MÌNH BỎ CUỘC.....!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà...cô vẫn không hề hay biết đang có một người đi theo sau cô...theo dõi cô và suy nghĩ về một Đống hỗn độn...đó là cậu...tuy luôn nói với mình rằng" mình không hề quan tâm đến con nhỏ ý" nhưng từ lúc cô chạy đi đến giờ cậu luôn nghĩ về cô...bước thẫn thờ...bước mãi...bước mãi...bỗng nhìn lên mới biết  đã tới nhà của cô và cô cũng đã bước vào nhà....anh khẽ nhếch môi một cái tự nói"mình bị sao vậy nhỉ??" rồi tiếp tục đi...do nhà cậu cũng gần nhà cô nên chỉ cần đi lên 2 đến 3 mét là sẽ tới nhà  cậu

Quay về cô...cô vẫn thế...bước đi vô hồn vào đến nhà cô nói với giọng buồn

-thưa mama...papa...con....đi học về rồi ạh????-rồi cô bước lên phòng đóng kín cửa và ngồi trong một góc phòng suy nghĩ lại mọi chuyện ... Khuôn mặt vô thức có một giọt...hai giọt...chảy xuống...cô....lại khóc ...do quá mệt cô đã ngủ quên...lúc dậy đã thấy 6 giờ...vội tắm rửa rồi xuống dưới nhà ăn cơm...ăn xong cô lại lên phòng soạn sách vở để sang nhà cậu học....

~tại nhà Long~
-Thưa hai bác....cháu mới đến ạh....!-cô lễ phép chào ba mẹ của cậu

-Ừkm....Châu Hả cháu....thằng Long nó đang trên phòng ý...cháu lên đấy đi^^!-mẹ của cậu vui vẻ cười với cô, cô cười lại và xin phép lên phòng cậu

Cốc..Cốc...Cốc

-vào đi!-cậu lên tiếng

Cạch

-mình đến rồi! Học bài thôi!-cô nói rồi lại chỗ bàn cậu lấy sách vở ra, cậu có vẻ ngạc nhiên vì hôm nay cô rất khác ... Thấy vậy nhưng cậu không nói gì cũng lẳng lặng lấy sách  vở ra học

5 phút...10 phút....15 phút

Cô vẫn chăm chú học bài cho đến khi cô như không chịu được nữa quay lại ngắm nhìn gương mặt của cậu ... Nhìn...rồi lại nhìn...cậu có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình quay lại thì thấy cô đang nhìn mình bằng một cách chăm chú...cậu hơi nhíu mày....tỏ vẻ khó hiểu

5cm....4cm...3cm...2cm...1cm....và môi cô chạm môi cậu...cô đã lấy hết dũng khí để hôn cậu
5 giây...10 giây...15 giây....cậu đẩy cô ra...bổng khiến cô cảm thấy hụt hẫng

-Cậu đang làm cái quái gì vậy?-cậu bổng nhiên gắt lên...nhưng thật ra....chỉ là cậu đang cố che dấu đi cảm xúc của mình...lúc cô hôn cậu...tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...nhưng cậu chỉ muốn phút nhận cái cảm giác đó...cậu quát lên để che đậy cảm xúc của mình nhưng đâu biết rằng cô...đang RẤT ĐAU....TIM cô như đang bị RĨ MÁU....

-Ra vậy....mình....xin lỗi..vì thời gian qua đã làm phiền cậu....đã gây Ra không biết bao chuyện phiền phức cho cậu...nếu...mình có thể biết điều này sớm hơn thì mình đã .... Bỏ Cuộc.... Từ lâu rồi...nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã khiến cho mình cảm thấy hanh phúc trong thời gian qua....kể từ giờ mình sẽ không làm phiền cậu nữa  đâu...bye cậu!!!_cô nói rồi quay người đeo cặp lên vai rồi đi xuống dưới nhà cô chào hai bác rồi đi đến công viên ngồi xích đu...do là buổi tối nên chỉ còn mình cô ở đấy, nước mắt cứ thế của cô lại tuôn rơi bây giờ cô chỉ muốn có một người ở bên cạnh để an ủi mình thôi_lấy điện thoại gọi cho nhỏ Tuyết_sau 10 phút nhỏ đã lại chỗ cô

-mày có chuyện gì buồn hả??? Sao nhìn mày thất thần thế này hả??_Tuyết nói rồi hỏi cô với vẻ mặt lo lắng

-Hi...tao đã quyết định rồi đó!_cô nói một câu với Tuyết mà không đầu không đuôi

Quyết định...chuyện gì??_Tuyết ngây ngơ hỏi lại cô

-Tao....kể từ giờ....chỉ sống cho bản thân...và...kể từ giờ...tao sẽ không yêu...cậu ấy nữa_Cô cố gặng ra từng chữ để nói...tuy chỉ là một hai câu nói nhưng sao khi nói ra lòng cô lại đau thế này, đau....đau lắm

-Mày chắc chứ??? Không phải mày....yêu Long lắm àh!_Tuyết giọng buồn bả hỏi cô

-Hi...chắc mà...tao nghĩ cậu ấy không thuộc về tao...cho dù có theo đuổi cậu ấy đến mấy thì...trái tim của cậu ấy...cũng...không thuộc về tao_Cô cười gượng gạo rồi nói để che giấu đi cảm xúc của mình

-Tao mong là...mày sẽ không còn phải...đau nữa!_Tuyết nói với giọng khá buồn rồi không gian yên tỉnh kéo xuống...5 phút sau...

-Châu...đừng cố gắng nữa...không phải mày gọi tao ra đây để được an ủi sao...vậy thì nếu muốn khóc thì hãy khóc đi...và sau này đường khóc vì cậu Long ấy nữa!_Tuyết nói xong cô ngẩng đầu lên nhìn Tuyết rồi ôm trầm lấy cô khóc nức nỡ

Giờ cũng đã 9 giờ rồi...cô và Tuyết ai cũng đã về nhà mình..cô vẫn đi trên con đường quen thuộc ấy nhưng tại sao...tim cô lại lạnh thế này...đau nữa. Không nghĩ ngợi nhiều cô về nhà chào ba mẹ rồi lên phòng đóng kín cửa tắt đèn và lên giường ngủ...chỉ đơn giản cô không muốn nghĩ ngợi nhiều về chuyện đấy nữa...cô đã mệt mỏi lắm rồi...

6 giờ 20 phút

-Cháu chào bác!_cậu chào ba mẹ cô

-Àh...Long ơi...con nhỏ Châu nó đi học trước rồi...cháu đi trước đi nha...Bác xin lỗi vì làm phiền cháu quá!_mẹ cô vui vẻ nói chuyện với cậu... Nhưng có ai ngờ lòng cậu cảm thấy trống vắng thế này khi nghe câu"nhỏ Châu đi học trước rồi"

-Không lẽ...lời cậu nói là thật...cậu sẽ không theo đuổi tôi nữa...cậu bỏ cuộc thật sao..._cậu nói với vẻ mặt suy tư

-Thôi kệ! Đó cũng chỉ là một con nhóc phiền phức thôi mà...không có nó đi cùng thật thoải mái...bớt nghe nó lãi nhãi_cậu cố chấn tĩnh lại mình nhưng khi cậu nói vậy tại sao lòng cậu lại dâng lên một nỗi khó chịu

~tại trường~

Vẫn thế, nhưng hôm nay không có cô nên cậu bị vây rất lâu, vào trong lớp mộ người nghĩ hôm nay chắc cô sẽ không bám theo đâu nên cứ thế các học sinh nữ trong lớp chạy lại chỗ cậu bắt chuyện

Cô cảm thấy rất khó chịu...nhưng bây giờ cô đã bỏ cuộc rồi phải cố làm ngơ đi thôi, còn cậu thì cứ nhìn chằm chằm vào chỗ cô_Sao nhỏ không lên tiếng để đuổi hết mấy người này đi như ngày trước chứ! Không lẽ là thật sao??_cậu suy nghĩ mông lung thì Như bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro