CHƯƠNG7: LÃNH CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tất cả đang tụ họp tại Cảnh Nhân cung rất vui vẻ trò chuyện, Hoàng Hậu nói "Hoa phi chiều nay sẽ là lễ sắc phong của muội chuẩn bị cho kĩ" Hoa phi kênh kiệu hất hàm lên mà không đáp lời. Mọi người ra về, bước trên con đường dài, Hoa phi quay sang nói nhỏ với Tào Quý Nhân "ngươi làm việc ổn thoả rồi chứ" Tào Cầm Mặc nói "thần thiếp đã cho người ngâm kim chỉ của ả vào thạch tín rồi, chỉ cần á tiếp xúc với chúng nhiều ắt sẽ trúng độc, hơn nữa thần thiếp cũng đã trộn chu sa vào trầm hương mà ả hay dùng, tất cả đồ ăn, đồ trang điểm người của chúng ta đều đã ra tay rồi" Hoa phi cười "làm tốt lắm, Chu Ninh Hải ngươi đến nói với Thuỷ Đáp Ứng thêu cho bổn cung một bức Tống Tử Quan Âm và vài trang kinh cầu phúc, ta muốn mang chúng đến An Hoa điện cầu phúc cho Huynh trưởng và cho mình sớm có Hoàng Tự" Chu Ninh Hải lập tức lui đi báo cáo. Hoàng Hậu lúc này ngồi trong cung nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, bỗng Tô cô cô đi vào nói "thưa nương nương, đã tìm được Lưu Thái y, hắn đang bị lão gia giam trong phủ" Hoàng Hậu nói "tốt, tối nay lôi hắn đến, ta muốn đến Hàm Phúc cung thăm Lăng Hoa" Lập tức hai nô tì đưa Hoàng Hậu di giá tới Hàm Phúc cung, vừa vào trong điện đã thấy Lăng Hoa ngồi đọc sách, nàng vừa thấy Hoàng Hậu bước vào liền nói "thỉnh an nương nương, nương nương kim an" Hoàng Hậu nói "đứng lên đi chúng ta ngồi nói chuyện", cả hai vừa ngồi vào chỗ Hoàng Hậu đã lên tiếng với giọng niềm nở nói "hôm nay bổn cung hơi mệt, muốn tìm tơis chỗ muội muội cho khuây khoả, trong hậu cung này, chỉ có muội là yên tĩnh nhất đó" Lăng Hoa nói "tạ nương nương khen ngợi, thần thiếp chỉ cần được hầu hạ nương nương là vui rồi" Hoàng Hậu nói "muội đối với Chính Quý Nhân tình như thủ túc thật đáng ngưỡng mộ, nhưng bổn cung e là, tình cảm đó của muội muội đã bị Chính Quý Nhân khước từ không ít rồi" Lăng Hoa thoáng bất ngờ nói "nương nương nói gì thần thiếp không hiểu" Hoàng Hậu cười tươi rồi ôn tồn bươ cả tới gầm giường tay lấy ra một hình nhân bên trên dán hai chứ "Hoa Phi" rồi nói "muội trả lời cho bổn cung, đây là cái gì" Lăng Hoa thấy vậy hoảng sợ mà quỳ xuống chân Hoàng Hậu, hai mắt nàng mở to cơ thể liên tục run lên bần bật cặp môi đạp mạnh vào nhau như thể không tin vào mắt mình nàng nói như đang gào thét "nương nương, đây không phải là thần thiếp làm, nương nương hãy tin thiếp, không phải thiếp làm" nàng cứ lập đi lập lại những lời đó giọng nói ngày càng lôn vẻ kinh hãi. Hoàng Hậu nói "đứng lên đi, ta tin muội, như vậy mới cho người hầu lui xuống, muội biết không, Chính Quý Nhân đã đến bẩm báo với bổn cung chuyện này, ta không biết ả có hiềm khích gì với muội nhưng nhỡ may Hoa phi biết được chắc chăn không toàn thây rồi" Lăng Hoa run run nói "là tỷ tỷ sao, sao tỷ ấy lại làm vậy" Hoàng Hậu tiếp tục vỗ về "ở trong cung này là vậy đó, trước mặt là tỷ muội sau lưng là thù địch, hôm qua còn tươi cười ngày mai là gươm dao" rồi Hoàng Hậu im lăng một có chút xong lại lên tiếng "muội nên cẩn thận, có lẽ cô ta chỉ muốn dùng muội như con tốt thí, cô ta và Hồ Nguyệt quấn quít nhau cho muội ra rìa bổn cung thấy cũng thật chua xót" nói xong Hoàng Hậu bỏ con hình nhân xuống bàn quay người bổ đi nói "muội hãy coi chừng, trong cung này tốt nhất nên dữ cho mình một đường lui" Lăng Hoa thấy Hoàng Hậu sắp đi lập tức quỳ xuống nói "nương nương hãy cứu lấy thần thiếp trong cung này thần thiếp chỉ biết cầu cứ người thôi" Hoàng Hậu cười tươi quay lưng lại, đưa tay về phía nàng, Lăng Hoa cũng lập tức nắm chặt, lúc này bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, Lăng Hoa khẽ ngước nhìn Hoàng Hậu nói "giờ thần thiếp phải làm gì thưa nương nương" Hoàng Hậu mỉm cười "hãy chờ tới khi thiên thời địa lợi, muội cứ bám sát ả cho bổn cung". Lúc này, tại Dực Khôn cung, Hoa phi đang sửa soạn kĩ lưỡng chuẩn bị cho buổi sát phong, đúng lúc này Tô công công bước vào Hoa phi thấy vậy liền chạy ra Tô công công nói "Hoa phi Hoa thị tại Dực Khôn Cung tiếp chỉ" Hoa phi và các cung nhân tì nữ quỳ xuống nghe chỉ, Tô công công hô to "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết Hoa thị ở Dực Khôn cung xuất thanh danh môn, tố nhàn nội tắc, tảo tòng tiềm đệ, phụng ý chỉ của Hoàng Thái Hậu ban kim sách kim ấn cải chính danh vị phong làm Quý Phi ban phong hiệu Hiền" nói xong Tô công công đưa tay đỡ lấy Hiền Quý Phi nói "chúc mừng nương nương, từ nay người chính là Quý Phi đầu tiên và duy nhất của đương kim triều đình, lại còn có huynh trưởng đang lập đại công Tây Bắc, phải nói là trong ngoài cát lợi" Hiền Quý Phi cười nói "được rồi, Tụng Chi, thưởng cho Tô Công công đi" vừa định lui vào trong thì Hoàng Thượng tiến đến nói "giờ nàng là Quý Phi dùng Kim Ấn này cho tốt" nói xong Hoàng Thượng cho người dâng lên một hộp gỗ được trạm khắc tinh xảo bên trên nam vàng và ngọc bích nói "Hoa Nghi Hương trong cung của nàng cũ rồi, đấy là Hoa Nghi Hương trẫm đã kêu người đặc chế lại, mới hơn, thơm hơn và quý giá hơn thập phần" Hiền Quý Phi nghe vậy nói "tạ Hoàng Thượng, Tụng Chi mau vào thắp lên đi" Hoàng Thượng nghe vậy mỉm cười tiếp tục phất tay lập tức Tề Thái y bước lên, Hoàng Thượng nói tiếp "trẫm rất chờ đứa con của nàng, từ nay Tề Thái Y sẽ phụ trách chữa trị, điều dưỡng sức khoẻ và việc mang thai của nàng đó" Hiền Quý Phi nghe thế chỉ biết e lệ dắt Hoàng Đế vào điện cát. Hoàng Hậu bước ra khỏi Hàm Phúc cung đi cùng Tô cô cô đến Ngự Hoa Viên, Tô cô cô nói "nương nương, người lo về Chính Thường Tại, Vậy còn Hiền Quý Phi ả ta ngày càng lớn mạnh, chúng ta làm sao đây" Hoàng Hậu trả lời "lớn mạnh thì sao, dù là thế nào bổn cung cũng sẽ có cách, ngươi mau đi liên lạc với phụ thân và mấy triều thần bên cạnh chúng ta, nói họ hãy tích cực dâng sớ vạch tội Hoa Đại Tướng Quân trên tiền triều, cũng mau mua chuộc mấy kẻ bợ đỡ hắn" Tô cô cô nói "dạ, nhưng thưa nương nương, nô tì có thể hiểu việc người xúi dục quan thần kể tội nhưng tại sao lại bợ đỡ chứ" Hoàng Hậu nói với giọng ôn tồn "phàm là những kẻ đắc thế sẽ dễ xảy ra sơ hở, Hoàng Thượng của chúng ta luôn có tâm tư sâu dày, luôn sợ việc thần tử lấn át quân chủ sợ việc phải thoái vị nhường quyền, có lẽ người cũng đã ra tay trước không chừng". Tối đó Hoàng Hậu ngồi trong Cảnh Nhân cung, Tô cô cô bước vào nói "thưa nương nương, Lưu Thái y tới" Hoàng Hậu ngẩng đầu nói "đưa hắn vào" Lập tức Lưu thái y được hai thái giám vứt vào trong điện, trên người hắn tri trít nhưbgx vết thương, y phục tả tơi rách rưới, Hoàng Hậu chỉ nhìn hắn một cái rồi nói "đi thông báo với Hoàng Thượng là đã tìm được Lưu Thái Y rồi mau đưa hắn vào thận hình ti đi" Tô cô cô gật đầu tuân chỉ rồi lui ra ngoài. Hiền Quý Phi vừa biết được Lưu thái y đã được tìm thấy liền hốt hoảng đứng ngồi không yên, cô ta quay ra nói với Tào Cầm Mặc giọng hốt hoảng "này, chuyện đó của chúng ta không bị lộ chứ" Tào Cầm Mặc nói "lộ chuyện gì của chúng ta chứ nương nương, người đã nói huynh trưởng bắt giam gia đình hắn, chúng ta còn gì lo ngại sao" Hiền Quý Phi tự trấn an bản thân với thanh âm run rẩy "phải đúng là như vậy". Hoàng Thượng khi biết đã bắt được Lưu Thái Y, lập tức cùng Hoàng Hậu đến Thận Hình Ti đích thân tra khảo. Ngồi trong Thận Hình Ti, thấy Lưu thái y bị tra khảo đến chết đi sống lại Hoàng Thượng quát lớn "nhà người mau nói cho trẫm biết, là kẻ nào đã chỉ thị người, có tình lừa dối Hoàng Thất rằng Hồ Đáp Ứng có thai" Lưu thái y vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời. Hoàng Đế tức giận nói "nếu nhac ngươi vẫn khăng khăng không nói vậy thì ta sẽ giết cả họ các ngươi, nghe tới đây Lưu Thái Y nửa tinh nửa mê bỗng nhiên hét lớn, hắn gào lên thống thiết như một con thú bị thương rồi nói "Hoàng Thượng, nô tài nói, xin người tha cho thân nhân của nô tài" Hoàng Thượng chỉ im lặng Lưu Thái y Bắt đầu nói tiếp "tất cả là do Hiền Quý Phi đã ra chỉ thị bắt nô tài nói dối, giả vờ vu khống cho Hồ Đáp Ứng giả có mang tranh sủng" Hoàng Thượng đập mạnh cốc trà nói "hỗn láo, ngươi giám vu cáo Quý Phi" Lưu Thái Y lắc đầu nhưng miệng đã không thể nói được gì, Hoàng Thượng tức giận đứng phắt dậy nói "truyền chỉ của trẫm Phục vị quý nhân cho Hồ Đáp Ứng, Lưu Thái Y ban chết ngay trong đêm vì vu khống Hoàng Thất và lừa gạt Thiên Tử" Hoàng Hậu chạy theo Hoàng Thượng ra khỏi thận hình ti, Hoàng Hậu nói "Hoàng Thượng, người thực sự không tin những lời của Lưu Thái Y sao" Hoàng Thượng nói tiếp "dù có hay không, đây cũng không phải lúc trừng phạt nàng ấy, tạm thời cứ để cho chuyện này lắng xuống đã" nói rồi Hoàng Thượng nhanh chóng bước về Dưỡng Tâm Điện, Tô công công nói "nương nương, Hoàng Thượng hành động như vậy là sao" Hoàng Hậu nói "tất cả chuyện này đều là nhờ Hoa đại tướng quân, giờ đây phản loạn ở nhiều nơi, Đang là lúc trọng dụng ông ta, chờ khi tất ý cả êm đềm, chúng ta mới có thể lật đổ ả, giờ thì mau đến Khải Tường cung, ta muốn đích thân tới đón Hồ muội muội" Đến Khải Tường Cung, Hoàng Hậu liền lệnh người tháo khoá mở cửa, bước vào nàng thấy Hồ Nguyệt đang lay lắt tiều tuỵ trên giường, Hoàng Hậu thấy vậy không kiềm được ghê sợ lấy chiếc khăn tay che lên miệng. Hồ Nguyệt vừa thấy nàng liền nói giọng nói vô cùng yếu ớt tưởng như sắp đứt gãy "Hoàng Hậu sao lại tới đây" Hoàng Hậu tiến lại gần nói "bổn cung ta tìm được Lưu Thái Y hàm oan cho muội giờ đây muội là Liễu Quý Nhân của Hoàng Thượng rồi" Hồ Nguyệt nghe vậy hai mắt mở to tay run lên bần bật như không tin vào chính minh, cô ta nhoài người ngã xuống đất quỳ dưới chân Hoàng Hậu nói "thật sao nương nương, vậy người đã hãm hại thiếp là ai" Hoàng Hậu cười mỉm đưa tay về phía Hồ Nguyệt nói "là Chính Quý Nhân đã một tay dựng lên vở tuồng này, muội thật tôi nghiệp tin tưởng cô ta vậy mà lại..." Hồ Nguyệt nghe vậy nói "thần thiếp đã đoán được chuyện này rồi, thần thiếp đã không nhìn làm ả" Hoàng Hậu lại nói tiếp "đúng vậy, lòng người hiểm ác khó lường, nhưng ta có thể giúp muội" Hồ Nguyệt nghe thế liền cười đáp lại. Sau một lát Hoàng Hậu bước ra khỏi Khải Tường cung, Hồ Nguyệt ngồi bên trong nói với Thảo Nhi "người mau đi gọi Anh Nhi về đây" Thảo Nhi vâng lệnh lui đi làm, khi Anh Nhi đên Hồ Nguyệt bày ra vẻ mặt thương tiếc nói "Anh Nhi bao năm qua ngươi hầu hạ Thanh Vân công sức to lớn, nhưng mà... ngươi cũng đừng quên chủ tử thực của mình đó" Anh Nhi không lộ cảm xúc quỳ xuống nói "nô tì luôn khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa trước đây của tiểu chủ, lâu nay luôn làm tai mắt kiểm soát Thanh Vân tiểu chủ giúp cho người" Hồ Nguyệt nói tiếp "tốt lắm, ta có việc cho ngươi làm đây, gần đây ta nghe được Thanh muội muội được ban cho một chiếc trâm vàng khắc hình mẫu đơn đúng chứ" Anh Nhi nói tiếp "dạ đúng, chỉ là vật đó quá quý giá, Tiểu Chủ vẫn mãi cất trong hộp tủ không giám lôi ra dùng" Hồ Nguyệt nói tiếp "Được, người mau đi mang nó về đây" Anh Nhi vâng lệnh lui về. Khi đó tại Cảnh Dương cung Thanh Vân đang ngồi ngâm thơ thì Thiêu Linh bước vào nói "tiểu chủ, Hồ Nguyệt tiểu chủ đã được phục vị và thả ra rồi" Thanh Vân mở to mắt cười vui vẻ nói "thật sao, ta đến thăm tỉ tỉ" Thiêu Linh lập tức ngăn cản nói "giờ đây có lẽ tiểu chủ đã nghỉ rồi, mấy tháng nữa là sinh thần của tiểu chủ, Hoàng Thượng đã đích thân đứng ra tổ chức cho người" Thanh Vân vui vẻ gật đầu "ngươi nói đúng, cho tỷ tỷ nghỉ ngơi, đợi tới lúc hội ngộ ở buổi tiệc sẽ gặp rồi" Thiêu Linh gật đầu dìu nàng vào giường. Thuý Đáp Ứng lúc đó vẫn đang ngồi thêu Kinh Sách cho Hiền Quý Phi, thị tì cận thân Tuý Tâm của nàng bước vào nói "tiểu chủ, hôm nay người đã thêu nhiều lắm rồi, đi nghỉ thôi" Thuý Đáp Ứng lắc đầu nói "không được, nếu không làm sớm nhỡ như Hiền Quý Phi tìm tới ta biết ăn nói làm sao" Tuý Tâm nói "Hiền Quý Phi đó đúng là quá đáng mà, sao lại bắt chủ tử làm nhiều vậy chứ" Thuý Đáp Ứng nói "không sao, ta làm vậy cũng coi như gia tăng tay nghề thôi" bỗng nàng kêu lên một tiếng, thì ra đã sơ ý để kim đâm trúng tay, Tuý Tâm nói "chủ tử người không sao chứ, nô tì có tội tiểu chủ tha mạng" Thuý Đáp Ứng nói "có thể có tội gì chứ, đứng lên" Tuý Tâm nói "để nô tì băng bó cho người rồi chúng ta vào nghỉ" Thuý Đáp Ứng nói "được rồi mau đi đốt hương lên cho ta đi" Tuý Tâm lập tức lui đi làm. Thấm thoát đã vài tháng trôi quá, Sinh Thần của Thanh Vân đã tới, được tổ chức ở Cảnh Dương cung, mọi thứ vô cùng xa hoa tráng lệ, nào là pháo, hoa, các tặng phẩm của Hoàng Đế, hai người vô cùng vui vẻ cười nói không ngớt, chúng tần phi cũng tới đông đủ, cung nhân ra vào hầu hạ nô nức, nhạc sư ca kĩ nhảy múa hăng say vô cùng. Hiền Quý Phi nói "hôm nay sinh thần của muội muội được Hoàng Thượng đích thân tổ chức, đúng là đặc ân hiếm có" Thanh Vân cười lại đáp lễ. Tất cả đứng lên chúc tụng lẫn nhau, Hoàng Thượng quay sang nói với Thanh Vân "nàng không đeo chiếc trâm trẫm tặng sao" Thanh Vân nói "thần thiếp thấy vật đó quá quý gia không dám khoe khoang ngày nào cũng để trong phòng trân trongn ngắm nghía" Hoàng Thượng cười lớn hân hoan. Hồ Nguyệt quay ra nhìn Anh Nhi, ả ta liền biết ý lui ra ngoài. Tối đó sau khi mọi người về hết, Hoàng Thượng với Thanh Vân đã cùng nhau đi nghỉ, bỗng có một thái giám hoảng hốt chạy tốt kêu to "Hoàng Thượng, chuyện lớn rồi, vừa rồi Thuý Đáp Ứng vừa dùng bữa, đột ngột ho ra máu, đau bụng, ngất đi giờ đã buộc phải sinh sớm, các thái y đang tận tình cứu chữa xin Hoàng Thượng tới xem thử" Hoàng Đế nghe thế lập tức bật dậy lao ra ngoài, Thanh Vân cũng hốt hoảng chạy theo, vừa đến cung của Thanh Vân nàng đã thấy khung cảnh vô cùng hỗn loạn, các ma ma đỡ đẻ, cung nữ thái giám bê hết chậu nước sạch vào lại mang chậu nước nhuốm máu hớt hải chạy ra, các âm thanh gào thét của Thuý Đáp Ứng, các ma ma lên tục la hét bảo nàng cố gắng, vô vàn ngọn đuốc bập bùng khói lửa cũng làm khung cảnh càng thêm loạn lạc. Hoàng Đế đến trước của một tiểu thái y đi ra nói "thưa Hoàng Thượng phòng sinh dơ bẩn xin người ra điện cát bên cạnh ngồi chờ" vừa ngồi vào tiểu thái y đó đã ngay lập tức quỳ xuống nói "thưa Hoàng Thượng, sơ bộ mọi chuyện người cũng đã rõ, Thuý Đáp Ứng ngất lịm đi nhưng may vẫn còn sức sinh đẻ, Tề Thái y đang ở trong" Hoàng Thượng chán mướt đầy mồ hôi nói "được rồi, mau vào đó chữa trị đi" Thái Y vừa lui ra thì Hiền Quý Phi và Hoàng Hậu bước vào, sau khi hành lễ mọi người ngồi xuống chờ tin tức, lúc lâu sau khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, Hoàng Đế đứng phắt dậy trông ngóng, tiếng của Thuý Đáp Ứng đã tắt lim một lúc sau tiếng của đứa trẻ cũng theo đó im bặt, tất cả hốt hoảng đứng đậy nhìn về phía chính điện, bỗng Tề Thái Y bước vào nói "thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Quý Phi nương nương, thỉnh an Chính Quý Nhân" Hoàng Đế lập tức đỡ Tề Thái Y đứng dậy nói "mọi chuyênn sao rồi" Tề Thái y nói tiếp "Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Tử sinh ra thiếu tháng đã mất rồi" Hoàng Đế nói "mang đứa bé tới đây" Tề Thái Y mở to mắt có ý muốn ngăn cản thì Tô Công Công đã bê một vật được bọc bên ngoài lớp chăn đi vào nói "Hoàng Thượng, Hoàng Tử..." Thấy Tô công công chần chừ, Hoàng Đế nói "mang trẫm xem" vừa định lấy tay đỡ lấy thì Tô công công ôm chặt tiến lên một bước, Hoàng Đế gương mặt ngờ vực lật tấm chăn ra, tất cả khi nhìn thấy đứa trẻ liền kinh hãi thét lên một tiếng, đứa trẻ đó có ngoại hình dị dạng vô cùng đáng sợ, Hiền Quý Phi nói với giọng run run "Hoàng Thượng đây là một dị thai" Hoàng Đế kinh hãi ngồi phịch xuống đất, đứa trẻ đó bề ngoài bao phủ bởi tơ máu đỏ thẫm, trên cơ thể xuất hiện nhiều đốm xanh đen bầm tím, hai chânn như dính liền, ngón tay tật nguyền không thể tách ra, Hoàng Hậu thấy thế lập tức phủ tấm chăn lên đẩy đứa trẻ về phía Tô công công nói "ngươi mau đưa đi xử lý cho bổn cung chuyện này chỉ có chúng ta biết nếu ai dám truyền ra nửa lời lập tức xử tử" Tô công công nghe thế ôm chặt đứa trẻ chạt ra ngoài. Thanh Vân nói "Hoàng Thượng, người vẫn còn con cháu đầy đàn..." Hoàng Đế ôm đầu nhắm chặt đôi mắt như không thốt nên lời, Hiền Quý Phi nói "mau kêu người dìu Hoàng Thượng về Dưỡng Tâm Điện, Hoàng Thượng mệt rồi" lập tức hai thái gián đứng vào dìu Hoàng Đế ra, bước ra cửa Hoàng Thượng nói với giọng mệt mỏi "Hoàng Hậu hãy giải quyết chuyện này, trẫm....trẫm về trước" Hoàng Hậu quỳ xuống cùng hai tiểu chủ "cung tiễn Hoàng Thượng" Hiền Quý Phi không chờ được lao về Dực Khôn cung, Chính Quý Nhân cũng sợ hãi lui về, nàng đâu biết ở Cảnh Dương cung Anh Nhi đã lén lấy cắp cây Trâm Mẫu Đơn của nàng mang đến cho Hồ Nguyệt. Hoàng Hậu lúc này ngồi xuống nhoẻn miệng cười thống khoái. Tô công công đã nhanh chóng đem đứa bé đi an táng ở An Hoa Điện, truyền ra ngoài "hài tử chết yểu". Về tới Dực Khôn cung, Cầm Mặc đã chờ sẵn thấy Hiền Quý Phi về ả nói với giọng bàng hoàng "nương nương, vạn sự ổn chứ, thần thiếp vừa nghe tin sợ quá liền đến đây liền biết người đã đến chỗ Thuý Đáp Ứng, mọi chuyện sao rồi" Hiền Quý Phi nói "là một thai chết đã vậy long thai lại còn dị dạng" Hiền Quý Phi nhìn Tào Cầm Mặc "mọi chuyện sẽ ổn đúng chứ, lần này chúng ta quá độc ác rồi" Tào Cầm Mặc khéo bĩu môi nói với giọng đồng cảm "nương nương, vạn sự sẽ ổn, sẽ không sao" Hiền Quý Phi đặt tay lên ngực gật đầu. Hoàng Hậu sau khi an ủi Thuý Đáp Ứng thì bước ra con đường dài, cô ta quay sang nói với Tô Cô Cô "bên cạnh Thuý Đáp Ứng đó, có ai thân cận không" Tô cô cô trả lời "dạ có tiện tì Tuý Tâm" Hoàng Hậu nói tiếp "ngươi mau thu xếp, đến chỗ Hồ Nguyệt lấy cây trâm Mẫu Đơn, rồi xử lý Tuý Tâm, đặt cây trâm vào áo của ả". Tô cô cô vâng lệnh lui ra ngoài. Hoàng Hậu tơis Dưỡng Tâm Điện thì thấy người đang xem tấu chương, nàng lại gần đặt tay lên vai Hoàng Thượng rồi nói "Hoàng Thượng xin nén đau thương, người chính là trụ cột của xã tắc, hơn nữa sau này người còn con cháu đầy đàn mà" Hoàng Đế gật nhẹ đâu, Hoàng Hậu bỗng quỳ xuống nói "thần thiếp thấy vụ việc này có nhiều oan khuất, xin Hoàng Thượng cho thần thiếp được quyền điều tra" Hoàng Thượng nói "nàng làm gì thì cứ làm đi, trẫm đi nghỉ" Hoàng Hậu nói "cung tiễn Hoàng Thượng". Canh ba ngày hôm sau, Tuý Tâm bước vào điện thì thấy Thuý Đáp Ứng đang đau khổ cùng cực trên giường, đôi mắt nàng ta hốc hác ướm đầy tơ máu, mái tóc bù xù xơ rồi, nước da bạc nhược, trên tay đang sờ vuốt qua chiếc áo yếm của con mình, Tuý Tâm nói "tiểu chủ, thuốc bổ đã tới" Thuý Đáp Ứng vẫn ngồi im lặng không màng đến việc lên tiếng, Tuý Tâm đặt bát thuốc xuống nói "tiểu chủ, xin người hãy nén đau thương, bình phục cơ thể nhanh chóng mới tốt" Thuý Đáp Ứng lúc này mới lên tiếng thanh âm nàng yếu ớt như thể dùng hết toàn lực để lên tiếng "lui ra đi" Tuý Tâm nói "tiểu chủ, cung thất chúng ta bị Hoàng Hậu nói là cắt giảm cung nhân cho người tịnh dưỡng, nếu nô tì bước ra rủi có chuyện gì..." Thuý Đáp Ứng cũng không phản kháng nàng ta rồi nàng ta bất chợt khóc lớn, những thớ cơ trên mặt nàng ta cố ép lấy nhau để dồn ra giọt nước mắt nhưng có lẽ sau nhiều trận khóc dài đôi mắt đã khô khốc chẳng còn lại gì nữa. Bất chợt Tô cô cô đi tới nói "thưa tiểu chủ, Hoàng Hậu nương nương biết người ngày đêm mệt mỏi, cố ý mang bào ngư, tôm ca hải sản tới cho người tẩm bổ, đã nấu xong rồi sẽ mang lên ngay, còn nữa Hoàng Hậu cũng đích thân hầm canh nhân sâm mang đến cho người phục dùng, xin người, đừng lãng phí tâm ý của nương nương" Thuý Đáp Ứng nghe vậy nói "tạ ơn Hoàng Hậu, nhưng hiện tại ta không muốn ăn" Tô cô coi nghe vậy nói "nô tì đã đích thân mang theo tâm ý của nương nương ý kháng chỉ này tiểu chủ hãy tự mình bẩm báo" Thuý Đáp Ứng thấy vậy nhăn mặt nói "vậy mang lên đây" Tô cô cô vỗ tay hai nhịp ngay lập tức một bàn hải sản được dọn lên, Thuý Đáp Ứng dù không muốn nhưng vẫn phải cố nuốt, nàng đã ăn kha khá Tô cô cô thấy vậy liền nói "nô tì về phụng mệnh Hoàng Hậu, vẫn còn canh sâm lát nữa để người phục dùng" Thuý Đáp Ứng nghe vậy cũng không nói gì mà quay vào nghỉ ngơi. Bước ra khỏi cửa, Tô cô cô nói với đám thái giám "các ngươi toits nhất nên biết dữ miệng, đây là ngân lượng nương nương thưởng các ngươi" nói rồi bà ta lấy ra một cái túi đụng đầy bạc trắng, ngay lập tức tên thái giám đứng đầu chạy lên nhận lấy rồi liền lui đi. Tối hôm đó, Tuý Tâm bát canh sâm vào nói "chủ tử, người không dùng thuốc, thôi thì uống bát canh sâm đi, nếu không Hoàng Hậu lại chỉ trích người đó" Thuý Đáp Ứng cũng gật đầu, nhânnj lấy bát sâm rồi uống cạn. Tuý Tấm vừa đi ra ngoài thì một tì nữ đi đến nói "Tuý Tâm tỷ tỷ, có một thị vệ bảo nô tì nhắn bức thư này cho tỷ" Tuý Tâm nhận lấy cười tươi nói thầm trong miệng "huynh ấy hẹn mình ở ngự hoa viên sao" Thị nữ kia nói "trong đó viết gì mà tỷ cười vậy" Tuý Tâm như được kéo về thực tại giật mình mà lóng ngóng, cô ta nhanh chóng chấn tĩnh lại nói "không có gì, ngươi về làm việc đi, ta đi ra đây một lát" nàng nói hồn nhiên mà quên mất rằng, cung đó nay chỉ có mình nàng là thị tì hầu hạ. Tuý Tâm vừa lướt quan thì thị nữ đó đã lộ ra vẻ căm ghét nhoẻn miệng cười. Tuý Tâm nhanh chóng chạy tới ngự hoa viên, vừa đến nơi thay vì thấy thị vệ mà nàng mong ngóng thì đó lại là Tô cô cô, Tuý Tâm sợ hãi mà lùi lại, vừa định quay đầu đi thì Tôn cô cô lên tiếng "vừa đến đã vội chạy rồi sao, sợ bị phát hiện vi phạm cung quay à" Tuý Tâm nghe vậy quỳ xuống nói "Tô cô cô, tha cho nô tì, nô tì chỉ là đến để hái lá thuốc cho chủ tử" Tôn cô cô quay đầu lại nói "hái lá thuốc cunx được, đi hò hẹn nam nữ cũng đành, sai thì là sai, người đâu" bất chợt hai thái giám từ sau lứng Tôn cô cô tiến lên chưa đợi cô tì nữ kịp hét lên thì hai tên đó lập tức túm đầu nàng vặn mạnh là sau, Tuý Tâm cứ thể ra đi mà thần không biết quỷ không hay, Tô cô cô thấy vậy lấy trong tay chuếc trâm Mẫu Đơn của Thanh Vân nhét vào tay nàng nói "chỉ trách cô kiếp này bạc phước" Tô cô cô quay đi cùng hai thái giám lạ mặt. Về phía Hàm Phúc Cung, lúc này Thuý Đáp Ứng đang yên giấc, bỗng cảm thấy một cơn đau bung dữ dỗi, cơn đau ấy nhói lên từng phút từng giây, ngàng càng kinh khủng, tựa hồ như muốn xé nát cơ thể nàng ta, Thuý Đáp Ứng vừa ôm bụng vừa rên rỉ, nàng ta liên tục gọi tên Tuý Tâm với chất giọng mỏng manh yếu ớt, nàng muốn nhoài ngươig ra cửa thì mất thăng bằng mà ngã xuống, Thuý Đáp Ứng quằn quại, dãy dụa trên nền đât một hồi thì nàng ta thấy kiệt sức rồi cung nhắm mắt ra đi. Lăng Hoa ở dan phòng bên cạnh, tì nữ chạy vào nói "tiểu chủ, Thuý Đáp Ứng đang gặp chuyện rồi, chúng ta có cần đi đến xem thế nào không" tì nữ vừa định lui ra thì Lăng Hoa nắm lại nói "không được, ả ta tốt xấu cũng là kẻ cản trở chúng ta, hơn nữa hôm nay là ả ăn đồ Hoàng Hậu mang đến, ta với Hoàng Hậu giờ đây đồng tâm đồng đức, kệ đi" rồi nàng ta nằm lại dường những không tài nào có thể chợp mắt được. Sáng hôm sau, khi cung nữ đến phát hiện Thuý Đáp Ứng đã chết thì hốt hoảng không thôi, Hoàng Thượng đang ở Dưỡng Tâm Điện phê tấu chương thì Tô công công bước vào nói "thưa Hoàng Thượng Thuý Đáp Ứng đã qua đời, Tuý Tâm hầu hạ bên cạnh cung đã đi theo chủ, sáng nay phát hiện thi thể ở ngự Hoa Viên" Hoàng Đế nghe xong thần sắc bàng hoàng đập mạnh tay xuống bàn quát lớn "tại sao mới hôm qua còn sống sờ sờ mà nay đã chết rồi" Tô công công lập tức quỳ xuống nói "Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Hậu nương nương cho thái y điều tra rồi, sáng nay nô tài cũng có cho người đi qua đó xem thử, đã tìm thấy vật này" Rồi Tô công công rút ra cây trâm Mẫu Đơn dâng lên Hoàng Đế, Hoàng Thượng thấy vậy tức giận không thôi trên chán nổi lên gân xanh, cặp lông mày nheo lại trên tay xiết chặt lấy trâm cài. Bỗng một tiểu thái giám tiến vào nói "Thưa Hoàng Thượng, Gian Phúc Hải bên Hoàng Hậu mời người đến Cảnh Dương cung một chuyến". Lúc này Thảo Nhi cũng nhanh chóng đến Cảnh Dương cung, bước vào ả ta dùng thanh âm trầm mặc nói "Thưa Quý Nhân tiểu chủ, Hoàng Hậu nương nương mồ người đến Cảnh Nhân cung" Chính Quý Nhân nghe vậy cung bước ra, Anh Nhi nhìn về phía Thảo Nhi bổng ả lên tiếng "thưa tiểu chủ, nô tì quên là thuốc bổ của người vẫn còn ở dưỡi bếp, để nô tì đi hâm lại đã" Chính Quý Nhân chỉ khẽ gật đầu nói "vậy Thiêu Linh đi cùng ta". Vừa bước vào Cảnh Nhân cung đã thấy một không khí nặng nề bao trùn tứ phía, Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ thấy nàng bước vào đôi mắt liền ánh lên vẻ tức giận, Thanh Vân nhìn sang hai bên đã thấy chúng phi và Hoàng Hậu ngồi yên vị, nàng liền quỳ xuống nói "Thỉnh An Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và các vị tỷ tỷ" Hoàng Thượng nói "đứng lên, đột ngột gọi nàng đến đây, cúng là có chuyện cần nói, Hoàng Hậu" lập tức Hoàng Hậu đứng lên "thưa Hoàng Thượng, sang nay thần thiếp nghe được tin Thuý Đáp Ứng muội muội đột ngột qua đời, lập tức đã cho người đến đó xem xét tình hình, biết đây là chuyện hệ trọng, thần thiếp lập tức gọi Tề Thái Y và các vị đại nhân của Thái Y viện đến điều tra thật kĩ, rồi mới đến báo với Hoàng Thượng, kết quả điều tra được trong cơ thể của Thuý Đáp Ứng có dấu hiệu trúng độc Thạch Tín và Thuỷ Ngân cực nặng, đây đều không phải là thứ dễ có được, cho nên thiếp đã kêu người tra khảo khắp các cung nhân trước đó có hầu hạ tại cung Hàm Phúc và cho kiểm tra tất cả đồ dùng của Thuý Đáp Ứng thì phát hiện, trong đồ ăn thường ngày, đồ trang điểm như phấn son môi, trầm hương, khăn mặt, đặc biệt là kim chỉ khâu phá, tất cả đều đã bị tẩm thạch tín và thuỷ ngân, thủ pháp vô cùng tinh vi, đặc biệt là trong đồ ăn đã bị bỏ vào thạch tín dạng bột, cho nên để phát hiện là rất khó, thậm chí đến cả kim bạc hay dùng để thử độc cũng bị người ta đánh tráo thành kim đồng mạ bạc, thực sự vô cùng ghee tởn" Hiền Quý Phi bên cạnh cũng đơm lời "ra tay độc ác, khéo léo như vậy quả thực là lòng dạ lang sói". Hoàng Hậu lại nói tiếp "không chỉ có thể, sau khi tra khảo cung nhân cung Hàm Phúc, thiếp đã bắt được hải kẻ tình nghi" nói rồi Hoàng Hậu nhìn sang phía Tô cô cô, ba ta nhìn ra ngoài cửa hô to "vào đi" lập tức mấy tên thái giám lôi hai người trên mình đầu thương tích, máu ướt đẫm y phục vào, họ vừa quỳ xuống Hoàng Hậu đã nói "nhà ngươi mau khai những gì ngươi đã nói tại Thận Hình Ti cho bổn cung" bọn chubgs vẫn lưỡng lự không nói Hoàng Thượng đập tay xuống bàn khiến chúng giật bán mình một tên bò lên trả lời với chất giọng lảnh lót chói tay "thưa Hoàng Thượng, nô tài khai nhận, tất cả sự việc của Thuý Đáp Ứng và Tuý Tâm chết đều là do Chính Quý Nhân một tay che trời, vì Chính Quý Nhân ghen tị Thuý Tiểu chủ có hỷ, liền nghĩ ra quỷ kế rồi sai chúng nô tài đi làm" tên thái giám còn lại còn đơm lời "dạ đúng thưa Hoàng Thượng, tất cả là do Chính Quý Nhân, là do tiểu chủ bắt dữ gia đình của nô tài, bắt nô tài đánh tráo kim bạc hay dùng để thử độc, rồi trộn bột thạch tín với đồ ăn, còn tẩm kim chỉ khâu vá vào thạch tín, đến cả hương liệu và đồ trang điểm, tất cả đều được bỏ vào với liều lượng vừa đủ, mục đích chính là để chất độc từ từ thẩm thấu vào cơ thể thưa Hoàng Thượng" Chính Quý Nhân quay ra với ánh mắt bàng hoàng nàng không thốt nên lời, Thiêu Linh bên cạnh nói "các ngươi nói láo, tiểu chủ còn không biết các ngươi, sao có thể ra lệnh cho các ngươi được" Chính Quý Nhân lúc này mới lấy được thần trí nói tiếp "thưa Hoàng Thượng, việc này đích thực có ẩn tình, xin người tra rõ, thần thiếp chưa con cái, sao phải làm vậy chứ" một tên thái giám nghe vậy liền nói "thưa Chính Quý Nhân bản thân người đã làm gì thì hãy nhận đi, đừng làm chúng tôi khó sử mà" Hoàng Hậu ở bên trên nói tiếp "thưa Hoàng Thượng, nếu thấy muội muội bị oan, chi bằng chúng ta lục xoát cung thất đi" Hoàng Đế nghe vậy chưa chờ Chính Quý Nhân lên tiếng, người đã nói "tra".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro