ĐÂU PHẢI HẠNH PHÚC LÀ DỄ KIẾM Tìm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè!!! Long...cậu suy nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế??_Như lại chỗ cậu tuy biết là cậu đang nhìn cô nhưng Như vẫn giả vờ hỏi..thật ra Như đã thích Long và rất ghét cô vì cô Luôn bám theo cậu nhưng còn bây giờ xem ra cô và cậu đã không còn gì gì nữa, tuy Như rất vui nhưng khi nhìn thấy cậu như vậy Như lại cảm thấy khó chịu

-Long...Long..._Như gọi mãi Cậu mới giật mình khi nghe Như gọi mới nên quay. Đầu sang chỗ Như-Hả???

-Cậu suy nghĩ chuyện gì mà mình gọi mãi không biết thế???_Như hỏi

-Không! Không có gì?_Cậu nói mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cô như xem coi cô có biểu hiện gì không...nhưng đổi lại cô lại đang vui vẻ nói chuyện với Tuyết nhỏ bạn thân của cô cơ chứ..nhưng cũng cậu cũng có biết là cô chỉ đang cố tình không để ý thôi

-Thôi...mình chỉ đưa cái này cho cậu vì thầy giáo nhờ mình đưa cho cậu thôi...mình về lớp đây!_Như nói rồi đưa cho cậu xấp tài liệu rồi cũng về lớp với một bộ mặt về ngoài luôn tươi cười nhưng bên trong thì lại đang tức giận vì cậu không hề để ý đến Như mà chỉ để ý đến cô...nên

~giờ ra chơi, tại sân vườn sau trường~
-Cậu có chuyện muốn nói với mình hả???_Cô hỏi Như với chất giọng khá buồn

-Ừkm...tôi chỉ muốn nói với cậu là đừng bám theo Long nữa...cậu không thấy xấu hổ hả...khi cứ bám víu lấy Long? Bởi vì Long là của tôi...và tôi tin chắc một điều rằng Long cũng yêu tôi?_Như nói và nhìn vào khuôn mặt của cô và nói với kiểu khinh bỉ

-Nếu chuyện về Long thì cậu không phải lo...mình đã bỏ cuộc rồi...với nếu cậu thật sự tin tưởng là cậu ấy cũng yêu cậu thì đáng ra cậu đã không gặp mình để mà nói ra chuyện này rồi..._cô nói với Như khiến Như tức giận tuy đấy lại là câu trúng tim đen và nói rất đúng với những gì Như suy nghĩ

-Cậu...Cậu dám..._Như đang định giơ tay lên thì thấy Long đang bước đến liền lấy tay tự tát vào mặt mình một cái rồi nói-Áh...cậu..cậu làm gì vậy??? Mình chỉ là bạn của Long thôi mà! Tại sao cậu lại tát mình chứ??? Mình...mình làm gì sai sao???_Như nói với vẻ oan ức rồi lấy tay che lấy chỗ đỏ trên má và ngồi gục xuống theo phản xạ tự nhiên...Cậu ngước mặt lên và thấy cảnh tượng đó

-Cậu...cậu sao thế...sao lại..._Cô lại chỗ Như và đỡ Như lên nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu xô ra

-Cậu làm quái gì vậy hả??? Sao lại Tát Như chứ!!! Như cô ấy làm gì sai àh...cậu đúng là một đứa con gái vô nhân tính mà!_Long tức giận nói thật ra lúc cậu nói vậy tim cậu đã rất đau và cảm thấy rất thất vọng về cô

-Cậu...cậu nghĩ là mình tát Như sao? Cậu nghĩ mình là đứa con gái như vậy sao???? Cậu...tin những....gì mà Như nói sao???_Cô nói nước mắt cô thi nhau chảy...chảy rất nhiều...cô quá bức xúc do không thể chịu nỗi cô chạy đi...chạy chạy và cứ chạy ... Bỗng nhiên, những giọt nước nặng hạt rơi xuống, mưa, mưa rồi...mưa rơi rất nhiều và nước mắt cô cũng vậy trộn lẫn với mưa rơi xuống mặt cô không thể nhận ra đó là mưa hay nước mắt
~~~
"Nếu đang yêu nhau chỉ cần...nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn...cớ sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm đôi mi"
~~~
Cô vẫn chạy...còn về cậu
-Như...cậu không sao chứ..! Chắc đau lắm nhỉ???_Cậu nói rồi đỡ Như dậy...mưa...mưa rồi...vội nắm tay Như kéo vào hiên trường trú mưa nhìn thấy Như cậu lại nghĩ đến cô " không biết hồi nãy mình nói vậy có quá lời không nhỉ??? Không biết trời mưa thế này cậu ta có sao không nhỉ??? Có trú mưa không...hay..?"

-Long...Long...!_Như kêu cậu làm cậu sực tỉnh gián đoạn nội suy nghĩ của cô

-Hả???_Cậu nhìn Như rồi lại nhìn chằm chằm vào vết tát cúi sát mặt xuống nhìn kĩ coi vết tát của Như còn đỏ không nhưng khi nhìn lại cậu thấy lạ nghĩ " ủa??? Tay của cậu ta làm gì mà thon và dài như thế này??" Cậu thấy lạ nhìn vào mắt Như như muốn tìm một câu trả lời nhưng bây giờ Như đang rất xấu hỏi và Như nghĩ cậu đang chuẩn bị hôn và tỏ tình với Như nhưng bỗng nhiên thấy mặt cậu đen lại

-Nói? Vết Tát này không phải của Châu phải không?_Cậu lạnh lùng buông một câu hỏi Như

-Cậu...Cậu đang nói gì thế?_Như ấp úng nói

-Nếu cô ấy có chuyện gì thì cậu chuẩn bị rút hồ sơ nhập trường này mà xin vào trường khác học đi_nói xong cậu chạy đi mặc cho trời mưa đang rơi và Như đang đứng như trời trồng

-Châu...tôi tin cậu...đừng bị gì nha...! Đừng bị gì hết...vì...tôi không muốn mất cậu đâu! Tôi...xin lỗi..xin cậu đừng bị gì mà!_Cậu vừa chạy trong mưa vừa tìm cô "Cậu...Cậu nghĩ mình tát Như sao??? Cậu nghĩ mình là đứa con gái như vậy sao????Cậu...tin những...gì Như nói sao..???" Trong đầu cậu luôn duy nghĩ đến những lời cô nói và cả khuôn mặt ướt đẫm bởi những giọt nước mắt mà chính cậu đã tạo ra cái thứ chất lỏng đấy...cậu thừa nhận....đã thừa nhận là cậu sợ mất cô và...chưa bao giờ cậu sợ mất mất đi cô như vậy???_Tim cậu đau lắm....đau...chạy tới một con đường lớn giữa ngã tư cậu...thấy cô...đang thẫm thờ nhìn đến một chỗ...trên đường vẫn đèn xanh xe vẫn đang chạy nhưng giờ đối với cậu, cậu không quan tâm thứ quan tâm nhất bay giờ chính là cô, cậu chỉ muốn đến bên cô, ôm cô, xin lỗi cô, nói rằng cậu yêu cô, hôn cô,

-Châu...!_cậu gọi lớn tên cô khiến cô giật mình nhìn lên thì thấy cậu đang chạy sang đường cô không khỏi vui mừng nhưng rồi lại nỡ một nụ cười buồn vì giờ cậu đã không còn là của cô nữa thấy vậy cô đứng nhìn cậu...đang chạy về phía cô bỗng có một chiếc xe ô tô đang chạy trong giây phút đấy ... Cứ ngỡ cậu sẽ chết...nhưng không...
Cô là người bị tông...vì cô đã thấy chiếc xe ấy cô lao mình lại chỗ cậu và lấy hết lực xô cậu ra và... Cuối cùng cậu bị xô ra ngoài chỉ bị trầy xướt ngoài da...nhưng còn cô máu cứ tiếp tục chảy hoà với nước mưa một Vũng máu đang tràn khắp người cô, cô thở một cách gấp gáp, cậu bò lại chỗ cô đỡ cô lên

-Châu! Đừng chết! Không... Cậu không thể bỏ tôi..không phải cậu bảo cậu yêu tôi sao? Châu.._ cậu đau khổ nhìn cô

-Long...mình...mình chỉ muốn nói...mình...không...không...phải..._cô chỉ cười gượng gạo và khó khăn nói nhưng bị cậu ngăn lại

-Tôi biết không phải cậu làm...tôi xin lỗi lẽ ra tôi nên tin cậu...tôi xin lỗi..._Cậu đau khổ nói rồi ôm lấy cô

-Vậy...trước khi...mì...mình chết....mình...mình mu...muốn...cậu...cậu nói là..cậu yêu mình...1 lần thôi...dù...dù...chỉ là...nói....nói dối_Cô cố gặng từng chữ để nói
-được...tôi...yêu cậu....yêu tôi rất yêu cậu...cậu không được chết cậu phải sống....để còn nghe tôi nói nữa chứ cậu phải...._cậu nói đau khổ, bối rối, nhìn người mình yêu chết vì mình

-mình buồn ngủ.....mình...ngủ nhé!_Cô nỡ nụ cười hạnh phúc rồi nhắm mắt"ngủ yên và mãi mãi không dậy nữa"

-Không...không được...mọi người...ai đó...gọi cấp cứu đi...gọi đi_cậu điên cuồng nói mọi người gọi cấp cứu
~tai bệnh viện~

-Tôi xin lỗi, bệnh nhân đã chết trước khi đến đây rồi...nên..._bác sĩ nói với giọng chia buồn

-Ông...có biết ông đang nói cái gì không hả???_Cậu chạy đến nắm cổ áo ông Bác sĩ mọi người papa mama cô và cậu chạy lại ngăng cậu

-Tôi xin lỗi!_ông bác sĩ cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi

~5 năm sau~

-Châu...tôi đến thăm em này...em vui chứ! Tôi rất nhớ em đấy...em biết không???_Cậu giờ đã là một thanh niên rồi...cậu còn là một tổng giám đốc của một công ty được lọt vào top công ty đứng đầu nước _tuy thời gian trôi qua nhưng cậu vẫn thế..lạnh lùng và bất cần...nhưng khi ở bên cạnh mộ của cô cậu thật sự yếu đuối và ấm áp..trong suốt bao năm qua cậu đã khó khăn biết mấy để cố lấy lại được bình tĩnh...cậu trách..nếu lúc đó cậu không hiểu lầm cô...nếu cậu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn một chút...nếu cậu có thể vui vẻ cười với cô đi chỉ là một cái...nếu cậu có thể đáp trả lại cái hôn của cô lúc ấy...nếu....

Nhưng trên đời này làm gì có từ nếu chứ! Bây giờ cậu có trách có đau thì cũng chỉ phải đối diện với sự thật....nhưng giờ cậu đã cố gắng sống tốt cậu ngước mặt lên bầu trời và nói
-em ở trên đấy nhớ phải luôn dõi theo tôi đấy! Còn với tôi em luôn ở trong tim tôi sau này và mãi mãi...!
~~~~
Hạnh phúc lúc đến nếu không biết nắm giữ thì nó sẽ bay mất và.......
"ĐÂU PHẢI HẠNH PHÚC LÀ DỄ KIẾM TÌM?"
~~~~
The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro