Chương 3 : Bánh Bao Nhân Thịt Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đọc thân mến! Ở chương trước, Lam Ngọc – một cô gái yếu đuối, không có người quen trên thành phố đã ngây thơ đi theo gã đàn ông mà nàng không quen biết. Liệu có chuyện gì sẽ xảy đến với Lam Ngọc không? Để biết được điều đó, xin mời các bạn đọc tiếp chương 3 của cuốn tiểu thuyết này. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn. Và đừng quên comment cho mình nhé! Cảm ơn các bạn!

Ta vẫn tưởng trên đời không gì dễ dàng hơn được chết nhưng khi ta cận kề sự chết lại thấy muốn sống thật khó. Thời khắc ấy ta không còn chút hy vọng nào sẽ sống để mà được gặp chàng nên ta nguyện sẽ mãi ở bên chàng - Hiểu Minh

                                                           -оОо-

                                   Chương 3 : Bánh Bao Nhân Thịt Người

                                                           -оОо-

9h tối. Đèn đường sáng rực, người đi phố lại trở về. Công viên nhiều khoảng ánh đèn không chiếu tới. Trong bụi rậm, trên ghế đá nam nữ bế vai quảng cổ ôm hôn nhau thân mật. Lão niên tản bộ chẳng e thẹn chẳng ngại ngùng phóng mắt nhìn cảnh sắc dục thở dài :

-         “Nhiễu sự chung quy khởi phát từ mỹ nhân cả

-         “Hẳn vậy. Hẳn vậy.” – Lão bà gật gù.

-         “Đáng tiếc! Thật đáng tiếc! ” – Lão niên gia lắc đầu chép miệng.

-         “Sao lại đáng tiếc?” - Lão bà hỏi.

-         “Đáng tiếc chuyện rất chi là đáng tiếc

Như vậy có thể xem là câu trả lời được không. Đối với lão bà thì lại rất khoái. Hẳn không phải lần đầu tiên lão niên gia đáp lời bà như vậy. Bình sinh lão niên gia luôn kiệm lời, ít thổ lộ điều xúc cảm với ai nên sẽ tin chắc là như vậy. Chẳng gì hai người họ cũng đã gắn kết với nhau mươi mấy chục năm đến giờ cây cổ thụ ngả bóng rụng lá đầy sân vẫn còn hiểu hợp nhau. Cũng lại không ai hiểu lão niên gia bằng lão bà và cũng không ai hiểu lão bà hơn lão niên cả.

-         “Đi thôi ông

-         “Ừm” – Hai lão niên thoái bước dìu dắt nhau đi.

-оОо-

Một đoạn đường, một dãy nhà, một ánh trăng, không có chi là khác thường nhưng cảnh trí phủ đầy gam màu lạnh. Lam Ngọc cùng kẻ lạ mặt đã đi qua khỏi công viên, không còn thấy hai lão niên nữa. Giờ Lam Ngọc muốn hỏi về Hiểu Minh nhưng gã tỏ vẻ khó chịu mà lại hối thúc đi gấp gấp. Cô cũng chẳng hỏi thêm gì, chắc bẩm lát nữa đây gặp được anh mọi sự sẽ sáng tỏ.

-         “Anh tên gì?” – Lam Ngọc chợt hỏi.

-         “Cô gọi tôi là Điền Hưng được rồi”. – mặt gã lạnh lùng như gió tuyết.

-         “Ừm”. – Lam Ngọc cười mỉm.

Điền Hưng đang đi đột nhiên đứng lại ngoái nhìn Lam Ngọc phía sau bèn giục “ Cô làm gì mà chậm chạp vậy. Nhanh lên đi ”.

-         “Tôi bị chẹo chân”. – Lam Ngọc nhăn mặt đi cà nhắc.

-         “Đưa vali đây tôi xách giúp” – Điền Hưng giằng lấy vali mặt có vẻ lạnh nhạt.

-         “Cảm ơn”. - Lam Ngọc lãnh đạm nói.

Gió tuy thổi ào ào mà tháng sáu Sài Gòn mưa chưa tới không khí vẫn hầm hập bức rức. Bụng kêu đói, Lam Ngọc nuốt nước miếng ừng ực, tay xoa xoa. Đi thêm chừng mươi đoạn lại thấy Lam Ngọc im ỉm khóc, mũi xịt xoạt.

Càng về đêm người đi đường giảm dần. Thỉnh thoảng trong không gian tiếng xe máy rèo rèo vụt qua chỉ tính bằng giây xóa tan nét trầm mịch đang hiện hữu. Sau lưng Lam Ngọc xuất hiện một gã thanh niên đẩy xe bán cháo lòng - không biết hắn đến nơi đâu nhưng vô hình chung lại thấy đi cùng một đường chẳng thể hiểu. Hắn ở cách xa hai người khoảng chưa tới mười mét nên mặt mũi thật khó nhận dạng. Nom hắn không cao lắm, tầm cỡ mét bảy, dáng người nhỏ gọn, đầu đội mũ úp trọn tai, mặc thun ba lỗ với quần đen.

Quan sát thấy Lam Ngọc cùng Điền Hưng rẽ vào một hẻm nhỏ. Đi được hơn trăm bước Điền Hưng dừng lại trước một căn nhà cấp bốn có tường vôi trắng ngả sắc ố vàng. Cửa săt của ngôi nhà bằng trông có vẻ cũ xì. Mái được lợp tôn nhô ra khoảng cách phủ xuống bậc thềm tuyệt nhiên không dùng mái hiên di động. Gia chủ nhiều năm để ngôi nhà thả sức gió sương bào mòn tựa hồ đã thanh hoang tàn trên nền lịch sử.

-         “ Hiểu Minh ở đây cùng anh à? ” – Lam Ngọc nhìn y hỏi.

-         “Ừm

Cửa nhà không khóa, Điền Hưng xô nhẹ cửa khoảng cách rộng cỡ sải tay. “Vào đi em” – y nói. Đích thị y cũng đưa tay ra chạm mặt lưng Lam Ngọc. Mới vô nhà, Lam Ngọc vừa kịp đảo mắt nhìn quanh một lượt trong tích tắc đã thấy Điền Hưng chốt xong cửa.

-         “Hiểu Minh .. Hiểu Minh” – Lam Ngọc gọi, vừa lúc ấy chân cô đã bước vào tới trong bếp.

Chẳng thấy ai lên tiếng cô liền quay sang Điền Hưng hỏi: “Hiểu Minh đâu?” nhìn y vài giây cô hét lên : “Anh lừa tôi đúng không? Rõ ràng Hiểu Minh không có ở đây”.

Nói xong Lam Ngọc nóng vội chạy đến toan mở cửa để tháo thân nhưng điều đó giờ không thể làm nổi. Điền Hưng vừa mới bấm khóa, chìa ở trong tay y. Điềm nhiên hắn cởi áo ngoài để lộ bộ ngực trần vạm vỡ, tay rót chén rượu uống cạn.

-         “Khà..

Nhanh lẹ, Điền Hưng buông chén rượu đứng dậy nét mặt lạnh lùng đi đến chỗ Lam Ngọc. Bộ mặt hắn sắc cạnh bén đằng đằng sát khí. Lam Ngọc lùi lại lưng đã đụng phải cửa sắt.

-         “Anh định làm gì tôi? Đứng lại! Không tôi la lên đấy” - Lam Ngọc gào lên: “Có ai không? Cứu tôi với”.

-         “Bốp” – Tay của Điền Hưng vừa vung ra táng hết sức vào mặt Lam Ngọc làm cô hộc máu mồm đầu nằm lệch sang một góc.

Động tác của y diễn ra nhanh đến độ Lam Ngọc cũng không ngờ rằng mình bị đánh. Cảm giác giống như bị một lực sĩ uốn cong gậy tầm vong rồi thả tay ra để tầm vong dội ngược lại mình đau đến ná khở.

Kế tiếp, Điền Hưng một tay túm tóc Lam Ngọc nhận mặt vào cửa sắt, một tay chộp lấy tay cô bẻ quặt ra sau lưng. Gã áp cả thân người vào lưng Lam Ngọc, một tay đang túm tóc liền giật ngược đầu cô về phía sau, lưỡi hắn thè ra liếm giọt máu tươi trên mép nàng thật kinh tởm.

Lam Ngọc cố hết sức nhắm mắt, mím chặt môi và nín thở khi cảnh ấy diễn ra. “Hiểu Minh .. mau tới cứu em! Hiểu Minh .. mau tới cứu em!” - Lam Ngọc nước mắt rỉ rả yếu ớt nói. Tay còn lại của cô không bị khóa liền cấu mạnh vào đùi Điền Hưng khiến y đau đớn khôn tả đành chấp nhận áp mạnh cả thân người gã vào cơ thể nàng. Liền sau, tay hắn túm tóc dập mạnh đầu Lam Ngọc vào tường buộc lòng nàng phải thôi cào cấu, thảm cảnh trông rất khổ sở. Đầu Lam Ngọc đau nhức nhối, chỗ xấy sát xưng vù vù biến thành huyết hoa. Giây phút này trời đất thêm ngả nghiên điên cuồng muốn sụp đổ, cô cảm nhận ánh đèn trong mắt mình đang nhòe hẳn. Hai mí mắt cô nặng trĩu vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Lam Ngọc đang nghĩ đến những đàn chim bay trên bầu trời hôm qua, chúng thật tự do không vương vấn chẳng ưu phiền. Lòng nàng bỗng lại buồn vô tận, chưa được nên duyên cùng Hiểu Minh mặc lòng nàng cảm thấy có lỗi nhiều. Mắt môi nàng máu tẩm nước mắt chảy dàn dụa nhiễu đỏ trên áo. Nàng phun một ngụm máu lên bức tường nhệch nhạt màu vàng tạo thành vô vàn điểm huyết hoa đẹp tuyệt. Giây phút đó mấy người đời nay đã thấy được có chăng chết cũng không ân hận gì.

Điền Hưng rướn cằm lên liếc nhìn Lam Ngọc bằng cặp mắt sắc cạnh ngập tràn nộ khí. Gã đẩy người Lam Ngọc dính chặt vào cửa sắt làm cô bất động. Nhất loạt y buông tóc nàng ra, dùng tay tút dây thắt lưng quần của gã ra làm chiếc thòng lọng quấn quanh cổ nàng mà cứ thế lôi đi xềnh xệch trên nền gạch hoa. Lam Ngọc thở dốc nhiều lúc tưởng chết ngạt, hai tay nàng đang cầm chắc dây nịt của y nhưng bị kéo lê đến xước cả đầu gối, thảm trạng hết sức nguy cấp.

Điền Hưng nhốt Lam Ngọc vào một chiếc lồng sắt đủ rộng để chứa thêm hai ba người nữa, có điều chẳng thể đứng chẳng thể nằm chỉ có thể ngồi chồm hổm như thú nuôi. Lam Ngọc gào khóc thê lương, muốn đạp tung cửa lồng sắt chui ra mà vô phương. Điền Hưng cởi quần dài vất lên ghế sofa cười lớn : “Khà khà khà”, đột nhiên ngừng hẳn, mặt biến sắc không còn giọt máu. Y mở tủ đá lôi ra một túi nilon trắng đựng đầy tay chân người nhìn thấu máu đông thành cục.

                                                               -оОо-

Một con dao xẻ thịt sắc bén, một tấm thớt bằng gỗ dày.

Điền Hưng lấy ra tay một người đặt lên thớt dùng dao đẽo hết thịt. Hắn làm rất thành thục mau mắn, động tác không dư thừa. Đến đây Lam Ngọc mới khinh sợ biết Điền Hưng hắn bệnh hoạn, máu lạnh, ham thích giết người, không chỉ một mà nhiều rất nhiều người. Máu tanh bắn đầy mặt gã bốc mùi nồng nặc làm y phải uống thêm mấy chén rượu.

Lam Ngọc mửa ra thành bãi.

Điền Hưng đổ hết thịt người vào máy xay thịt đem xay. Từng mủn thịt xay xong được đùn ra rớt xuống một cái nồi to hứng đợi sắn. Điền Hưng nhào nặn bột, nhúp từng cục thịt xay làm nhân bánh bao. Mỗi chiếc bánh làm xong y cho vào một chiếc nồi rất lớn hấp chín. Bánh bao trong nồi bốc mùi thơm phưng phức. Điền Hưng mở nắp nồi cầm lấy chiếc bỏ vào mồm nhai ngon lành. Lam Ngọc thấy cảnh tượng hết sức kinh tởm, muốn hét lên ghê sợ nhưng tuyệt nhiên chẳng dám kinh động gã.

Điền Hưng tiến lại mở cửa lồng sắt túm tóc lôi Lam Ngọc ra như chó. Hắn ngồi đè lên người nàng, một tay gã nhận mạnh đầu nàng xuống nền nhà, tay còn lại cầm dao gã giơ lên chỉa thẳng lưỡi nhằm yết hầu của nàng sắp sửa đâm xuống. Thời điểm đó tích tắc chỉ vài giây. Lam Ngọc nhắm mắt lại thanh thản như án định số phận mình chấm dứt ở đây. Không nước mắt, không tiếng khóc, không chống cự, không đủ thì giờ nghĩ ngợi nhiều. Lam Ngọc đã tâm nguyện “ Hẹn gặp anh kiếp sau - Hiểu Minh”. Một dòng nước mắt chảy tràn.

-         “Rầm .. Rầm .. Rầm .. Rầm .. Rầm .. Rầm”– tiếng đập của liên hồi phát ra từ chính cửa nhà Điền Hưng mãnh liệt.

-         “Ai đấy?” - Hắn lớn tiếng.

Bên ngoài im lặng. Tiếng đập cửa vẫn “Rầm .. Rầm” nhưng cấp bách, dữ dội hơn lần trước gấp nhiều lần. Điền Hưng nhét giẻ lau vào mồm Lam Ngọc, lấy dây thắt lưng quần cột hai tay nàng lại vất bỏ nàng trên nền gạch hoa. Gã cầm con dao đi tới ghé sắt mắt lên cửa quan sát bên ngoài nhưng chẳng thấy ai mà tiếng đập cửa cũng im bặt. Điền Hưng kiểm tra ổ khóa cẩn thận và quay vào, bất giác lại nghe thấy thanh âm đập cửa phát ra.

-         “Con bà nó ..” ­Điền Hưng phát khùng quay ra mở cửa, miệng lầm bầm chửi rủa.

Điền Hưng xô cửa sắt ló đầu hướng mắt nhìn về phía thanh âm lúc nãy đã vọng tới. Không một bóng người, y bước hẳn ra ngoài đứng cách thềm nhà chừng hơn mét quan sát. Cảnh vật chung quanh chẳng có chi là khác thường.

Điền Hưng vào nhà, kéo cửa khóa lại. Thất kinh thấy một người khoác áo sơ mi trắng nút không cài đứng chờ sẵn ở trong nhà nhìn trực diện, tay hắn đang ôm eo để Lam Ngọc nương tựa vào, bộ mặt xương xương của y cũng bị cái nón che mất nửa.

Điền Hưng nắm chắc cán dao xấn tới bổ thẳng vào mặt địch thủ nhưng hắn chỉ kịp la lên ôm tay bịt máu tươi đang túa ra từng giọt. Trong tình huống này Điền Hưng đã bị địch nhân dùng một lá bài Tây ám thị khiến y bất lực phải rút tay về. Động tác diễn ra vô cùng mau lẹ chuẩn xác vì chỉ sai một ly sẽ mất mạng ngay lập tức. Kẻ phải chắc mình là cao thủ dùng ám khí mới dám sử dụng. Ngoài tiểu lý phi đao ra thế gian này chẳng mấy người đủ bản lĩnh như y. Nhưng Lý thám hoa đã không còn nữa. Thế kỷ 21 này người học thuật ám tiễn qua sách báo, internet không phải ít nhưng người phóng được ám tiễn chẳng phải nhiều.

Khuôn mặt địch nhân vẫn rất nhẫn nại không biểu lộ. Lam Ngọc ngất đi trên vai gã tự lúc nào không rõ.

Điền Hưng dùng hết lực lia thẳng con dao về phía địch thủ. Con dao xoay vòng như cánh quạt bay tới nửa đường thì lá bài Tây tiếp theo được phóng ra từ tay địch thủ. Lá bài tiếp xúc với cán dao khiến con dao đảo chiều xoay ngược lại nhằm đến hướng Điền Hưng mưu hại. Hốt hoảng Điền Hưng uốn cong người nằm sát nền gạch né tránh. Con dao đụng phải cánh cửa sắt rơi xuống. Điền Hưng gập người bật dậy hai tay nắm thành quyền lướt tới nhắm bụng đối thủ tấn công. Địch nhân giơ tay chưởng lại chụp chặn tay của Điền Hưng nhưng cũng phải lùi lại ba bước. Kế đó địch nhân tung cước đá tướt hàm của Điền Hưng khiến y ngã lộn người ra sau, hai đầu gối đập mạnh xuống nền gạch, máu từ miệng phun trào. Địch nhân sắc mặt vẫn không biểu lộ.

Liền sau Điền Hưng hai tay vỗ mạnh xuống nền nhà cong người lên như con bò cạp lao vù tới dùng quyền tấn công chân của đối thủ. Địch nhân ôm chặt eo Lam Ngọc sau đó một chân lùi lại một chân đánh chặn. Thấy lưng địch nhân lúc này đã đụng đến bờ tường tình thế rất gấp, Lam Ngọc đột nhiên mở mắt tung chân đá thẳng vào mặt Điền Hưng cái “Bốp”. Điền Hưng chóng mặt lắc đầu lắc đầu. Còn Lam Ngọc lại nhìn địch nhân mỉm cười và ngất đi trên vai y.

Chiếm thế thượng phong, địch nhân tung chân lên không trung chẻ thẳng gót xuống lưng Điền Hưng một đòn quyết định. Điền Hưng rướn cổ hết cỡ, hai tay bấu chặt xuống nền, cắn răng chịu đớn đau như thú vật. “Hụ .. hụ ..” – Điền Hưng ho lên vài tiếng, gục đầu xuống nền nhà, máu từ miệng chảy ra một dòng không rõ sống chết. Chiêu thức vừa rồi mà địch nhân dụng đến là của phái Taekwondo nhưng cũng không hẳn vậy. Môn sinh phái Taekwondo thường chỉ luyện quyền cước không luyện nội công mà tên địch nhân này nội công cao thâm khó lường thật khó thật quá khó để phân biệt y thuộc bang phái nào.

Địch nhân bế Lam Ngọc trên tay đi trong cơn mưa bay lất phất phủ dày chiếc áo. Ánh đèn tỏa sáng ấm áp. Tận sâu đáy lòng nàng muốn biểu đạt: “Ta vẫn tưởng trên đời không gì dễ dàng hơn được chết nhưng khi ta cận kề sự chết lại thấy muốn sống thật khó. Thời khắc ấy ta không còn chút hy vọng nào sẽ sống để mà được gặp chàng nên ta nguyện sẽ mãi ở bên chàng - Hiểu Minh 

                                                       (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro