Chương 2 : Một Mình Dấn Bước Phong Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa các bạn! Ở chương trước khi Hiểu Minh viết thư về tâm sự cùng Lam Ngọc. Thì Lam Ngọc đã lo lắng cho Hiểu Minh rất nhiều. Cô quyết định từ bỏ hết tất cả để cùng sống với người mình yêu. Và rồi hôm đó khi Lam Ngọc đến nhà ba mẹ Hiểu Minh chào tạm biệt để lên thành phố gặp anh ta thì mẹ của chàng đã xem Lam Ngọc như là con dâu trong nhà. Bây giờ xin mời các bạn đọc tiếp Chương 2 để biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo cho Lam Ngọc.

Chương 2 : Một Mình Dấn Bước Phong Trần

Lam Ngọc chọn ngồi gần cửa sổ xe, cô nhìn ra ngoài thấy cảnh vật lướt qua mắt mà đau đớn, từng thửa ruộng, đàn trâu, và cả người quê từ từ mờ nhạt dần rồi mất dạng. Kỷ niệm thời ấu thơ nay sẽ là dĩ vãng buồn. Âm điệu của bài ca không lời phát ra từ chiếc máy nghe nhạc trên xe càng khiến cho người đi nhớ người ở lại vô chừng. Ánh mắt Lam Ngọc trở nên lắng đọng hơn. Cô tựa đầu vào cửa kính xe nghĩ ngợi đôi điều. Dòng lệ ngưng đọng thành từng giọt lăn dài trên má. Khung cảnh dấu yêu xưa bỗng hiện về, hình ảnh Hiểu Minh cùng với cô ngày nào chạy rượt theo nhau trên cánh đồng cỏ thả cánh diều nay đâu còn. Bức tranh tuổi thơ thiếu sắc màu ấm áp như khuyết đi nửa hồn nghệ sĩ.

Sắc trời đã nhiều đổi thay vần chuyển không ngừng. Chiếc xe đi đêm chẳng dừng lại trên đường. Lam Ngọc đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Gió sương phủ mờ ngoài cửa kính. Về khuya nhiệt độ hạ thấp dần. Âm nhạc đã tắt, hành khách đang chìm trong giấc ngủ say. Màn đêm như cung đàn buông tiếng thở than giăng ngập lối. Tài xế mỏi mệt phi xe nước đại chẳng kịp giảm tốc lúc xe sập bánh xuống ổ gà. Nên hai ba lần hành khách giật mình thức dậy. Con đường Bạch Dương dẫn lên thành phố giờ dễ đi hơn nhiều, đường cán nhựa và ánh sáng của đèn neon luôn chiếu rọi. Xe chạy càng lúc càng tiến về gần thành phố. Âm thanh của các phương tiện lưu thông trên đường thay cho tiếng gà gáy buổi sớm báo hiệu một ngày mới đã sang. Bác Tài bẻ lái quẹo vào đường Quế Sơn nhằm hướng bến xe miền Đông thẳng tiến. Tiếng tên lơ xe nói làm lay động không gian tĩnh lặng :

-         Mọi người dậy đi. Sắp xuống bến rồi.

-         “Dậy đi .. dậy đi chị .. chuẩn bị tới bến rồi.” – giọng của một nữ hành khách dậy sớm hơn đang đánh thức người ngồi cạnh.

Lam Ngọc cũng vừa tỉnh dậy. Cơn buồn ngủ thỉnh thoảng vẫn đến quấy rầy cô, bởi suốt chặng đường đi cô không hề có được một giấc ngủ trọn vẹn. Lam Ngọc đứng dậy tay xách hành lý chuẩn bị bước xuống cửa khi xe đang tìm chỗ dừng trong bến. Hai cánh cửa lên xuống xe mở bung ra, tiếp sau mọi người nối đuôi nhau bước xuống. Lam Ngọc cũng vậy, cô xuống bến và cảm thấy bỡ ngỡ vì mọi thứ quá mới đối với cô. So ra ở thị trấn cũng không sánh bằng. Đây là lần đầu Lam Ngọc đặt chân đến Sài Gòn nên có nhiều bỡ ngỡ. Cô không có anh em họ hàng nơi này. Bến xe miền Đông thì rộng lớn, lại có nhiều lối ra vào làm cô thêm lúng túng. Lam Ngọc lấy trong hành lý ra một mảnh giấy nhỏ trên đó có ghi tên và địa chỉ trường Hiểu Minh đang học. Cô níu một người khách trong bến hỏi thăm “Anh ơi làm ơn cho em hỏi. Muốn đến trường Đại học Mở thì phải bắt xe số mấy ạ?

-         Đại học Mở hả?” – Ông khách nghĩ ngợi nói.

-         Dạ, ở địa chỉ này anh.” – Lam Ngọc nói xong đưa cho ông khách xem địa chỉ đã ghi trên mảnh giấy.

-         Xe số 8 – Ông khách nói ngay.

-         Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ! – Lam Ngọc gật đầu đáp tạ nói.

-         Ừm.” – ông khách mỉm cười.

7h sáng. Bên ngoài bến xe miền Đông cảnh mua bán của những gánh hàng rong bắt đầu nhộn nhịp. Lam Ngọc cảm thấy đói bụng. Cô xách theo hành lý bước ra khỏi bến. “Đi đâu đây chị ơi?” – đó là giọng của một người đàn ông chạc tuổi cha chú Ngọc làm nghề xe ôm hỏi. Lam Ngọc ngạc nhiên quay qua nhìn gã nói :

-         Dạ, cháu tới trường Đại Học Mở ạ!

-         “Lên xe đi tôi chở” – Gã xe ôm liền dắt xe đi theo Ngọc mời mọc.

Cô lắc đầu từ chối – “Dạ thôi, cháu đi xe buýt rồi ạ!”. Bấy giờ gã xe ôm mới không nài nỉ nữa. Lam Ngọc đi lại chỗ chiếc xe bán bánh mì cách đó vài bước chân.

-         “Bán cho em ổ bánh mì ốp la.” – Lam Ngọc nói.

-         “ Mấy ổ em? ”- gã bán bánh mì nói.

-         “ Dạ một ” – Lam Ngọc nói.

Gã bán bánh mì liền nhanh chóng bật bếp ga mini, đổ tí dầu thực vật vào chảo rồi đun nóng. Sau đó gã lấy trái trứng gà ra khỏi vỉ và gõ nhẹ lên thành chảo để vỏ trứng nứt làm đôi mới lấy nhân bên trong đem chiên. Lại thấy tay gã dùng dao nhỏ rạch bụng ổ bánh mì rưới vào đó ít nước sốp cà chua. Trứng chín, hắn tắt bếp đem trứng nhét vô ruột bánh mì xịt xịt chút nước tương, cho thêm vài cọng rau cần tây. Xong cả, gã lấy giấy gói lại – đặt ổ bánh mì trong bịch nilon đưa cho Lam Ngọc. Những hành động của gã có trước có sau, lúc nhanh như đang vội lúc thì chậm rãi khoan thai rất nhịp nhàng. “Rồi, cho anh xin mười nghìn” – giọng gã lạnh lùng.

-         “Em gửi anh.” – Lam Ngọc rút ra tờ mười nghìn đưa cho gã.

Lam Ngọc cầm lấy ổ bánh mì đi vào trong bến. Cô dạo quanh một vòng để tìm xe số 8 nhưng chẳng thấy. Níu chân một người nữ khách lạ Lam Ngọc hỏi “Chị ơi cho em hỏi .. sao em tìm hoài mà không thấy có xe số 8 vậy chị?

-         “Chị cũng không rành lắm.” – người nữ khách mỉm cười lắc đầu nói.

-         “Chú ơi, chú có biết xe số 8 bao giờ mới tới không ạ?” – Lam Ngọc lo lắng nói với một ông khách.

-         “Chú cũng không biết nữa. Nhưng cỡ khoảng mười lăm phút sẽ có một chuyến.” – người khách nói.

-         “Vâng, con cảm ơn chú.Lam Ngọc gật đầu mỉm cười nói.

Lam Ngọc tức khắc xách hành lý đi về phía các xe trong bến đỗ. Cô ngồi xuống thềm của những hàng cây và gặm nhấm ổ bánh mì một mình. Đôi mắt cô long lanh dưới nắng hồng dịu dịu. Thỉnh thoảng lại thấy Lam Ngọc đưa tay lên vuốt tóc khi có gió thổi về. Vài mủn bánh mì vương trên mép lại làm Lam Ngọc phải lấy tay chùi nhẹ vì thế môi nàng cũng rung rinh theo đó. Cô ngước lên nhìn bầu trời. Chẳng ai biết được Lam Ngọc đang nghĩ gì, chỉ thấy cô không cười mà thôi.

Xe số 8 đang từ ngoài bến đi vào. Lam Ngọc vui mừng đứng dậy chờ đón. Khoảng cách giữa cô và Hiểu Minh đang dần ngắn lại. Chiếc xe tìm chỗ đậu rồi mở cửa cho hành khách bước xuống cũng là lúc Lam Ngọc xách hành lý bước lên xe. Khi đã ngồi được trên xe, cô mới thật sự an lòng. Nhưng Lam Ngọc cũng phải chờ đợi thêm lần nữa, bởi chưa đến giờ xe được phép chạy. Lòng cô lúc này đã thấy nôn nao muốn gặp Hiểu Minh thật lẹ. Mỗi phút giây trôi qua sẽ không là lãng phí vì Lam Ngọc cứ nhớ đến Hiểu Minh nhiều.

Xe nhẹ nhàng lăn bánh trên đường dài. Lam Ngọc ngắm nhìn cảnh vật qua lớp cửa kính mà lòng đầy phấn khích. Cô chẳng còn cảm giác đường xa nữa khi nhân viên soát vé lên tiếng “Đại học Mở ai xuống”. “Dạ, em ạ!” – Lam Ngọc nói xong liền đứng dậy. “Ra cửa sau đi” – tên lơ xe nói. Bác Tài cho xe dừng lại ở trạm. Một tốp sinh viên đi học ở đây cũng cùng Lam Ngọc xuống trạm. Trước mắt Lam Ngọc là tiệm mắt kính, còn trường Đại học Mở vẫn ở cách xa tầm mắt cô hơn chục mét. Cô đành phải xách hành lý đi thêm một đoạn nữa mới tới. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu nhìn tấm bảng hiệu ghi tên trường “Đại Học Mở” to tướng, Lam Ngọc cảm thấy hãnh diện thay cho Hiểu Minh. Bởi cô biết rằng không phải ai cũng may mắn được học lên tới Đại học, thậm chí có người còn chẳng thể tốt nghiệp được cấp 3 nữa. Giấc mơ đi học Đại học của Lam Ngọc mãi mãi là xa vời vợi. Cô nhìn xuống tương lai mình chỉ thấy có gánh đậu phụ chẳng hy vọng gì cả. Hiểu Minh thì khác. Hiểu Minh có chữ, tấm bằng đại học ít nhất cũng giúp anh có được nhiều mối quan hệ tốt hơn. Còn số mệnh là do mỗi người tự nắm giữ. Bất chợt vài dòng suy nghĩ chảy qua đầu cô “Tương lai chẳng ai biết sẽ có bao chuyện ưu phiền? Còn hiện tại Hiểu Minh - anh ấy yêu mình thật lòng. Mong sao ông trời đừng bắt đôi mình phải chia lìa nhau. Hiểu Minh ..  anh có biết là em đang ở ngay đây không? Bên cạnh anh đó .. rất gần ”. Lúc này ánh mặt trời bắt đầu gay gắt. Đứng hồi lâu trong không gian này khiến Lam Ngọc nhận ra mồ hôi đang thấm dần qua áo. Cô liền lấy khăn giấy ra dịm dịm nhẹ trên mặt. Tiếp sau cô đi vào quán tạp hóa nhỏ để gọi điện thoại công cộng. Cô bấm số gọi cho Hiểu Minh nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói của nhân viên tổng đài báo “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc quay số 911 để được hướng dẫn”. Hai ba lần như vậy Lam Ngọc đều không thể liên lạc được với Hiểu Minh. Vì thế cô quay trở lại trường Đại học Mở với tâm trạng buồn rầu rồi đứng trước cổng trường ngóng đợi Hiểu Minh. Được khoảng mười lăm hai chục phút thì Lam Ngọc trở lại tiệm tạp hóa lúc nãy để quay số gọi vào máy của Hiểu Minh nhưng đều tuyệt vọng. Cảm giác lo sợ phủ kín tâm hồn Ngọc. Mặt trời lúc này đã đứng bóng, sinh viên nườm nượp ra về. Lam Ngọc cố gắng nhìn xem có bóng dáng của Hiểu Minh xuất hiện không mà chẳng thấy anh đâu. Càng về chiều lòng cô càng buồn thảm. Cô chẳng biết phải làm thế nào nữa chỉ biết đợi, cứ đợi Hiểu Minh thế thôi. Không ai quan tâm đến Lam Ngọc đứng đó. Mong mỏi đến thế mà đổi lại chỉ bằng niềm hụt hẫng, thấp thỏm lo âu ở trong lòng. Trước mắt Lam Ngọc vẫn là những chiếc xe máy nối đuôi nhau len lỏi trên đường. Người thành phố đang bận rộn với công việc mặc mình trôi theo dòng chảy của nhịp sống hiện đại nên thường vô tâm. Không như ở quê Ngọc, người trong làng sẽ chủ động bắt chuyện với người từ làng, xã khác tới dù họ chưa từng thấy nhau bao giờ. Vào mỗi buổi sáng, trẻ em thường đến nhà những người lớn tuổi trong tộc để vấn an, thăm hỏi. Sau đó người lớn sẽ hái một ít trái cây trong vườn thưởng cho chúng. Người lớn tuổi hơn sẽ kể cho bọn trẻ nghe về truyền thống tốt đẹp của ông cha. Đến tối thì chúng lại trở về nhà ăn bữa cơm thân mật với gia đình. Cứ như thế, đến khi thành người lớn rồi mà chúng vẫn muốn giữ truyền thống tốt đẹp này. Nhưng người ở thành phố lại khác. Người thành phố không lo chuyện bao đồng. Nhà cửa họ xây rất đẹp, cuộc sống cũng đầy đủ tiện nghi hơn người quê nhiều thế mà chẳng ai nhận mình là người hạnh phúc cả. Nếu không có cái gia đình nhỏ để mỗi tối họ gặp mặt nhau chắc có lẽ họ sẽ thành người thiên cổ vì stress. Lam Ngọc cũng dần cảm nhận được sự nhàm chán đang đến.

Nắng chiều đã tắt từ lâu, Lam Ngọc lòng càng héo hắt mà nhiếc bóng Hiểu Minh chưa thấy đâu. Tiếng rao của người đẩy xe cháo lòng đi bán lọt vào tai cô đến chừng bụng cô mới kêu đói. Cảm giác như Hiểu Minh đang ở rất gần, ngay bên cạnh đây thôi, thế nhưng khi Lam Ngọc cố gắng dõi mắt nhìn quanh lại chẳng tìm ra. Lam Ngọc bước xuống đường gọi tên anh khi nước mắt đã tan vỡ.

-         “Hiểu Minh .. anh hãy mau ra đi? Em biết là anh đang ở đây. Hiểu Minh .. Hiểu ..iểu.. Minh..inh. Hít hà .. hà.. ự ự.. Sao lại không muốn gặp em chứ?” – Lam Ngọc khóc lên niềm tuyệt vọng nói.

Lam Ngọc ngồi lặng lẽ nhìn xuống đường, tựa cằm lên gối khóc. Chợt thấy đôi chân một người đứng trước mặt. Lam Ngọc liền gọi tên “Hiểu Minh” rồi ngước lên nhìn thấy đã nhầm. Gã đàn ông chừng khoảng ba mươi tuổi, có nước da ngăm đen, đầu chẻ tóc hai mái. Gã mặc áo sơ mi trắng dài thòng cùng với chiếc quần tây ống rộng, chân đeo dép tổ ong. Gã nói : “Cô à! Tôi không phải Hiểu Minh gì đó của cô. Nhưng tôi biết Hiểu Minh của cô đang ở đâu. Tôi sẽ dẫn cô đi gặp Hiểu Minh”.

-         “Anh biết Hiểu Minh bạn trai tôi ở đâu thật sao?” – Lam Ngọc mặt tươi tỉnh trở lại.

-         “Ừm. Tôi và Hiểu Minh là bạn thân”. – gã đàn ông khẳng định.

-         “Mau.. hãy dẫn tôi đến đó”. – Lam Ngọc đứng dậy khẩn trương nói.

-         “Ừm. Đi theo tôi”. – gã đàn ông nói.

-         “Mau lên đi, Hiểu Minh đang đợi”. – gã quay lại nhìn Lam Ngọc đang xách hành lý phía sau bèn hối thúc.

-         “Ừm”. – Lam Ngọc cười mỉm đi cùng gã.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro