CHƯƠNG6: BẠC MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đế Cảnh Dương cung, Chính Quý Nhân đang ngồi đọc sách bên ô cửa sổ, gương mặt nàng không cười mang một vẻ chán nản u sầu, bỗng nhiên Thiêu Linh cô cô bước vào. Thanh Vân lập tức đứng dậy nói "sao hả, đã tìm được tên Lưu Thái y đó chưa" Thiêu Linh cúi mặt xuống lắc đầu, Thanh Vân ngồi xuống ghê chống tay lên chán mà thở dài mệt mỏi. Thiêu Linh đứng bên nói " Tiểu chủ, họ nói Lưu Thái y này thân phận huyền bí giờ đây đã lùng sục khắp cả kinh thành vẫn không tìm ra được, nô tì đã đưa thêm người ra ngoài để điều tra thêm rồi" Thanh Vân ngẩng đầu nói "tốt lắm" Thiêu Linh nói tiếp "tình cảm của nhị vị tiểu chủ thật đáng khâm phục trong cung cấm này" Thanh Vân khẽ cười "đó là điều tất yếu, ta với tỷ tỷ cùng nhau trưởng thành, cũng chính là tỷ tỷ đã nhiều lần tương trợ ta trong quá khứ, nếu là tỷ muội tình như thủ túc mà chỉ có thể cùng hưởng vinh hoa không thể cũng chịu nhục thì còn nói gì chứ" Bỗng nhiên một thái giám bước vào nói "thưa tiểu chủ, tối nay Hoàng Thượng mời tiểu chủ đến dùng thiện" Thanh Vân sắc mặt có chút biến sắc nói "Hoàng Thượng khi nãy còn nghi kị ta muốn giam ta trong Cảnh Dương cung này vậy mà giờ đây lại gọi ta đến dùng thiện rồi" Thái giám kia nói "thưa tiểu chủ. Đây chính là tâm ý của Hoàng Thượng, người đừng nên nghi hoặc hay chối từ" Thanh Vân khẽ đứng dậy nói "công công về trước ta đi thay y phục rồi sẽ tới ngay" Thái Giam kia liền hành lễ rồi lui ra, Thiêu Linh nói "tiểu chủ không nên làm như vậy,  nếu tin này bị truyền đi sẽ mất lòng Thánh Thượng đó" Thanh Vân vẻ u sầu nói tiếp "ta với Hoàng Thượng đối đãi chânn thành, vậy mà người chỉ vì chút chuyện mà cội nghi kị ta sao" Thiêu Linh ở bên cạnh nói "tiểu chủ, nhân tâm Hoàng Thượng chúng ta không suy đoán nổi đâu". Sau khi canh y mục dục Thanh Vân ngồi kiệu đến Dường Tâm Điện, vừa nhìn thấy Hoàng Thượng đang ngồi đọc tấu chương, Thanh Vân bước vào hành lễ nói "Thần Thiếp thỉnh an Hoàng Thượng" Hoàng Thượng vừa nghe thấy tiếng nàng liền buông tấu sớ, tiến đến đỡ nàng dậy, Thanh Vân có ý rút tay ra khỏi tự mình đứng lên, Hoàng Thượng nói "nàng vẫn giận trẫm vì chuyện trưa nay sao, chuyện lúc đó cũng là do trẫm hấp tấp, không phân biết đúng sai đã vội kết tội nàng, nàng đừng để bụng" Thanh Vân nói "Thần thiếp không dám" Hoàng Đế cười mỉm liền đi lên lấy trong ngăn tủ một chiếc hộp thon dài bên trên có khắc hình mây như ý cùng phượng hoàng bay cao, rồi đi đến chỗ Thanh Vân nói "trẫm đã thấy ân hận vì để nàng bị hàm oan, cũng là do trẫm quá tức giận, thôi thì coi như đây là quà của trẫm" nói rồi Hoàng Đế rút ra trong hộp một cây trâm bằng vàng bên trên có trạm một đoá hoa mẫu đơn lớn khi soi dưới ánh sang chúng bật lên sự lấp lánh, đẹp mắt vô cung. Thanh Vân vừa thấy vậy lập tức quỳ xuống nói "Thưa Hoàng Thượng, vật này quá tôn quý, thần thiếp không dám nhận, Hơn nữa những vật làm bằng vàng chỉ có Hoàng Hậu mới được dùng lại thêm hình hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương thiết nghĩ nên là đeo trên đầu Hoàng Hậu sẽ là hợp nhất" Hoàng Thượng đưa tay về phía nàng, lúc này Thanh Vân không còn khước từ như trước liền đặt hai bàn tay của mình vào tay Thánh Thượng, Hoàng Thượng dìu nàng đứng dậy nói "trẫm đã tặng cho Hoàng Hậu và Hoa phi hai người mỗi người một cây rồi, cây trâm này là vàng trộn với bạc, không phải vàng thuần nên nàng có thể dùng, còn hoạ tiết mẫu đơn, suy ra cũng chỉ là hoạ tiết có thể xảy ra chuyện gì chứ" Thanh Vân mỉm cười lấy tay chỉ lên đầu mình, Hoàng Đế như hiểu ý cài vào cho nàng. Hai người vừa định vào trong dùng thiện, bỗng Tô công công bước vào bẩm báo "thưa Hoàng Thượng, Hoài đại nhân cầu kiến" Hoàng Thượng thoáng chút giật mình quay sang Thanh Vân bảo "nàng tạm thời về trước, tối trẫm sẽ tới, giờ đây tiền triều nhiều chuyện trẫm có chút bận rộn" Thanh Vân cúi mình hành lễ nói "vậy thần thiếp xin lui trước". Vừa bước ra thì thấy Hoài đại nhân đã quỳ hành lễ "thỉnh an tiểu chủ" Thanh Vân cười đáp lễ rồi đi qua. Đi được một đoạn Thanh Vân bất giác thấy có gì đó thiếu vắng, sờ lên tai mình mới phát hiện đã rơi mất chiếc bông tai ngọc bích, nàng quay qua nói với Thiêu Linh "cô cô về chuẩn bị cơm tối trước, ta quay lại kiếm chiếc bông tai" Thiêu Linh có chút lo lắng nói "nhưng tiểu chủ.." chưa kịp nói hết lời Thanh Vân đã rời đi. Đi đến trước cửa Dưỡng Tâm điện, nàng khom người xuống lần mò tìm chiếc khuyên tai, rồi nàng nghe thấy trong điện xát có tiếng truyền ra thu hút sự chú ý của nàng "thưa Hoàng Thượng, giờ đây chiến sự ở tây bắc đang ngày một cam go, trong triều của chúng ta lại đang thiếu nhân tài, chỉ độc nhất có Hoa đại tướng quân là có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm và tài năng thiên phú, chuyện này Hoàng Thượng đã suy đi tính lại rất nhiều, nay xin người nhanh chóng hạ chỉ" Hoàng Thượng phát ra tiếng thở dài nói "giờ thì đúng lá chỉ còn cách này thôi, nhưng chỉ e là nếu Hoa đại tướng quân đi trinh chiến lần này, toàn thắng trở về sẽ oai phong vô hạn, xoay chuyển càng khôn, quyền lực khuynh triều, chỉ lo là Công thần lấn át quân chủ, đến khi ấy đảng phái của ông ta sẽ thật sự lớn mạnh" Hoài đại nhân nói "vậy cũng xin Hoàng Thượng hãy xử lý trường hợp cấp bách trước mắt" Hoàng Thượng chỉ gật đầu nói "khanh lui đi" nghe vậy Thanh Vân mới bừng tỉnh ngộ, nàng vội tháo dày hoa bồn lén lui ra sau, lúc này các công công đã bị điều ra ngoài cho Hoàng Đế nghị chính nên tất cả đều êm xuôi. Thanh Vân bước trên con đường dài vẫn cứ ngỡ ngàng trước những gì mình nghe thấy. Về Dưỡng Tâm điện, khi Hoài đại nhân đã lui ra, Hoàng Thượng liền cho gọi một người bí ẩn đến, Hoàng Đế nói "Chiêu Nhiêu, ngươi đã điều tra được nghịch đảng của Hoa Thi Quân chưa" Chiêu Nhiêu đó lập tức quỳ xuống nói "Hoàng Đế thứ tội, đảng phái của Hoa gia lớn mạnh trải giả Nam Bắc hơn nữa chúng hoạt động bí mật rất khó phát giác" Hoàng Đế cầm chuỗi hạt trê  tay căng thẳng nói "tiếp tục điều tra, rồi báo cho trẫm" Chiêu Nhiêu vừa lui ra, Hoàng Đế đã mang tới một bản tấu sớ, trong đó ghi "nô tài Hoa Thi Quân thỉnh an Hoàng Thượng cung chúc người vạn thọ vô cương, Không biết Hoa phi nương nương muội muội của nô tài trong cung vẫn thế nào?" Hoàng Đế viết vào đó với mực đỏ "mọi thứ an hảo, khanh hãy chuẩn bị  trang phục, hai ngày nữa xuất chinh tây bắc", sau khi buông bút, đôi mắt Đế Vương ánh lên sự ẩn ý. Về phía Thanh Vân nàng đã nghe thấy sự việc vô cùng lo lắng, nàng nghĩ bụng "nếu Hoa đại tướng quânn thắng trận hồi kinh, không chỉ trên dưới Hoa gia vinh sủng mà còn là cả Hoa phi trong cung cũng sẽ như hổ mọc thêm cánh, sau này vạn sự chông gai lại càng chông gai rồi" đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng Anh Nhi bước vào nói thanh âm có chút bực dọc "tiểu chủ, tối nay Hoàng Thượng sẽ tới Dực Khôn cung" Thanh Vân cười mỉm Anh Nhi lại nói tiếp "tiểu chủ, người không giận sao, rõ ràng là người đã nói tới thăm chúng ta, vậy mà lại di giá tới Dực Khôn cung, đúng là thật không công bằng" Thanh Vân nói "thánh tâm chúng ta không có cách nào dò la được đâu" Anh Nhi vội dìu tiểu chủ của mình vào trong giường nghỉ ngơi. Đang nằm bỗng Thanh Vân nghe tiếng sụt xùi ngoài cửa, Thanh Vân quay sang Anh Nhi nói "là ai đang ngoài đó vậy" Anh Nhi lúc này đang ngủ gật bên giường giật mình tỉnh giấc. Thanh Vân thấy vậy cũng không hỏi nhiều vội bước ra mở cửa, ở ngoài nàng thấy Thiêu Linh đang đứng núp bên vườn hoa lén lau nước mắt, Thanh Vân liền bước qua vỗ vai, Thiêu Linh giật mình quỳ xuống nói "nô tì làm tiểu chủ tỉnh giấc tội đáng muôn chết" Thanh Vân nói "đáng muôn chết gì chứ đứng lên đi, cớ sao lại đứng đây khóc một mình vậy" Thiêu Linh nói "phụ thân của nô tì ở quê nhà lâm trọng bệnh, gia đình vì chữa trị mà tiểu hết tiền bạc, bây giờ nô tì chưa đến tuổi xuất cung nên không thể hiếu nghĩa với thân phụ, nghĩ đến gia cảnh nô tì nhất thời đau lòng" Thanh Vân thấy vậy nói "vậy sao lại không mau nói với ta, cứ luôn im lặng chịu đựng, ta sẽ giúp ngươi, vào đây" nói rồi Thanh Vân liền dẫn Thiêu Linh vào trong điện đến bàn trang điểm, nàng liền cần lấy một chiếc vòng ngọc bích đưa cho Thiêu Linh nói "đổi ra bạc, mang về lo cho gia đình đi" Thiêu Linh nghe vậy liền quỳ xuống nói "tiểu chủ nô tì không dám, thân làm nô bọc sao có thể vừa mượn tiền của chủ ủ tử lại vừa xin người ân điển về quê chứ" Thanh Vân nói tiếp "đây là ta thưởng cho ngươi, ngươi chưa đến tuổi xuất cung, ta sẽ thu xếp, cho ngươi lén ra ngoài khi nào xong việc hẵng quay về" Thiêu Linh nghe vậy quỳ xuống dập đầu tạ ơn liền tục, Thanh Vân nhìn sang nói với Anh Nhi "ngươi thu xếp cho Thiêu Linh cải trang thành công công ra khỏi cung, nhờ Tiểu An Tử tiếp ứng đi" Anh Nhi nghe vậy lập tức đi làm. Thanh Vân nói với Thiêu Linh khi đang đỡ nàng dậy "cô cô đừng làm vậy cô cô đi với ta cun hc được một thời gian, tận tâm hầu hạ, ta không bạc đãi cô cô được" Thiêu Lonh nghe vậy nói tiếp "tiểu chủ quá tốt với nô tì, nô tì nguyện dùng đời này báo đáp, tận trung với tiểu chủ" Thanh Vân thấy vậy cười tươi. Sáng hôm sau chỉ có Anh Nhi hầu Thanh Vân canh y, Thanh Vân nói "đã thu xếp cho Thiêu Linh xong chưa" Anh Nhi nói "cô ấy đã xuất cung vào sáng sớm hôm nay rồi" Anh Nhi nói xong vừa định cầm cây trâm mẫu đơn lên định cài cho nàng, Thanh Vân liền lấy tay chặn lại nói "đừng phô trương quá" Sau đó liền đổi sang trâm ngọc trai. Cả hai sửa soạn sau, liền đi tới Cảnh Nhân cung thỉnh an, vừa yên vị trong Cảnh Nhân cung Hoa phi nói "sao hôm nay Chính Quý Nhân muội lại ăn mặc giản dị quá vậy, không cài trâm hoa mẫu đơn của Hoàng Hậu sao" Thanh Vân nói "thưa nương nương, cây trâm đó quả thật vạn phần tôn quý, thần thiếp không dám dùng, không dám ỷ sủng sinh kiêu" Hoa phi nói tiếp trong điệu cười thống khoái "ỷ sung sinh kiêu, e là sau này muội có muốn sủng hay là kiêu cũng không được rồi" Thanh Vân không có vẻ gì bất ngờ chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn về Hoàng Hậu. Hoàng Hậu nói "huynh trưởng của Hoa phi Hoa đại tương quân vừa xuất trinh đi bình định tây bắc, chờ khi thắng trận trở về sẽ được trọng thưởng, sáng nay Hoàng Thượng đến nói với bổn cung, đợi ngày lành tháng tốt sẽ phong Hoa phi làm Hoa Quý Phi" đám phi tần lập tức đứng lên hành lễ nói "chúc mừng Hoa Quý Phi" vậy nhưng trong đó chẳng có mấy lời là thật lòng, ai cũng đang lo lắng cho phận mình phía trước, Hoa phi nói "được rồi, ngày tháng còn dài, chúng ta còn phải làm tỷ muội cả đời mà" Hoàng Hậu thấy vậy cười tươi nói tiếp "để có thể cầu bình an cho Hoa đại tướng quân thắng trận trở về, bổn cung định là sẽ mời đại sư của An Hoa điện làm pháp sự cầu phúc, các muội hãy góp chút công lao" bỗng nhiên lúc này Thuý Đáp Ứng đứng lên nói "thưa Hoàng Hậu nương nương, và các tỷ muội trong cung, thần thiếp đã có hỉ mạch" Hoàng Hậu nghe vậy hai mắt sáng rỡ nói "thật sao, chuyện bắt đầu từ khi nào" Thuý Đáp Ứng đứng dậy bảo "hôm qua thần thiếp nhất thời chóng mặt đau đầu truyền thái y thì mới biết đã có hỷ tính" Hoa phi nghe vậy đặt mạng cốc trà xuống bàn trên mặt cố gượng ép để bật ra nụ cười, Hoàng Hậu trên phụng vị nói "tốt lắm, Tuyển Thu mau đi báo với Hoàng Thượng, trong cung liên tiếp đại hy có lẽ người sẽ vui lắm" rồi lại quay sang Thuý Đáp Ứng nói "muội phải hết sức cẩn thận, cung của muội tăng thêm người hầu hạ, đồ đưa đến đều phải do Tề thái y xem qua, muội nhớ kĩ mang long thai, cả hậu cung sẽ để mắt tới muội đó". Sau khi mọi người ra khỏi Cảnh Nhân cung, Hoa phi lập tư cả phi về Dực Khôn cung cùng với Tào Cầm Mặc, vừa bước vào ả đã tức tới nỗi hất đổ chiếc bình sứ trên bàn, Tào Cầm Mặc thấy vậy hoảng sợ nói "nương nương đừng tức giận, người sắp được phong lên Quý Phi, không được ảnh hưởng tới danh tiếng", Hoa phi phẫn nộ nói trong điên tiết "vừa loại được một Kính Tần thì đến Thanh Vân, hết Thanh Vân lại đến Thuý Đáp Ứng, bổn cung thật sự quá bổn cung thấy thật mệt mỏi" Tào Cầm Mặc nói tiếp "nương nương à, người đắc sủng bao năm, lại sắp làm Quý Phi đầu tiên của Thiên Triều ta cớ gì phải giận dữ" Hoa phi nói tiếp "Ta được thánh sủng nhiều năm như vậy mà vẫn không có hỉ, còn ả mới vào cung đã có, danh phận Quý Phi này không phải là do huynh trưởng ta có công sao, không con không cái, ta chỉ như tấm khăn thêu được Hoàng Thượng yêu thích, chán ghét rồi thì lập tức vứt bỏ, đối với ta người không có một chút thật lòng" nói đến đây giọng nói Hoa phi run lên bần bật, khoé mắt cũng trực trào nước mắt. Cầm Mặc nói tiếp "vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng ra tay Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương, chỉ khi có con trai, chúng ta mới có thể bước vào đường đua lên ngôi báu" Hoa phi quay sang Tào Cầm Mặc "vậy thì ngươi có cách gì không" Tào Cầm Mặc nói "xin cho thần thiếp chút thời gian". Lúc này Thanh Vân đang đến Ngự Hoa viên dạo chơi, thấy đoá thược dược nở rộ Thanh Vân vô cùng yêu thích mà nhấc nó lên, Anh Nhi bên cạnh nói "Thược Dược xinh đẹp diễm lệ, cao quý vạn phần" Thanh Vân nói "Thược Dược đẹp đến mấy cũng chỉ đẹp riêng mình ta lại thích sự hoà nhã của Mẫu Đơn hơn" Anh Nhi hớn hở nói "dạ phải, Mẫu Đơn là vua của các loài hoa mà" Thanh Vân buông đoá hoa ra nói "xem ra trong cung này Thược Dược bắt đầu át được Mẫu Đơn rồi" Lăng Hoa đang từ đằng xa đi tới trông thấy tỷ tỷ thì định tiếng lại gọi lớn, bỗng một tiếng nói vọng ra lấy đi sự chú ý của Thanh Vân "những lời vừa rồi của Chính Quý Nhân thật là đi sâu vào lòng của muội" Thanh Vân quay ra thì thấy Thuý Đáp Ứng nàng nói "muội muội đang có hỉ, trời sắp vào thu sao lại ra đây vậy" Thuý Đáp Ứng sau khi hành lễ nói "thần thiếp muốn đi dạo một chút rồi về ai ngờ gặp được Chính Quý Nhân ở đây, thấy được Chính Quý Nhân là người tài trí, là rụng biết thu, thần thiếp bội phục" Thanh Vân cười tươi nói "được rồi, chúng ta mau đến chỗ ghế kia nói chuyện đi" nói rồi hai người vội bước đi để lại Lăng Hoa đang đứng chết chân, tay nàng thu lại gương mặt cúi xâu rồi bước ra về đâu biết điều này đã bị thu vào tầm mă ta của Tuyển Thu bên cạnh Hoàng Hậu vừa từ Dưỡng Tâm Điện trở về, lập tức cô ta chạy về bẩm báo với chủ tử của mình, "Thật sao" Hoàng Hậu nói với giọng điềm nhiên, Tuyển Thu lên tiếng khi đang chải tóc cho nàng "không gì thật bằng thưa nương nương" Hoàng Hậu cười đầy ẩn ý nói "có chuyện hay rồi đây, ta cũng nên làm chút gì đó rồi" Tuyển Thu nói "Chính Quý Nhân này được muôn vàn sủng ái, lại còn được thưởng cho trầm Mẫu Đơn quốc sắc, đây chẳng phải như đánh vào mặt nương nương sao" Hoàng Hậu nói khi đôi mắt vẫn nhìn vào chiếc gương đồng "ngươi không nói thì sợ câm sao" Tuyển Thu vội quỳ mạnh xuống đất nhânn lỗi Hoàng Hậu nói "không sao đâu, những Chính Quý Nhân này đắc sủng làm mất cần bằng cung cấm, ả lại giống với Cao Hoàng Quý Phi như vậy đúng là mối hoạ, nhỡ may ả có hỉ chúng ta sẽ chật vật rồi" Tuyển Thu nói "Cao Hoàng Quý Phi mất sớm, Hoàng Thượng thương nhớ khôn nguôi, luôn tìm lấy thế thân của ả, nương nương chúng ta có sợ bị Hoàng Thượng phát giác không" Hoàng Hậu nói tiếp "sợ gì chứ, chúng ta đâu có hạ thủ trong đồ ăn của Hoàng Quý Phi chỉ là phối hợp vài món xung khắc thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ" Tuyển Thu nói tiếp "chiếc vòng người ban cho Chính Quý Nhân có tác dụng thật sao" Hoàng Hậu nói "đương nhiên, chỉ sợ là ả không đeo, còn thứ ta tạo ra lấy đâu ra sai xót chứ" rồi Hoàng Hậu im lặng một chút lại lên tiếng "ngươi mau đi làm cho ta một hình nhân giống như trong thuật yếm bùa đi" Tuyển Thu thoáng sợ hãi nói "nương nương đây là đại kị" Hoàng Hậu nói "làm cho ta mô hình giả chứ ta đâu có bảo ngươi dùng tà thuật thật sự chứ" Tuyển Thu nghe vậy nói "vậy tiếp theo sẽ làm gì" Hoàng Hậu nói Tiếp "đặt trong Hàm Phúc Cung của Lăng Hoa đi". Ngày hôm sau, khi trở về từ Cảnh Nhân Cung, Tào Quý Nhân di giá tới cung của Thuỷ Đáp Ứng thăm hỏi, vừa bước vào Thuỷ Đáp Ứng đã hoan hỉ cười nói quỳ hành lễ Tào Cầm Mặc lập tức tiến lại đỡ Thuý Đáp Ứng dậy nói "muội đừng đa lễ, mau đứng lên" Thuý Đáp Ứng nói "mời tỷ tỷ ngồi dâng trà, muội muội đang thêu dở bức tranh, nếu tỷ tỷ có nhã hứng mời xem qua thử" Tào Cầm Mặc vừa nhìn liền nói "muội muội thêu thật là đẹp, hình ảnh rất sinh động, phong phú, đa dạng, trong gian phòng này đâu đâu cũng là tranh thêu của muội sao" Thuý Đáp Ứng nói "đúng vậy tỷ tỷ muội làm đó, muội rất thích việc thêu thùa này, đây chính là phương pháp thêu mà mẫu thân đã dạy cho muội. Mỗi khi nhớ nhà muội sẽ thêu thùa may vá làm như vậy sẽ cảm thấy có gia đình bên cạnh" Tào Quý Nhân nói "vậy gia đình muội giờ sao rồi" Thuý Đáp Ứng nói "gia đình muội giờ đã khấp khá hơn, từ khi muội có hỉ Hoàng Thượng đã ban thưởng không ngớt" Tào Quý Nhân nói "trong cung ngày dài tháng rộng, muội muội chắc sẽ còn phải nhung nhớ dài dài" Thuý Đáp Ứng đứng dậy nói "phải, mỗi đêm muội luôn nhớ tới mẫu thân, nhớ đến người hàng đêm kể chuyện khi muội còn nhỏ, bất giác tỉnh dậy thì khoé mắt đã ngấn lệ từ bao giờ" Tào Cầm Mặc nói "khi muội có hỉ người thân sẽ được đặc cách vào cung chăm sóc mà" Thuý Đáp Ứng nghe vậy hớn hở như một đứa trẻ nói "thật sao, nếu mẫu thân nhìn thấy muội và cháu ngoại chắc sẽ vui mừng lắm đây" Tào Cầm Mặc nghe vậy liền mỉm cười trong mắt ánh lên vẻ sâu cay đứng lên nói "không còn sớm tỷ về trước". Sau khi ra khỏi cung của Thuý Đáp Ứng, Tào Quý Nhân lập tức đi tới Dực Khôn cung, vừa vào liền thấy Hoa phi ngồi ăn dưa hấu, Tào Quý Nhân hành lễ xong liền nói "nương nương thần thiếp đã biết nên làm gì rồi" Hoa phi mở mắt hờ hững "nói đi" Tào Quý Nhân nói tiếp "Thuý Đáp Ứng này xuất thân không phải danh gia vọng tộc, rất thích thêu thùa may vá, nếu như chúng ta hạ độc vào kim khâu và chỉ khâu không phải sẽ có thể làm cho ả chết bất đắc kì tử sao" Hoa phi cười tươi "hay lắm, tặng thêm vào đồ ăn thức uống, đồ trang điểm của ả đi, cho ả được thập toàn thập mỹ chứ" Tào Quý Nhân nói "dạ được". Tối đó Hoàng Thượng lại tới chỗ Hoa phi, Hoàng Hậu ngồi một mình chải tóc trong Cảnh Dương cung bỗng Tô cô cô tới nói " nương nương Tào Quý Nhân đã truyền tin tới, Hoa phi sắp hành động rồi" Hoàng Hâuuj nói tiếp "vậy sao làm bằng cách nào"  Tô cô cô nói "đi từ kim chỉ khâu, đến mỹ phẩm và đồ ăn" Hoàng Hậu nói "tính toán sâu cay lắm, giờ thì chúng ta cũng tiện nước đẩy thuyền, mượn hoa kính phật" Hoàng Hậu lại quay sang Tuyển Thu nói "người đã làm xong những vì ta căn dặn chưa" Tuyển Thu nói "nô tì đã cho người lén dấu dưới gầm giường rồi" Hoàng Hậu gật đầu đồng thuận nói tiếp "Tô cô cô, ngươi mau ra ngoài cung tìm cho ta Lưu Thái y về đây" Tô cô cô nghe vậy liền lui ra ngoài. Sau khi cô cô đi xa Tuyển Thu dìu Hoàng Hậu vào giường nghỉ ngơi nói " Thưa Hoàng Hậu người thật sự muốn giúp Hồ Đáp Ứng sao" Hoàng Hậu nói "ta muốn từng bước thâu tóm những người bên cạnh ả, dùng chúng để khống chế Thanh Vân, ngươi mau đi thu xếp ngày mai là lễ sắc phong Hoa Quý Phi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro