Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi xanh phía sau địa bàn của Tiêu gia là nơi tu luyện Tiêu Viêm thích nhất. Một nơi vừa yên tĩnh vừa dễ chịu lại thoáng mát, lại ít người biết đến, quả thật là nới lý tưởng dành cho việc tu luyện.

Lúc này, trên đỉnh ngọn núi, dưới gốc cây cổ thụ xanh xum xuê với tán lá rợp bóng, có đứa trẻ ngồi xếp bằng tại đấy, nhắm mắt tĩnh toạ. Đứa trẻ trông rất đáng yêu, tuổi khoảng chừng năm đến sáu tuổi là cùng, khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn như búng ra sữa, mái tóc đen ngắn xù xù nhìn vô cùng mềm mại. Cậu bé yên lặng ngồi đó, hô hấp đều đều tạo thành một vòng tuần hoàn liên tiếp, đôi tay kết thành ấn kỳ lạ. Nếu để ý kỹ hơn thì xung quanh cậu nhóc, một dòng linh khí lưu động như ẩn như hiện quanh thân cậu.

Bỗng nhiên, tất cả số năng lượng ấy đột ngột tụ tập xung quanh cậu bé, ngày một đậm hơn, càng ngày càng dày đặc. 

"Hô—"

Đứa trẻ thở ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, dòng năng lượng lúc nãy tụ tập quanh cậu dần dần tản đi. Đôi mắt đen nhánh như đá hắc diệu, trong cặp mắt ấy như thể chứa sao trời lấp lánh bao la, ẩn ẩn sự quyến rũ khó tả. 

"Cuối cùng cũng đột phá tứ đoạn rồi!"

Tiêu Viêm nhoẻn miệng nở nụ cười thật tươi, đôi má phồng lên, nhìn cậu nhóc trông giống hệt như chú sóc nhỏ vậy.

Cậu bé này chính là Tiêu Viêm, hay còn gọi khác là tam thiếu gia Tiêu gia tại Ô Thản Thành. Cậu bé rất ngoan, từ lúc sinh ra đã không khóc không nháo, nhưng điều này lại khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy khó xử. Bởi vì khi đó, đứa trẻ mới sinh ra này lại dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông, khiến ông bối rối vô cùng. Có điều, theo thời gian trôi qua, nhờ vào sự yêu thương hết mực của mẹ cậu cùng với sự sủng ái muôn vài của cha và hai người anh trai lớn tuổi, Tiêu Viêm mới vứt bỏ được chướng ngại trong lòng, trở nên giống như bao đứa trẻ khác, cũng biết làm nũng với người thân.

Năm bốn tuổi, Tiêu Viêm đã bước vào cánh cửa luyện khí, chẳng mấy chốc đã qua hai năm, Tiêu Viêm tròn sáu tuổi và ngày hôm nay lên núi tu luyện như mọi hôm, cậu nhóc vô tình đột phá được, thăng lên đấu chi khí tứ đoạn. Sáu tuổi đã có được tứ đoạn, nếu việc này truyền ra ngoài thì ai cũng ngạc nhiên cho coi, thậm chí Tiêu Viêm có thể được coi là thiên tài trong độ tuổi này.

Đó là những gì mà mọi người biết đến cậu nhóc tóc đen này.

Tiêu Viêm có một bí mật, nói không lớn cũng không đúng mà nói nhỏ lại có hơi sai. 

Bề ngoài tuy mang hình dáng của đứa trẻ sáu tuổi, nhưng thật ra linh hồn của Tiêu Viêm đã hơn ba mươi mấy tuổi, đủ tư cách xưng hô gọi một tiếng anh em với người cha Tiêu Chiến rồi. Linh hồn của Tiêu Viêm không thuộc về nơi này, mà đến từ một thế giới khác gọi là địa cầu. Ở nơi đó, Tiêu Viêm vốn là người bình thường; ngày ngày đi làm, tối về ăn chơi nghỉ rồi lại ngủ, cuộc sống có bao nhiều đặc sắc cho lắm.

Chẳng qua không rõ vì cái gì, cậu chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đến thế giới xa lạ này. Khi đó bên tai toàn ba thứ ngôn ngữ xa lạ kỳ quái khiến Tiêu Viêm vô cùng hoảng loạn, đợi cho đến khi đầu óc tiếp thu được tình hình mọi chuyện, cho rằng bản thân đã xuyên qua thì cũng trôi qua sáu năm.

Nơi này được gọi là Đấu Khí Đại Lục, không có võ công cũng không có ma pháp kỳ ảo, chỉ có đấu khí là chủ nhân duy nhất của mảnh đại lục này. Tại đây, đấu khí có thể nói là quan trọng không gì sánh được, con người với đấu khí trở nên quen thuộc, trở thành nhịp sống không thể tách rời. Mà cường giả tu luyện nhờ đấu khí nhiều không đếm được, mỗi năm trôi qua lại xuất hiện những thiên tài mới, những kẻ mạnh yếu khác nhau.

Trải qua thống kê, Đấu Khí Đại Lục đem đấu khi chia ra các cấp bậc từ thấp đến cao, chia làm bốn giai mười hai cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng!

Mà mỗi đẳng cấp lại phân làm sơ, trung, cao - ba cấp.

Đấu Khí Đại Lục, phân biệt mạnh yếu, quyết định qua ba điều kiện.

Đầu tiên, trọng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực, nếu thực lực chỉ có nhất tinh đấu giả thì dù có luyện công pháp Thiên giai tuyệt thế hiếm có cũng không thể chiến thắng được một người đấu sư tu luyện công pháp Hoàng giai.

Tiếp theo, đó là công pháp. Đồng cấp bậc cường giả, nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương, như vậy tại lúc tỷ thí sẽ có ưu thế rất lớn.

Và cuối cùng, thứ được gọi là đấu kỹ.

Tên như ý nghĩa, đây là một lại kỹ năng đặc thù dùng để phát huy đấu khí, đấu kỹ trên đại lục cũng có cấp bậc phân biệt, cũng chia làm bốn cấp Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.

Số lượng đấu kỹ trên Đấu Khí Đại Lục không hề ít, phần lớn các đấu kỹ được lưu truyền ra bên ngoài đều là hoàng cấp, muốn đạt được đấu kĩ cao thâm thì phải gia nhập tông phái hoặc đấu khí học viện trên đại lục.

Đương nhiên, một số người do kỳ ngộ hoặc được tiền nhân để lại công pháp, hoặc có đấu kỹ tương xứng với chính bản thân mình, thì loại đấu kỹ đó phối hợp với công pháp khiến uy lực của nó càng mạnh hơn.

Dựa vào ba điều kiện này người ta có thể phán đoán được thực lực mạnh yếu, tổng kết mà nói nếu có thể có được cấp bậc công pháp càng cao, tiềm lực phát triển sau này càng không cần phải bàn...

Có điều, Tiêu Viêm còn cách những mục tiêu này rất xa, bởi vì trước tiên nếu muốn đoạt được số công pháp đấu kỹ kia thì điều kiện trước nhất phải trở thành đấu giả. Mà lúc nãy đã nói, Tiêu Viêm mới sáu tuổi, tu vi chỉ có đấu chi khí tứ đoạn, thời gian trở thành đấu giả còn rất lâu.

Bất quá, Tiêu Viêm cũng không lo lắng gì. Chậm mà chắc, vả lại lấy tốc độ tu luyện hiện tại của cậu nhóc, mục tiêu trở thành đấu gia rất nhanh liền sẽ thực hiện được.

Đến lúc đó, chiêm ngưỡng mảnh đại lục kỳ diệu này mới là điều tuyệt vời nhất!

Chỉ cần thân là nam nhi, bất kể già hay trẻ, yếu hay mạnh, trong lòng đều có mong muốn trở thành cường giả ngao du tứ phương, chân đạp càn khôn, đỉnh thiên lập địa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro