằng long thai an khang, mọi thứ rất đúng kế hoạch, Hoàng Thượng cũng rất trân trọng những lời tốt đẹp là Khâm Thiên Giám tung hô về long chủng" Hoa phi trầm ngâm rồi lên tiếng "bổn cung cũng phải tính sổ với mấy kẻ ngán đường rồi ngươi mau làm đi đầu tiên là Liễu Quý Nhân" Cầm Mặc gật đầu. Thấm thoát cũng đã tới mùa hạ, cái nóng oi bức chiếu qua nhưng tán lá xanh mơn mởn, Hoa phi vẫn độc bá hậu cung như xưa, Chính Quý Nhân cũng đã khỏi bệnh, nhưng cũng chỉ được Hoàng Thượng ghé qua vài lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro