CHƯƠNG8: LÃNH CUNG (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ý chỉ của Hoàng Thượng, lập tức Tô công công dẫn theo một toán thái gián lao vào Cảnh Dương cung Tô công công hô to "lục xoát thật kĩ cho ta, không được bỏ xót thứ gì" vô số thái giám lao vào mở cửa từng gian nhà, tất cả các rương đồ, chăn gối,ngăn bàn, đều bị tháo rỡ mở tung, Anh Nhi thấy vậy hoảng hốt lao tới can ngăn nói "các người làm cái gì vậy chứ, để đó tất cả đều là đồ mà Hoàng Thượng tặng, các người định làm gì, bỏ ra đi" mặc kệ lời cầu xin của nàng, các thái giám ấy vẫn chuyên tâm làm việc, Anh Nhi nhìn thấy chúng sắp rà soát tới bàn trang điểm nàng lao tới đững trước can ngăn hét lớn "không được đụng tới, ở đây không có gì cả" Tô công công thấy điều bất thường liền gạt phăng ả ra đích thân lục xoát, được một lúc liền tìm thấy hai chiếc hộp lớn, mở ra chỉ thấy trong đó là hai loại bột, Tô công công nói "áp giải a đầu này tới Cảnh Nhân cung". Đến cung Cảnh Nhân Anh Nhi tiến vào đôi mắt của ả nhảy về phía Thảo Nhi đang đứng bên cửa, cả hai khẽ gật đầu với nhau, cái gật đầu tựa sương mai nhẹ đến mức chẳng ai phát giác. Bước vào trong điện, Anh Nhi đã lập tức quỳ xuống hành lễ, Tô công công bước vào dâng lên hai vật phẩm vừa tìm được nói "thưa Hoàng Thượng, tìm được hai vật này ở Cảnh Dương cung, lúc tra xét Anh Nhi cô nương đã hết sức ngăn cản", Hoàng Thượng thấy vậy phất tay về phía Tề Thái Y, lão thái y cung tiến lên, cầm lấy cán gỗ đưa lên mũi ngửu thử thứ bột màu đỏ trong hộp, rồi lại quay sang đảo qua lại thứ bột lạ bên kia. Sau một lúc, Tề Thái Y quỳ xuống nói "thưa Hoàng Thượng, đích thực là hai vật này đã hại chết Thuý Đáp Ứng, một bên là chu sa có màu đỏ, gặp nóng sẽ trở thành thuỷ ngân, dấu vết của nó tìm thấy trong cơm canh và trầm hương, còn bên này là thạch tín, dấu hiệu của nó xuất hiện ở dạng bột và dạng lỏng, tìm thấy trong đồ trang điểm và kim chỉ khâu" Hoàng Hậu nên cạnh lấy tay che miệng tỏ vẻ kinh tởm nói "đúng là lòng dạ độc ác", Hiền Quý Phi lúc này cũng lên tiếng "không ngờ tiểu muội nhìn ổn nhu hiền đức, trong lòng lại là rắn rết như vậy đó" Hoàng Thượng chìa tay ra, cầm lấy hai chiếc hộp mang lên ngửi nói "đấy mà mùi linh lăng hương chỉ có trong cung của nàng" Chính Quý Nhân nghe vậy xanh mặt bò lên trước nói "Hoàng Thượng, thật sự không phải thiếp mà, thiếp không biết rằng trong hộp trang điểm lại có thử bẩn thỉu nàng, Hoàng Thượng xin người tin thiếp" Hoàng Thượng nói "ngươi nói xem Anh Nhi, ngươi là nha hoàn hồi môn của chủ tử mình mà" Anh Nhi hơi chút lưỡng lữ không nói nên lời, Hoàng Thượng thấy ả chần chừ nói "nếu ngươi vẫn không hé răng trẫm sẽ cho cả nhà ngươi đều phải bồi táng" Anh Nhi nghe vậy hoảng hốt bò lên nói "thưa Hoàng Thượng, nô tì khai nhận, tất cả là do Chính Quý Nhân chủ tử của nô tì làm, chủ tử sai người an bài mọi sự, ra lệnh nô tì hết giết Thuý Đáp Ứng chủ nhân sau đó liền ra lệnh vặn cổ Tuý Tâm để diệt khẩu" Chính Quý Nhân nói tiếp "sao ngươi có thể nói như vậy chứ, sao ngươi lại vu oan bổn cung, kẻ nào đã mua chuộc ngươi để ngươi báo hại ta như vậy" Anh Nhi nói tiếp "tiểu chủ, người đã làm những gì, bản thân người hãy khai nhân đi" Thiêu Linh bên cạnh nói "Anh Nhi tại sao cô có thể nói vậy, tiểu chủ nào có bạc đãi cô" Anh Nhi lại nói tiếp "tiểu chủ không bạc đãi ta, nhưng ta đã làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý cho cô ấy, ta không chịu được nữa rồi" Thanh Vân khuỵ xuống cô nhìn về phía Hoàng Thượng thanh minh "Hoàng Thượng người tin thần thiếp đi mà Hoàng Thượng, thần thiếp không có làm chuyện này" Hoàng Đế chưa đợi nàng nói hết liền quát "tiện tì, đến giờ này ngươi còn giảo biện" nói rồi Hoàng Thượng rút ra chiếc trâm hoa mẫu đơn vứt xuống nói "ta tìm thấy ở thi thể Thuý Tâm, ả chết vẫn dữ chặt vật chứng này, người còn gì trối cãi" Thanh Vân ngước lên tay nàng bất giác chộp lấy cây trâm nói "thần thiếp không có mà Hoàng Thượng" nàng vừa nói vừa khóc, Thiêu Linh cũng đỡ lời cho tiểu chủ, chẳng mấy chốc nơi đây đã loạn cào cào. Hoàng Đế thấy vậy nói "được rồi, trẫm truyền chỉ, Thanh Vân Thành Thị, mưu hại Hoàng Tự, lập tức tước phong hiệu dáng làm Thường Dân, đẩy vào lãnh cung, gia tộc Thành công công nhiều năm cống hiến sẽ được khoan hồng, ngày mai ngươi hãy thu dọn đồ, cút xéo khỏi đây ngay" Hoàng Đế vừa bước ra khỏi cửa Hoàng Hậu kiền đứng lên nói "Thanh Vân về cung đi, Thiêu Linh hầu hạ bên cạnh đuổi đi làm khổ dịch tại Tân Dả Khố, Anh Nhi đuổi ra khỏi cung, suốt đời không dùng nữa, hai tên kia cung đến Tân Dả Khố làm cho ta, còn lại giải tán hết". Bước ra khỏi cung Hiền Quý Phi nói "hôm nay thật mệt mỏi, Hoàng Hậu này khôn khéo lắm, dám dùng chuyện của chúng ta hại người, đúng là tinh vi" Tào Cầm Mặc bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười những trong nét cười đó, ánh lên một tia đau lòng, Hiền Quý Phi nói "người đã tra gia cảnh nhà Thuý Đáp Ứng đó chưa" Tào Cầm Mặc như được kéo về thực tại luống cuống đáp "dạ rồi, gia cảnh trung lưu, người mẹ khi biết được vụ việc đã đau lòng đến chết" Hiền Quý Phi chắp hai tay lại "đúng là oan nghiệt mà". Trong cung Cảnh Nhân, Hoàng Hậu ngồi lại trong im lặng, Tôn cô cô vừa lên dâng trà liền nói "vậy là mệt mỏi đã xong" Hoàng Hậu gật gù "người đi kêu Hồ Nguyệt hậu đãi Anh Nhi và gia đình ả, nhất là huynh trưởng của ả, bảo Phụ Thân giúp cho chức quan sai nhỏ cũng được, ngươi hãy mượn tay ả phụng dưỡng gia đình hai tên thái giám kia, coi như chúng được việc" Tôn cô cô vâng lệnh lui xuống, Tuyển Thu ở bên nói "nương nương, nô tì có một thắc mắc, tại sao chuyện lớn như vậy người không dùng để lật đổ Hiền Quý Phi chứ" Hoàng Hậu nói "giờ thì không được, vị thể của gia đình ả trong triều là quá lớn, Huynh Trưởng lại nắm dữ binh quyền, nếu giờ ta dùng cách này lật đổ ả, Hoàng Thượng trị ả nghiêm khắc thì dễ gây phản nghịch, những nếu trị nhẹ thì mất lòng các đại gia tộc của các phi tần, ta thật không muốn người khó xử" Tuyển Thu nói tiếp "nương nương đúng là anh minh, chúng ta chi bằng giải quyết kẻ có năng lực hơn, Hiền Quý Phi, có lẽ Hoàng Thượng cũng đã có cách diệt trừ rồi" Hoàng Hậu lấy tay xoa đầu "con người của Hoàng Thượng chúng ta còn lạ sao". Về phía Cảnh Dương cung lúc này rơi vào cảnh u uẩn não nề, tất cả tang hoang đổ nát sau sự lục soát của đám thái giám, nhìn đã hoàn toàn mất đi vẻ uy phong năm xưa, giờ đây nó như nấm mồ hoàng sơ đổ nát giam hãm Thanh Vân tội nghiệp. Nàng vẫn đang ngồi trên ghê mắt nhìn xa xăm, đôi mắt sóng thu của nàng giờ đây đã mang đầy tơ máu, nó đỏ và sưng lên sau trận khóc dài, Thiêu Linh lúc này đi vào quỳ trước nàng nói "Tiểu Chủ thứ tội, nô tì không giúp được tiểu chủ" Thanh Vân thấy vậy ruột gan quặn thắt, miệng đầy chua xót ôm mặt khóc lớn rồi quỳ xuống trước Thiêu Linh nói "ta xin lỗi, là tại ta, cô cô bị liên luỵ, là tại ta" nói rồi nàng gục đầu xuống gào lên thống thiết. Thiêu Linh ôm chầm lấy nàng nói "không sao mà, chỉ cần còn có gia đình tất cả đều ổn" Thanh Vân hai mắt bỗng thoáng mờ nàng tưa hồ như ngất xỉu bổng tất cả tối đen, khi tỉnh dậy nàng đã thấy tất cả tối đen như mực, nàng đang nằm trên tấm đệm rách rải trên đất lũ cẩu nô tài đã vơ vét hết những thứ dùng được rồi. Nàng lồm cồm bò dậy khi vừa khoác lên Thiêu Linh tấm chăn mỏng, nàng loạng choạng đẩy cánh của gẫy bước ra bên ngoài trời tối đen, chỉ có ánh trăng dịu dàng như làm bạn, trăng soi mặt người những ánh sáng mờ ảo, thang khiết nhất, nàng vừa mò mẫm, vừa đi cùng ánh trăng, tựa hồ có thứ gì thôi thúc nàng nhiều lắm, nàng bước ra cổng chính đã bị cửa khoá then cài, sờ lên hình đầu rồng trên cửa, Thanh Vân thầm xót xa cho số phận bi đát của mình nơi cung cấm, nàng lo cho gia cảnh ở nhà có vì mình mà liên luỵ, lo cho Thành Công Công có còn chăm sóc gia phụ cô nữa hay chăng, đang chìm trong mớ suy tư miên mang, bỗng một bàn tay choàng cho cô mảnh chăn ấm, quay sang thì ra đó là Thiêu Linh, "trời khuya lạnh, tiểu chủ đừng đứng ngoài này nữa" Thanh Vân nghe vậy nói "tạ ơn cô cô, ta trải qua chuyện thế này cô cô vẫn không ruồng bỏ ta" Thiêu Linh nói "nhờ có tiểu chủ mà nô tì mới cứu được cha công ơn trời biển của tiểu chủ, suốt đời này nô tì không có gì để báo đáp" Thanh Vân chỉ khéo im lặng mỉm cười hiền từ. Lúc này ở ngoài cung, tại Thành Phủ của Thành Công công, lão ta đang điên cuồng đập phá đồ đạc cho thoả cơn giận trong lòng, vợ lão vội chạy ra nói "ôi ông ơi, sao ông phải giận đến thế hả, cẩn thận kẻo lại thổ huyết ra đấy thì khổ" Thành Công Công gạt phăng lời nói chả bà nói "bà mau im ngay, nếu không tại bà dạy dỗ ngu xuẩn, thì chúng đâu đến thế này, tốn bao công sức cho chúng vào cung, hết chỉ dạy này đến bảo ban nọ, thế mà chúng nó hết hại nhau thì lại bị người ta hại, vừa có người đến báo con Thanh Vân gặp chuyện giờ bị đày vào lãnh cung rồi" Thành phu nhân thấy vậy nói "ông đừng có lo, chúng ta không phải còn Hồ Nguyệt sao" Thành công công nói "Hồ Nguyệt thì có ích gì, con nhỏ đó háo thắng ngu đần, xa tay chúng ta thì cứ như con ngựa bất kham, nó không hại Thanh Vân thì sao thành cảnh như hiện nay, vốn cần Hồ Nguyệt lợi dụng tình cảm của Thanh Vân mà trèo cao, ai ngờ vừa nói khỏi miệng nó đã nổi cái máu nhỏ nhen, đạp con bé đấy để trèo cao, tôi đúng hổ thẹn khi nhận nó làm nghĩa nữ, quy ra tất cả đều tại bà, cái hạng kĩ nữ lầu xanh" Thành Phu nhân nghe vậy cũng chỉ biết im lặng sụt sùi, rồi bà quay ra nói "mà ông này, nếu như nhà thân mẫu của Thanh Vân biết chuyện thì sao" Thành Công công nói "biết thế nào được mà biết chứ" Thành Phu Nhân lên tiếng "sao mà không, tin này chắc chắn Hồ Gia của chị ông cũng sẽ biết, nhỡ may có kẻ nào ton hót nói ra, rồi chúng kiện lên quan lớn, vậy thì chẳng phải chuyện xấu xa của chúng ta sẽ bị lộ tẩy hay sao, kế hoạch mới mơn trớn thực hiện đã bị dập tắt rồi" Thành Công công đập mạnh tay vào cột nhà mà nghiến răng lẩm bẩm "phải nhanh lên, tránh để đêm dài lắm mộng" nói rồi ông gào ra ngoài của "Bình Nhi" lập tức một nha hoàn bước vào quỳ xuống nói "ông có gì căn dặn ạ" Thành Công công nói "ngươi mau về Thẩm Dương, tìm căn nhà mà chúng ta thường xuyên giao thương rồi cho vay đó, đến đấy nói họ mau trả nợ, rồi vụ mùa năm nay ta không thu mua gì hết nhanh đi cho ta" Bình Nhi nói "dạ thưa có phải là nhà xưa có hầu gái bị thích khách ám hại bên nhà Hồ Gia không" "đúng, đúng là nơi đó" Thành Công công dần gắt gỏng,  ông quay sang Thành Phu Nhân lẩm bẩm "để nhà đó tự sinh tự diệt chúng ta không cần ra tay". Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Thanh Vân đã ngồi vào bàn trang điểm cùng Thiêu Linh chải lại đầu tóc, kiểu tóc của nàng không còn diễm lệ đà chỉ đơn thuần chất phác, khoác lên mình bộ áo nâu bạc màu, nàng như chấp nhận mọi sự đến với mình mà không một lời oán thán, Thiêu Linh ở bên khóc nấc nói "tiểu chủ, hay để nô tì xin theo tiểu chủ vào trong lãnh cung" Thanh Vân nắm chặt tay Thiêu Linh "ngươi còn người nhà, gia đình ở ngoài cung, vào nơi lãnh cung đó cũng như cắt đứt tương lai rồi, ta không muốn để ngươi khổ cùng ta, cố làm việc đến khi xuất cung, tìm một gia đình tốt, chúng ta có duyên, ắt có phút tương phùng" hai người đang hàn huyên tâm sự thì bỗng có tiếng nói lớn vọng vào "thánh chỉ tới" Thanh Vân cùng Thiêu Linh quẹt vội hàng lệ chạy ra quỳ tiếp chỉ, nàng nhìn khung cảnh chung quanh mà không nén nổi chua xót, lúc thịnh thế thì kẻ hầu người hạ, lẻ nịnh hót tỷ muội thân tín nhiều như nước ở đông hải, giờ đây thất thế xa cơ, cũng chủ có người tì nữ với thân xác điêu tàn này làm bạn. Nàng chìm trong suy nghĩ miên man, Tô công công nói "Thành Thành Vân ở Cảnh Dưỡng cung tiếp chỉ, Thanh Vân Thành thị mưu hại Hoàng Tự, độc hại phi tần, trẫm thấy ghê sợ, lập tức tước phong hiệu dáng làm thường dân đời đời kiếp kiếp ở trong lãnh cung, nể trọng gia phụ nhiều năm chống đỡ triều đình sẽ ân điển không trách phạt" nghe xong những dòng đó, ngỡ tưởng hai khoé mắt có thể kiềm chế, nào đâu quanh đi quẩn lại đã đầm đìa châu sa. Nàng khấu đầu tạ ơn Hoàng Thượng, lồm cồm đứng dậy tựa hồ như chẳng còn sức lực, Thiêu Linh bên cạnh nghe theo chủ tử đưa cho nàng một tay nải lớn, Tô công công thấy vậy nói "nhà ngươi không được mang tài vật trong cung vào lãnh cung đâu" Thanh Vân ngước lên chìa ra tay nải, hoá ra ở đó chỉ có vài bộ y phục. Được sự gật đầu của Tô công công, Thanh Vân đi cùng hai tiểu thái giám bước ra khỏi Cảnh Dương cung, Thiêu Linh phía sau quỳ xuống khấu đầu nói "nô tì bái biệt chủ tử". Phía này, ở cung Cảnh Nhân, Hoàng Hậu, Lăng Hoa, Hồ Nguyệt, Tào Cầm Mặc đã tề tựu đông đủ, thái giám Gian Phúc Hải của Hoàng Hậu bước vào nói "thưa nương nương, Thanh Vân hôm nay đã tới Lãnh Cung rồi" Hoàng Hậu đặt tách trà xuống bày ra vẻ đau thương nói "chua xót lắm" Hồ Nguyệt bên cạnh đơm lời "chua xót chuyện gì chứ nương nương, ả ta chỉ là làm ác nên phải chịu tội thôi mà có gì thương xót" Hoàng Hậu che lấy chiếc miệng anh đào ho ra vài tiếng, Lăng Hoa bên cạnh như hiểu ý nói "nương nương có bệnh, thần thiếp cáo lui cho người tịnh dưỡng" Hoàng Hậu nói "được rồi các muội cứ về trước, Tào Quý Nhân ở lại một chút", đoạn Tào Cầm Mặc ngồi xuống ghế nói "nương nương có gì dặn dò sai bảo" Hoàng Hậu nói "giờ đây khí thế của Hiền Quý Phi đang trong thời cực thịnh, chúng ta cũng không thể ngồi chờ đợi nữa rồi" Tào Cầm Mặc ngước mắt nhìn lên nói "nương nương có diệu kế gì có thể nói với thần thiếp" Hoàng Hậu đặt tay lên ngực nói "muội trả lời cho bổn cung biết, Hoàng Thượng ở tiền triều ghét nhất điều gì" Tào Cầm Mặc đặt tay lên cằm suy tư một hồi rồi nói "dạ là tham quan ô lại" Hoàng Hậu gật đầu "gần đây bổn cung sắp thi hành chính sách tiết kiệm, Hiền Quý Phi xuất thân nhà võ, xưa nay quen tiêu xài không quen tiết kiệm, muội là người thân cận, nếu có thể ở bên, vẽ đường cho hươu chạy thì tốt quá" Tào Cầm Mặc cười nhẹ, "thần thiếp ngu muội, không biết nên nói thế nào", "Hoa Đại Tướng Quân trong triều vinh hoa tột đỉnh, người muốn ở bên lấy lòng không ít đâu, bảo ả tiến cử quan viên nhận nhiều hối lộ, còn sự vụ phía sau, bổn cung sẽ đích thân quản chế" Tào Cầm Mặc nghe xong hành lễ rồi lui ra. Hoàng Hậu thấy bóng lưng Tào Cầm Mặc đi xa, cô ta bảo "Tuyển Thu, tối nay ta đến Hàm Phúc Cung thăm Lăng Hoa" Tuyển Thu ở bên "thưa nương nương, Hàm Phúc cung vừa có người mất âm khí nặng nề, người vẫn muốn đến đó sao", Hoàng Hậu nói "người mất thì chỉ cần niêm phong gian phòng đó lại là được, ngươi lo gì chứ" Tuyển Thu ở bên dìu nương nương đứng dậy "nương nương, chúng ta có sợ bị người ta phát hiện không" Hoàng Hậu tay lần chuỗi hạt nói "phát hiện chuyện gì, chúng ta đâu có hạ độc cô ta chứ" Tuyển Thu nói tiếp "dạ đúng nhưng canh sâm với hải sản là đại kị cô ta thân thể nhiễm độc tinh thần bất ổn lại thêm chiêu này không phải là giọt nước tràn ly sao" Hoàng Hậu thở dài "đồ là ả tự ăn, hơn nữa giờ đây chết hết rồi, không còn đối thực, dù có người phát hiện thì làm gì được ta, ngươi mau cho người đi trông chừng ả ở trong lãnh cung đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro